Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Buổi sáng hôm ấy

Tiếng leng keng nho nhỏ vang lên từ dưới bếp.
Mùi trứng rán quyện với hương sữa tươi lan khắp căn nhà, len vào tận phòng ngủ.
Đăng Dương dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc còn rối, gương mặt vẫn vương chút ngái ngủ.

Ánh nắng buổi sớm lùa qua rèm, in bóng khung cửa sổ xuống giường nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai
Dương khẽ cười, đứng dậy, theo mùi thơm mà đi xuống bếp.

Dưới kia, Quang Hùng đang lật trứng, cậu sáng có thói quen tắm nên lấy áo phông của Đăng Dương mặc,khổ nỗi cậu như người tí hon lấy áo của người khổng lồ mặc nên tay phải xắn cao lên.

Cậu tập trung đến mức không nhận ra có người đang tựa vào khung cửa, ánh mắt như bị dính chặt lấy bóng dáng người nhỏ con đang loay hoay trong ánh sáng sớm.

"Đầu bếp hôm nay coi bộ nghiêm túc với lửa nghề ghê"
Dương lên tiếng, giọng pha ý cười.

Hùng giật mình quay lại, đôi mắt to tròn long lanh.
"Cậu dậy rồi à? Không ngủ thêm chút nữa sao?"

"Không ngủ được"
Dương đáp, nhún vai bước đến gần.
"Nghe tiếng chảo lạch cạch dưới bếp tưởng trộm vào, ai ngờ là mèo con nhà tôi đang nấu ăn."

"Ai là mèo con nhà cậu chứ?
Cậu mới là mèo đấy"
Hùng lườm sang, má phồng nhẹ lên
"Người ta đã nấu cho cậu bữa sáng mà còn trêu"

Dương cười khẽ, ngồi xuống ghế, chống cằm, mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu.
"Cậu nấu thì món đơn giản cũng hóa ngon. Tôi mà ở chung với cậu chắc chẳng muốn ra ngoài ăn nữa."

Hùng thoáng khựng lại, cố làm ra vẻ tự nhiên.
"Cậu nói ở chung nghe cứ như..."

Chưa để cậu nói hết, Đăng Dương đã xen vào
"Như bạn đời ý nhỉ?"

Giọng anh nhẹ như gió thoảng mà lại khiến tim Hùng run lên.
"Nhưng mà... tụi mình cũng đâu khác là bao đâu, cũng vậy mầ"

Khoảnh khắc đó khiến tai Hùng nóng ran. Cậu khẽ cúi đầu, tay lóng ngóng đảo trứng, cố trấn tĩnh.
Trong lòng lại như có một đám bướm nhỏ bay loạn lên - không hiểu sao mấy lời mập mờ kia lại khiến tim đập nhanh đến vậy.

Cậu hắng giọng, giả vờ bình tĩnh mà đáp
"Nói linh tinh gì đó... ai thèm làm bạn đời của cậu chứ"

Vừa dứt lời, Dương đã bước đến sát sau lưng, nhéo nhẹ vào eo cậu một cái
"Àiii dà, cậu nỡ từ chối Đăng Dương siêu cấp đẹp trai này hả?"

"Àhh đừng cù lét tớ, trứng khét tớ cho cậu ăn chảo bây giờ!"
Hùng giãy nảy, vừa cười vừa giữ cái chảo.

Dương không chịu buông tha, vừa cười vừa trêu
"Có chịu không? Hả? Có chịu không? Nỡ từ chối tôi thật hả?"

Quang Hùng bị cù đến mức mặt đỏ bừng, cười đến không chịu nổi nữa, chỉ còn biết ôm mặt đã đỏ bừng của mình năn nỉ
"Tha cho tớ đi mà... Đăng Dương ơi!"

