Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

missing

Từng tia nắng cuối cùng bị màn đêm đen nuốt gọn hoàn toàn vào trong, cũng là lúc chàng nghệ sĩ từng bước từng bước tiến lên sân khấu của riêng mình. Khán giả không ngừng gào thét, hò reo tên của cậu: "DƯƠNG DOMIC", từng chữ đều rõ ràng, vang vọng.

Thanh âm cất lên, giọng ca của cậu tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng thơm dịu như thứ mật ngọt. Cơ thể hòa làm một với lời ca. Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi một phần đôi mắt sâu, đôi lúc lại đung đưa theo từng chuyển động cơ thể. Giọt mồ hồi chảy dài từ thái dương, xuyên qua sóng mũi suông thẳng như thanh gươm sắc bén, một vài giọt khác lại lăn qua đôi gò má cao cao. Tạo hóa quả là bất công khi đem mọi thứ đẹp đẽ nhất, quyến rũ nhất gói gọn hết vào hình hài cao lớn ấy.

Sân khấu hoàn toàn bị đốt cháy bởi nhiệt lượng khổng lồ của Đăng Dương tỏa ra. Cậu làm chủ nó, ở đây cậu là vua, cậu là luật lệ, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cậu.

Ánh đèn dần tắt đi, cậu cũng hoàn thành buổi diễn. Cúi chào khán giả rồi lui vào cánh gà, nhìn một lượt rồi ngồi phịch xuống ghế nghỉ, chờ ekip sửa soạn. Đăng Dương chụp lấy chai nước gần đó tu mạnh một hơi hết sạch. Rồi cậu ngửa cổ hết cỡ, lồng ngực phập phồng phập phồng lên xuống, hớp mạnh lấy từng hơi thở.

"Nhóc hôm nay đỉnh lắm đó. Cảm ơn vì đã mời anh đến nha."

Lou Hoàng vừa vỗ vai cậu vừa nói. Thấy anh thì cậu có phần ngồi thẳng lại, cố gắng vẽ một nụ cười:

"Không có gì đâu anh. Em cũng muốn diễn cùng anh lâu lắm rồi mà mãi mới có cơ hội này."

Bỗng cảm xúc cậu hơi chùn xuống một tí, khóe miệng cũng không cười nữa, trong ánh mắt tràn đầy tâm sự. Lou Hoàng vừa nhìn đã hiểu, anh ngồi cạnh, đưa cậu một cái khăn nhỏ. Cậu nhận lấy, vội lau mạnh mái đầu của mình làm những lọn tóc bung xù lên, Đăng Dương lại trông thu hút một cách lạ thường.

"Nhớ nhóc Phone hả?"

Đăng Dương giật bắn người, trưng ra bộ mặt hết sức bất ngờ nhìn anh.

"Sao...sao anh biết?"

"Hiện rõ trên mặt chú em cả rồi kìa!"

Lou Hoàng nhe răng cười cười rồi lại nói tiếp:

"Bao giờ thì nhóc Phone về?"

"Theo lịch trình thì cuối tuần anh ạ."

"Hôm nay thứ năm rồi, còn 3 hôm nữa thôi mà."

"Bình thường anh ấy đi 2 ngày em đã chịu không nỗi rồi. Không biết qua bên đó có ăn uống đúng giờ không nữa."

Đăng Dương thở dài, lại ngửa cổ ra nhìn trần nhà. Lou Hoàng hơi chau mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Quang Hùng nó lớn rồi có phải con nít đâu mà mày làm quá vậy Dương. Hơn nữa còn có ekip mà."

Cậu không đáp, ánh nhìn vẫn dán chặt vào trần nhà. Đúng là Quang Hùng lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng với cậu thì anh vẫn chỉ là một em bé siêu dễ thương. Nhớ lại thân thể nhỏ bé của anh nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của mình mỗi đêm, nhớ lại đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình mỗi khi anh làm gì đó sai, cậu tự khẳng định một lần nữa người yêu bé nhỏ của cậu nhất định là em bé đáng yêu nhất trên đời. Bình thường Quang Hùng đi diễn xa Đăng Dương đã lo sót vó lên cả rồi, huống gì lần này anh lại đi cả tuần lại còn ở phía nửa kia bán cầu, hỏi xem làm sao cậu có thể không lo lắng được chứ.

"Dương ơi, xe đến rồi em, về thôi."

Tiếng gọi của chị trợ lí kéo Đăng Dương quay lại thực tại. Cậu gật đầu ra hiệu đã nghe rồi. Khoác vai Lou Hoàng nói thêm vài ba câu rồi chào tạm biệt anh ra về.

Con Toyota Camry màu xám đều đều chạy băng qua những cung đường quen thuộc. Ánh đèn lập lòe đủ thứ màu của những bảng hiệu lọt qua cửa kính xe, tinh nghịch nằm bắt chéo ngổn ngang gương mặt góc cạnh của cậu. Ánh mắt Đăng Dương mệt mỏi mơ màng nhìn ra phía ngoài cửa kính. Phố xá có đông đúc, nhộn nhịp ra sao cũng chẳng đọng lại gì trong đáy mắt chàng ca sĩ, bởi vì hiện tại tâm trí cậu đã chất đầy hình ảnh người tình bé nhỏ. Không một giây phút nào Đăng Dương không nhớ đến anh, cứ nghĩ đến Quang Hùng là tim cậu như có ai bóp chặt, cảm giác nhói từ trong xương tủy.

