06
Quang Hùng ngủ đúng hai tiếng đồng hồ thì cựa mình ngồi dậy, tóc rối xù, mắt còn lờ đờ chưa mở hết. Ánh nắng chiều muộn hắt qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt còn vương dấu hằn gối của cậu, khiến trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến lạ.
Đăng Dương ngồi ở cạnh giường, vừa lướt điện thoại vừa liếc qua, thấy bộ dạng ngơ ngác đó thì bật cười khẽ
"Dậy rồi hả? Trông ngủ ngon ghê nha"
Hùng dụi dụi mắt, vẫn chưa kịp định hình được mình đang ở đâu. Một lúc sau, khi giọng Dương vang lên lần nữa, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo. Nhưng chỉ được vài giây, cậu lại thả người xuống, chui vào trong chăn ấm, cuộn tròn như con sâu nhỏ.
Dương khẽ thở ra, vừa bất lực vừa buồn cười. Anh cúi xuống kéo cậu dậy, tay vỗ vỗ vai, hết chọc chọc nhéo nhéo rồi xoa xoa hai má bánh bao mềm mềm kia.
"Nàoo, dậy thôi!"
Cậu ú ớ trong chăn, giọng lười biếng
"Cho tớ ngủ thêm xíu..."
"Bé ơi dậy thôi, tới giờ ăn rồi~"
Đăng Dương trêu nói giọng ngọt đến mức chính anh cũng thấy buồn cười
"U chu chu, bạn học Quang Hùm hôm nay mê ngủ quá nha!"
Hùng chui ra khỏi chăn, mặt đỏ ửng vì vừa bị trêu, tóc thì rối như ổ quạ.
Một lúc sau, khi tỉnh táo hơn, cậu vội vàng đánh trống lảng để tránh ánh nhìn trêu chọc của anh.
"4 giờ 30 rồi kìa... phải.. phải đi chuẩn bị đồ nướng thôi!"
Dương cười, tay khẽ đẩy vai cậu hướng về phía nhà vệ sinh.
"Rửa mặt đi rồi chuẩn bị. À..."
Anh dừng lại, quay đầu nhìn vào
"Nướng ngoài sân nhé, mặc áo giữ nhiệt vào, không chừng lại ốm đấy. Có nghe không?"
Giọng Quang Hùng vọng ra, pha lẫn tiếng nước
"Nghe rồiiiiii!"
Một lát sau,khi Hùng thay áo xong, lạch bạch chạy ra sân tìm Đăng Dương.
Đăng Dương đã chuẩn bị gần xong lò nướng, tay áo xắn cao, cổ áo hơi mở, ánh hoàng hôn chiếu qua khiến anh trông vừa nghiêm túc vừa... quyến rũ kỳ lạ.
"Trong nhà tớ có máy nướng thịt đấy"
Quang Hùng nói, vừa bước lại gần.
"Tôi nghĩ... làm mấy món này phải tự tay nướng lửa thì mới ngon."
Đăng Dương vừa nói vừa cúi người, cẩn thận cho từng cục than đã được hun sẵn vào bếp.
Thấy Hùng định đưa tay giúp, anh lập tức cản lại
"Cậu đừng sờ vào, bẩn lắm. Vào tủ lạnh lấy mấy hộp thịt hồi trưa ra đây"
"Biết rồi mà!"
Cậu lè lưỡi, rồi chạy vào nhà.
Đăng Dương nhanh tay sắp xếp khay, chỉnh lưới nướng, rửa tay sạch rồi quay vào giúp cậu bê đồ ra.
Hai người cứ thế qua lại, phối hợp ăn ý, giống như đã quen việc này từ rất lâu rồi.
Khi tất cả được dọn ra sân, Đăng Dương trải một tấm thảm picnic lớn lên mặt cỏ. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mùi than mới cháy quyện cùng mùi thịt ướp thoang thoảng khiến không khí vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Hai người ngồi trên bạt, cùng xiên thịt, kẹp xen kẽ rau củ, nấm, súp lơ, ớt chuông từng que đầy màu sắc trông thật bắt mắt.
"Cái gì cũng có hết luôn!"
Quang Hùng thích thú tay vẫn xiên xiên thịt.
Đăng Dương cười, ánh mắt cong cong đầy ý trêu
"Ba tôi mua bộ này từ năm trước rồi mà đây là lần đầu dùng đấy. Lúc mua thì hứng thú lắm, xong lại bận chẳng có thời gian. Với lại, phiền phức nhiều khói, than, rồi dọn dẹp đủ thứ!"
Quang Hùng vừa xiên thịt vừa ngẩng lên hỏi
"Thế sao hôm nay lại...?"
Dương liếc qua, môi khẽ nhếch
"Cậu nói xem?"