Dương cười lớn, cuối cùng mới chịu dừng lại. Anh lùi về sau, ngồi xuống ghế, vẫn còn bật cười khẽ.
Hùng vừa thở hổn hển vừa đỏ bừng cả tai, trong lòng lại thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Không khí im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng xèo xèo của chảo trứng.
Hùng cúi đầu thật nhanh, giấu đi gương mặt vẫn còn ửng đỏ, lúng túng gắp trứng ra đĩa.

Dương ngồi đó, ánh nắng nghiêng xuống, hắt lên gò má anh một vệt sáng vàng nhạt.
Trong thoáng chốc, Hùng nhận ra - nếu ai đó nhìn vào lúc này, hẳn sẽ nghĩ đây là một buổi sáng bình thường giữa hai người đã sống cùng nhau từ lâu.
Một người nấu, một người ngồi đợi.
Tự nhiên, tim cậu lại đập mạnh.

Dương nhìn Hùng đặt dĩa trứng và ly sữa xuống bàn, giọng anh trầm mà ấm
"Này, Phone... ước gì sáng nào cũng được cậu làm bữa sáng cho như vầy nhỉ?"

Cậu cầm muỗng định mắng Đăng Dương mơ mộng hả thì...hơi khựng lại.
"Ước... ừm cũng được. Nhưng mà nếu sáng nào cũng thế thì cậu sẽ hình thành tật dậy muộn"

Dương cười, ánh mắt dịu đến mức khiến người ta khó tránh.
"Thế thì để tôi dậy sớm, miễn là có cậu dưới bếp thôi.. cậu nấu gì tôi cũng sẽ ăn"

Câu nói nhẹ hẫng như gió, nhưng lại làm tim Hùng nảy lên một nhịp rõ rệt.
Cậu cúi đầu thật thấp, cố giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng len qua rèm cửa rọi lên hai tách sữa nghi ngút khói.
Giữa những tiếng cười khúc khích, cả hai chẳng nhận ra những điều tưởng như bình thường ấy, lại mang hình dáng của một thứ tình cảm vừa chớm nở, dịu dàng mà lặng lẽ.

___

Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười
Đăng Dương xắn tay áo, giành lấy đống chén bát đem đi rửa, còn đẩy vai Quang Hùng ra sofa, giọng dứt khoát
"Ngồi yên đó, xem tivi đi. Không cần phụ, tôi lo được."

Hùng vừa định nói "để tớ làm" thì đã bị đẩy xuống ghế.
"Đừng có cãi. Nấu ăn là cậu, rửa bát là tôi. Chia công việc rõ ràng thế mới công bằng, hiểu chưa?"
Anh nói mà giọng vẫn pha ý cười.

Cậu chỉ biết cong môi, khẽ gật đầu.
"Ừ thì, rửa cho sạch vào đấy nha."

"Rồi rồi bạn nhỏ à"
Dương đáp, giọng trêu, khiến Hùng phải nén cười.

Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng tivi khe khẽ.
Quang Hùng ngồi co chân trên sofa, tay ôm gối, mắt lơ đãng dõi theo dáng người đang đứng trong bếp, lưng thẳng, tay áo xắn đến khuỷu, thỉnh thoảng còn huýt sáo nhỏ một giai điệu gì đó.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm lạ.

Rửa bát xong, Dương treo khăn lau tay, rồi quay lại nhìn Hùng
"Nhìn gì mà đăm chiêu thế kia? Bộ tivi chiếu gì hấp dẫn dữ lắm hả?"

Hùng giật mình, ấp úng
"À... ừ, đang xem chương trình nấu ăn..."

"Ờ, hay ha, xem để học thêm món mới nấu cho tôi à?"

"Cậu im đi!"
Hùng ném cái gối vào người Dương, vừa đỏ mặt vừa cười.

Buổi trưa trôi êm đềm như dòng nước.
Nắng ngoài sân rót xuống vàng óng, gió lùa qua khung cửa làm rèm khẽ lay.
Đăng Dương mang đồ ra phơi, áo phông trắng bay nhẹ theo gió, mùi nắng vương trong từng sợi vải.

