Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không gặp

Quang Hùng qua vài ngày, sức khỏe đã dần tốt hơn nên đã được xuất viện, nhưng vẫn phải ở nhà thêm vài hôm để ổn định. Anh đương nhiên không quên phải cảm ơn Đăng Dương rồi, Quang Hùng gọi điện cho cậu, hẹn gặp cậu để cảm ơn trực tiếp nhưng Đăng Dương liên tục báo bận.

"Anh không cần phải cầu kỳ làm gì đâu mà, em cũng đâu giúp gì nhiều đâu." Đăng Dương nói xong liền cúp máy. Quang Hùng còn chưa kịp hiểu thì màn hình đã đen kịt

"Sao vậy? Hẹn được chưa ?"

"Em ấy cúp ngang rồi, nói không cần cầu kỳ..."

"Gì lạ vậy? hay thằng bé thấy có lỗi?"

"Lỗi gì? Dương giúp em cảm ơn còn không hết nữa mà...?"

"chậc...Nói sao ta? thằng bé thấy vì nó nên em mới mệt đến ngất? ai chứ Dương thì chị nghĩ em ấy sẽ nghĩ như vậy đó."

Quang Hùng nhìn màn hình, im lặng không lên tiếng.

Quanh đi quẩn lại cũng hơn một tháng trôi qua, Quang Hùng chỉ có thể liên lạc với Đăng Dương qua điện thoại, cậu nhóc lúc nào cũng biện đủ lý do để không gặp mặt Quang Hùng. Mv của cậu cũng đã lên sóng, nhận được khá nhiều phản hồi tích cực, khi công ty Đăng Dương gửi lời mời đến họp báo debut đầu tiên của cậu, Quang Hùng cũng có chút chần chừ...Gửi một tin nhắn cho cậu, không trả lời...Quang Hùng cảm thấy cậu vẫn luôn muốn tránh mặt mình nên quyết định gửi mail xin lỗi đến phía công ty, báo rằng mình không thể dự vì có dự án riêng...

Hôm đó, anh vẫn ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Trên đó là livestream buổi họp báo, Quang Hùng nghe tên mình được Đăng Dương nhắc đến nhưng chẳng vui nổi, một cảm giác khó chịu kì lạ cứ mãi quẩn quanh.

.

.

"Sao cái mặt buồn hiu thế? ai ghẹo gì à?"

"Hùng không đến thật à?" Đăng Dương hỏi ngược.

"Ờ, anh nói mày từ hồi mới nhận được mail rồi mà. Với cả sao anh nhắn tin mấy hôm mày không rep lại anh?"

"À, hôm trước em lỡ reset lại máy nên mấy tin nhắn đến cứ không thông báo, rồi thông báo rác nên chắc trôi anh ạ."

"mày xem sao mở lại thông báo đi, lỡ chuyện lại mệt đấy."

"Vâng"

Thấy mặt Đăng Dương vẫn dính hai chữ "buồn bã" trên đó nên anh quản lý phải an ủi"Mà thôi, Quang Hùng thì có gì vẫn gặp được, gặp đúng hôm nay người ta bận thôi, không cần buồn thế!"

Đăng Dương im lặng, cậu không muốn gặp mặt anh vì vẫn luôn cảm thấy vì mình mà anh mệt đến kiệt sức như thế...Nhưng có lẽ chính Quang Hùng cũng thật sự giận cậu rồi, anh ấy không đến họp báo của cậu... như vậy là cũng muốn tránh mặt cậu sao? Đăng Dương cứ tự hỏi như vậy hoàn toàn không để ý đến chiếc điện thoại đang thông báo có cuộc gọi đến.

"Dương! hình như có người gọi nè, điện thoại run nãy giờ."

Cậu cầm chiếc điện thoại, thông báo cuộc gọi nhỡ của Quang Hùng hiện lên, Đăng Dương cuốn quýt hết sức nhanh tay nhấn gọi lại cho anh.

tút-tút-tút

Tiếng chuông điện thoại chưa kịp reo lên thì đã bị cúp máy...

"Sao vậy?" Anh quản lý thấy gương mặt Đăng Dương cứng ngắc, quay sang hỏi.

"k-không có gì ạ."

MEO~

"Con trai! sao lại phá điện thoại của ba rồi?" Quang Hùng đi vào phòng đã thấy chú mèo nhỏ của mình đang nằm đè lên điện thoại. Quang Hùng cũng không để ý thông báo trên màn hình, ôm "cu con" đi ngủ ngon lành.

.

.

.

Trần Đăng Dương aka Dương Domic, đang không-ngủ-được! Trong đầu cậu bây giờ là loạt câu hỏi vì sao. Có phải mình đã làm quá không? Có phải do mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không?

Đăng Dương ngồi bật dậy, quyết định nhắn tin cho Quang Hùng....Sau đó block anh.

