Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ngày nghỉ tiếp theo
Sáng đó Đăng Dương bị Quang Hùng bắt học bài, làm bài tập
Làm xong thì cậu còn bắt anh chuẩn bị luôn bài mới

Hiện giờ Quang Hùng đang xem ti vi còn Đăng Dương thì đeo tai nghe chơi điện thoại

Quang Hùng vừa xem ti vi vừa sai vặt Đăng Dương , đưa cái ly sang anh nhưng mắt vẫn dán vào ti vi
"Dương lấy giúp tớ ly nước đi"

Dương nghe vậy ném điện thoại sang một bên, rồi đứng dậy đi lại dí mặt mình sát mặt vào mặt cậu. Khi hai khuôn mặt cách nhau không đến 10 phân, thì cười nói
"Chỉ có mình tôi với cậu ở nhà, cậu có sợ không?"

Quang Hùng ngẩn người, nhận ra hai khuôn mặt gần nhau đến mức nghe rõ từng hơi thở
"Tớ..."
Cậu vô thức lùi lại, tim đập nhanh
"Cậu làm gì thế..."

Đăng Dương lại nhích lên phía trước, cầm lấy cái ly trong tay cậu, đặt nó sang một bên.
Bước hẳn vào giữa hai chân cậu, thấp giọng nghiêm túc nhưng cũng mang một chút thách thức nói
"Nào, cậu mau trả lời đi, có sợ không? Hửm?"

Quang Hùng lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào thành sofa, nhận thấy không còn đường lui, vội chộp lấy cái gối chắn trước ngực mình, ánh mắt bối rối đảo khắp nơi xung quanh
"Sao... sao tớ lại phải sợ..."

"Trước giờ cậu hành hạ tôi như thế, không sợ hôm nay tôi tranh thủ không có ai liền bắt nạt lại cậu sao?"
Anh giật cái gối trong tay cậu để sang một bên, đè một đầu gối lên sô pha, cúi đầu nhìn cậu, bộ dạng tức tối nói
"Quang Hùng à, ông đây nói cho cậu biết từ bé đến bây giờ cậu luôn sai bảo chèn ép tôi. Cậu học tốt thì thôi còn bắt tôi học tốt cùng cậu, cậu có biết tôi khổ sở với mớ sách tham khảo cậu tặng dịp sinh nhật năm 16 tuổi như thế nào không hả? tôi không làm thì cậu giận tôi,tôi cứ nghĩ tôi học lên học sinh khá được rồi cậu lại muốn tôi lên học sinh giỏi,đạt được rồi lại bứng tôi lên làm lớp phó học tập không cho tôi tung hoành ngang dọc nữa. Cậu nói xem giờ tôi 17 tuổi rồi cậu có phải muốn tôi làm luôn thủ khoa mới chịu không?"

Nói một câu là Đăng Dương nhích lên một tí,khi nói xong câu cuối cùng, thì cả người anh dường như đã dán lên người cậu.

Quang Hùng ngượng muốn chết,đỏ mặt lúng túng cố hết sức lui về sau, không lui được nữa thì đành vươn tay ra đẩy đẩy nhẹ vai Đăng Dương. Chẳng ngờ Đăng Dương lại bắt lấy tay cậu, kéo thẳng về phía mình.

Chẳng kịp phản ứng,Quang Hùng ngã nhào vào lòng anh, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Khuôn mặt nho nhỏ của cậu lập tức đỏ bừng lên. Lắp bắp nói
"Tớ...tớ kèm cậu học mà...bây giờ cậu giỏi như vậy.. từ từ tăng hạng...thủ..thủ khoa cũng được đó"

Hắn cúi đầu trừng mắt, nhìn thẳng vào hai mắt cậu
"Cậu thực sự có ý nghĩ đó hả? Tôi sẽ bội thực kiến thức đó. Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một hôm, thì cậu lại bắt tôi nhồi nhét đống văn thơ, công thức số học, hình học, toán thực tế. Sao gan cậu lớn thế nhỉ? Muốn ép tôi đến chết à? Có tin tôi bị ép quá thì sẽ đánh đòn cậu không?"

Quang Hùng nghiêng đầu né tránh ánh mắt cháy bỏng đó, nhỏ giọng đáp
"Không... không sợ đâu..."