Trong nhà, Quang Hùng nằm nghiêng trên sofa, cuốn sách mở nửa chừng trên tay.
Nhưng mắt cậu... chẳng đọc nổi dòng nào.
Ánh nhìn cứ vô thức dõi ra ngoài - nơi Dương đang vắt chiếc chăn lên giàn phơi, tay áo xắn cao, từng đường nét trên cánh tay căng nhẹ dưới nắng.

Mỗi khi anh cúi người, mái tóc hơi xõa xuống, gió khẽ thổi qua trông bình thường thôi, nhưng với Hùng, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu khẽ cắn môi, tự trấn an mình
"Nhìn gì đâu chứ... chỉ là phơi đồ thôi mà."

Nhưng miệng nói vậy, mắt lại không chịu nghe.
Cứ lén nhìn, rồi quay đi, lại nhìn tiếp.
Đến khi Dương ngoảnh lại, nheo mắt nhìn qua cửa sổ, Hùng vội cụp mặt xuống cuốn sách, làm như đang đọc chăm chú.

Dương khẽ bật cười, giọng nói vọng từ ngoài vào, lười biếng mà trêu chọc
"Cuốn đó hay lắm hả? Đọc cũng lâu rồi mà trang vẫn không lật."

"Cậu... để ý gì mà kỹ thế chứ!"
Hùng phản ứng nhanh, nhưng tai lại đỏ ửng lên, giọng lí nhí.

Dương nhún vai, vừa treo chiếc áo cuối cùng vừa nói
"Thì ai bảo ngồi đó nhìn ra sân mãi làm chi, lỡ tôi tưởng cậu nhớ tôi thì sao?"

"Đừng có nói linh tinh nữa, đồ tự luyến."
Cậu quay mặt đi, nâng cuốn sách xuống che nửa khuôn mặt.

Dương chỉ cười, bước lại gần, tựa vào thành cửa, giọng khàn nhẹ, trêu thêm một câu
"Ờ, không nhớ thì thôi, nhưng đỏ tai thế kia là sao?"

"...Nóng."
Cậu đáp nhanh, cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Dương bật cười, rời khỏi cửa, đi vào, vừa đi vừa nói như buông hờ:
"Ờ, nóng thật. Nắng chiếu vào tim ai đó rồi, nóng là phải nha, để đi giảm nhiệt độ mới được"

Hùng ngẩng lên, định nói lại, nhưng cổ họng lại nghẹn.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng như mật còn trong lòng cậu, một điều gì đó đang khẽ nảy mầm.
Lặng lẽ, như chính buổi trưa dịu dàng ấy.

---
Sau khi phơi đồ xong, cả hai lôi bộ bài cũ trong ngăn tủ ra, rồi chẳng hiểu vì sao lại biến buổi chiều thành một trận chiến cười vang cả nhà.

"Thua thì chịu phạt nha! Bao năm rồi vẫn chơi tệ như vậy"
Dương cười

"Cậu lúc nào cũng bày luật để bắt tớ chịu phạt thôi!"
Hùng nhăn mặt, giọng lẫn trong tiếng cười.

Cứ thế, người thắng người thua, rồi lại cãi qua cãi lại, Dương xoa đầu Hùng rối tung lên, còn Hùng đấm nhẹ vào vai anh.
Cả căn phòng ngập tiếng cười.

Đến khi nắng ngoài cửa sổ nhạt dần, cả hai mới chịu ngừng.
Hùng ngồi phịch xuống sofa, mái tóc rối, thở hổn hển
"Không chơi nổi nữa...tớ mệt rồi..."

Dương ngồi kế bên, cười đến nỗi cũng mỏi cả mồm
"Thua có mấy ván mà mệt thế hả?"

"Cậu nói nhiều thật đấy.."
Hùng trừng mắt

Căn phòng buổi chiều chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, như mật ong tan giữa không trung.
Tiếng quạt quay đều đều, rèm cửa khẽ lay, mùi nắng phơi còn đọng trên lớp vải.
Sau khi chơi đùa đến mệt lử, Quang Hùng ngả người xuống sofa, đầu gối lên cánh tay, hơi thở dần chậm lại.