"Nếu mệt thì em chợp mắt xíu đi, đến nhà chị gọi."

Chị quản lí ngồi ở ghế phụ nói vọng lại. Đăng Dương giãn chân mày, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt để đó nhưng không thôi suy nghĩ nhớ nhung Quang Hùng.

Tầm 20 phút sau xe dừng hẳn. Đôi mày Đăng Dương hơi chau lại nhìn chằm chằm ngôi nhà mà bản thân đã thuộc nằm lòng, nhưng hôm nay lại dâng lên cảm giác quái lạ trong cậu.

Nhà cậu sao lại sáng đèn thế kia?

Đăng Dương vội vội vàng vàng xuống xe, nhanh hết sức chạy vào nhà. Từng bước chân gấp gáp nện xuống nền đá, cú đạp mạnh mẽ làm vài sỏi li ti văng tứ tung giữa không trung. Cái sân bình thường chỉ vài bước Đăng Dương đã đi hết một vòng vậy mà cớ sao hôm nay lại như dài vô tận vậy?
Đăng Dương đẩy mạnh cánh cửa cái rầm, làm nó như muốn văng ra khỏi bảng lề. Lòng Đăng Dương như lửa đốt, cửa không khóa? Quang Hùng của cậu đã về rồi sao? Hay là có trộm? Nhưng mà trộm nào lại hớ hênh như vậy chứ?

"Quang Hùng! Quang Hùng?"

"Hùng ơi anh về đấy phải không?"

Tiếng kêu của Đăng Dương khàn đặc nhưng vẫn đủ lớn để phá tan cái không gian tĩnh lặng lúc này. Tiếng gọi vút bay khắp mọi ngõ ngách, va vào căn bếp thường ngày hai người vẫn cùng nhau nấu ăn, va vào chiếc sofa cậu hay nằm lười biếng ôm lấy anh trong lòng. Đăng Dương gọi mãi mà chẳng thấy một hồi âm nào. Cả người Đăng Dương như có tảng đá lớn đè nặng.

"Phải rồi, lầu 1!"

Chẳng kịp nghĩ tiếp, Đăng Dương phóng nhanh như cơn gió lao vào phòng ngủ ở lầu một. Cánh cửa phòng ngủ chịu một lực mạnh như búa bổ va mạnh vào vách tường. Cậu vừa bước vào phòng, ánh mắt lia một vòng lớn, rồi dừng hẳn lại, một dáng người nhỏ nhắn từ phía phòng tắm còn tỏa làn khói ấm nóng đi ra.

Người nhỏ kia dường như vẫn chưa nhận ra gì, chiếc môi đỏ mọng vẫn ngâm nga một giai điệu không tên nào đó, đôi tay trắng nõn bận rộn lau khô từng lọn tóc. Một vài giọt nước nhỏ rơi xuống đọng lại ở nơi hõm cổ. Đôi mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác thư thái.

Quang Hùng vẫn đang đắm chìm trong giai điệu của chính mình thì bỗng cảm nhận được một lực từ phía sau, không quá mạnh, vừa đủ, kéo cả cơ thể anh vào một vào vòng tay ấm áp. Đăng Dương ôm gọn lấy cả cơ thể Quang Hùng vào lòng mình, đầu cậu dụi vào hõm cổ anh, cọ cọ như con cún lớn mừng chủ về nhà. Quang Hùng cảm nhận được sức nặng, muốn xoay người lại thì Đăng Dương lại càng siết chặt hơn.

"Yên nào. Cho em ôm anh một tí. Nhớ anh muốn chết!"

Quang Hùng bật cười thành tiếng nhỏ. Anh thích Đăng Dương như này, thật dịu dàng, thật mềm mại, như một tấm chăn ấm phủ lên cả người anh. Ấm áp quá! Em người yêu của anh quả thực rất dễ thương.

"Yêu của em thơm quá!"

Đăng Dương hít một hơi. Hương thơm hoa nhài ngọt nhẹ chui tọt vào bên trong lồng ngực cậu, thẩm thấu qua từng tế bào, các thớ cơ rệu rã vì mệt mỏi như được tiếp thêm năng lượng. Vòng tay lại siết chặt hơn, sợ buông lỏng một giây thôi người trong lòng sẽ tan biến mất. Đăng Dương lè chiếc lưỡi ranh mãnh liếm nhẹ một vệt trên cổ Quang Hùng, cảm nhận làn da căng mịn còn chút ươn ướt. Như có tia điện xẹt qua, anh vội xoay người đẩy tên to xác ra, bàn tay chà chà lên chỗ vừa bị Đăng Dương trêu chọc vẫn còn cảm thấy nhột kia. Đôi gò má phủ nhẹ một lớp phấn hồng, Quang Hùng lắp bắp nói:

"Em...em làm gì vậy?"

"Nhớ anh chứ gì?" – Đăng Dương trả lời như không có gì.

"Em là chó à mà nhớ người là liếm?"

