Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. sập bẫy của mèo tinh rồi

hôm nay đăng dương vừa đi siêu thị về, trên tay xách theo túi đồ lỉnh kỉnh. trời vừa mưa xong, đường vẫn còn ướt, không khí mát mẻ hơn hẳn so với cái nóng ban chiều. hắn bước chậm rãi trên vỉa hè, dự định về nhà cho tụi nhỏ ăn, rồi mở một bộ phim thư giãn cuối tuần.

nhưng vừa đi ngang qua một góc tường nhỏ gần chung cư, đăng dương bỗng khựng lại.

có gì đó... màu trắng.

hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn.

một bé mèo trắng nhỏ xíu, đang co ro trong một góc khuất. bộ lông mềm mại bị nước mưa làm ướt nhẹp, đôi mắt khép hờ, cả người run rẩy. em cuộn tròn trong góc, bé đến mức gần như lọt thỏm vào mảng bóng tối phía sau bức tường.

tim của đăng dương như bị ai đó bóp chặt.

hắn lập tức đặt túi đồ xuống, ngồi xổm xuống, khẽ gọi:

"...mèo con?"

đôi tai nhỏ khẽ giật nhẹ. nhưng mèo con không mở mắt ngay. chỉ là... bả vai nhỏ hơi run lên, bộ lông trắng khẽ rung nhẹ theo từng hơi thở.

trời ơi, sao em nhỏ thế này?

đăng dương cắn môi, nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm vào người mèo con. em hơi giật mình, nhưng không bỏ chạy. chỉ là rúc đầu sâu hơn vào cánh tay của chính mình, như muốn giấu đi sự run rẩy.

trái tim của đăng dương lập tức tan chảy thành nước.

em gầy quá, lông cũng hơi xơ xác, chắc là mèo hoang hoặc bị bỏ rơi rồi.

trời ơi, ai mà nỡ bỏ một bé mèo đáng yêu như vầy chứ?

không do dự nữa, đăng dương cởi áo khoác, nhẹ nhàng bọc mèo nhỏ lại. em vẫn không chống cự. thậm chí, khi được nhấc lên, mèo con còn khẽ rúc vào hắn hơn, như thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.

đăng dương: "..."

hắn chết chắc rồi.

hắn ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên phần lưng mềm mại, cảm nhận từng cơn run nhè nhẹ từ cơ thể bé bỏng.

"đừng sợ." dương khẽ dỗ dành, "anh đưa em về nhà nhé?"

mèo con không trả lời. nhưng khi hắn ôm em sát vào lòng hơn, em khe khẽ rúc đầu vào ngực hắn, bộ lông trắng mềm cọ nhẹ vào áo hắn, khiến tim hắn như tan ra vì mềm nhũn.

được rồi, không cần nói gì nữa. hắn chính thức trở thành người đàn ông có trái tim yếu đuối nhất hành tinh.

hắn đứng dậy, ôm mèo nhỏ trong tay, xách túi đồ còn lại rồi bước nhanh về nhà.

...

lúc này.

lê quang hùng thật sự muốn cười.

nhưng mà không được, phải nhịn. dụ dỗ người ta xong mà cười tủm tỉm thì lộ mất.

tuy nhiên... vẫn có một chuyện ngoài dự tính.

lạnh quá.

vừa rồi cố tình nằm co ro dưới mưa để tăng hiệu ứng đáng thương, ai dè mưa lớn quá nên giờ em run thật. nhưng mà không sao... được trai đẹp ôm thế này thì lạnh cũng đáng. quang hùng rúc sâu vào lòng dương hơn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người hắn.

ừm... rất dễ chịu.

trần đăng dương đúng là kiểu người em thích. vừa dịu dàng, vừa đẹp trai, lại còn yêu mèo.

quang hùng nghe đồng loại kể về hắn từ lâu rồi. ai cũng nói dương là người tốt, cưng chiều mèo hơn cả bản thân.

ha, cuối cùng hắn cũng sập bẫy "meo meo kế" của lê quang hùng đây rồi.

...

về đến nhà, đăng dương vội vàng đặt túi đồ xuống, bế mèo nhỏ vào phòng tắm. hắn lấy một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau sơ nước mưa trên bộ lông trắng mềm, rồi mở vòi nước ấm.

