Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Chiều hôm đó, Hùng và Hiếu rời công ty cùng nhau, Dương từ trong góc nhìn theo, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Lần này, cậu quyết định không giữ im lặng nữa.

Khi Hùng đã tạm biệt Hiếu, Dương vội vàng tiến lại.

"Cậu định làm gì với Hùng?" - Dương nhìn Hiếu với ánh mắt sắc lạnh.

Hoàng Hiếu nhìn Dương một cách bình thản, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Hiếu: Chúng ta đều là đồng nghiệp mà, Dương. Chỉ là tôi muốn học hỏi anh Hùng, không có ý gì khác

Dương cảm thấy một sự đe dọa từ câu nói của Hiếu. Tuy nhiên, cậu không để lộ cảm xúc của mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

Dương: Hãy cẩn thận đấy, Hoàng Hiếu. Đừng để sự quan tâm trở thành thứ có thể hại cậu

Câu nói của Dương khiến Hiếu hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta chỉ mỉm cười rồi quay đi. Trong lòng Dương, sự nghi ngờ về Hiếu càng lớn dần.

Sau khi Hiếu rời đi, Dương đứng yên một lúc. Cảm giác bất an và ghen tị vẫn không rời khỏi đầu cậu. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể giữ được sự kiểm soát trong tình huống này, khi mà Hùng ngày càng gần gũi với Hiếu. Liệu Hùng có còn coi cậu là người quan trọng trong cuộc đời anh, hay cậu chỉ là một kẻ thừa thãi trong cuộc sống của anh? Đang nghĩ gì vậy? Chả phải cậu là người đã đuổi anh ra khỏi mình sao...?

Dương đứng trong văn phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng tâm trí cậu lại bị cuốn vào cảnh tượng của ngày hôm nay. Hùng và Hiếu cùng nhau ăn trưa, trao đổi và cười nói như những người bạn thân thiết. Cảm giác khó chịu trong lòng Dương cứ dâng lên, mỗi lần nhìn thấy sự thân mật giữa họ, cậu lại thấy mình bị đẩy ra xa hơn, anh không còn sự quan tâm đối với mình nữa.

Trong đầu Dương vang lên những câu hỏi không lời đáp, và những hình ảnh mơ hồ, ám ảnh bắt đầu lướt qua. Hình ảnh Hùng cười nói với Hiếu, đôi tay của Hiếu đặt lên vai Hùng một cách thân mật, ánh mắt của họ trao đổi sự hiểu biết mà Dương chưa bao giờ nhận được từ Hùng.

Cảm giác ghen tuông và sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Dương đã từng nghĩ rằng chỉ có mình cậu mới có thể chạm vào thế giới của Hùng, nhưng giờ đây, một người mới lại chen chân vào chỉ vì vài lời nói của bản thân hôm đó. Điều này khiến cậu không thể chấp nhận được. Cậu ước gì mình chưa từng đuổi anh đi.

_

Nhân một hôm, Dương quyết định vào nhà Hùng khi anh chẳng ở đó. Dương vào nhà Hùng mà không một chút do dự. Cậu đã quá mệt mỏi khi cứ luôn bị anh đẩy ra xa dù luôn muốn ở gần. Nên lần này cậu đã quyết định làm những gì mà Hùng đã từng làm vì mình. Cậu bước vào căn nhà tối om, bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, đầy lạnh lẽo.

Dương thở phào một hơi, cảm giác hoang mang dần lắng xuống. Nhưng cậu biết rằng không thể để bất kỳ điều gì ngừng lại trước mục tiêu của mình. Cậu lén lút bước đến phòng làm việc của Hùng, nơi mà anh thường giấu những tài liệu quan trọng.

Dương nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước vào. Trong phòng chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn. Cậu đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp ích cho mình. Và rồi, mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy một tập tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc của Hùng.

Cảm giác tò mò thúc đẩy Dương bước lại gần. Cậu mở tập tài liệu ra, lật từng trang một. Càng đọc, sự lạnh lùng và hoảng hốt trong mắt Dương dần thay đổi thành sự sợ hãi, rồi sau đó là sự giận dữ không thể kiềm chế. Những dòng bên trên là bản kế hoạch đầy chi tiết mà anh đã dạch ra để diệt trừ những cô gái đã đến gần anh, những kế hoạch vô cùng chi tiết. Kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, nó không chỉ là sự lạnh lùng mà còn là sự tàn nhẫn hơn những gì cậu đã tưởng tượng.

Cần bản kế hoạch trong tay, Dương không suy nghĩ gì nhiều, cậu biết mình phải làm gì.
Nếu Hùng anh có thể làm những thứ này vì cậu, thì giờ đây khi cảm giác ghen tuông này đã dân lên đỉnh điểm thì cậu cùng có thể làm nó vì anh, vì anh!