"Không sợ thật không?"
Đăng Dương vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu - anh có thể nhận ra, là cậu không quá phản cảm khi tiếp xúc thân mật với mình.

Đoạn lại ép hỏi
"Không sợ tôi thật hay không sợ vờ? Hửm?"

"Thật..."
Quang Hùng cố gắng cuộn mình thành con tôm nhỏ, ngượng ngùng nói
"Tớ biết cậu chẳng bao giờ nỡ ăn hiếp tớ..."

Cậu ngẩng lên nhìn Đăng Dương,ánh mắt ngây ngô mà chân thành

Đăng Dương im lặng, không cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia ấm áp khó tả.
Vốn chỉ định thử xem cậu có trốn mình không, nhưng ai ngờ, cậu lại toàn tâm toàn ý dựa theo mình như thế lòng anh lại thấy thỏa mãn cực kỳ.

Đăng Dương nhéo nhéo má cậu rồi buông cậu ra, với lấy cái điều khiển TV đưa cho cậu
"Định hù cậu mà cậu chẳng sợ tẹo nào
Tự xem đi, tôi lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi siêu thị mua đồ"

Quang Hùng lập tức ôm lấy cái gối, dụi mặt vào đó, không dám nhìn anh
Cậu vẫn còn thấy tim đập loạn - chỉ vì khi nãy, khoảng cách ấy gần.... gần quá.

--------

Siêu thị không đông lắm.
Ánh đèn trắng phản chiếu trên nền gạch sáng loáng, từng tiếng xe đẩy lạch cạch vang lên đều đều, xen giữa là tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa trần, vừa đủ khiến không khí thêm thư thái.

Đăng Dương đẩy xe, Quang Hùng thong thả đi bên cạnh, tay vẫn cầm điện thoại lướt danh sách nguyên liệu. Dương nghiêng đầu quay sang hỏi cậu
"Làm đồ nướng thì cần gì nào?"

Hùng vừa đọc vừa trả lời, mắt vẫn không rời màn hình.
"Thịt ba chỉ, rau củ, hành tây, nấm, rồi cả sốt ướp nữa... Cậu mà quên thứ nào là tớ bắt đi lại đó nha."

Dương bật cười, buông một câu trêu chọc
"Rồi rồi, thưa đầu bếp trưởng."

Cả hai dừng lại ở quầy thịt. Hùng cúi xuống chọn kỹ từng miếng, mỗi lần cầm lên lại nghiêng đầu ngắm một chút rồi bỏ xuống, lại chọn cái khác. Dương chống cằm dựa vào xe, nhìn điệu bộ đó mà chẳng nhịn được.
"Cậu chọn kỹ ghê, chọn thịt mà như chọn người yêu ấy."

Nghe vậy, Hùng ngẩng lên lườm anh, gò má hơi phồng ra.
"Nói bậy gì đó? Đồ ăn mà dở là cậu phải ăn cho hết đó, nghe chưa?"

Dương nhún vai, môi nhếch lên đầy vẻ vô tội, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi ý trêu.
"Ờ, ai dám chê đầu bếp của tôi đâu."

Hùng quay đi, giả vờ mải xem bảng giá, miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
"Hứ ai là của cậu chứ,đồ thối tha"

Đến quầy rau, Hùng cúi xuống nhặt từng cây nấm, mái tóc rủ nhẹ trước trán, ánh đèn hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng. Dương đứng phía sau, tay vẫn đẩy xe nhưng ánh nhìn chẳng chịu rời.

Từ bé đến giờ, hình ảnh ấy vẫn chẳng thay đổi - một cậu bé cẩn thận, tỉ mỉ, đôi mắt luôn sáng và ấm

Chỉ là... càng nhìn, lòng anh càng thấy rối. Có lẽ do ánh sáng nơi đây, hoặc do nụ cười thoáng qua kia khiến tim anh khẽ rung lên một nhịp lạ lùng.

Hùng vẫn không quay lại, giọng cậu vang lên giữa dãy rau củ.
"Cậu đừng nhìn nữa, mau chọn giúp tớ đi."