"ngoan nào, để anh tắm cho em nhé?"

bé mèo nhỏ rụt người lại một chút, đôi tai trắng giật nhẹ, nhưng không hề chống cự. em để mặc dương xoa bọt sữa tắm lên người mình, bàn tay hắn chà nhẹ từng chút một, động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm em đau.

"mèo ngoan quá..." đăng dương khẽ bật cười, xoa xoa lên đầu mèo nhỏ, cảm thấy mềm nhũn cả tim.

quang hùng: "..."

thật ra... em không thích bị tắm lắm đâu. nhưng mà được trai đẹp tắm cho thế này thì... em chịu.

hắn xả nước, rồi bế mèo nhỏ ra ngoài, lấy máy sấy hong khô lông cho em. tiếng ù ù của máy sấy vang lên, quang hùng giật nhẹ tai, đôi mắt mở he hé nhìn chàng trai trước mặt.

ừm... đẹp trai thật.

đăng dương không hề biết mình đang bị soi, vẫn kiên nhẫn hong khô từng sợi lông, rồi dùng khăn bông quấn lấy mèo nhỏ. hắn ôm em lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống.

"được rồi, giờ thì sạch sẽ rồi đó."

bé mèo trắng mềm nhũn cuộn tròn trong khăn bông, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. dương nhìn em, không nhịn được mà khẽ bật cười. hắn với tay lấy một hộp pate, bóp ra đĩa, đặt xuống cạnh em.

"em có đói không?"

bé mèo nhỏ khẽ chớp mắt. rồi... nhìn chằm chằm đĩa pate.

đăng dương: "..."

sao em nhìn lâu vậy?

quang hùng: "..."

chết.

em thích ăn cua cơ.

từ sau khi hóa thành người, vị giác em thay đổi một chút. không còn khoái pate nữa, chỉ mê mấy món có cua. nhưng mà thôi... do trai đẹp mua, em ăn cũng được.

quang hùng hạ thấp đầu, từ tốn ăn một chút, coi như nể mặt đăng dương vậy. dương thấy em ăn thì mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu mèo nhỏ.

"phone ngoan lắm."

quang hùng: "..."

đăng dương nhìn cái bảng tên trên cổ mèo nhỏ, thấy chữ "phone", nên mặc nhiên coi đó là tên của bé mèo. thế là, hắn cứ gọi em là "phone" luôn.

ờ thôi, cũng được.

sau này em sẽ nói tên thật của mình cho hắn biết sau. nhưng mà... chắc để lâu lâu rồi hãy nói, còn được nghe hắn gọi "phone ngoan" dài dài nữa.

***

từ ngày đăng dương nhặt bé phone về nhà đến giờ đã được vài tuần. hắn bắt đầu nhận ra phone quá thông minh. khác hẳn ba bé mèo kia.

những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện:

thứ nhất, phone hiểu được lời hắn nói. khi hắn bảo "lại đây", em bước đến thật. khi hắn bảo "hôm nay anh hơi mệt, đừng quậy nhé", em ngoan ngoãn nằm im. ba bé mèo khác thì vẫn chạy nhảy, quậy phá như thường. nhưng phone thì không. em luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, thậm chí còn biết tự giác. có những hôm hắn ngủ quên trên sofa, sáng dậy lại thấy mình được đắp chăn. hắn nhớ chắc chắn mình không đắp, vậy ai làm? chẳng lẽ... là phone?

thứ hai, tủ lạnh hao hụt đồ ăn. nhà có bốn bé mèo, nhưng chỉ mình đăng dương là người. vậy tại sao đồ ăn trong tủ cứ vơi dần? không lẽ có trộm? nhưng nhà hắn có camera, nếu có trộm thì chắc chắn đã phát hiện. tuy nhiên, khi hắn mở camera lên xem lại thì chẳng thấy ai cả. kỳ lạ hơn nữa, vào mỗi sáng, trong bồn rửa bát lại có dấu vết như có người từng sử dụng: ly nước bị dịch chuyển, có hôm còn có vỏ bánh mì bị vò lại để trên quầy bếp. hắn rõ ràng không nhớ mình đã làm những chuyện đó.

thứ ba, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị di chuyển. có hôm đăng dương để quyển sách trên bàn, sáng dậy lại thấy nó nằm trên ghế. áo ngủ của hắn hôm qua ném lên sofa, sáng nay lại thấy gấp gọn trên giường. ban đầu hắn nghĩ mình ngủ mơ, nhưng hiện tượng này xảy ra quá thường xuyên, khiến hắn không thể làm ngơ được.