Cậu lấy điện thoại ra chụp lại bản kế hoạch, chụp từng trang không sót. Sau đó, cậu đã đặc nó lại vị trí cũ như chưa tưng có gì xảy ra.

Một cảm giác lạnh lẽo lang toả khắp cơ thể, cậu bước ra khỏi nhà anh một cách nhẹ nhõm vì nghĩ anh không thể nào biết được mình đã vào nhà anh để làm những gì. Nhưng thứ mà cậu không thể ngờ, là những hành động của cậu đã được anh quan sát từ xa, chỉ là anh không biết cậu làm những thứ vừa rồi là vì gì.

Dương cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Ngày qua ngày cậu không thôi được việc nghĩ về anh. Càng không chấp nhận được việc Hiếu ngày càng gần Hùng hơn.

Dương hẹn Hiếu ra gặp mặt tại một quán cafe nhỏ, không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt ngay từ khi họ ngồi xuống.

Dương: Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn. Anh đang làm gì với Hùng?

Hiếu: Làm gì? Tôi không hiểu ý cậu. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, làm việc chung với nhau, chẳng phải cậu cũng thế sao?

Dương: Đừng giở trò với tôi. Anh nghĩ tôi không nhận ra sao? Anh luôn cố tình ở cạnh anh ấy, cố tình tạo ra sự chú ý. Đừng quên, Hùng đã có tôi

Hiếu bật cười, nụ cười mang theo chút thách thức, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương.

Hiếu: Cậu nghĩ mình là gì với Hùng? Hùng chưa bao giờ cậu quan trong với Hùng cả. Nếu có đi nữa thì đã sao, tôi không quan tâm.

Lời nói của Hoàng Hiếu như con dao đâm thẳng vào Dương. Cậu cảm thấy lòng ngực mình như bị bóp nghẹn lại. Cơn giận càng lên đỉnh điểm, vượt kiểm soát khi Hiếu đứng dậy bỏ đi.

__

Sau lần đó Hiếu đã bắt đầu việc thách thức Dương. Hiếu luôn có những nụ cười thân mật và những cái đụng chạm như vô tình đối với Hùng. Anh thì cũng chả để tâm đến nó. Nhưng Dương thì khác, điều đó càng làm sự ghen tuông trong Dương ngày một lớn hơn.

Vào một hôm, Hiếu bỗng lại tìm đến Dương.

Hiếu: Cậu nhìn Hùng nhiều quá rồi đấy, sợ gì à? Sợ tôi cướp Hùng?

Dương: Cậu nên cẩn thận với lời nói của mìn thì hơn

"Cậu nghĩ cậu có thể giữ Hùng khỏi tôi khi anh ấy luôn cố tình lơ đẹp cậu à? Cậu chẳng là gì cả, Dương à" - Hiếu anh ta nói bằng giọng điệu coi thường với Dương.

Dương nhìn theo bước chân của Hoàng Hiếu rời đi. Những hình ảnh ghê rợn đang chạy trong đầu Dương như thướt phim, và cả hình ảnh Hùng sẽ ở bên cậu. Dương có lẽ đã biết mình nên làm gì rồi.

Đêm đó Dương không thể ngủ. Cậu hiện giờ chỉ biết giữ Hùng ở bên minh, chỉ vậy. Dương lấy con dao sắt đã được cất kĩ ở ngăn tủ. Bóng đèn trong phòng nhấp nháy, ánh lên mặt thép của con dao.

__

Dương dụ Hiếu đến một khu vực vắng vẻ, dùng lý do muốn nói chuyện thẳng thắn để giải quyết mọi hiểu lầm. Hiếu xuất hiện, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thách thức.

Hiếu: Nơi này hơi kỳ lạ để nói chuyện nhỉ, Dương? Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẵn sàng

Dương: Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh không hiểu lầm. Tôi không muốn ai làm tổn thương Hùng

Hiếu: Cậu? Lo lắng cho Hùng? Đừng làm tôi cười. Nếu cậu thực sự quan tâm đến anh ấy, cậu đã không để mọi chuyện đến mức này

Dương không trả lời. Cậu rút con dao từ túi áo, ánh thép lóe lên trong bóng tối. Hiếu bất ngờ, nhưng không kịp phản ứng. Dương lao tới, đâm một nhát chí mạng vào bụng Hiếu. Hiếu dần gục xuống, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

"Cậu..thật sự điên rồi" - Hiếu vừa nói vừa thở hổn hểnh.

Dương nhìn Hiếu đang nằm trên mặt đất với, máu loang ra xung quanh. Trong ánh mắt không có chút do dự nào.

Dương: Tôi là vì Hùng, cậu sẽ không bao giờ hiểu được

Hiếu: Cậu...có làm thế thì cũng không có được tình cảm từ.. Hùng, đồ điên

Dương: Điên sao? Thế có muốn nghe một chuyện không?

