07
Buổi chiều hôm đó trời nắng nhẹ, gió thổi mơn man qua những tán cây xanh rì cả nhóm bạn đã hẹn nhau tụ tập.
Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã, khiến bầu không khí càng thêm sôi động.
Quang Hùng với Đăng Dương đến hơi muộn vì tắc đường, vừa bước vào đã thấy đám bạn thân quen tụ tập đông đủ ở dãy bàn phía trong. Hải Đăng và Hùng Huỳnh (cặp đôi "ồn ào nhất vũ trụ"), Minh Hiếu và Thái Sơn (hai tên suốt ngày đấu khẩu nhưng lại dính nhau không rời) tất cả đều đã có mặt.
Hải Đăng vừa thấy Đăng Dương liền bật dậy, khoác tay qua vai bạn mình
"Ây yô, bạn thân đến muộn quá nha! Cả nhóm chờ hai người mỏi mòn luôn!"
Hùng Huỳnh lập tức chen vào, tay cầm ly bia hô hào
"Phải gì? Phải gì nè mọi người?"
Thái Sơn bắt ngay nhịp, cười toe toét
"Phải phạtttt!"
Minh Hiếu nhanh tay đẩy tới hai ly bia đầy ắp bọt, giọng kéo dài như muốn chọc ghẹo thêm
"Hai người đến muộn thì phải uống nha!"
Đăng Dương cười, không tranh luận nửa lời. Anh chỉ kéo Quang Hùng lại gần, tay vẫn giữ nhẹ ở sau lưng cậu, rồi uống luôn cả hai ly bia trong tiếng hò hét của mọi người.
Hải Đăng huýt sáo trêu
"Eee mờ ám nha! Mày bao bọc Quang Hùng kỹ như con cưng ấy!"
Đăng Dương vừa đặt ly xuống đã đáp lại ngay, giọng pha chút đùa giỡn mà vẫn không giấu được ý che chở
"Mày thì biết gì hả thằng Doo kia, Hùng đáng yêu như vậy, tao không che chở mới lạ!"
Thái Sơn phá lên cười, tiện thể với tay nhéo má Quang Hùng
"Nhìn bé cưng của chúng ta này,đỏ hết cả mặt rồi!"
Đăng Dương lập tức kéo tay Thái Sơn xuống, liếc nhẹ
"Ê, Hái Thứ Hiêu, giữ người nhà mày lại dùm tao cái, suốt ngày trêu Quang Hùng là sao hả?"
Minh Hiếu đứng bên cạnh phá lên cười, giọng cũng chẳng kém cạnh
"Chắc tao muốn đó thằng Đô Mi Nô thúi tha!"
Cả nhóm lại được dịp cười rần rần, không khí sôi nổi vô cùng.
Hùng Huỳnh, vốn tâm hồn ăn uống, được Hải Đăng gắp cho miếng thịt, vừa nhai vừa nói
"Thôi nhập tiệc điii, Gem đói quá rồi!"
Cả đám cùng cười vang, bắt đầu cụng ly inh ỏi. Đồ ăn ngon, nhạc xập xình, mấy người bạn thân thiết ngồi quây quần bên nhau tất cả tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa náo nhiệt.
Một lúc sau, Hải Đăng lôi ra một bộ bài trò "thật hay thách" mà cả đám từng chơi mấy lần. Không khí lập tức sôi lên như lửa. Mọi người chia vòng, chuyền nhau từng lá bài. Tiếng hò hét, la ó vang khắp phòng
Đến lượt Đăng Dương, anh rút được một lá bài thách. Cả đám đồng loạt hô
"Thách đi! Thách đi!"
Anh mở bài ra trên đó ghi rõ ràng:
"Hôn người ngồi bên tay phải của bạn."
Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn qua, và người ngồi bên phải anh... chính là Quang Hùng.
Trong một thoáng, cả bàn im phăng phắc, sau đó tiếng reo hò vỡ tung lên.
Hải Đăng nhanh như chớp giật lấy lá bài trên tay Đăng Dương, đọc to hơn
"Ê ê! Cái này là thật đó nha! Không thoái thác được đâu!"
Hùng Huỳnh vui cười tít cả mắt nói
"Nếu không hôn được bên phải thì hôn người bên trái cũng được nha! Mau lên đi, nhanh điii!"
Tiếng cười ồn ào đến mức mấy người đang hát hò cũng tò mò ngoái lại.
Còn Quang Hùng... cậu sững người, mặt đỏ ửng, tim đập dồn dập
Và tất nhiên cậu không muốn Đăng Dương hôn người khác rất rất không muốn.
