Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Hai người rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc.
Nắng chiều nghiêng hẳn, ánh sáng trải dài thành những vệt vàng trên vỉa hè. Tiếng ve cuối mùa lẫn trong gió, khẽ lay mấy tán lá trên đầu.

Tới trước cửa nhà, Dương dừng lại, cúi người hạ cặp của Hùng xuống, đưa cho cậu.
"Về đến rồi, vào nhà đi. Nhớ uống nước ấm với vitamin, đừng nằm luôn đó."

Hùng gật đầu, tay vẫn nắm chặt quai cặp, mắt lim dim như con mèo lười.
"Biết rồi mà, cậu cứ như ông cụ non ấy, cằn nhằn suốt."

Dương khoanh tay, nghiêng đầu liếc sang, giọng đều đều mà lại khiến người ta thấy yên tâm.
"Ừ, ông cụ non này mà không nhắc, lỡ cậu ốm thật rồi quay sang giận dỗi, bảo tôi không quan tâm thì sao?"

Hùng bật cười khúc khích, môi cong cong, nụ cười mệt nhưng vẫn sáng như nắng.
"Thiếu tiếng cằn nhằn của cậu tớ lại thấy không quen... "

Dương khẽ thở ra, giơ tay nhéo nhẹ má cậu.
"Vào nhà đi, đừng nghịch nữa, trời nổi gió rồi."

Gió cuối ngày lùa qua làm tóc Hùng khẽ bay. Cậu cười, giọng pha chút đùa cợt
"E hèm! Vào nhà đi, ngoài trời gió to như vậy, gió thổi bay cậu mất bây giờ!"

Dương sững lại một chút - rồi bật cười thật khẽ. Cậu nhóc này bắt chước cả cách nói của mình, điệu bộ còn làm quá đến mức buồn cười.

Hùng thậm chí còn nhón chân lên, với tay xoa đầu Dương như cách Dương vẫn làm với mình.
Khổ nỗi cậu có m67 mà Đăng Dương m85 lận=))

Cậu chỉ chạm được đến cằm người kia, khiến Dương phải bất lực cúi đầu xuống cho cậu xoa, rồi sau đó cả hai cùng bật cười.

"Nghịch như vậy được chưa, Panda ngốc."
Dương xoa lại mái tóc Hùng, bàn tay dịu dàng hơn giọng nói của mình
"Vào nhà đi, có mệt hay cần gì thì ném đại cái gì qua ban công, tôi sẽ sang. Nhớ đó"

"Nghe rồi nghe rồi mà~"
Hùng vừa nói vừa vẫy tay, nụ cười vẫn chưa chịu tắt. Cậu đi vào nhà, nhưng còn ngoái lại thêm một lần nữa - ánh mắt chạm phải nụ cười nhẹ của Dương dưới tán cây, giữa buổi chiều sắp tắt.

Cánh cửa khép lại. Dương vẫn đứng yên một chút, nhìn sang ban công tầng hai - nơi mỗi tối sẽ sáng lên ánh đèn vàng quen thuộc.
Anh khẽ cười, lắc đầu rồi quay lưng về nhà.

---

Tối đến.
Gió mát, mùi hoa sữa tràn khắp con phố nhỏ.

Đèn phòng Hùng bật sáng, ánh sáng ấy hắt sang cửa sổ đối diện - nơi Dương đang ngồi đọc sách.
Cậu nhóc bên kia vẫn như mọi khi, vừa học vừa nghịch, tóc rối bung rối mù,đồ ngủ trẻ con với ti tỉ hình gấu trúc nhỏ

Dương vô thức liếc nhìn bóng dáng bên kia cửa sổ, rồi khẽ cười lấy điện thoại, gõ một dòng tin ngắn
> " Có uống thuốc chưa?"

Chưa đầy mười giây sau, từ ban công đối diện, Hùng ló đầu ra, gương mặt vẫn còn phờ phạc nhưng nụ cười thì rõ ràng.
"Uống rồi, ông cụ non yên tâm chưa?"

Dương chống cằm nhìn cậu, ánh đèn giữa hai khung cửa sổ đan lại như nối thành một nhịp cầu nhỏ.
"Ừ, uống rồi thì ngoan... giờ vào học bài đi"

Hùng làm mặt xấu
"Biết rồi~ Tớ học đây, cậu cũng đừng có thức khuya quá đó, mắt cậu cũng thâm cả rồi có khi sau này tớ lại gọi cậu là Panda thối đấy"

Dương khẽ cười trước trò trẻ con của Hùng, đáp lại bằng giọng trầm ấm
"Ừ, nghe lời cậu."