Đăng Dương chau mày, ánh mắt đanh lại nhìn chằm chằm Quang Hùng như xác định được con mồi. Quang Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Đăng Dương đứng trước mặt mình, khoảng cách chưa quá một bàn tay. Đăng Dương nắm chặt vai Quang Hùng, anh khẽ nhíu mặt một giây, có lẽ cậu dùng lực hơi mạnh. Nhưng Quang Hùng không có quá nhiều thời gian để tâm đến việc đó bởi vì hiện tại đôi môi anh đã bị khóa chặt lại bởi đôi môi của Đăng Dương.

Chiếc lưỡi quỷ quyệt thành thục tách mở khuôn miệng xinh của Quang Hùng. Khe hở vừa xuất hiện, không để chậm dù chỉ một khắc, nó tiến sâu vào bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh. Quang Hùng bị Đăng Dương cuốn vào một cái hôn sâu và đậm. Chiếc lưỡi dài rắn chắc như ngọn thương vẫn đang mạnh mẽ công phá khoang miệng anh. Cả cơ thể Quang Hùng nhũn ra, mềm như bông, đôi chân như bị rút kiệt sức lực sắp không trụ nổi, vội với tay mình bám vào người Đăng Dương. Cậu thấy vậy thì đưa một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tay còn lại thì giữ chặt gáy.

Một lúc sau, Đăng Dương từ từ rời khỏi khuôn miệng nhỏ. Quang Hùng được thả thì vội hít lấy hít để, cố gắng bù lại lượng khí vừa bị Đăng Dương rút sạch. Quang Hùng cố ổn định lại nhịp thở, nói không ra hơi, chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng.

Nhìn Quang Hùng như tan ra trong vòng tay mình, cả người Đăng Đương lại ngứa ngáy không thôi. Cậu chụp lấy gáy anh rồi nhanh chóng một lần kéo anh vào một cơn đê mê khác. Lần này cái lưỡi của Đăng Dương còn thô bạo hơn, nó siết chặt lấy lưỡi anh, quét hết qua mọi ngõ ngách mà nó có thể chạm đến. Quang Hùng hoàn toàn treo cờ trắng đầu hàng. Đáy mắt anh hơi ướt nước vì đôi môi bị cậu giày xéo không thương tiếc.

"Đến...đến giới hạn rồi!"

Quang Hùng sắp bị rút hết không khí thật rồi, anh vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của Đăng Dương mấy cái. Cậu có hơi luyến tiếc, cắn mạnh một cái rồi mới hoàn toàn buông tha cho anh. Quang Hùng loạng choạng, lùi mấy bước, cả thân người tựa vào tường thở hổn hển, một lúc lâu sau mới có thể nói ra một vài chữ:

"Em...em cắn đau...đau quá!"

Quang Hùng sờ lên nơi bị Đăng Dương cắn đến bật cả máu lúc nãy, mặt khẽ nhăn lại vì đau, vị máu tanh nồng tràn ngập khắp khoang miệng. Đôi môi anh sưng tấy, thật khó chịu nhưng mà cũng thật thích!
Đăng Dương lè lưỡi liếm đôi môi của chính mình, cố tìm lại chút dư vị ngọt ngào còn sót lại. Cậu cười hì hì:

"Em là chó mà, chó thì phải cắn chứ!"

Quang Hùng trừng mắt nhìn Đăng Dương đầy giận dữ, "hừ" mấy tiếng. Ấy vậy mà sao cậu lại thấy anh người yêu nhỏ thật dễ thương, như con mèo nhỏ giận dỗi vì không được cho uống sữa đúng giờ vậy.

"Thôi Dương mau đi tắm đi, khuya rồi!"

Quang Hùng lụm lại chiếc khăn tắm nãy giờ bị bỏ mặt trên sàn nhà lạnh lẽo, anh ngồi ở một góc giường vừa lau đi một ít mồ hôi lấm tấm trên trán vừa nói về phía Đăng Dương. Đăng Dương lại chẳng thèm nghe lời, cậu thả cả thân người lên giường. Cơ thể to lớn đổ xuống làm Quang Hùng như muốn văng ra khỏi giường. Quang Hùng bực mình đạp đạp người Đăng Dương.

"Đi tắm mau, người em toàn mồ hôi, dơ hết cả ga giường bây giờ!"

"Không chịu đâu, em mệt quá, không tắm đâu."

Đăng Dương nhõng nhẽo, với tay kéo anh người yêu vào lòng. Quang Hùng liền dãy dụa mãnh liệt để thoát ra, nhưng đáng tiếc sức của anh không bì được với Đăng Dương, nếu có mười Quang Hùng ở đây thì may ra còn hy vọng chứ một Quang Hùng chẳng làm gì được.

"Buông anh ra, em dơ quá, đi tắm mau!"

"Hay anh tắm chung với em đi, nhé?"

"Anh tắm rồi mà."

"Thế giờ chúng ta làm vài chuyện 'dơ bẩn' rồi cùng tắm nhé?"

'Hả?"