Đăng Dương liếc quanh bàn, thấy mọi người hô hào không dứt, sợ Quang Hùng hồi hộp, quay lại nói với đám người kia
"Đừng ồn ào nữa! Ồn ào cái gì, chỉ là hôn thôi mà vui vậy hả?"
Thái Sơn liền nói
"Sao lại không vui chứ!! Quang Hùng!! Mày nữa!! Mau mau hôn đi còn chơi tiếp!!"
Đăng Dương quay đầu nhìn Quang Hùng. Anh cũng đang hồi hộp chẳng kém, cổ họng khô lại ho khan một tiếng rồi nói
"Cậu... biết bọn họ đang nói gì chứ?"
Quang Hùng chỉ biết gật gật đầu, mắt nhìn xuống, lúng túng vô cùng
Cậu biết.. biết chứ
"Cậu..."
Đăng Dương mím môi, nhịn không nổi sự vui sướng trong lòng khi thấy cậu không từ chối hay né tránh mình
"Vậy tôi..."
Đăng Dương nhích lại gần, Quang Hùng lùi về sau theo bản năng nhưng không còn chỗ để lui.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc gật đầu Quang Hùng lúc nãy, sự hứng khởi cộng thêm sự hồi hộp trong người Đăng Dương lập tức dâng trào
Không nói không rằng trực tiếp đè Quang Hùng lên ghế salon
Tiếng hò hét quanh bàn vẫn vang lên, làm mặt cậu càng đỏ hơn.
Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau tất cả như ngưng đọng lại.
Đăng Dương cúi xuống, bàn tay chống lên thành ghế, cả người nghiêng về phía Quang Hùng, che khuất tầm nhìn của mọi người.
Rồi Đăng Dương cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu.
Quang Hùng cứ nghĩ Đăng Dương chỉ hôn một cái lên mặt cậu, giống như cậu trộm hôn anh hôm trước ai ngờ lại là môi
Cậu thấy mềm, có chút ấm áp và cả người cậu đang run rẩy.
Quang Hùng hoảng hốt, muốn giơ tay lên đẩy ra, nhưng lại chẳng nỡ. Đầu óc rối tung, chỉ còn cảm giác ấm nóng nơi đôi môi và hơi thở phảng phất của người đối diện.
Cậu theo bản năng muốn tìm một chút che chở và an ủi từ Đăng Dương, nên vô thức muốn ôm lấy anh
Đăng Dương khẽ siết nhẹ tay cậu, đan các ngón tay lại với cậu như muốn trấn an vỗ về
Trong khi Quang Hùng sợ đến mức không biết phải làm gì, thì Đăng Dương lại thấy lòng mình dịu lại vì anh đã muốn làm điều này từ rất lâu.
Ban đầu, anh chỉ định hôn lên trán cậu cho có lệ. Nhưng khi thấy ánh mắt của Quang Hùng ngước lên nhìn mình, ngượng ngùng nhưng không tránh né, tất cả sự kiềm chế trong anh phút chốc đều tan biến.
Trong mắt Đăng Dương, việc này giống như Quang Hùng ngầm đồng ý và cho phép anh muốn làm gì thì làm vậy.
Thế nên, nếu chỉ hôn trán thì hẳn là có chút thiệt thòi rồi.
Mà đã là cơ hội hiếm hoi, thì làm sao có thể để vuột mất được
Đăng Dương khẽ áp môi mình vào sâu hơn, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc.
Anh không dám làm quá, chỉ để nụ hôn kéo dài thêm một chút vừa đủ để cảm nhận được hơi thở hòa vào nhau.
Nửa phút sau, anh mới buông cậu ra.
Cả bàn nổ tung tiếng la hét.
Ai cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra, dù Đăng Dương đã khéo léo che gần hết tầm nhìn
Họ cũng không biết anh đã hôn chỗ nào của cậu.
"Ối giời ơi!"
Hải Đăng la to.
"Thằng này chơi lớn quá!"
Đăng Dương nhướn mày, giả vờ lạnh lùng
"Ồn ào cái gì?"
Nhưng tư thế hai người quá mập mờ, cộng thêm thời gian hôn đến nửa phút, làm rất nhiều người rất phấn khích
Vốn là muốn tỏ ra lạnh lùng để cả đám im lặng, nhưng thực sự anh đang vui lắm, không thể giấu nét cười trên miệng được.