Dương ngồi xuống bên cạnh, khẽ đỡ vai cậu để cậu nằm gọn hơn.
"Ngủ là y như trẻ con..."
Dương khẽ nói, giọng dịu đến mức gần như tan vào tiếng gió.
Anh kéo chăn, đắp nhẹ lên người cậu, dừng lại một chút rồi mỉm cười.

"Không biết do nắng hay do cậu mà lòng tôi lại ấm thế này nữa..."
Giọng anh nhỏ, dịu, như sợ làm lay động giấc ngủ của ai đó.

Hùng vẫn nằm yên, đôi môi khẽ hé, gương mặt an tĩnh lạ thường.
Dương nhìn cậu, lòng như dội ngược về những năm tháng đã qua.

...
Cậu nhóc nhỏ con với đôi mắt to tròn ngày ấy, ngước lên nhìn anh bằng ánh nhìn ngây ngô, chìa ra một viên kẹo.
"Cho cậu nè, ngọt lắm."
Dương vẫn nhớ như in
Cái ánh mắt đó, ngốc nghếch, hiền lành, từ lúc nào đã khắc trong tim anh rồi.

Rồi hôm trời mưa lớn, gió quật nghiêng cửa sổ, Hùng run rẩy nép vào người anh, giọng nhỏ như tiếng muỗi
"Dương ơi... tớ sợ lắm..."
Bàn tay cậu siết chặt vạt áo anh, ngực cậu phập phồng, từng tiếng nấc nhỏ vang lên giữa tiếng sấm.
Dương nhớ rõ cảm giác ấy - vừa thương vừa bất lực, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà nói "Không sao đâu, có tôi ở đây"

Ngày qua ngày, Hùng lớn dần, cao hơn chút, mạnh mẽ hơn chút nhưng với Dương, cậu vẫn là cậu bé nhỏ bé năm nào.
Cái cách cậu nhìn anh, cái cách cười ngại ngùng khi bị trêu, hay những lúc cậu ngủ gục bên bàn học, đều khiến lòng anh ấm mà đau.

Dương nhìn khuôn mặt cậu trong giấc ngủ hàng mi cong, mũi nhỏ, khóe môi hơi cong lên như vẫn còn mơ dở.

Anh khẽ nghiêng đầu, cười mà chẳng giấu nổi nỗi buồn nhẹ trong mắt.

"Đồ ngốc nhà cậu, khi nào mới nhận ra hả..."
Giọng anh trôi trong không khí, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
"Những lời tôi nói không phải giỡn đâu, biết không?"

Anh dừng lại, bàn tay khẽ chạm lên mép chăn.
"Chỉ là... tôi không biết nếu nói ra, cậu sẽ nhìn tôi thế nào nữa."

Một thoáng im lặng.
"Liệu cậu có tránh tôi không, có cười nữa không? Hay là... sẽ chỉ thấy tôi kì lạ?"

Dương cúi đầu, mắt rũ xuống, nụ cười trên môi nhạt đi.
"Hùng à... tôi thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi. Lâu đến mức chẳng nhớ nổi là từ khi nào nữa."

Ngoài sân, nắng vẫn rót vàng qua tán cây, nhưng trong lòng anh, lại như có đám mây trôi ngang ấm áp, nhưng phảng phất buồn.

Anh nghiêng người, ngồi xuống cạnh sofa, lặng lẽ tựa lưng vào ghế.
"Hôm nào đó, nếu cậu biết...tôi chỉ mong là cậu đừng giận."

Một hơi thở nhẹ, gần như tan vào tiếng quạt quay.
"Chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn cười, vẫn gọi tên tôi như thế này... là đủ rồi."