Chỉ mất mười giây để hoàn toàn thay đổi 180 độ từ tư thế đến không khí. Quang Hùng giờ nằm gọn dưới thân người to lớn của Đăng Dương. Cậu cạ cạ chóp mũi mình mấy cái vào chóp mũi của người nằm dưới. Quang Hùng thoáng nhìn thấy nụ cười của Đăng Dương, nhưng không phải nụ cười cưng chiều mọi khi anh hay thấy, nụ cười này thật bí hiểm, thật khó nắm bắt khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Quang Hùng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nước bọt khó khăn mà trôi xuống cái ực. Hai tay anh nắm hờ tay Đăng Dương, cố tìm lấy một điểm tựa an toàn. Lồng ngục phập phồng cố hít lấy một hơi không khí đầy ám muội.

"D-Dương em muốn làm gì?"

"Yêu thực sự không biết em muốn làm gì sao?'

Đăng Dương cúi xuống, thì thầm vào tai Quang Hùng. Từng hơi thở nóng ran phả vào da thịt mẫn cảm làm chúng chuyển sang một màu hồng trầm. Đăng Dương thầm cười một tiếng, thuận tiện liếm quanh vành tai mỏng manh của Quang Hùng.

"Thực sự không biết sao?"

Quang Hùng giật nảy, thân trên ưỡn lên thành một đường cong hoàn mỹ. Da mặt vốn mỏng lại bị Đăng Dương kích thích thì chuyển sang sắc đỏ đầy nhục dục. Đôi tay gầy guộc cố đẩy Đăng Dương ra nhưng cũng vô ích mà thôi.

"Tha anh đi, cả ngày anh ngồi máy bay mệt lắm đó!"

Quang Hùng cố gắng mở to đôi mắt long lanh, áp đôi tay nhỏ vào gương mặt góc cạnh của nhóc bạn trai, đôi môi chu chu, giọng nói khàn khàn vờ hức hức hai tiếng như sắp khóc. Anh lại dùng con bài tẩy muôn thuở là "làm nũng". Chiêu thức xưa như trái đất nhưng lần nào Quang Hùng dùng cũng hiệu nghiệm hết đó nha. Chỉ cần anh "hức" một cái mọi tội lỗi sẽ là của Đăng Dương, chỉ cần anh mếu một giây thì có nhảy vào chảo dầu Đăng Dương cũng bằng lòng. Giới hạn của Đăng Dương chính là nước mắt của Quang Hùng. Nhưng lần này sẽ khác, Đăng Dương đã quyết tâm rồi, dù Quang Hùng có khóc lụt cả nhà cũng sẽ không tha, ăn chay gần một tuần rồi, không nhịn được nữa, sẽ nổ đấy.

Quang Hùng nhìn rõ ánh mặt kiên định như đinh đóng cột ấy thì mặt mày như cái đèn chớp đổi màu từ hồng phấn chuyển lẹ sang xanh lá. Ừ thì Quang Hùng sợ xanh mặt. Anh quá rõ cậu bạn trai này rồi, cứ mỗi lần anh đi diễn xa mất nhiều ngày về thì đều như vắt tranh là bị Đăng Dương hành suốt cả đêm.

"Dương à...anh..."

"Anh nói nhiều quá vậy!"

Đăng Dương dùng môi mình chặn lại lời nói của Quang Hùng, tiếp tục hành trình dạo chơi trong khuôn miệng anh. Đôi tay cũng không chịu thua kém, luồn lách vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tan mà lần mò. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm rồi dừng lại nơi chồi xuân đang nở rộ hồng hào. Hai nụ anh đào vừa mới chớm nảy mầm đã phải đối đầu với bão táp. Một bên bị kẹp chặt giữa hai đầu ngón tay lớn, lực ép mạnh làm nụ hoa nhỏ căng cứng. Một bên thì bị bao bọc bởi lòng bàn tay khổng lồ, nụ nhỏ đáng thương bị đè bẹp, cả khu vườn bên phải bất lực để mặc cho gã khổng lồ xoa nắn.

Đăng Dương chủ động chấm dứt nụ hôn dài, nhưng chiếc lưỡi ma quái vẫn chưa thỏa mãn, chủ nhân của nó muốn hơn nữa. Đăng Dương rê lưỡi xuống phía cánh trái môi Quang Hùng từ tốn liếm láp "giọt mực nhỏ" của anh.

"Yêu à, em thích nốt ruồi xinh này của yêu quá!"

"Lúc bình thường thì em thấy nó rất đáng yêu, sao giờ nhìn lại thấy..."

Đăng Dương bỏ lửng giữa chừng, lưỡi vẫn đặt nơi nốt ngọc, đôi tay vẫn không quên nhiệm vụ tiếp tục đàn áp những nụ hoa nhỏ. Quang Hùng thở dốc từng hơi, cả người nóng rang như lò lửa, một tay che đi đôi mắt ngại ngùng, tay còn lại bám hờ vào mép giường. Đôi môi sưng tấy cố nói vài từ.

"Thấy...thấy gì?"

"Thấy rất dâm đó!"

Đăng Dương nói nhỏ thôi nhưng đủ để lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu Quang Hùng rồi mắc kẹt lại trong tâm tư nhỏ bé. Gương mặt vốn đã ửng đỏ giờ lại dậm thêm một lớp nữa chẳng khác nào quả cà chua chín mọng. Quang Hùng chụp lấy cái gối cạnh bên đánh mấy cái vào vai Đăng Dương.