Quang Hùng ngồi phía sau được Đăng Dương che chắn kĩ càng, mặt đỏ như cà chua chín, chỉ biết cúi đầu xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình
Đăng Dương chuyển sự chú ý sang chỗ khác,giọng bình thản nói
"Được rồi, qua lượt rồi, chơi tiếp đi."
Bầu không khí lại bùng lên, nhưng lần này toàn tiếng hú hét và tiếng cười. Cả đám trở nên hào hứng, ngay cả mấy đứa lúc nãy chỉ lo ca hát uống bia cũng sáp lại muốn chơi.
Một lúc sau, Đăng Dương lấy cớ đi vệ sinh, khẽ kéo tay dắt Quang Hùng ra ngoài.
Ánh đèn ở ngoài quán mờ hơn trong phòng tiệc, tiếng nhạc, tiếng cười bên trong vang ra nghe như xa xôi. Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc mà chẳng ai mở lời.
Quang Hùng cúi đầu nhìn mũi giày, tai vẫn còn đỏ hồng.
Đăng Dương nhìn thấy vậy thì bật cười khẽ, đi lại gần quầy nước, lấy một lon bia lạnh, không mở nắp mà lăn nhẹ trên má cậu.
"Xấu hổ như vậy à?"
Lon bia lành lạnh, làm gương mặt vốn đỏ bừng của Quang Hùng dễ chịu hơn đôi chút. Cậu khẽ né đầu, nhỏ giọng nói
"Không, không có mà..."
"Giận hả?"
Đăng Dương nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu. Anh vốn chỉ định trêu thôi, nhưng khi thấy Quang Hùng mím môi, hàng mi khẽ run, trong lòng lại thấy mềm hẳn ra.
Anh cười, giọng nhỏ đi
"Đừng giận mà. Tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi nha?"
Quang Hùng lắc đầu, lí nhí đáp
"Không giận mà..."
Nhưng gò má vẫn đỏ, cậu vẫn còn ngượng lắm không dám nhìn Đăng Dương đâu
Đăng Dương nhíu mày, như không tin
"Không giận thật?"
Từ bên trong vọng ra tiếng hò hét, tiếng ly va nhau loảng xoảng. Không gian ngoài này lại yên tĩnh lạ. Anh chạm nhẹ vai cậu, kéo cậu đi xa hơn, tới sau sân vắng người, ánh đèn chỉ le lói.
"Vậy sao lại không nhìn tôi?"
Câu hỏi ấy khiến Quang Hùng giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ vài giây sau lại cúi gằm, lúng túng nói nhỏ
"Không có giận thật mà... Sao tớ lại giận cậu được..."
Đăng Dương khẽ bật cười. Anh im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, như thể vừa bối rối vừa tò mò:
"Lúc nãy... Cậu... là nụ hôn đầu của cậu hả?"
Quang Hùng hơi sững, mắt mở to. Trong đầu thoáng hiện lại đêm qua lúc cậu trộm hôn Đăng Dương khi anh ngủ say
Cậu chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu.
Đăng Dương nhìn phản ứng đó thì càng cười sâu hơn
"Thật hả? Vừa rồi là nụ hôn đầu của tôi đấy, nhóc con"
Quang Hùng luống cuống giải thích, giọng nhỏ như muỗi kêu
"Không phải, ý tớ khác mà... miệng... miệng là lần đầu tiên..."
Vừa nói xong, cậu liền cắn môi, hối hận vì lỡ lời. Đôi tai đỏ rực, chẳng dám nhìn đâu nữa.
Nụ cười trong mắt Đăng Dương càng rõ. Anh uống một ngụm nước, giọng pha chút đùa cợt:
"Cũng được, vậy ông đây cũng không thiệt thòi lắm."
Quang Hùng cúi đầu, tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói
"Nụ hôn đầu của Đăng Dương..."
Quang Hùng nhớ lại lúc nãy Đăng Dương nói đó là nụ hôn đầu của cậu ấy.
Nụ hôn đầu của Đăng Dương, nụ hôn đầu của Đăng Dương, nụ hôn đầu của Đăng Dương.... cậu trong lòng rất vui nhưng mặt cũng đã đỏ đến mức muốn bốc hỏa luôn rồi
"Không giận thì tốt"
Đăng Dương nói khẽ, giọng vẫn trêu
"Nhưng mà... cậu cũng không thể giận tôi được nha, vì cậu đâu có từ chối đâu."
Quang Hùng ngẩng lên, luống cuống
"Tớ... tớ không nghĩ cậu..."