Dương ngẩng lên, nhìn Hùng thêm một lần nữa.
Ánh nắng xiên nghiêng, phủ lên hai người một lớp sáng mỏng, dịu như kỷ niệm.
Bên ngoài, tiếng gió lùa qua hiên nhà nghe như nhịp tim lặng lẽ mà đầy những điều chưa kịp nói.

Quang Hùng mơ màng xoay người.
Giọng ai đó vang lên đâu đó rất gần trầm, nhẹ, pha chút buồn.
"...Hùng à, tôi thích cậu... thích từ lâu lắm rồi..."

Âm thanh đó như gió thoảng qua giữa mơ và tỉnh, khiến cậu không phân biệt được là thực hay ảo.

Cậu muốn mở mắt, muốn hỏi lại, nhưng mí mắt nặng trĩu, người vẫn chìm trong làn ấm êm của buổi chiều muộn.
Một phần trong cậu tin rằng đó chỉ là giấc mơ, một phần khác lại không dám chắc và điều đó khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Linh tinh quá... chắc mình mơ rồi..."
Hùng khẽ nghĩ, giọng nói trong đầu cũng run run. Nhưng dù chỉ là mơ, ngực cậu vẫn thấy ấm lạ

---

Khi cậu mở mắt lần nữa, trời đã ngả chiều.
Ánh sáng trong phòng đổi sang màu cam dịu, đổ bóng dài trên nền nhà.
Đăng Dương đang ngồi bên cạnh, tựa lưng vào sofa, cuốn sách mở trên tay.
Anh nghiêng đầu, gọng kính trượt nhẹ xuống sống mũi, vài sợi tóc xõa trước trán trông vừa yên bình, vừa gần gũi

Cậu chớp mắt, khẽ cử động.
Ngay lập tức, Dương hạ cuốn sách xuống, quay sang nhìn
"Dậy rồi à? Có mệt không?"

Hùng dụi mắt, giọng ngái ngủ
"Ngủ nhiều quá... ủa xế chiều rồi hả?"

"Ừ. Sắp tới giờ nấu bữa tối rồi.
Cậu ngủ nữa cũng được, lát tôi nấu cơm cho."
Dương nói, rồi khẽ chỉnh lại chăn trên người cậu

"Ngủ đi, không cần dậy làm gì đâu"
Anh nói tiếp, giọng trầm ấm như ru.
"Tôi ở đây rồi, nên sẽ đảm nhiệm hết"

Hùng ngẩn người nhìn anh.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng sợi mi, từng chuyển động nhỏ nơi khóe môi Dương.

Ánh hoàng hôn đổ lên gương mặt anh, khiến anh như tan trong sắc cam mềm của buổi tối.

Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác rất lạ len vào tim Hùng - nửa quen, nửa mới, vừa ngọt vừa sợ
Cậu khẽ gật đầu, kéo chăn lên cao hơn, che đến tận cằm.
"Ừm... nhưng đừng nấu mặn như lần trước nữa nha..."

Dương bật cười, giọng khẽ mà ấm.
"Ờ, biết rồi, lần trước là sơ suất nhỏ lần này nhất định ngon miệng nha"

Anh cầm cuốn sách lên lại, mở ra, ánh mắt lơ đãng đọc vài dòng nhưng nụ cười vẫn vương trên môi.
Còn Hùng nằm yên, xoay mặt vào gối, môi cậu khẽ cong lên chẳng biết vì sao, chỉ thấy lòng nhẹ như cơn gió ngoài hiên.

Giấc ngủ lần này đến chậm, nhưng êm đềm.
Cậu không còn nghe rõ tiếng gió, tiếng quạt, hay tiếng lật trang sách.
Chỉ còn một âm thanh nhỏ, mơ hồ như lời ai đó khẽ nói bên tai
"Ngủ ngon nhé, đồ ngốc."

Lúc sau
Chỉ nghe tiếng bước chân Dương xa dần, cùng âm thanh lạch cạch quen thuộc từ dưới bếp - tiếng chảo, tiếng nồi, tiếng nước sôi tí tách.
Một cảm giác yên bình lan khắp người, khiến cậu chẳng buồn mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười trong mơ hồ.