Dương gần như phát điên, đứng trước sự thoi thóp của Hiếu hiện tại mà cười phá lên.

"Anh Hùng, anh đã từng làm những thứ này vì tôi" - Dứt câu bỗng dưng vài giọt nước mắt lại trực trào lăng xuống má. Cậu quẹt đi nó rồi đem xác của Hiếu về căn hộ của cậu ta.

__

Tối hôm sau, khi đi làm về. Hùng ôm vài túi snack mở tivi lên xem. Đập vào mắt anh là một vụ án.

"Nóng, ngày 08/12/2025 lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay. Chúng tôi phát hiện tra thi thể của cậu Trung Hoàng Hiếu đã tử vong ngay tại căn hộ của mình với tình trạng vô cùng kinh hoàng.

Khuôn mặt nạn nhân bị lột da một cách loang lỗ, để lộ những mản thịt đỏ tươi. Bên trong các mảnh kính vỡ được nhét đầy gây tổn thương nghiêm trọng. Từ cổ đến cánh tay những vết rạch sâu nham nhở chằng chịt.

Cơ quan điều tra nhận định vụ án có nhiều nét tương đồng với cái chết Trương Ân Ân cách đây 20 ngày. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý là lần này kí hiệu mà hung thủ để lại là chữ 'D' thay vì là chữ 'M' như những lần trước đó.

Điều tra đặt ra hai giả thuyết, hoặc là hung thủ đang cố tình đánh lạc hướng, hoặc là một đồng phạm trong chuỗi tội ác đã được sắp đặt.

Hiện trường ngoài sự hành xác từ nạn nhân, bên phía điều tra còn tìm được lời nhắn từ hắn.

Bên cạnh thi thể còn tìm thấy được mảnh giấy với vài dòng ngắn ngủi.

"Không ai được chạm vào anh ấy"

Cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm hùng thủ và tìm rõ liên kết giữa hai vụ án này"

Túi snack rơi khỏi tay, Hùng thật không thể tin vào những gì mình vừa nghe được từ bản tin. Ánh đèn từ tivi phản chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt anh trầm ngâm có thêm đôi chút căng thẳng. Dòng tin nhắn ngắn ngủi đó cứ liên tục lập lại trong đầu Quang Hùng, bất giác anh kêu lên.

Hùng: Đ…Đăng Dương

Hùng bật dậy, lòng rối bời. Anh không suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn lao ngay đến nhà Đăng Dương để kiểm tra. Nhưng vừa xoay người định bước đi, anh khựng lại.

Bóng dáng đứng ngay cửa làm anh phải dừng bước, Dương tựa lưng vào tường, đôi mắt lặng lẽ nhìn anh. Không biết cậu đã đến từ bao giờ, nhưng dáng vẻ ấy mang theo một sự bình thản lạ kỳ, như thể tất cả mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Hùng đứng đờ ra đó nhìn Dương, trái tim anh bỗng nhiên như bị bóp nghẹt.

“Dương... sao em ở đây?” - Giọng anh khàn đi, có phần mất kiểm soát.

Dương mỉm cười, bước vài bước vào trong, khép cánh cửa lại.

Dương: Anh hoảng loạn gì thế?

Cậu nhìn lướt qua màn hình tivi đang phát bản tin, đôi mắt ánh lên vẻ khó đoán.

“Hiếu...” - Hùng cố gắng nói, nhưng không sao thốt ra được câu hoàn chỉnh - “Cậu ta...”

Hùng: Chết rồi

"Em biết" - Dương nói một cách điềm nhiên, ngắt lời Hùng.

Hùng sững người, mắt không rời khỏi Dương. Sự điềm tĩnh của cậu như một cú tát thẳng vào lòng anh.

“Em biết?” - Hùng lặp lại, giọng run rẩy.
- “Làm sao em biết được?”

Dương không trả lời ngay, thay vào đó cậu tiến tới gần anh, đôi mắt đen thẳm nhìn sâu vào Hùng.

Dương: Vì em đã đoán trước rồi, Người như cậu ta sớm muộn cũng sẽ có ngày đó thôi

Cậu nói chậm rãi, nụ cười nhạt nhoà trên môi. Hùng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, những câu hỏi dồn nén trong lòng không sao bật ra được. Nhìn Dương lúc này, anh không hiểu được cậu đã làm gì.

Hùng lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Hùng: Dương, em đang nói gì vậy? Em có liên quan đến chuyện này không?

Dương: Liên quan? Sao anh lại nghĩ vậy?

Hùng: Vì cách em nói... Em không giống người chỉ tình cờ biết tin này.