"Em...em im đi!"

"Anh dễ thương quá làm em muốn cắn nát anh thôi!"

"Đừng...đừng nói nữa mà!"

Hai tay Quang Hùng ôm lấy gương mặt đang nóng bừng, ngại ngùng không biết giấu đi đâu, chỉ hận không thể đập đầu vào gối mà chết quách cho xong. Tên nhóc Trần Đăng Dương này thật là biết cách trêu chọc anh.

Đăng Dương nhanh chóng tập trung lại việc chính. Chiếc lưỡi rắn rỏi bắt đầu vẽ một đường tuyệt mỹ khởi đầu từ cánh môi mỏng, đi qua chiếc cằm mềm mềm. Đi tiếp rồi dừng chân lại trái cổ lấp ló theo từng nhịp thở của Quang Hùng. Vốn đã đẫm mồ hôi, Đăng Dương lại phủ thêm một tầng ẩm ướt khắp cổ Quang Hùng.

Tay trái Đăng Dương tuột dần xuống eo Quang Hùng mà vuốt ve. Nụ đào nhỏ vừa được buông lỏng liền bị Đăng Dương ủ ấm giữa hai cánh môi. Cậu như chú ong thợ chăm chỉ hút lấy hút để mật ngọt. Đầu lưỡi như mũi khoan đục đẽo một cách không hề khoan nhượng. Nụ nhỏ liên tục bị tấn công thì căng cứng, nhô cao chuẩn bị bung nở.

Quang Hùng bị kích thích ở nơi nhạy cảm thì liền giật nảy, đôi chân anh dãy dụa không thôi nhưng chẳng cản trở được Đăng Dương hành sự. Ở nơi đáy mắt ánh nước, chẳng rõ là mồ hôi hay là nước mắt. Miệng không kiểm soát được làm lọt ra một vài tiếng rên ư ử. Tiếng rên nhỏ nhưng lại mang ma lực mạnh mẽ khiến tốc độ hút mật của Đăng Dương lại càng nhanh hơn.

Cổ áo Quang Hùng tuần hoàn cạ vào gò má Đăng Dương theo từng nhịp hút. Ngứa ngáy, cậu liền mạnh tay giật phăng đi mấy chiếc nút áo được gài hờ hững. Bàn tay lướt dọc bụng sữa tới mép quần thì dừng lại một chốc, rồi bất chợt loại bỏ luôn lớp quần mỏng bên dưới. Đồng tử Đăng Dương nở to ra chăm chú nhìn cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn được tách trần bày ra.

"Quang Hùng không mặc quần nhỏ?"

Bị lột đến mức trần trụi, Quang Hùng cảm thấy như cả cơ thể đang bị đốt cháy dưới ánh nhìn bốc hỏa của Đăng Dương.Quang Hùng chà sát hai bắp đùi non, cố gắng che chắn đi phần nào liền bị đầu gối Đăng Dương chen vào giữa, hai tay cậu tách rộng hai chân anh ra. Quang Hùng xấu hổ đến muốn bật khóc. Đăng Dương yêu chiều vuốt nhẹ gò má nóng hổi, gạt đi giọt nước mắt lưng tròng. Nhẹ nhàng, cậu hôn lên mí mắt ngập nước, rồi lại hôn lên chóp mũi đỏ ửng, xương quai xanh cong cong hay cơ ngực phập phồng cũng không bỏ qua. Đăng Dương rải "lời yêu" khắp mọi ngõ ngách, ngay cả vật nhỏ kia cũng được cậu nhẹ nhàng vuốt ve cưng chiều. Quang Hùng hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc, liên tục phá ra những thanh âm dụ hoặc.

"Má nó, anh làm vậy là đang cám dỗ em à?"

"Không... không có mà!"

"Còn cãi?"

Quang Hùng uất ức quá đi mà, vốn bị Đăng Dương trêu chọc quá mức chịu đựng mới phát ra vài âm thanh ái muội, vậy mà giờ lại bị bảo là cố ý khiêu khích Đăng Dương. Cố giải thích lại còn bị Đăng Dương quát nạt. Chưa kịp cảm thấy tủi thân, Đăng Dương đã cho hai ngón tay vào miệng Quang Hùng khuấy động nhẹ. Khi cảm thấy đủ độ trơn mượt, Đăng Dương liền di chuyển ngón tay đến trước cửa miệng hang nhỏ, nhe răng cười một cách đầy thích thú rồi từ tốn khai mở tầng đất hồng ẩm ướt. Hai ngón tay to lớn khó khăn di chuyển từng chút một bên trong lòng hang chật hẹp. Tứ bề tỏa ra làn hơi ấm nóng, từ phía tối tăm cuối đường hầm không ngừng phát ra lực hút mạnh mẽ, cả hang động liên tục co thắt như muốn nghiền nát ngón tay Đăng Dương. Tay còn lại dĩ nhiên cũng có nhiệm vụ riêng, nó bắt đầu vuốt ve thanh kẹo sữa trắng hồng. Từ đỉnh đầu, đi dọc cả thân rồi đến tận cuối cùng, rồi từ điểm gốc chạy lên lại đỉnh đầu, cứ thế tuần hoàn theo từng tiếng nấc thút thít của Quang Hùng. Thanh kẹo từ trạng thái nhũn như bột giờ đã căng tràn.