thứ tư, phone quá sạch sẽ. bình thường, mèo cưng dù có ngoan đến đâu thì ít nhất cũng sẽ có những lúc lười biếng, nghịch bẩn hoặc cần được chải chuốt. nhưng phone thì khác. lông em lúc nào cũng mượt, không bao giờ thấy dính bụi hay rối tung. hơn nữa, em không bao giờ chịu ăn bằng tô của mình, mà luôn nhìn chằm chằm vào phần ăn của đăng dương. có một lần hắn thử để ý, phát hiện phone lén lút nhìn hắn ăn, ánh mắt như... thèm thuồng.

thứ năm, ánh mắt phone quá có hồn. mèo bình thường dù có thông minh cũng không thể hiện cảm xúc rõ ràng như con người. nhưng phone thì khác. mỗi khi đăng dương nói chuyện, em nhìn hắn như thể đang lắng nghe thật sự. khi hắn vui, em phe phẩy đuôi đầy thích thú. khi hắn buồn, em ngoan ngoãn nằm bên cạnh, mắt long lanh như đang an ủi. ánh mắt ấy, không đơn thuần là ánh mắt của một chú mèo... mà giống như ánh mắt của một con người.

đăng dương cảm thấy... rất đáng nghi.

một đêm khuya... đăng dương quyết định rình thử. nửa đêm, hắn giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn hé mở.

khoảng 2 giờ sáng...

dưới ánh đèn vàng lờ mờ, trần đăng dương nheo mắt nhìn chằm chằm về phía tủ lạnh. hắn cố giữ nhịp thở đều, nằm im trên giường, giả vờ ngủ. nhưng thật ra, mắt hắn chỉ khép hờ, lén quan sát động tĩnh trong nhà.

hôm nay... hắn quyết tâm bắt quả tang tên trộm đồ ăn trong nhà!

một bóng dáng trắng trắng lén lút bò dậy. đăng dương nín thở, mắt căng ra nhìn. hắn thấy bóng dáng đó nhẹ nhàng đáp xuống sàn, bước thật khẽ về phía bếp. rồi... mở cửa tủ lạnh.

đăng dương: "..."

bị bắt tại trận rồi nhé!

hắn bật đèn. ánh sáng chói loá làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

và ngay giây tiếp theo... đầu óc hắn đột nhiên quay cuồng. hắn cảm thấy cả cơ thể như bị ai đó nắm lấy, một làn hơi ấm áp phả vào cổ hắn. mí mắt hắn trĩu nặng, tầm nhìn mờ dần.

trước khi mất ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khe khẽ.

...

sáng hôm sau.

đăng dương mơ màng mở mắt.

hắn còn chưa kịp định thần thì... ánh mắt lập tức rơi vào một cảnh tượng kỳ dị.

bên cạnh hắn... một chàng trai tóc trắng, mắt hổ phách, đang ngồi chễm chệ trên giường. và quan trọng nhất...

em trần như nhộng.

đăng dương: "..."

hắn bật dậy, suýt nữa thì hét toáng lên.

"cậu là ai???"

chàng trai tóc trắng nhếch môi, cười cười. hắn nghiêng đầu nhìn dương, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.

"anh quên em rồi sao?"

đăng dương hoang mang tột độ. hắn quét mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng mèo nhỏ của mình. nhưng... không thấy đâu cả.

"phone đâu rồi???"

chàng trai tóc trắng nhướng mày. "phone là ai?"

đăng dương bực mình. hắn gắt lên: "mèo trắng nhà tôi!"

chàng trai tóc trắng cong môi cười. hắn giơ tay, nhàn nhã chống cằm, đôi mắt lấp lánh trêu chọc.

"chính là em đây mà."

đăng dương: "..."

hắn há miệng, đóng lại. lại há ra, rồi đóng lại. mất vài giây, não hắn mới xử lý được thông tin này.

"...cái gì cơ?"

chàng trai tóc trắng, à không, mèo nhỏ nhà hắn, em phì cười.

"anh ngốc quá."

đăng dương: "..."

hắn không ngốc! đây rõ ràng là chuyện vượt quá sức tưởng tượng mà!

trước khi hắn kịp nói gì, mèo nhỏ đã vươn người lại gần. hơi thở ấm nóng phả lên mặt dương.

"chẳng phải anh rất thương em sao?"

đăng dương: "..."

chết tiệt.

hắn cảm thấy mặt mình nóng ran.