Rồi hai khung cửa sổ lại chìm vào yên tĩnh - chỉ còn tiếng gió lùa qua, mùi đêm trong trẻo và ánh đèn vàng rọi vào nhau.
Giữa hai ngôi nhà, thói quen năm nào vẫn chưa từng mất đi.

Đêm đó, gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh mỏng tang của đầu hạ.
Quang Hùng nằm co trên giường, cậu thấy nóng lắm, nóng rang hết người

Cậu mệt nhưng cậu cứ nghĩ mình ổn - chỉ mệt chút thôi, ngủ một giấc là hết.
Nhưng càng cố nhắm mắt, đầu óc lại càng quay cuồng. Cả người nặng như có đá đè lên, nóng ran đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu khẽ trở mình, mồ hôi rịn ra ướt cả trán.
Ánh sáng từ chiếc đồng hồ bàn lấp ló trên kệ - 4 giờ sáng.
Không gian yên ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng hơi thở gấp gáp của chính mình.

Cổ họng khô rát. Cậu muốn uống nước, nhưng chân vừa đặt xuống sàn, cả người liền loạng choạng, nghiêng ngả như sắp ngã.

Ba mẹ cậu cũng có việc phải đi công tác, ăn cơm xong liền đi ngay trong đêm
Căn nhà trống trơn, im ắng đến đáng sợ.

Cậu không dám mạo hiểm đi xuống cầu thang, giờ đầu óc quay cuồng ngồi còn không vững đi xuống lở trượt chân xong ngất ở dưới lại khổ

"Không ổn thật rồi..."
Hùng nghĩ thầm, cố vịn mép bàn, cảm giác hoa mắt càng lúc càng rõ.

Rồi trong lúc đầu óc mơ hồ, một cái tên vụt qua - Đăng Dương.
Cậu khẽ mím môi, bước loạng choạng ra ban công. Tay run run mở khóa cửa, kéo tấm rèm nặng trĩu ra một bên.

Trời đêm lặng như tờ. Căn nhà đối diện chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ chiếu lên lan can bạc phếch.
Hùng thở hổn hển, tìm quanh bàn học, thấy một cây kẹo mút - thứ "tín hiệu" quen thuộc từ bao năm.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu ném cây kẹo sang phía bên kia ban công.
Cú ném yếu đến nỗi cây kẹo chỉ chạm khung cửa sổ nhà Dương rồi rơi xuống sàn, phát ra tiếng "tách" khẽ.

Hùng chẳng dám hy vọng.
Giờ này chắc anh ngủ rồi nhưng cậu vẫn muốn thử, được thì tốt không được cậu đành gắng gượng vậy

Cậu dựa người vào tường, mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Ốm đã mệt, mà ốm một mình giữa đêm còn tủi hơn cả.

Vốn chẳng có hi vọng gì nhưng chỉ vài giây sau - "cạch" - ánh đèn bên căn phòng kia vụt sáng.
Cửa sổ nhà Đăng Dương mở ra, bóng người cao cao xuất hiện trong ánh sáng vàng nhạt.

"...Hùng?"
Giọng Đăng Dương trầm,khàn khàn vì buồn ngủ nhưng cũng đầy lo lắng.

Thấy Hùng tựa vào lan can, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, Dương giật mình.
"Hùng,sao thế?"

Hùng không trả lời được, cổ họng nghẹn lại.
Nổi tủi thân trong phút chốc bừng lên trong lòng
Ốm vào cậu mít ướt lắm, với Đăng Dương cậu càng không phải giữ hình tượng ngay lập tức nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng sáng có chút đỏ lên vì cơn sốt của cậu

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống không kịp lau.
"Hức... tớ... khó chịu.. huhu..."
Giọng cậu run run, đứt quãng.

Dương thấy cậu khóc liền xoay người, không nói thêm lời nào.

Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe "rầm" - cánh cửa nhà dưới mở.
Chưa đến hai phút sau, tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp.

"Phone! Mở cửa đi, nhanh lên!"

Cậu luống cuống, gượng người đi vào phòng
Vừa mở cửa, Đăng Dương đã đứng đó, thở hổn hển, tóc rối tung, đồ ngủ lộn xộn vì gấp

Thấy Quang Hùng run rẩy đứng dựa vào tường, sắc mặt đỏ ửng, Dương siết chặt quai cặp y tế nhỏ trong tay,tay còn lại áp lên trán cậu
"Sốt rồi"

Dương đỡ Hùng vào trong, đặt cậu ngồi xuống giường. Nhìn nhiệt kế trong tay Đăng Dương chau mày.