Dương gãi cổ, lảng đi chỗ khác, giả vờ ngó mấy lọ nước sốt.
"Ờ thì... tôi đang nghĩ xem loại nào hợp hơn thôi."

Hùng cười khẽ, hỏi lại
"Ờ, hợp với vị của ai?"

"Với cậu chứ còn ai. Tôi nướng cho người khó tính ăn thế này, chọn sai vị là tiêu luôn."

Quang Hùng mím môi, vừa cười vừa lắc đầu.
"Miệng dẻo thật đấy. Lúc học thì càu nhàu như ông cụ non, giờ đi chợ lại khéo mồm ghê"

Sau khi chọn đủ đồ, hai người ra quầy thanh toán.
Đăng Dương xách mấy túi thịt và rau lớn, còn Hùng ôm túi đồ ăn vặt Đăng Dương mua cho mình, vừa đi vừa nói.
"Tối nay không được trốn nha. Cậu nướng hết phần thịt này đó."

Dương giả vờ nghiêm túc, hỏi lại.
"Thế là có quyền được cháy khét không?"

Quang Hùng cười
"Không nha! Nướng hỏng thì phải tự ăn hết luôn đó"

"Ờ, cậu ác thật đấy"
Anh bật cười, khẽ vươn tay xoa đầu cậu.
"Cậu không biết là khi cười thế này, trông cậu đáng yêu lắm hả?"

"Ai cho nói mấy lời linh tinh thế!"
Hùng đỏ bừng mặt, vung tay đập nhẹ vào tay anh.
"Đi đứng cẩn thận đi, đừng có làm rơi đồ ra đấy!"

"Vâng vâng, thưa sếp"
Dương giơ tay làm bộ chào, khiến Hùng suýt bật cười thành tiếng.

Đăng Dương khi cười, ánh nắng rọi lên gương mặt anh, khiến nụ cười ấy càng rực rỡ hơn.
Còn Quang Hùng, trong lòng lại khẽ nhói - thứ cảm xúc vừa mềm vừa ấm ấy cậu cũng sợ nếu chạm mạnh quá sẽ vỡ tan mất

-----

Cửa siêu thị tự động mở ra, nắng chiều nghiêng nhẹ, hắt bóng hai người dài lên nền gạch đỏ.
Họ bước ra ngoài, gió thoảng qua mang theo hương bánh nướng từ cửa hàng gần đó.

Quang Hùng khẽ nheo mắt nhìn ánh mặt trời rồi quay sang.
"Dương này..."

"Hửm?"

"Ừm... thôi không có gì."
Cậu cười, che đi sự bối rối đang dâng lên nơi ngực.

Dương nhìn cậu một giây lâu hơn cần thiết. Rồi anh khẽ nói, giọng mềm đi thấy rõ.
"Về thôi. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu thấy tôi nướng ngon cỡ nào."

"Ờ, để xem."
Hùng đáp, tay vẫn giữ chặt túi đồ, nhưng lòng lại khẽ run.
Một buổi chiều bình thường thôi, mà sao tim cậu cứ lỡ nhịp mãi thế này.

---

Cả hai vừa về tới nhà, nắng chiều đã nghiêng hẳn về phía sau hiên.
Quang Hùng cẩn thận đặt mấy túi đồ lên bàn bếp, còn Đăng Dương thì nhanh nhẹn rửa tay, bắt đầu phụ cậu dọn dẹp, sắp xếp nguyên liệu.

Họ cùng nhau cắt thịt, rửa rau, chuẩn bị các loại sốt.
Quang Hùng cúi người trộn hỗn hợp gia vị, tay áo xắn lên tới khuỷu, mùi tỏi, tiêu, mật ong hòa quyện trong không gian, khiến gian bếp trở nên ấm áp lạ thường

Đăng Dương đứng cạnh, tay cầm tô thịt, nhìn điệu bộ chăm chú của cậu mà bật cười.
"Cậu nghiêm túc ghê ha, nhìn như đang làm đồ ăn cho nhà hàng ấy."

"Thì phải ngon chứ."
Quang Hùng đáp mà không ngẩng đầu, giọng hơi pha chút tự hào.
"Đồ tớ làm mà dở, cậu lại chê suốt ngày thì sao"

Dương cong môi cười, cúi xuống đỡ cái tô trong tay cậu
"Tớ mà dám chê cậu hả? Chê xong chắc bị cấm ăn luôn."