Quang Hùng bị ngón tay sắt lạnh của Đăng Dương đột ngột xâm nhập thì liền không khỏi giật thót cả người. Một thứ lạnh lẽo tác động vào một vùng ấm nóng, cả hai tạo nên một phản ứng vô cùng kì lạ khiến anh vừa cảm thấy khó chịu vừa có chút khoan khoái. Quang Hùng xấu hổ vô cùng, chẳng muốn phải rên rỉ nhưng không còn đủ khả năng kiểm soát cơ miệng nữa. Nhìn thấy Quang Hùng dần thả mình theo cơn hoan lạc, Đăng Dương lại càng tăng tốc mạnh tay hơn.

"Đừng...Dương... chậm, chậm..."

"Ư...ưm... chậm..."

"Dừng... lại... Dương..."

Quang Hùng lâu ngày chưa được tiếp xúc da thịt, cơ thể đã vốn vô cùng nhạy cảm lại bị tấn công liên hồi không một giây ngơi nghỉ nào, anh hoàn toàn bị nuốt chửng bởi khoái cảm xác thịt. Hai tay bấu chặt ga giường, miệng không ngừng rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa. Rồi bỗng anh ưỡn cong người, thanh kẹo nhỏ bên dưới co giật vài cơn rồi phóng ra dòng sữa nóng hổi, một ít tràn ra bụng nhỏ của Quang Hùng, một ít chảy nhầy nhụa khắp bàn tay Đăng Dương, vài giọt văng lên tận ngực, vài giọt lại lăn dài trên mép đùi.

Đăng dương khẽ cau mày, ngón tay rời bỏ hang nhỏ, đứng chống nạnh nhìn Quang Hùng đang thở hổn hển. Quang Hùng khẽ ngước gương mặt phủ đầy phấn đỏ nhìn nhóc bạn trai. "Đúng là tên vô tâm chết bầm" - Quang Hùng chửi thầm rồi úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Anh cảm thấy tủi thân đến cùng cực, tên bạn trai to xác này vui đùa xong rồi lại chỉ đứng chết trân nhìn anh, không một cái ôm, không một cái hôn, không một lời vỗ về ngọt ngào nào. Bờ vai anh khẽ run thì hơi ấm ban nãy dần tan vào không khí. Cái gối tội nghiệp đã thấm đẫm nước bị anh bấu chặt đến nhăn nheo. Đăng Dương thấy vậy thì đau lòng không thôi. Cậu lau vội đi vệt nhựa trắng có chút đục trên người anh, lau cả tay mình, rồi dịu dàng đem anh chôn vào ngực mình.

"Yêu à, đừng khóc nữa mà, em thương nhá!"

"Ngoan nào cục cưng của em."

Đăng Dương thủ thỉ vào tai Quang Hùng những lời yêu thương, tay thì ôm anh trong lòng, tay thì vuốt vuốt nhẹ tấm lưng đầy mồ hôi. Quang Hùng dụi dụi mái đầu ướt sũng vào cơ ngực rắn chắc của cậu mà nũng nịu. Đăng Dương cứ thế dỗ dành Quang Hùng mất một lúc lâu.

"Yêu à, cho em được không?"

"Có được không?"

Đăng Dương chầm chậm áp tay lên gáy Quang Hùng mà ủ ấm. Giọng cậu vang ấm, không quá lớn, không quá nhỏ, nó vừa đủ, vừa đủ len lỏi vào thính giác của anh, vừa đủ để rót đầy tinh chất tình yêu vào trong trái tim đang đập loạn nhịp, vừa đủ để anh muốn tan ra hoà làm một với da thịt của cậu. Quang Hùng vươn rộng vòng tay, cố gắng ôm trọn lấy tấm lưng vững chãi của Đăng Dương. Anh yêu Đăng Dương những lúc như này, yêu cái cách Đăng Dương nâng niu anh, yêu cách Đăng Dương yêu chiều anh. Với anh, Đăng Dương là điểm tựa an toàn nhất, chỉ cần có Đăng Dương ở đây, anh sẽ không cần phải sợ hãi thứ gì. Vùi đầu sâu vào lồng ngực Đăng Dương, Quang Hùng khẽ thủ thỉ:

"Được. Chúng ta làm đi."

"Nhưng mà em làm nhẹ thôi nha!"

Đăng Dương siết chặt vòng tay, khóe miệng vẽ một nụ cười cong quá độ, đôi mắt híp lại vì vui sướng:

"Vậy chúng ta làm nhé!"

"Ừm."

Quang Hùng khẽ gật đầu, một cái gật đầu thật nhẹ tựa như lông hồng, ngỡ sẽ chẳng ai thấy nhưng Đăng Dương cảm nhận được. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm lại lên giường. Gãi gãi vành tai đang hơi ửng đỏ, Đăng Dương loại bỏ đi những lớp vải còn quấn trên thân người để trở về với bản năng trần trụi nguyên thủy. Hai thân thể cuốn lấy nhau, bện chặt vào nhau. Da thịt cọ xát, cơn say men tình đã lên đến đỉnh đầu, tràn ra tỏa khắp không gian tĩnh mịch.