"Được rồi, được rồi,"
Đăng Dương bật cười nhéo mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành
"Là tôi bắt nạt cậu, được chưa?"
Nói rồi anh chìa tay ra
"Cho tôi mượn khăn tay của cậu chút"
Cậu liền ngoan ngoãn lấy trong túi áo ra chiếc khăn vải gấp gọn gàng đưa cho anh.
Đăng Dương đi lại gần quầy, lấy mấy viên đá nhỏ, bọc lại trong khăn, buộc chặt rồi cẩn thận áp lên má Quang Hùng.
"Cảm ơn..."
Giọng cậu nhỏ xíu, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Có gì đâu"
Đăng Dương khẽ đáp, tay vẫn giữ chỗ khăn chườm, nhẹ như sợ làm cậu khó chịu
Ánh đèn vàng chiếu xuống, bóng hai người lẫn vào nhau trên tường, cả hai ngồi gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau
Một lúc lâu, Quang Hùng mỉm cười gượng gạo nói
"Tớ đỡ rồi..."
"Ừ, vậy thì được."
Đăng Dương mỉm cười, lấy hết đá ra khỏi chiếc khăn gấp lại cẩn thận giữ luôn giúp cậu
Không khí giữa hai người dịu lại, chỉ còn gió đêm nhẹ thổi qua
Khi quay về, Đăng Dương thấy đám bạn vẫn đang hò hét ầm ỹ, chẳng ai để ý hai người đã đi đâu. Anh liếc nhìn Quang Hùng, thấy cậu vẫn cúi đầu, liền cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cậu
"Về nha?"
Quang Hùng gật gật đầu
Hai người chào qua loa rồi rời khỏi quán. Ngoài trời, gió đêm lùa qua, đường phố vắng và chỉ còn ánh đèn xe hắt xuống mặt đường ướt.
Đi được vài bước, Đăng Dương hỏi
"Vẫn còn ngại hả?"
"Không có..."
Giọng Quang Hùng bé đến mức suýt bị gió cuốn đi.
Đăng Dương bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, rồi khoác lên vai cậu áo khoác của mình.
"Đồ ngốc này, lạnh thì nói ra chứ!! "
Quang Hùng chỉ im lặng, tim đập nhanh như trống. Dưới ánh đèn vàng, hai bóng người đi sát bên nhau, một cao, một thấp. Khoảng cách giữa họ, dường như đã rút ngắn hơn rất nhiều.
Về đến nhà cũng đã muộn. Cả hai đều mệt, nên thay phiên tắm rửa, thay đồ rồi leo lên giường ngủ
Ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt ra một quầng sáng vàng nhạt nơi góc tường.
Trong thứ ánh sáng mờ ấy, gương mặt Đăng Dương nổi bật một cách lạ lùng hàng mi dài, sống mũi cao, làn da trắng dưới ánh đèn càng khiến anh trông cuốn hút
Quang Hùng nằm bên cạnh, ban đầu định đi ngủ, nhưng càng nằm càng không yên
Hình ảnh lúc Đăng Dương hôn mình cứ hiện ra mãi cái cảm giác tim như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại, đến bây giờ nghĩ lại mà mặt vẫn còn nóng rực.
Cậu đưa tay chạm khẽ lên môi mình, tim đập liên hồi.
"Không được nghĩ nữa, đi ngủ..."
Cậu tự nhủ, nhưng lại chẳng sao ngủ được.
Bên cạnh, tiếng thở của Đăng Dương đều đều, trông như đã ngủ say. Quang Hùng nghiêng đầu sang, nhìn anh một lúc thật lâu.
Dáng vẻ lúc anh ngủ y hệt như lúc trước, khi hai người ôn tập anh hay ngủ gật trong thư viện, còn cậu ngồi nhìn.
"Chắc là không sao đâu..."
Cậu tự an ủi, rồi khẽ nhích lại gần.
Từng chút, từng chút một.
Mỗi lần dịch chuyển, tim lại đập mạnh như trống.
Đến khi chỉ còn cách anh một khoảng ngắn, cậu hít sâu, nhắm mắt lại, và cúi xuống.
Chu~
Một cái chạm rất khẽ, như cánh bướm lướt qua, lên gò má anh.
Cậu mỉm cười nhỏ, toan xoay người nằm xuống, trong lòng còn thầm tự trấn an
"Chỉ lần này thôi"
Nhưng lại có giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến cả người cậu cứng lại
"Quang Hùng, cậu làm gì vậy?"
Quang Hùng mở to hai mắt.