Hùng khẽ cười yếu ớt, mắt mơ màng.
"Tớ cứ tưởng ngủ dậy là hết mà... Ai ngờ..."

Dương lắc đầu, khẽ thở ra. Anh mở cặp,đi vào nhà vệ sinh lấy khăn, nước, thuốc, cả vitamin.
"Nằm yên ở đây"

Anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu, vắt lại rồi đặt lên trán
Cử chỉ thuần thục, nhẹ nhàng

Hùng lim dim nhìn, giọng nhỏ đến nỗi gần như chỉ còn hơi thở.
"Cậu... dậy nhanh thật đó,tớ chỉ ném đại sang thôi... không ngờ cậu sẽ đi ra"

Dương dừng tay, nhìn cậu một lúc.
"Cậu tưởng tôi ngủ yên được à? Từ biểu hiện sáng giờ của cậu tôi đã biết có chuyện rồi, có ngủ cũng không yên tâm về con gấu ngốc nghếch nào đó"
Nói xong lại dịu giọng
"Lúc nãy còn khóc làm tôi lo muốn chết.. tôi chỉ sợ cậu té đau ở đâu thôi"

Hùng mím môi, cố nén cơn xúc động. Mũi đỏ lên, đôi mắt long lanh, như chỉ cần một lời nữa là nước mắt sẽ rơi.
"Cảm ơn Dương nha..."

Dương khẽ thở dài, đưa tay ra xoa đầu cậu.
"Ngốc,tủi thân thì cứ khóc đi... khóc ngoan rồi ngủ..tôi dỗ cậu"

Chỉ một câu ấy thôi, mọi phòng bị trong Hùng như tan biến.
Cậu khẽ nấc lên, rồi không chịu nổi nữa, nhào vào lòng Dương mếu máo. Hai tay siết chặt lấy áo Dương, nước mắt rơi không kịp ngăn.
"Hic...Dương ơi..."

Dương khựng lại một giây, rồi vòng tay ôm lại Hùng. Một tay giữ nhẹ sau đầu, một tay xoa xoa lưng cậu.
"Ừ..Dương đây ồi..đây rồi này.... để cậu tủi thân rồi"

Không gian tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở đều, tiếng tim đập xen giữa hơi ấm và mùi thuốc khẽ thoảng trong không khí.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc rơi nghiêng, chạm lên vai áo của cả hai, như muốn thay lời dỗ dành.

----

Một lúc sau, Dương đưa ly nước đến môi Hùng.
"Uống đi, uống thuốc hạ sốt vào đã"

Hùng ngoan ngoãn uống ,rồi ngẩng lên nhìn Dương giọng khàn khàn..mi mắt còn vươn nước mắt...tay giữ chặt gấu áo của Dương
"Dương.. Dương ở đây với tớ nha?"

"Ừ mau nhắm mắt lại ngủ đi...Tôi ở đây canh cậu không đi đâu hết, chịu không?"

Hùng bật cười khẽ, mí mắt nặng trĩu, tay vẫn nắm chặt vạt áo Dương.
"Không cần canh đâu... tớ mà ngủ rồi thì... cậu cũng nên nghỉ một chút..."

Dương nhìn bàn tay đang nắm áo mình, khẽ siết lấy tay cậu như trấn an
"Ừm, Phone giỏi nhất nên ngủ ngoan đi đã rồi tôi sẽ nghỉ sau... chịu không?"

Quang Hùng mỉm cười gật đầu thỏa hiệp
"Chịu..."
Sau đó không nói gì nữa

Một lát sau, tiếng thở cậu đều dần, hơi nóng từ người vẫn phả ra nhưng đã yên tâm hơn vì có Dương ở bên cạnh

Dương ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cậu - mái tóc hơi ướt, mi cong run khẽ.
Anh vươn tay chỉnh lại chăn cho Hùng,đi thay khăn đắp lên trán cậu

Rồi ngồi im, nhìn ngọn đèn bàn lung linh giữa đêm.
Ngoài kia, ánh trăng bạc rơi qua khung cửa, phủ lên cả hai một lớp sáng mờ dịu - ấm áp, yên bình và đầy những điều chưa kịp nói thành lời.

---

Cả đêm hôm ấy, Đăng Dương gần như không rời khỏi giường cậu.
Hùng sốt, lúc nóng rực lúc lại run lạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Mỗi khi cậu khẽ rên lên một tiếng, hay cựa người tìm hơi ấm, Dương lại giật mình, vội thay khăn mát khác, kéo chăn ngay ngắn lại, rồi ngồi xuống ngay bên giường

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn bàn.
Đêm im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt quay đều và tiếng thở nặng nhọc của Hùng.
Dương ngồi đó, cánh tay chống cằm, mắt cứ dán lên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cậu.