Khi Dương gọi, giọng anh vang nhẹ từ phòng bếp
"Phone ơi, dậy nào. Ăn tối thôi."

Hùng lập tức nhỏm dậy, tóc còn rối, chạy nhanh ra bàn ăn với ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ được gọi dậy đi chơi.

Trên bàn, mâm cơm được bày gọn gàng: canh trứng cà chua, súp lơ xào, thêm đĩa cá rán vàng ươm.
Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, khiến cậu nuốt nước bọt đánh ực.

Dương đang bưng thêm đĩa rau ra, quay lại thấy cảnh ấy liền bật cười.
"Nhìn cái mặt háo hức của cậu kìa. Trẻ con thật đấy."

"Không có nha, tớ chỉ... đói thôi!"
Hùng phản ứng nhanh, nhưng tay lại lén gắp một miếng súp lơ đưa lên miệng.

Dương nhướng mày, bước lại gần, nhéo nhẹ mũi cậu
"Ăn vụng trước là tính gì đây hả?"

"Ah đau màa! Tớ thử xem chín chưa thôi mà!"
Giọng cậu lí nhí, hai má phồng lên, ánh mắt vẫn long lanh chẳng khác gì đang biện hộ cho hành động ăn vụng của mình

Dương chỉ cười, rồi xới cơm ra bát, đưa đến trước mặt cậu
"Đây, ăn đi, kẻo lại than đói nữa."

Hùng vui vẻ đón lấy, hai tay đưa ra như đứa trẻ ngoan đang nhận quà.

"Đúng rồi, ngoan thế còn gì."
Dương nói nhỏ, môi vẫn nở nụ cười.

Trong bữa cơm, Hùng vừa ăn vừa không ngừng tấm tắc
"Ngon lắm nha, Dương! Đáng khen đó nhaa!"
Cậu còn giơ ngón cái lên, trông vừa đáng yêu vừa khiến Dương bật cười.

"Thật hả? Không phải nịnh chứ?"

"Thật mà! Nhớ ngày nào nấu mặn không chịu nổi, giờ coi bộ lên trình rồi ấy."

Dương cười khẽ, vừa gắp thêm miếng cá vào bát cậu vừa nói
"Ờ, tiến bộ là nhờ người chê tôi hoài đấy."

"Thế mai lại để tớ chê tiếp nha?"

"Không cần, mai cậu nấu."

"Ơ... thôi, khen lại cũng được."

Tiếng cười của cả hai hòa lẫn trong không khí ấm áp của căn bếp nhỏ.
Ngoài cửa sổ, đêm đã buông, nhưng ánh đèn trong phòng vẫn sáng, phản chiếu lên khuôn mặt cả hai êm dịu, gần gũi và thân thuộc như thể họ đã quen thuộc với điều này từ rất lâu rồi.

Ăn xong, Hùng đứng dậy định thu dọn chén đĩa, nhưng Dương đã nhanh tay giành lấy
"Để tôi rửa"

"Nhưng tớ phụ một chút cũng được mà..."

"Không cần. Nếu cậu chạm vào bát, tôi trừ phần tráng miệng đó nha"
Giọng Dương pha ý cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghiêm đến mức khiến Hùng phải ngồi xuống ghế ngoan ngoãn.

Một lát sau, không chịu nổi cảnh Dương một mình trong bếp, Hùng lại lén đi vào, tay cầm cái khăn lau, giọng nhỏ nhẹ
"Cho tớ lau thôi cũng được, được không?"

Dương thở ra, nửa bất lực nửa buồn cườ:
"Ờ, được. Nhưng lau thôi đó, đừng nghịch nước."

"Biết rồi mà..."
Cậu trả lời, rồi chỉ vài phút sau, nước đã bắn tung tóe lên cả mặt Dương.

"Phone!"