Trong ánh sáng mờ, cậu thấy Đăng Dương đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Ơ... tớ..."
Cậu lắp bắp, không nói nên lời.
Mặt cậu trắng bệch, tim đập loạn xạ.
Theo bản năng, Quang Hùng muốn nhảy khỏi giường, nhưng vừa mới xoay người thì bàn tay Đăng Dương đã kịp nắm lấy cổ tay cậu.
"Khoan đã."
Giọng anh khàn đi, nhưng không hề gắt.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại, cả người mất thăng bằng ngã xuống
Đăng Dương cúi xuống, giữ vai cậu. Ánh sáng mờ phản chiếu lên mắt anh không còn vẻ trêu chọc, mà là sự dịu dàng pha chút khẩn thiết.
"Lần này,"
Anh nói khẽ, giọng thấp thoáng nụ cười
"đến lượt tôi."
Rồi anh cúi đầu.
Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng chỉ kịp hít vào một hơi thật sâu, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn vỡ tung.
Môi anh chạm lên môi cậu một cách chậm rãi, như muốn khắc ghi từng nhịp thở.
Không có sự vội vàng, chỉ có hơi ấm, mùi xã vải thoang thoảng, và tiếng tim đập lẫn vào nhau trong căn phòng nhỏ.
Ngoài kia, gió đêm khẽ lay rèm cửa, bóng trăng mờ phủ lên hai người một lớp sáng nhạt.
-----
Mọi chuyện quá sức bất ngờ, làm Quang Hùng cực kỳ sợ hãi.
Cậu vô thức giãy giụa, nhưng càng chống đối thì Đăng Dương lại càng dùng sức. Một tay anh nắm lấy hai cổ tay cậu đè lên trên đầu giường, tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng cậu, cúi đầu hôn môi cậu cực kì cuồng nhiệt.
Có trời mới biết Đăng Dương kích động như thế nào.
Lúc hôn cậu hồi ở bữa tiệc mặc dù dáng vẻ Quang Hùng không có gì là giận thật nhưng cứ làm anh lấn cấn mãi. Mặc cho anh cố gắng nghĩ thông cỡ nào, thì chuyện này vẫn cứ vấn vương trong đầu
Đăng Dương rất lo Quang Hùng sau này sẽ né tránh mình, sợ rằng sau này ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa.
Bình thường anh mà lên giường là sẽ lăn ra ngủ ngay, nhưng hôm nay trong lòng lại vướng bận nên không ngủ được. Lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, thì chợt cảm thấy Quang Hùng đang xích lại gần mình.
Ban đầu Đăng Dương tưởng cậu không thoải mái, đang định hỏi cậu có sao không, thì đã cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của cậu chạm vào má mình.
Trong tích tắc đó, Đăng Dương tưởng tim mình đã ngừng đập.
Không có gì hạnh phúc bằng việc biết được người mình thích cũng thích mình.
Đăng Dương cứ mải miết hôn Quang Hùng, mãi sau mới nhận ra có gì đó không ổn
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, anh thấy cậu đang khóc.
"Sao vậy bảo bảo?"
Đăng Dương bật cười
"Cậu hoảng sợ sao? đừng sợ hay tôi đè cậu đau ở đâu hả?"
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa, và nhịp thở của hai người đan xen trong khoảng tối.
Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt vừa rối loạn vừa chất chứa quá nhiều điều chưa kịp nói.
Một lúc sau, anh mới khẽ lên tiếng, giọng khàn hẳn đi
"Xin lỗi... tôi không nên làm cậu sợ. Tôi chỉ... không kìm được nữa"
Quang Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, nhưng không còn tránh né.
Nhìn thấy thế, Đăng Dương bật cười khẽ, một nụ cười buồn và nhẹ như thở
"Tôi thích cậu, Quang Hùng à."
Đăng Dương khẽ nắm lấy tay Quang Hùng, bàn tay anh ấm áp đến mức khiến cậu run lên.
"Quang Hùng, tôi không giỏi nói mấy lời ngọt ngào... nhưng tôi thật sự thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi. Chỉ là sợ nói ra thì cậu sẽ rời đi, nên đành giấu mãi trong lòng"
Giọng anh trầm, nhẹ nhưng chứa đầy cảm xúc.
Quang Hùng nghe xong, đôi mắt liền đỏ lên, sống mũi cay xè.
Cậu lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Sẽ không...tớ không đi đâu cả hức
Tớ... không ngờ... cậu cũng thích tớ..."