Đăng Dương kéo Quang Hùng vào một nụ hôn thoáng qua. Hãy đang còn luyến tiếc vị môi nồng của Đăng Dương, Quang Hùng lại bị kéo đi một quãng ngắn, một chân bị Đăng Dương vắt lên vai, chân còn lại bị cậu nắm chặt. Đăng Dương liếm dọc theo lớp da đùi thơm mịn, anh nhột đến tận óc giật nảy cả người, tiếp tục phát ra hàng loạt tiếng rên đầy nhục dục.

"Cho em vào nhé!"

Quang Hùng không trả lời, mà chỉ ngại ngùng gật gật mất cái. Đăng Dương nhận được câu trả lời đúng như ý thì hoàn toàn mãn nguyện. Cậu đặt cội nguồn của dục vọng phía trước hang nhỏ. Cả hai gặp nhau thì đã liền phản ứng. Cội nguồn bị kích thích liền căng dài, săn chắc, cửa hang hơi hé mở, để lọt ra một luồng khí ấm nóng lôi kéo cội nguồn về phía mình. Đăng Dương từ từ tra chiếc chìa khóa khổng lồ của mình vào ổ khóa. Thật chậm, thật chậm, ngỡ như vạn vật đều nín thở theo từ bước đi. Tuy đã được Đăng Dương nới lỏng một phần, nhưng do ổ khóa nhỏ lâu ngày không được mở ra nên giờ có chút hoen rỉ, khiến cho chìa khóa đi vào thật không hề dễ dàng. Đăng Dương nhăn mặt, cảm giác bị chèn ép này thật có chút khoan khoái. Ổ khóa dần nuốt gọn chìa khóa vào trong. Cánh cổng được khai mở, một vùng trời sắc dục hiện ra trước mắt Đăng Dương tha hồ cho cậu vui thú.

"Dương...ưm...Dương..."

"Ưm...chướng...quá..."

Quang Hùng không ngừng rên rỉ, một cảm giác thật khó diễn tả truyền đi khắp cơ thể của anh. Một chút đau đớn, một chút tê tái, một chút khoái cảm, một chút đê mê,... tất cả trộn lẫn vào nhau, hỗn tạp nhưng cuốn hút. Quang Hùng hoàn toàn chết chìm trong lạc thú tình yêu, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt đong đầy. Chúng vỡ ra, tan chảy dọc hai bên gò má nóng hổi.

"Dương... chậm... hức... anh..."

"Anh... Dương... hức..."

"Chậm... đau... hức"

Tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ không thành câu trực tiếp đánh mạnh vào thính giác của Đăng Dương. Như mồi châm, ngọn lửa khát khao bùng cháy dữ dội thúc đẩy Đăng Dương càng mạnh bạo hơn, càng dữ dội hơn. Quang Hùng gào khóc tức tưởi, tay bấu chặt ga giường, anh tự cắn môi, vết thương mới đè vết thương cũ khiến máu bật chảy ra. Đăng Dương thấy vậy liền dùng lưỡi mình ngăn lại. Một nụ hôn đầy mùi máu tanh.

Đăng Dương gạt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn trên khuôn mặt diễm lệ của anh. Cậu cũng xót xa khi thấy anh khóc nhưng bây giờ không thể dừng lại được rồi, bản năng đã lên ngôi, cơn đói xác thịt đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cậu. Đăng Dương không ngừng ra vào nơi cửa nhỏ, khám phá mọi ngóc ngách, dù là nơi sâu thẳm nhất cũng bị cậu mò vào. Quang Hùng nhìn lên chẳng còn thấy rõ mặt Đăng Dương nữa. Chẳng biết là do đã khóc quá nhiều hay do bóng tối đã nuốt chửng lấy cậu. Nhưng anh vẫn thấy nơi ấy ánh lên sắc nâu quen thuộc từ đôi mắt cậu, anh muốn nói gì đó nhưng không còn đủ sức lực nữa mà chỉ có thể rên rỉ vài tiếng trong cổ họng khàn đặc.

Đăng Dương khẽ cau mày, lấy đà, cậu thúc một cú thật mạnh, thật sâu, đến tận cả gốc rễ. Một cơn sóng thần ập đến, cuồn cuộn tràn vào lắp đầy trong hang nhỏ. Cùng lúc ấy, Quang Hùng cong người thét to đến lạc cả giọng, hoàn toàn kiệt sức, khó khăn lấy lại nhịp thở.

"Dương... lấy nó ra mau!"

"Không!"

"Dương!"

"Xong rồi thì lấy ra. Anh còn đi tắm."

"Ai nói với anh là xong"

"Hả?"

Quang Hùng bị Đăng Dương bế dậy, cả người ngồi trên cậu. Đăng Dương cố định anh trong cái ôm của mình. Cậu thích thú vuốt ve tấm lưng trắng mịn. Quang Hùng như có luồng điện chạy qua, đánh nhẹ vài cái vào lồng ngực Đăng Dương. Cậu bật cười, anh người yêu của cậu đúng là bé mèo đáng yêu thích giận dỗi, nhưng mà cậu đã lỡ say cái giận dỗi này quá rồi.