"Ơ, tớ... tớ lỡ tay thôi!"
Hùng bật cười khúc khích, lùi về sau, còn Dương đưa tay hất nhẹ giọt nước trên tóc mình, nheo mắt nhìn cậu.

"Lỡ hả? Giờ xem ai lỡ nữa nè!"
Anh vươn tay, hất lại một ít nước lên người Hùng.

"A! Dương ơi! Ướt hết áo rồi!"
Giọng cậu vang lên, vừa kêu vừa cười, đôi má đỏ ửng, tóc dính lòa xòa xuống trán.

"Cho chừa cái tội nghịch!"
Dương cười lớn, bước lại gần, nắm lấy cổ tay cậu.

Khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng dừng lại khoảng cách gần đến mức Hùng có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm của anh phả nhẹ lên má.

Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, lung linh, mờ ảo.
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dương trong trẻo nhưng sâu hun hút, mang theo thứ gì đó dịu dàng đến nghẹt thở.

Cậu giật nhẹ tay ra, quay đi, cố giấu gương mặt đang đỏ bừng.
"Đồ xấu xa... làm ướt hết áo người ta rồi..."

Dương khẽ cười, giọng trầm thấp mà mềm
"Ừ, lỗi tại tôi. Lần sau cậu phơi áo cho tôi bù lại nha?"

"Ủa ?? Không có chuyện đó đâu nhá!!"
Cậu đáp nhanh, nhưng giọng lại nhỏ dần, nghe chẳng có sức nặng gì.

Dương chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn chan chứa một thứ cảm xúc vừa ấm vừa buồn, rồi nhẹ nhàng nói
"Thế thì tôi phải cẩn thận hơn, kẻo người ta giận thật thì mệt lắm."

Cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ lay rèm cửa.
Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng trong lòng Hùng lại dấy lên cảm giác lạ như thể vừa có điều gì đó muốn bật ra, mà lại bị kìm lại giữa ngực.

Dương quay đi, cầm khăn lau khô tay, rồi đưa cho Hùng
"Đi thay áo đi, kẻo lạnh."

---

Đăng Dương dọn dẹp xong xuôi, pha một ly sữa nóng. Hương sữa tỏa ra thơm đến lạ.
Anh định lên phòng tìm Hùng, nhưng vừa bước qua bậc cầu thang, ánh mắt chợt khựng lại.

Quang Hùng ngồi ngoài ban công.
Trời đã khuya, gió lùa nhè nhẹ, chiếc áo phông mỏng phập phồng theo từng đợt gió thổi qua. Cậu ngồi im lặng, chẳng đọc sách, cũng chẳng cầm điện thoại chỉ ngước nhìn lên bầu trời đen thẫm, nơi những vì sao lạc lối nhấp nháy.

Dương đặt khay xuống bàn, bước lại, choàng qua vai cậu chiếc chăn mỏng, giọng pha chút trách nhẹ
"Ăn mặc phong phanh còn ra ngoài hứng gió, muốn ốm đòn rồi phải không?"

Quang Hùng khẽ giật mình, rồi bật cười nhỏ.
"Cậu nói thì hay chứ đã bao giờ bị cậu đánh đòn đâu chứ."

"Ờ chưa.. đúng là tôi chưa từng đánh cậu một cái nào nhưng mà có vẻ hôm nay đáng bị lắm."
Dương ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt liếc qua khuôn mặt cậu cảm giác có gì đó không ổn, như thể nụ cười chỉ là cái vỏ mỏng che đi điều đang chất chứa.
"Sao thế? Có tâm sự gì à?"

Cậu khẽ cười, đáp hời hợt
"Ừm... nhưng mà tớ tự tiêu hóa được rồi."

Nghe thế, Dương chỉ im lặng. Anh không hỏi thêm, vì hiểu có những điều, càng ép càng khiến người ta khép lại.