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, Hùng ạ. Hiếu chết, em cũng bất ngờ chứ. Nhưng mà... em đoán được vì anh ta gây thù chuốc oán nhiều quá thôi.” - Dương cười khẩy, tiến thêm một bước, khiến Hùng không tự chủ lùi về phía ghế sofa.

“Đừng vòng vo nữa!” - Hùng gắt lên, tay siết chặt lấy mép bàn - “Em có dính líu đến vụ này đúng không? Nói đi, Dương!”

Dương dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.

Dương: Nếu em nói có, anh sẽ làm gì? Giao em cho cảnh sát sao?

Anh ngây người nhìn Dương, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

Thấy Hùng không trả lời, Dương nhoẻn cười, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức.

Dương: Anh sợ rồi à? Hay là... anh cũng chẳng nỡ đâu? À em quên, nếu anh làm vậy thì nó cũng không giúp được cho anh đâu, em nói có đúng không?

“Dương, đừng đùa kiểu đó. Anh muốn biết sự thật. Nếu em dính líu, anh cần lý do. Tại sao em làm vậy?” - Hùng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

“Vì anh ta đáng chết. Anh ta tiếp cận anh, gây rắc rối cho anh, anh ta phải trả giá. Giống như cách anh đã làm với những cô gái đã tiếp cận em” - Dương nghiêng đầu, vẻ mặt cậu trở nên phức tạp.

Hùng: Dương…

Hùng nhìn Dương, cổ họng nghẹn ứ, không biết nên thốt ra lời gì. Cậu trai trước mặt anh người mà anh yêu thương, người mà anh luôn nghĩ là vô hại, giờ đây lại thốt ra những lời như vậy.

"Dương...em không thể..." - Hùng nói, nhưng không sao hoàn thành câu.

Dương mỉm cười nhạt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cậu bước đến gần Hùng, đứng bên anh, như thể muốn xoa dịu.

Dương: Đừng lo, em làm vậy chỉ vì anh thôi. Nhưng chả phải lúc trước anh cũng đã từng làm thế sao?

Hùng: Em nghĩ anh muốn sống như thế này sao? Sống trong sự hối hận và sợ hãi vì em đã làm thế vì anh?

Dương: Vậy anh nghĩ lúc đó em sẽ không như anh bây giờ?

Dương nhướn mày, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thách thức đối với Hùng.

Dương: Anh à, không sao đâu. Nhưng nếu anh không muốn... em sẽ dừng lại, chúng ta sẽ cùng dừng lại. Vì anh, em sẽ làm tất cả.

Hùng chợt im lặng, ánh mắt anh dịu đi một chút khi thấy vẻ chân thành trong mắt Dương. Nhưng tận sâu trong lòng, anh biết rằng mọi chuyện nó xuất phát từ tình cảm của mình.

"Dương, chúng ta không thể tiếp tục như thế này" – Hùng thở dài, đôi vai trùng xuống. – "Nếu em thật sự vì anh anh, em phải học cách từ bỏ những suy nghĩ đó. Chúng ta cần rời khỏi đây, bắt đầu lại, không để cho những việc đó xảy ra lần nữa, được chứ?”.

Dương không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Dương: Nếu đó là điều anh muốn...em sẽ làm theo

Họ quyết định rời đi, từ bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Hùng sẽ tin tình yêu của mình là đủ lớn và cậu dành tình yêu đó cho bản thân mình cũng thế. Tình yêu này sẽ kéo cậu cũng như anh ra khỏi những việc kinh tởm mà bản thân đã từng làm…

Trên chuyến tàu rời khỏi thành phố, Dương nắm chặt tay Hùng.

Dương: Em sẽ luôn ở bên anh

Hùng nhìn cậu, đôi mắt vẫn mang một chút lo lắng, nhưng cũng ánh lên niềm hy vọng.

Hùng: Và anh sẽ giữ em lại, không để em lạc lối thêm lần nào nữa

Dương: Em cũng sẽ làm thế với anh

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên bầu trời rộng lớn, như một lời hứa cho khởi đầu mới.

Một cuộc sống mới, một nơi ở mới, nơi họ dàng cho nhau vì nhau mà làm tất cả. Làm tất cả mọi việc vì nhau rồi cuối cùng vẫn là thay đổi vì nhau. Nhìn đi, dù có lầm đường lạc lối đến đâu thì khi nhận ra được nó thì đó mới là điều quan trọng. Nhưng quan trọng nhất, sau bao nhiêu chuyện thì họ vẫn có nhau, họ là của nhau.

_

Kết chưa có đã lắm đúng hong?
Đoạn cuối là tui cố tình phóng đại sự việc lên đó hehe
Vì tui move on sớm nên là quyết end fic cho lẹ nè
Phải tìm ý tưởng tiếp thoi...Night nên viết textfic hong nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com