Đăng Dương bật cười khẽ, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Ngốc thật, cậu khóc cái gì chứ? Tôi mới là người không tin nổi đây. Cậu có biết tôi đã chờ nghe câu nói đó của cậu bao lâu rồi không?"
Anh vừa nói vừa cúi nhẹ xuống, ánh nhìn chạm vào ánh mắt long lanh của Quang Hùng. Không ai nói thêm lời nào nữa. Khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở quẩn quanh.
Quang Hùng khẽ khàng thì thầm, gần như chỉ đủ để anh nghe
"Tớ cũng thích cậu... thật đó"
Đăng Dương khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như tan chảy.
"Cho tôi tin điều đó nhé?"
Không đợi Quang Hùng trả lời, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ ấm áp, dịu dàng, chẳng có gì vội vã, chỉ đầy chân thành.
Quang Hùng run lên, khẽ đáp lại.
Nước mắt còn đọng nơi khóe mi, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Khi hai người tách ra, Đăng Dương vẫn ôm cậu trong vòng tay, khẽ thì thầm bên tai
"Từ giờ, đừng đi đâu nữa nhé. Ở lại bên tôi, được không?"
Quang Hùng gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở của anh.
"Ừ... tớ sẽ luôn ở bên cậu..."
Bên ngoài, gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi cỏ cây dịu nhẹ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn hai trái tim vừa tìm thấy nhau, cùng đập chung một nhịp
Đăng Dương ôm Quang Hùng gọn trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu cho đến khi những tiếng nấc khẽ khàng kia tan dần.
Anh khẽ cúi đầu hỏi, giọng vừa trầm vừa pha chút cưng chiều:
"Thích tôi thật không? Thích nhiều không?"
Quang Hùng dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng khàn khàn vì vừa khóc xong
"Thật mà... thích nhiều lắm."
Đăng Dương khẽ bật cười, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch quen thuộc.
"Nhiều như nào cơ?"
Quang Hùng ngẩng đầu lên một chút, đôi tai đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh.
Cậu do dự vài giây, rồi khẽ đáp, gần như thì thầm
"Thích cậu nhất..."
Câu nói nhỏ xíu ấy rơi vào tai Đăng Dương, làm nơi mềm mại nhất trong lòng anh như bị chọt một cái, vừa nhột vừa ngọt.
Anh khẽ siết chặt vòng tay, cười nhẹ:
"Nhớ kỹ cậu đã nói gì nha."
Quang Hùng khẽ gật đầu, vùi sâu vào lồng ngực anh hơn nữa, len lén lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má.
Một lát sau, Đăng Dương bỗng nghiêng đầu nhìn xuống, giọng anh đột nhiên nghiêm lại, nhưng vẫn mềm như gió:
"Cậu thích tôi từ lúc nào?"
Cậu im lặng một lúc, thật lòng suy nghĩ, rồi lại ngơ ngác lắc đầu.
"Không biết..."
Anh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ eo cậu
"Tại sao thích mà không nói hả?"
Quang Hùng nhỏ giọng phản bác, giọng lúng túng mà đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn ôm chặt hơn
"Cậu cũng có nói với tớ đâu..."
Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương, rồi cúi xuống khẽ cụng trán cậu một cái.
"Bướng thật đấy."
Cậu chỉ mím môi, nở nụ cười ngại ngùng rồi ngẩng đầu lên chủ động hôn nhẹ lên môi Đăng Dương một cái, trong khi tim hai người vẫn đập rộn ràng trong cùng một nhịp, như đang kể thay cho mọi lời chưa nói ra.
🎐
_Cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi
"Giữa mê cung thế gian ngàn lối
Mình tìm thấy nhau giữa muôn vạn người"
📬
_Em yên tâm nhé
"Vì đã có anh ở đây rồi
Anh thiết kế riêng dành cho em mà thôi
Để xóa đi ưu phiền trên đời
Giữ em trong vòng tay
Đến khi em ngủ dậy"
🌏
_Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em
"Hai trái tim cùng đan lấy nhau
Mình chưa thấy đau bao giờ
Bình yên hóa ra là như thế
Ngày đêm không còn vội chia đôi
Mặt trời ngừng rơi
Là giây phút bên cạnh em
Không thời gian như ngừng trôi"
🖼️
_Anh muốn sống trong giấc mơ này
"Có nơi nào mà thời gian đứng yên
Nắng thôi vàng quả đất thôi nghiêng
Muốn ôm trọn giọt sương trên lá cây
Cũng giống như ôm
Vì sao vào ban ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com