Anh đứng dậy đi lấy sốt chấm,vừa đi vừa nói vọng lại
"Rồi rồi, đừng có lén cười nữa, cười đến không thấy ông mặt trời ở đâu rồi đấy!"
Hùng cười khẽ, cúi đầu tiếp tục xiên thịt, lòng lại khẽ ấm lên
"Vì chiều tớ nên cậu ấy mới chịu phiền đó nha<( ̄︶ ̄)>..."
Cậu thầm nghĩ, khóe môi bất giác cong lên như chẳng thể giấu được niềm vui.
Một lát sau, mọi thứ đã sẵn sàng.
Thịt và rau củ được xếp ngay ngắn trên đĩa, nước sốt Hùng pha sẵn được đặt bên cạnh.
Lò than đỏ rực, Đăng Dương đặt xiên thịt lên vỉ, quét nước sốt, lật qua lật lại thật khéo. Mùi thơm lan tỏa, quyện trong gió chiều, khiến bụng Hùng réo lên từng chặp.
Dương liếc sang, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào xiên thịt, khóe môi anh cong lên
"Đói rồi hả?"
Quang Hùng gật đầu, hai mắt long lanh như mèo con chờ ăn.
Dương bật cười, lắc đầu bất ngờ
"Đồ ăn vặt của cậu ở bên kia kìa, ăn tạm đi. Cậu mà cứ nhìn thế tôi mất tập trung đấy."
Cậu phụng phịu
"Tớ đâu có làm gì đâu..."
"Đi sang bên này đi."
Anh nghiêng đầu ra hiệu
"Chỗ đó là hướng gió, không cẩn thận là ám hết mùi khói lên người."
Hùng nghe lời, dịch lại gần anh hơn, nhưng lại chẳng nhận ra nụ cười đắc ý đang hiện trên môi Dương.
Chờ thêm một lúc, thịt cũng chín đều, hương thơm nồng đượm cả khoảng sân.
Dương đưa cho cậu ba xiên, cười nhẹ
"Sang kia ngồi ăn đi, ở đây nhiều khói lắm"
Cậu lắc đầu, bướng bỉnh muốn vừa thổi vừa ăn tại chỗ
"Không sao, ăn ở đây ngon hơn"
Anh khẽ lắc đầu, bất lực nhìn cậu cắn từng miếng, vừa thổi vừa nhăn mũi.
Sau cùng, Dương đặt thêm vài xiên thịt lên bếp, rồi kéo cậu sang tấm bạt bên kia.
"Qua đây ăn đi, tôi còn mấy lon bia lạnh trong thùng. Vừa ăn vừa ngắm trời chiều, đúng chuẩn buổi tối cuối tuần luôn."
Hùng bật cười, ôm xiên thịt, giọng nghịch ngợm:
"Ừm, có vẻ... cũng đáng để bị bắt học cả tuần đó nha, cuối tuần tuyệt thật"
Dương cười, rót bia ra ly, tiếng bọt sủi lách tách hòa cùng tiếng cười của cả hai.
Trời sẫm dần, ánh lửa nướng phản chiếu lên gương mặt họ một ấm, một dịu và giữa mùi khói than, tiếng gió, là những ánh nhìn cứ lặng lẽ tìm nhau, không cần nói gì cũng đủ để tim khẽ rung lên từng nhịp.
Bữa ăn thịt nướng kết thúc trong tiếng cười giòn tan
Hai người ngồi lại một lát, vừa ăn thêm mấy xiên thịt vừa nhâm nhi lon bia cuối cùng dưới ánh đèn vàng ngoài sân.
Khi gió tối bắt đầu se lạnh, Quang Hùng rùng mình, kéo tay áo lên
Đăng Dương liền nói
"Vào nhà thôi, lạnh rồi đấy."
Đăng Dương bắt đầu thu dọn bát đũa, tàn than. Cậu phụ anh gom rác, mang đồ bẩn vào bồn rửa. Hai người vừa làm vừa nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy câu trêu chọc vặt.
Bên ngoài, đống than đã được dập, ánh sáng hắt qua cửa sổ như một vệt ấm cuối ngày.
Xong xuôi, cả hai ngồi xuống sofa trong phòng khách. Quang Hùng rót cho Dương một ly nước, còn mình thì chống cằm nhìn anh uống nốt lon bia cuối cùng.
"Cậu uống nữa hả?"
Hùng hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Thêm tí thôi, hôm nay vui mà."
Dương cười, giơ lon bia lên, giọng nhẹ bẫng.
Cậu lắc đầu, nhưng chẳng nói thêm gì. Bình thường Đăng Dương toàn tỏ ra điềm tĩnh, lạnh lạnh, mà lúc này trông lại trông khờ khờ đến lạ. Gò má hơi ửng, ánh mắt lờ đờ, nụ cười mềm ra khiến Quang Hùng vừa buồn cười vừa thấy... tim đập nhanh hơn một nhịp.