Tiếng gió khe khẽ luồn qua tấm rèm, mang theo mùi hoa dại từ vườn nhỏ dưới nhà.
Một lúc lâu, Dương khẽ nói
"Cậu muốn giấu cũng được. Nhưng nhớ nhé, đến lúc nào đó phải nói cho tôi biết tôi sẽ làm chủ cho cậu. Bị ai ăn hiếp, cũng không được giấu tôi, nghe rõ không?"

Quang Hùng bật cười, cúi đầu, khẽ đáp
"Xì, ai mà ăn hiếp được người đáng yêu tốt bụng như tớ ngoài cậu chứ."

Dương liếc mắt nhìn cậu, nheo nheo
"Nói vậy là tôi dữ lắm hả?"

"Ờ, dữ nhất nhà luôn."
Cậu lè lưỡi, cố pha trò để giấu đi cảm giác nghẹn trong lồng ngực.

Bên ngoài, thành phố rực sáng. Trong lòng Hùng, mọi thứ lại tối và rối hơn bao giờ hết.

Từ khi nào... cậu bắt đầu sợ ánh mắt ấy?
Sợ mỗi lần Dương nhìn mình, tim lại đập mạnh lên? Vừa nhói vừa ngại ngùng
Cậu chẳng biết.

Có lẽ từ ngày Dương ôm cậu trong đêm nọ, khẽ nói "Ổn rồi, tôi ở đây"

Hay là từ cái hôm Dương che ô cho cậu dưới cơn mưa lớn có sấm chớp, cậu bé run rẩy nép vào người anh, giọng nghẹn ngào
"Dương ơi, tớ sợ lắm"

Hay từ buổi chiều xa xưa hơn nữa, khi Dương luôn là người cho cậu từng viên kẹo nhỏ

Bao nhiêu ký ức ùa về như dòng phim tua ngược
Tim Hùng co lại.

Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ, vừa dịu dàng đến đau nhói

Cậu cười, nhưng nụ cười mờ nhạt.
"Tớ là muốn cậu làm bạn trai tớ đó, đồ ngốc"
Cậu thầm nói trong lòng
"Làm chủ gì chứ? Không được giấu cậu chuyện gì chứ? Nếu tớ nói ra rằng tớ thích cậu, liệu cậu còn ở đây nữa không? Hay là chạy trốn luôn rồi"

Cậu cúi đầu, giấu mặt sau tách sữa, sương đêm bám nhẹ trên tóc.
Trái tim nhỏ bé đập rối loạn.
Ngoài miệng, cậu vẫn nói cười, nhưng trong lòng lại nghẹn.

Còn Đăng Dương, anh vẫn ngồi đó gần đến mức chỉ cần nghiêng tay là chạm.
Anh không biết Hùng đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy được.
Cái im lặng của Hùng không phải trống rỗng nó là một nỗi sợ mơ hồ gì đó mà anh chưa thể đoán được

Cả hai ngồi im, nhìn về hai hướng khác nhau, nhưng cùng nghĩ về nhau

Hùng hít sâu, khẽ nói
"Này, mai mình đi siêu thị mua đồ nha?"

Dương quay sang, ánh mắt chạm vào nụ cười của cậu.
"Ừ mua gì cũng được đều tùy cậu. Tôi chỉ cần cậu đi cùng thôi"

Cậu cứng người, tim chợt thắt lại.
"Chỉ cần cậu đi cùng thôi."
Một câu nói bình thường thôi mà... sao lại khiến cậu muốn khóc đến thế?

Ánh đèn ngoài phố hắt lên gò má, phản chiếu đôi mắt long lanh của Hùng.
Cậu vờ cười, giấu đi sự xao động trong lòng.
"Thế thì mai phải dậy sớm đó nha, đừng ngủ nướng như mọi khi."

"Ờ, biết rồi"
Dương khẽ đáp, nhưng trong giọng lại có gì đó rất mềm, như thể chính anh cũng đang sợ mất đi một điều mong manh nào đó.

Gió thổi nhẹ
Sữa nguội dần.
Trên ban công, hai người vẫn ngồi đó, sát bên nhau, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại như dài bất tận



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com