"Yêu ơi, em hơi mệt rồi, anh tự vận động nha!"

"Cái gì? Không, anh sẽ không..."

Nghe vậy, Đăng Dương vỗ vỗ quả đào mọng nước của Quang Hùng mấy cái liền chuyển sang chín đỏ.

"Đồ...đồ biến thái!"

"Nhanh nào!"

Quang Hùng khó khăn di chuyển cơ thể đã rã rời của mình. Mỗi chuyển động đều khiến các bộ phận đau nhức không thôi, không được rồi, anh không làm được. Quang Hùng gục đầu lên vai Đăng Dương thở không ra hơi, thổn thức mà rơi nước mắt. Dòng nước ấm chảy dài khắp khuôn ngực phập phồng của Đăng Dương. Cậu dở khóc dở cười, chắc anh bé đã quá mệt rồi, vậy thì cậu đành tự làm vậy.

Đăng Dương giữ chặt eo Quang Hùng, từ từ di chuyển lên xuống. Bị tác động, Quang Hùng liền cảm nhận được đau đớn, mặt mày nhăn nhó. Anh thực sự không hiểu nổi, Đăng dương lấy đâu ra ngần ấy sức lực, cả ngày đi diễn, tối đến thì mây mưa một trận mà giờ Đăng Dương vẫn còn rất sung mãn, Đăng Dương có còn là con người không vậy. Tốc độ của Đăng Dương càng ngày càng nhanh hơn, còn nhanh hơn cả hiệp trước. Tư thế ngồi giúp cho thanh kiếm sắc bén dễ dàng đâm sâu vào trong bao kiếm, vừa khít, trọn vẹn. Kèm thêm "chất xúc tác" ban đầu chưa được giải phóng, càng giúp cho thanh kiếm đi sâu vào phía hang tối. Nhịp thở của Quang Hùng chẳng thể nào bắt kịp tốc độ ra đòn của Đăng Dương. Đăng Dương vung kiếm không không hề nương tay, đòn nào cũng chí mạng. Quang Hùng cắn răng chịu đựng, đôi mắt long lanh lại lần nữa vụn vỡ làm ướt đẫm cả vai Đăng Dương. Đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy cổ người tình.

Bên trong Quang Hùng cứ thế bao bọc lấy Đăng Dương. Đăng Dương như một gã thợ rèn lành nghề, cậu cho thanh kiếm mang đầy kiêu ngạo vào bên trong lò nung nóng đến bỏng da thịt. Ngọn lửa bên trong đốt cháy toàn bộ lưỡi kiếm lại giúp nó tăng độ cứng lên gấp đôi. Cứ thế thanh kiếm cứ được nung đi nung lại trong ánh đỏ rực đầy lạc thú. Rồi một lần nữa, Đăng Dương gieo vào trong Quang Hùng nguồn nhựa sống đặc quánh, mang đầy hơi thở nóng ấm của sự sống. Đăng Dương thỏa mãn, nhấc người Quang Hùng lên, dục vọng của cậu vừa rời khỏi người anh thì liền kéo theo nhựa sống tràn ra, nhầy nhụa, nhớp nháp, dính đầy khắp cả hai bên mép đùi anh.

"Hức... hức..."

"Yêu à, xong rồi, đừng khóc nữa mà!"

"Hức... Dương bắt nạt anh."

"Em xin lỗi mà. Tại em nhớ anh quá thôi."

"Không... không biết đâu. Anh đau lắm."

"Thôi nín đi nha, em thương mà, mắt xinh sưng đỏ hết cả rồi."

Dù Đăng Dương có nói thêm trăm vạn lời yêu, Quang Hùng vẫn ôm chặt lấy cổ cậu mà khóc nức nở, khóc đến run bần bật cả đôi vai nhỏ bé. Đang Dương đau lòng không thôi, cứ ôm anh vào lòng mà vỗ về. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết đồng hồ đã điểm mấy giờ, chỉ biết Quang Hùng lúc này đã thôi không khóc nữa, cả người nằm rút vào lòng Đăng Dương mà ngủ. Đăng Dương vén mái tóc đen nhánh của Quang Hùng rồi đặt lên trán anh một chiếc hôn thật nhẹ, mỉm cười thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

Một người nhớ đến một người có thể với nhiều lí do, nhưng nhớ đến thắt ruột thắt gan, nhớ đến khắc khoải, nhớ đến thổn thức, nhớ đến từng tế bào, nhớ thành bản năng, nhớ thành thói quen thì chỉ có thể là vì yêu. Đúng, Đăng Dương yêu Quang Hùng, yêu hơn bất kì thứ gì trên thế gian này. Quang Hùng là tất cả của cậu. Cậu càng yêu thì lại càng nhớ. Nỗi nhớ ấy tích tụ, dồn nén đến mức khó thở, một hai lời yêu không thể xóa tan hết được. Đăng Dương đành gửi nó vào những ái ân xác thịt, qua từng cái hôn sâu hay cả qua những tiếng rên rỉ nức nở. Đăng Dương yêu Quang Hùng và cậu biết anh cũng yêu cậu. Họ chỉ cần có nhau, vậy là đủ rồi.

07/30/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com