Một hồi sau, tiếng tivi chỉ còn là nền âm thanh mờ nhạt.Đăng Dương gục đầu ra sau lưng ghế, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.
"Dương?"
Quang Hùng nghiêng đầu gọi thử.
Không có tiếng đáp.
Đăng Dương chỉ khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng người.
"Tới công chuyện rồi..."
Cậu khẽ thở ra, nửa bất lực, nửa bật cười.
"Uống mấy lon mà say luôn rồi"
Cậu đứng dậy, cúi xuống đỡ anh dậy. Cơ thể Dương nặng và ấm, mùi bia nhè nhẹ hòa với mùi xà phòng thơm sạch. Tay cậu khẽ vòng qua vai anh, vừa cố gắng hết sức bình sinh dìu vừa lẩm bẩm
"Đúng là chỉ giỏi chọc người ta, tới lúc say thì hết biết gì luôn."
Dương hơi nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, giọng trầm khàn mơ hồ
"Tôi... đâu có chọc... Tôi chỉ thích nhìn cậu cười thôi."
Hùng khựng lại.
Tim cậu như bị ai gãy nhẹ, khó hít thở trong chốc lát
Nhưng rồi cậu tự cười, nghĩ chắc Dương say nên nói linh tinh.
"Ờ, rồi rồi. Đi ngủ đi, triết lý quá ha."
Dìu mãi mới tới phòng, Dương vẫn lẩm bẩm gì đó, đầu dựa vào vai Hùng. Cậu vừa đỡ vừa nói nhỏ
"Tớ hôm nay có lẽ là có sức mạnh phi thường mới dìu cậu được lên đây đấy"
Đặt anh nằm xuống giường, Quang Hùng vừa định đứng dậy thì Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay nóng hổi.
"Ở lại một chút đi."
Giọng anh khàn khàn
Quang Hùng khựng lại, cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bia, lòng dâng lên cảm xúc lạ - vừa mềm, vừa run rẩy, như có ai gõ nhè nhẹ trong ngực.
"Được rồi, ngủ đi. Tớ ngồi đây."
Cậu khẽ đáp, giọng dịu đi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng ấm và hơi thở đều đều của Dương.
Hùng ngồi đó, nhìn anh ngủ
Một lúc lâu sau, cầu nằm kế bên Đăng Dương
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng rất yếu, nhưng cũng đủ để cậu ngắm rõ gò má của đối phương. Nhìn gương mặt ngủ say của anh, cậu dần dần nhớ lại những ngày tháng mà họ đã cùng nhau trải qua, từng chút từng chút một.
Nhớ một Đăng Dương giơ tay bảo thầy giáo là muốn đi phòng y tế vì phát hiện ra cậu không khỏe
Nhớ một Đăng Dương luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho cậu
Nhớ mỗi lần Đăng Dương bị cậu chọc đến phát rồ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc sách tham khảo làm hết chúng vì sợ cậu giận
Nhớ một Đăng Dương luôn dỗ dành chăm sóc cậu
Nhớ từng viên kẹo Đăng Dương luôn để trong hộc nhỏ cặp của cậu
Quang Hùng cẩn thận nghĩ, đoạn rút ra kết luận - chắc là Đăng Dương cũng thích cậu một chút, nhỉ?
Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt anh, làm mọi thứ trở nên quá gần, quá rõ. Hùng bỗng thấy Dương đẹp đến lạ - không còn là vẻ nghiêm nghị thường ngày, mà là một dáng vẻ bình yên, hiền lành đến mức khiến tim người khác tan chảy.
Tim cậu đập thình thịch, nhịp nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Quang Hùng khẽ cúi xuống gần hơn, từng chút từng chút một.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp từ môi anh phả vào má mình.
Cậu mím môi, khẽ nhắm mắt, đặt lên má Đăng Dương một nụ hôn nhẹ như gió.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đăng Dương khẽ cử động.
Quang Hùng giật mình, tim thót lên một nhịp, vội nhắm tịt mắt, lui nhẹ ra sau, không dám thở mạnh.
Anh trở mình, hàng mày khẽ chau lại, rồi như phản xạ tự nhiên vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Cánh tay Dương rắn chắc mà ấm áp, vòng qua người Hùng, kéo cậu sát hơn. Anh dụi đầu, cọ nhẹ mấy cái vào vai cậu, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Quang Hùng chết lặng. Cậu tròn mắt nhìn người đang ôm mình, tim đập loạn đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy trong đêm. Hơi thở của anh phả lên cổ, mang theo mùi bia và mùi nước xã vải quen thuộc.