Thỉnh thoảng Hùng cau mày, môi khẽ hé, mớ những tiếng ú ớ không rõ.
Dương khẽ nghiêng người, đặt tay lên tay cậu, giọng trầm xuống, gần như là thì thầm
"Ổn rồi... tôi ở đây mà, ngủ đi..."

Phải đến khi hơi thở Hùng đều hơn, gương mặt dần giãn ra, Dương mới yên tâm gối đầu lên mép giường thiếp đi
Tay vẫn không rời tay cậu.

Đăng Dương ngủ gục trong tư thế ấy, giữa mùi thuốc thoang thoảng và hơi ấm vẫn còn trên làn da Hùng.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rọi lên hai gương mặt.
Hùng khẽ mở mắt, vẫn thấy hơi nặng đầu nhưng không còn cơn nóng rát dữ dội như tối qua nữa.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Đăng Dương - vẫn ở đó, gục đầu trên cánh tay, tóc rối loạn, bình yên đến lạ.

Hùng ngơ ngẩn một lúc.
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, vừa biết ơn, vừa tội lỗi.
Cậu giơ tay, ngón tay còn run nhẹ, khẽ chạm vào tóc Dương - định gạt mấy sợi lòa xòa trên trán Dương đi.

Chỉ một cái chạm rất khẽ thôi...
Dương đã mở mắt.

Đôi mắt Dương lập tức tỉnh táo
"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Giọng trầm thấp, xen chút khàn khàn vì thức đêm.

Hùng giật mình không ngờ Dương sẽ tỉnh, vội rụt tay lại.
"Tớ không... không sao... chỉ là-"

Chưa kịp nói hết, Dương đã nghiêng người, đặt tay lên trán cậu.
Bàn tay ấy cảm nhận nhiệt độ tốt hơn hẳn, cảm giác an tâm lan ra khắp người.
"Vẫn còn nóng... nhưng đỡ hơn hôm qua rồi."

Giọng Dương nhỏ đi, lẫn trong hơi thở nhẹ.
"May thật...nóng thêm chút nữa chắc tôi lo đến chết mất, lúc đó phải vát cậu đi bệnh viện"

Hùng bật cười khẽ, mắt vẫn lấp lánh nhưng giọng nghèn nghẹn.
"Tớ đâu có yếu đến vậy..."

Dương mím môi, nhìn cậu, ánh mắt pha giữa trách và thương
"Yếu hay không thì vẫn làm người ta lo, biết chưa?"

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều.
Hùng nhìn gương mặt trước mắt, khẽ nói nhỏ
"Dương này... cảm ơn cậu."

Dương khẽ nhếch môi, cười nhẹ, nhưng giọng vẫn nghiêm.
"Biết ơn thì mau khỏe đi, hôm nay không cho cãi tôi đâu. Nằm yên đây, tôi xuống nhà nấu cháo rồi mang lên."

Hùng bật cười, ngoan ngoãn kéo chăn lại, mắt vẫn dõi theo dáng lưng cao gầy của Dương khi cậu bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng tràn qua khung cửa, rọi xuống chỗ trống bên giường nơi Dương vừa ngồi - vẫn còn vươn hơi ấm.
Thứ ấm áp ấy, Hùng biết, sẽ ở lại thật lâu trong lòng mình.

Nghe tiếng mở cửa Hùng xoay đầu nhìn sang,mùi thơm của cháo thoang thoảng
Nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi cậu
"Cậu chăm người khác giỏi thật đấy, mai mốt ai ốm mà được cậu lo vậy chắc khỏi bệnh nhanh lắm"

Dương nhướng mày
"Tôi chỉ giỏi với mỗi người hay bướng, hay giấu bệnh thôi."

Hùng giật mình, rúc người vào chăn, giọng cậu nhỏ đi thấy rõ
"Thì... tớ không muốn làm phiền cậu..."

"Cậu mà còn nói vậy nữa tôi giận đấy,"
Dương đáp, nửa thật nửa đùa.
Rồi bưng một khay nhỏ lại - trên đó là bát cháo trắng nóng hổi và ly sữa ấm.

Hùng chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống che nửa gương mặt, trông có chút lơ mơ nhưng ngoan ngoãn.

"Nào nói a đi"

Khi thìa cháo đầu tiên được đưa đến, cậu mím môi, giọng nhỏ xíu
"Tớ tự ăn được mà."