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Không khí trong bếp trở nên rộn ràng, nhẹ nhàng như một buổi chiều yên bình chỉ dành cho hai người.

Sau khi ướp xong thịt, họ bỏ tất cả vào tủ lạnh, đợi đến tối sẽ đem ra nướng.

Bữa trưa chỉ là vài món đơn giản, cơm, canh rau, thịt rim và trứng chiên, vậy mà lại vui như một buổi tiệc nhỏ.

Giữa những câu nói vu vơ, tiếng cười xen lẫn tiếng muỗng chạm chén, chẳng ai nhận ra rằng họ đang hạnh phúc biết bao vì chỉ cần có nhau trong không gian nhỏ này thôi.

Ăn uống xong, cả hai dọn dẹp rồi cùng lên phòng Đăng Dương nghỉ ngơi.
Phòng anh sáng sủa, gọn gàng, thoang thoảng mùi gỗ và nắng.

Quang Hùng ngồi trên giường, mở cuốn sách ra đọc, còn Đăng Dương thì ngả người xuống bên cạnh, lười biếng nghịch điện thoại.
Mới đọc được nửa cuốn,Quang Hùng bỗng thấy cuốn sách bị giật nhẹ khỏi tay.

"Ơ? Tớ đang đọc mà!"
Cậu ngẩng lên nhìn, hơi nhíu mày.

Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ đỡ vai cậu, ép nhẹ cậu nằm xuống rồi kéo chăn phủ lên.
"Mỏi mắt dụi mấy lần rồi còn muốn đọc? Mau ngủ đi"

Hùng bĩu môi, khẽ xùy một tiếng, giọng mang chút bất mãn
"Lúc nào cũng ức hiếp tớ..."

Dương bật cười, đưa tay chọt nhẹ vào eo cậu một cái, khiến cậu giật mình co người lại.
"Còn cãi! Ngủ đi, chiều anh đây đãi cưng thịt nướng ngon thượng hạng!"

Nghe hai chữ "anh đây", Hùng phì cười, gật gật đầu, rồi chui hẳn vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hừm, nhớ đó nha. Nếu không ngon là tớ bắt anh rửa chén cho tớ một tuần!"

"Được thôi, miễn là cưng chịu ăn hết phần thịt anh nướng"

Cả hai lại cười đùa thêm mấy câu, không khí trong phòng mềm đi, yên ả mà ấm đến lạ.
Dương kéo lại góc chăn cho cậu, khẽ vỗ nhẹ vào vai.
"Thật đấy, ngủ đi. Chiều dậy còn sức mà nghịch"

"Ừm..."
Hùng lí nhí đáp, giọng cậu nhỏ dần

Đăng Dương khẽ nghiêng người, cầm cuốn sách cậu đọc dở và mở ra xem tiếp
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua vai anh, phủ lên nửa khuôn mặt sáng rực, tạo thành một đường viền mềm mại.

Trong lớp chăn, Quang Hùng mở hí ra hé mắt nhìn lén.
Góc nghiêng của Đăng Dương dưới ánh nắng dịu trông thật đẹp - sống mũi cao, hàng mi cong, khóe môi hơi cong lên vì mải đọc
Đúng là đẹp trai không chịu nổi mà(⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Cậu cứ nhìn mãi tự ngắm, tự cười một lúc, rồi lúc nào không hay mi mắt cậu khẽ sụp xuống.
Cả gian phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy khẽ lật và hơi thở đều đặn của một người đang ngủ say.

Đăng Dương nghiêng đầu sang, nhìn cậu một thoáng. Hàng tóc rối che nửa trán, gò má ửng hồng vì nắng, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì vui

Anh khẽ cười, gấp sách lại, đặt lên bàn cạnh giường rồi tựa lưng vào đầu giường, lặng yên ngắm người bên cạnh.

Ánh nắng tràn qua cửa sổ, phủ lên cả hai một màu vàng nhẹ, yên bình và ấm áp đến mức khiến người ta chẳng muốn đánh thức giấc ngủ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com