Cậu không dám cử động, chỉ nằm im, mắt mở trân trân nhìn Đăng Dương. Một lúc lâu sau, khi hơi thở của Dương đều đặn trở lại, Hùng mới khẽ thả lỏng.
Cậu mỉm cười thật khẽ, gần như thì thầm vào không khí
"Ngủ ngon nha, đồ ngốc của tớ"
Rồi cậu cũng nhắm mắt lại, để mặc cho nhịp tim rối bời ấy ru mình vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương cỏ và mùi khói nướng còn vương. Trong căn phòng nhỏ, hai người một người nằm im trong vòng tay người mình thương, một người giữ lấy bình yên của mình trong lòng
----
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, rải xuống phòng những vệt sáng mỏng.
Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay đều và hơi thở đều đặn của người vẫn còn đang ngủ.
Quang Hùng mở mắt, chớp chớp vài cái rồi ngơ ngác nhìn quanh.
Một cánh tay nặng trĩu đang đặt ngang eo cậu
Hơi thở của Đăng Dương phả nhè nhẹ lên cổ
Cậu khẽ thở ra, tim đập lạc một nhịp.
"Say đến mức này..."
Cậu lẩm bẩm, cười khẽ, vừa nhẹ tay gỡ cánh tay kia ra, vừa sợ anh tỉnh dậy.
Khó khăn lắm mới thoát được, cậu vươn người ngồi dậy, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn.
Nhìn khuôn mặt ngủ say ấy, đôi hàng mi rũ xuống, khóe môi khẽ cong như vẫn còn mơ dở tự nhiên tim cậu lại thấy mềm đi.
"Ngủ thì ngoan thế này... đúng là chẳng giống khi tỉnh chút nào"
Cậu khẽ lắc đầu, rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Dưới bếp, Quang Hùng bật bếp gas, lôi gạo ra vo, đun nước sôi.Từng bước đều chậm rãi, nhẹ tay
Cậu đập thêm một ít gừng, bỏ vào ấm nước sôi cho hương tỏa ra thơm dịu, sau đó băm thịt nhỏ cho vào nồi cháo vừa sôi lục bục
Mùi gừng lan khắp bếp cay nồng
Cậu khuấy đều nồi cháo nêm chút muối, vài lát hành, rồi múc ra tô, đặt lên khay cùng ly trà gừng nóng hổi.
"Giải cồn cấp tốc cho ông bạn say mềm..."
Cậu lẩm bẩm, mỉm cười, rồi khẽ mang khay đi lên lầu.
Cửa phòng vẫn khép hờ. Cậu đẩy nhẹ bước vào, thấy Đăng Dương vừa thức, đang ngồi dựa đầu giường, tóc rối, ánh mắt còn mơ màng.
Nhìn thấy Hùng, anh cười khẽ
"Cậu dậy sớm vậy? Thơm quá, cậu nấu à"
"Còn ai nấu cho cậu ăn đâu. Uống bia xong say như chết, còn không biết mình nói linh tinh gì đâu"
"Tôi nói gì à?"
Đăng Dương nhướn mày, giọng khàn vì vừa ngủ dậy.
"Không nói gì hết."
Quang Hùng đáp liền, hơi quay mặt đi
"Dậy đi, ăn cháo với uống trà gừng đi cho tỉnh"
Dương nhìn khay cháo rồi bật cười
"Trông cậu như mẹ tôi ấy."
"Tớ mà biết trước cậu say kiểu này thì cho nhịn luôn rồi"
Cậu đặt khay lên bàn, đẩy tô cháo tới trước mặt anh.
"Ăn mau đi, nguội là tớ không hâm lại đâu"
Anh cầm muỗng, khuấy nhẹ, hơi nước nóng bốc lên. Mùi cháo thịt quyện với mùi thơm của gừng khiến anh dễ chịu hẳn
"Cậu nấu ngon thật đấy."
"Tớ biết mà"
Cậu đáp tỉnh bơ, rồi ngồi xuống mép giường, tay chống cằm nhìn anh ăn.
Dương khẽ liếc sang
"Nhìn người ta ăn hoài không chán à?"
"Xem cậu có tỉnh không thôi"
Anh nhấp một ngụm trà gừng, nheo mắt vì cay, rồi mỉm cười
"Cậu quan tâm tôi thế này, coi chừng tôi hiểu lầm đấy."
"Cậu hiểu lầm gì cơ?"
Quang Hùng hỏi lại
"Rằng cậu thích tôi chẳng hạn."
Hùng trừng mắt rồi nhanh quay mặt đi giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình
"Uống thêm ly trà nữa đi, chưa tỉnh hẳn rồi!"
Dương bật cười khẽ
"Rồi, tôi uống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com