Dương vẫn giữ thìa trước mặt cậu, ánh mắt kiên định
"Ăn chậm như rùa bò, yên nào. Ăn hết bát cháo này, muốn gì tôi cũng chiều cậu."

Hùng ngẩng lên, nụ cười nhỏ nở ra nơi khóe môi.
"Thật không đó?"

"Thật! Nhưng nếu dám bỏ nửa bát thì tôi phạt ăn thêm một bát nữa."

Cậu bật cười khúc khích, đành ngoan ngoãn mở miệng ăn từng thìa.
Hương cháo nóng hòa trong mùi gừng nhè nhẹ, ấm đến tận tim.
Dương vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa lưng cậu, sợ cậu mỏi.

Khi bát cháo vơi dần, Hùng khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Dương, giọng lí nhí
"Cậu canh tớ cả đêm thật à?"

Dương ừ nhẹ

"Thế... cậu không mệt sao?"

"Nhìn cậu ngoan ngoãn thế này là hết mệt rồi
Nào.. ngồi thẳng dậy ăn chút nữa sắp hết bát rồi"

Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng rọi qua rèm mỏng, nhuộm vàng góc phòng, soi lên đôi tay Dương đang cẩn thận lau miệng cho cậu bằng khăn giấy.

Cậu nhìn dáng Dương - dáng người cao, sống mũi thẳng, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến tim Hùng đập lạc nhịp.
Thìa cháo lại được đưa tới, kèm theo giọng nói nhẹ như gió
"Còn mấy muỗng nữa thôi, cố lên. Tôi đếm nhé, ba... hai..."

"Biết rồi mà..."
Hùng vừa cười vừa nuốt nốt phần cháo còn lại, giọng lẫn tiếng cười nhỏ.
"Được chưa, tôi ngoan rồi đấy, khỏi cần dỗ nữa... Cậu đang coi tớ là em bé mà đối xử đó hả?"

Dương đặt bát xuống khay, vươn tay chạm nhẹ trán cậu kiểm tra lần nữa.
"Nhiệt độ hạ rồi, ngoan thật. Giờ thì nằm nghỉ đi không phải dậy sớm"

Hùng níu tay Dương rồi nhìn lên bằng ánh mắt lấp lánh rồi khẽ nhích người sang chừa lại khoảng trống cho Dương,tay còn vỗ vỗ lên nệm
"Ngủ với tớ đi, cả tối cậu ngủ không yên rồi"

Từ bé đến giờ cả hai thường xuyên ngủ cùng nhau nên cũng không ngại ngùng gì

Đăng Dương nữa bất lực nữa buồn cười nhìn cục bông trên giường
"Ốm vào lại dính người như vậy"

Quang Hùng chui vào trong chăn chỉ chừa lại cặp mắt to tròn ra ngoài, lí nhí đáp
"Bình thường cũng dính cậu mà..."

Đăng Dương thoáng chút sững sờ rồi cười khẽ , cúi người xuống xoa đầu cậu rồi cuối cùng vẫn không nỡ từ chối.

Anh ngồi xuống mép giường, chờ Hùng chỉnh chăn gối xong mới nằm xuống kế bên.
Không gian lập tức yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu trải mỏng trên tường, hắt lên hai bóng người song song trên tấm nệm.

Quang Hùng ngoan ngoãn chia chăn cho Đăng Dương rồi tự động nhích sát vào người Đăng Dương

"Phone ngốc mau ngủ đi"

"Ừm... có Dương ở đây với tớ rồi... Thật tốt..."
Giọng Hùng dần nhỏ đi, mi mắt dần khép lại.

Đăng Dương khẽ nghiêng người, tay đưa ra vỗ nhẹ sau lưng Hùng, từng nhịp chậm rãi, đều đặn. Mỗi lần bàn tay anh chạm xuống là Quang Hùng lại thả lỏng hơn một chút, hít thở đều hơn, tiếng thở khẽ hòa vào tiếng gió ngoài khung cửa.

"Ngủ đi,"
Dương nói rất nhỏ, gần như thì thầm,
"Tôi ở đây rồi."

Hùng khẽ dịch người, vô thức tìm gần hơi ấm quen thuộc rồi khẽ dụi mặt vào người Đăng Dương vài cái như mèo con

Được một lúc mới chịu thiếp đi, cậu ngủ yên bình đến mức khiến người đối diện cũng dịu lòng.

Dương vẫn giữ tay trên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ thêm vài lần cho chắc, đến khi hơi thở kia đã thật sâu mới thiếp đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com