...

sau một hồi nói chuyện, đăng dương cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng... bé mèo nhỏ hắn nhặt về là một con mèo tinh.

hắn vẫn còn rất nhiều câu hỏi. nhưng mà, trước hết... hắn lật tung tủ quần áo, nhét đại một cái áo vào tay mèo nhỏ.

"mặc vào ngay!"

mèo nhỏ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo vào.

từ hôm đó, nhà đăng dương có thêm một thành viên mới - một con mèo biết hoá người, kiêu ngạo khó chiều. nhưng mà, dù có kiêu ngạo thế nào, thỉnh thoảng vẫn có lúc em vô thức rúc vào lòng hắn.

như bây giờ chẳng hạn.

đăng dương ngồi trên sofa đọc sách, mèo nhỏ nhà hắn cuộn tròn trên đùi hắn, cọ cọ đầu vào tay hắn.

dương liếc mắt, khẽ nhếch môi trêu: "không phải em kiêu ngạo lắm à? sao giờ cứ rúc vào lòng anh thế này?"

mèo nhỏ hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không chịu rời ra. "anh đừng có nói nhiều."

đăng dương bật cười, xoa nhẹ đầu mèo nhỏ. hắn quên mất, giờ em không còn ở dạng mèo nữa. chỉ là theo thói quen, hắn vẫn vuốt đầu em như trước.

và ngay giây tiếp theo-

cơ thể mèo nhỏ run lên.

một tiếng thở khẽ bật ra.

"a... nhẹ thôi, nhột..."

đăng dương: "..."

cái quái gì... sao tự nhiên hắn thấy gợi cảm quá vậy trời???

hắn đỏ mặt rụt tay lại.

mèo nhỏ cong môi cười.

"anh đỏ mặt cái gì thế?"

"anh không có!"

"có."

"không!"

"có mà."

"em im ngay..."

mèo nhỏ phì cười, vùi mặt vào ngực hắn. đăng dương mím môi, cúi đầu nhìn mái tóc trắng mềm mại trước mắt. hắn thở dài, bất lực vươn tay vuốt nhẹ đầu em.

đăng dương không nghĩ, mèo nhỏ nhà hắn lại dễ bị kích thích như thế. ví như một buổi tối khác, đăng dương ngồi trên sofa xem phim, mèo nhỏ của hắn lười biếng nằm vắt ngang đùi hắn. đôi chân trần của em gác lên người hắn, bàn chân khẽ quẫy nhẹ.

"hôm nay em làm biếng quá đấy, phone."

quang hùng ngáp dài, lười biếng đáp: "hôm nay trời lạnh mà..."

đăng dương cười cười, tiện tay nhéo nhẹ eo em. nhưng ngay giây tiếp theo... mèo nhỏ run lên, cơ thể giật nhẹ một cái.

đăng dương: "..."

quang hùng: "..."

hắn cúi xuống nhìn, thấy tai em đã hơi đỏ. mèo nhỏ bặm môi, trừng mắt nhìn hắn. "anh làm gì đấy?"

"...gì cơ?" dương ngớ ra. "chỉ nhéo em thôi mà?"

mèo nhỏ quay mặt đi, lầm bầm: "anh có biết mèo có khu vực nhạy cảm không hả?"

đăng dương: "..."

hắn vừa chạm đúng chỗ đó sao???

hắn cứng người, lúng túng rụt tay lại. "...anh không biết, xin lỗi."

mèo nhỏ liếc hắn, đuôi mắt có chút ửng đỏ.

đăng dương ho khan, vội chuyển mắt nhìn về phía màn hình tivi, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

và thế là từ ngày có mèo nhỏ, cuộc sống của đăng dương cũng thay đổi kha khá.

mỗi sáng thức dậy, hắn phải quen với việc bên cạnh mình có một sinh vật tóc trắng mắt hổ phách, đôi khi còn trần như nhộng. mỗi tối trước khi ngủ, hắn phải chịu đựng cảnh mèo nhỏ cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng còn chui thẳng vào lòng hắn, bàn tay mềm mại vô thức cào nhẹ lên áo hắn như một thói quen.

đăng dương tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn như vậy, mèo nhỏ của hắn vẫn sẽ lười biếng, kiêu ngạo nhưng đáng yêu. cho đến một hôm...

______________

kì phát tình của mèo ạ 🫶🏻 hóng đeeeee hihihi. sếch bùng lổ 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com