Thồi được rồi, cậu thú nhận là mình sợ nhỡ như anh trả lời thì bản thân cậu sẽ không biết đường mà trả lời lại, cậu hèn mấy khúc này lắm! Mà cứ nhìn màn hình điện thoại mãi như vậy cũng không phải ý hay...Thôi đi ngủ vậy.

Đăng Dương đang mơ màng trong giấc ngủ thì cửa nhà bị đập liên tục. Nhìn ra ngoài trời, mặt trời chỉ mới nhú lên được một xíu, đồng hồ trên tường chỉ vừa đúng 5h30.

"Ai đấy?" Đăng Dương hỏi vọng ra bên ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, một người vừa vặn cách Đăng Dương 1 cái đầu xuất hiện.

"Sao em block Instagram của anh?" Quang Hùng giọng còn ngáy ngủ lại còn vừa giận dỗi hỏi.

"Hả?"

"Anh hỏi sao em dám block của anh?" Quang Hùng lặp lại, giọng có phần khó chịu.

"Em..."

"Khoan đã, anh vào nhà trước đi" Đăng Dương vừa tỉnh còn chưa kịp hồi thần, đành kêu anh vào nhà trước rồi tính.

Quang Hùng trên mặt rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chầm chậm đi vào nhà. "Anh qua đây bằng cách nào đấy?" Đăng Dương ngồi đối diện anh, nghiêm túc hỏi.

"Anh tự chạy xe qua."

"..." Đăng Dương hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Quang Hùng tiếp tục hỏi, "Sao em block anh?"

"Chỉ là em hơi sợ thôi...Anh đang giận em mà..."

"Sợ cái gì?" Quang Hùng nhíu mày, không hiểu.

"Anh đang giận em mà...lúc tối hôm qua, anh cúp máy em..."

"ANH!? rõ ràng là em không nghe máy của anh? Anh có nhận được cuộc gọi nào của em đâu?" Vừa nói, Quang Hùng lấy điện thoại ra chứng minh. "À...có nè"

"Thấy chưa? Rõ ràng!"

"Nhưng anh giận em làm gì? rõ ràng do em tránh mặt anh! còn block anh nữa!"

Đăng Dương trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói "Tại em tránh mặt anh nên anh giận em không phải sao?"

"Anh giận em thì anh thèm gọi cho chắc!" Quang Hùng nói lại.

"Vậy anh không giận em ạ?"

"Không hề, à không! Có đấy. Sao lại tránh mặt anh?"

"Em...em thấy có lỗi thôi."

"Lỗi gì?" Quang Hùng nghiêm mặt, hạ giọng hỏi cậu.

"Em...hôm đi chơi về, anh ngất, em thấy do em nên anh mới mệt đến vậy." Giọng Đăng Dương càng nói càng nhỏ dần.

Quang Hùng nhìn vào mắt Đăng Dương, nhẹ nhàng nói, "Không phải lỗi của em, em đã cứu anh mà. Đừng tự đổ lỗi cho mình."

Đăng Dương im lặng không nói gì, sao nhỉ? Vì cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi, hình ảnh Quang Hùng ngất xỉu trong căn phòng tối mịt chỉ có chút ánh sáng le lói từ bên ngoài, mùi máu thoang thoảng trong mũi cứ ám ảnh lấy cậu.

Quang Hùng nhận ra nét mặt dần tái đi của Đăng Dương, anh đứng dậy đi về phía cậu. Chẳng biết có phải còn say ngủ hay không mà Quang Hùng lại ôm chầm Đăng Dương an ủi y hệt cách anh hay ôm mấy đứa em trong nhà dỗ bọn nhỏ khi chúng khóc.

"Anh..."

"Em không có lỗi gì cả, nên mở block ig anh đi."

"Hả?" Đăng Dương đang được ôm thì bị đẩy ra vẫn còn chưa tỉnh.

"Mở-block-anh"

"À...dạ"

Đăng Dương mở block thành công nhưng đã unfollow mất rồi. Quang Hùng nhìn chằm chằm nick follow trên điện thoại "Anh không thèm follow em đâu..."

Giận rồi. Đăng Dương nhìn Quang Hùng cuộn tròn một cục trên sofa giọng ngáy ngủ lại vừa giận hờn thì lại nổi cái máu trêu ngươi, anh không follow em trước? Được, em cũng không thèm follow anh.

"Hừm, anh đi về." Thành công hỏi ra cái lý do bản thân bị Đăng Dương tránh mặt suốt mấy ngày liền Quang Hùng vẫn cảm thấy mình buồn ngủ lắm nên muốn về nhà ngủ tiếp.

"Khoan đã! Anh đi ăn sáng với em không? Cũng sáng rồi mà." Đăng Dương bất ngờ hỏi.

Quang Hùng dừng lại suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Ok, đi, anh chở em."

Lần đầu tiên trong suốt cả quãng thời gian qua, hai người lại ngồi xuống cạnh nhau, mọi chuyện như được giải tỏa, dù chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng cũng đủ để giải quyết cái mớ bòng bong của hai người tự tạo ra rồi làm tổn thương nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com