15%
Mọi người trong phòng chờ lần lượt rời đi ghi hình như thứ tự bốc thăm từ trước, Quang Hùng ngơ ngác nghe trợ lý nói đã dời lại cho anh vài phút.
"Ăn đi."_ Nguyên Phúc đưa một hộp xôi nhỏ cho Quang Hùng, lúc này anh đã trang điểm và làm tóc xong. Cầm hộp xôi trên tay không như mọi ngày lập tức ăn mà hỏi.
"Đổi số à?"
"Ùm."
May mắn đợt rút thăm lần trước khi ký hợp đồng anh rút được số hai mươi hai, hai mươi hai trên ba mươi người cũng xem như xuất hiện áp chót. Thế nhưng Nguyên Phúc lo rằng ghi hình lâu Quang Hùng không có gì bỏ bụng sẽ mất sức. Thương lượng cùng ekip giúp anh dời lại thứ tự xuất hiện.
Tưởng rằng việc này sẽ khá khó khăn bởi nhiều nghệ sĩ vướng lịch trình cũng sẽ mong xuất hiện sau để thời gian không quá gấp rút. Ấy vậy mà chỉ hai tiếng sau khi mở lời, đoàn đội Quang Hùng nhận được câu đồng ý.
Ekip nói rằng trùng hợp có một nghệ sĩ thứ tự hai mươi bảy muốn ghi hình sớm cho đỡ hồi hộp chờ đợi nên đồng ý đổi với anh. Quang Hùng ngậm muỗng nhựa gật gật đầu nghe trợ lý kể lại.
"Dương ơi đến lượt rồi."
Quang Hùng ngước nhìn Đăng Dương nhẹ nhàng đáp một tiếng sau đó ôm đàn bước ra khỏi phòng chờ đi theo hướng mà staff chỉ.
Gửi lại đàn cho ekip chương trình, hít một hơi thật sâu, Đăng Dương bước vào chỉ thấy logo chương trình thật lớn cùng một cái màn hình to bự bên góc phòng. Chếch qua phải là dàn ekip cùng những chiếc máy quay đang hoạt động.
Cậu yên lặng bước thẳng tới màn hình, nhìn những câu hỏi yên lặng tự đánh giá năng lực bản thân. Sau khi thể hiện một đoạn nhảy thật feel, tính cách thật của Đăng Dương bại lộ một chút trước máy quay.
Cậu ngơ ngác nhìn màn hình không tự chấm điểm mách với staff sau máy quay. Nhìn thấy đều là tự bản thân đánh giá không khỏi bật cười, ngón tay do dự lượn lờ trên màn hình không biết tự chấm làm sao cho mình.
Loay hoay mãi mới chấm xong, lại lúng túng chờ tín hiệu của staff sau máy quay, sau khi được ra hiệu đã xong mới chậm rãi bước vào không gian bên trong có các anh trai khác đang chờ.
Phòng chờ hiện tại còn mỗi mình anh, Quang Hùng nhẩm tính từ nãy đến giờ hình như chỉ thấy mười mấy anh trai nghệ sĩ ở đây, có lẽ một số người có lịch trình sát nút nên sẽ tới thẳng phòng ghi hình mà không ghé ở đây.
Thế nên anh cũng chẳng biết được người đổi thứ tự với anh là ai.
"Sắp tới anh Hùng nhé."_ Trợ lý phim trường đi vào phòng chờ nhắc nhở.
"Uống chút nước đi rồi đi."_ Nguyên Phúc dúi một chai nước suối vào tay Quang Hùng dặn dò.
Quang Hùng nghe lời uống nước, trả lại chai nước vơi đi một nửa cho trợ lý bên cạnh Nguyên Phúc rồi nhanh chân theo staff đi đến phòng ghi hình.
Quang Hùng thả lỏng người vừa ngân nga vừa xoay vòng bước đến trước màn hình lớn. Màn hình là một tấm kính trong suốt cộng thêm không gian xung quanh sáng choang khiến đôi mắt cận của anh nheo lại mỗi khi đọc câu hỏi.
Quá trình trả lời câu hỏi xem như thuận lợi, đến màn tìm điểm khác nhau, Quang Hùng không khỏi bối rối nhìn đông ngó tây chứ không riêng gì nhìn màn hình. Loay hoay đến nổi người xem cũng sốt ruột, sốt ruột bởi không biết anh cứ nhìn lung tung như thế có bắt kịp màn hù doạ ẩn của chương trình hay không.
Nhìn phản ứng khi bị doạ của anh khiến ekip không khỏi thở phào, vừa lúc. Quang Hùng ngơ ngác nhìn màn hình hiển thị điểm tổng, không khỏi thắc mắc ba trăm tám mươi bốn điểm là cao hay thấp.
Ekip sau máy quay ra hiệu năm trăm là con số lớn nhất, anh cười thở phào xem như trên trung bình rồi.
Bên này, mọi người đoán xem các từ khoá mà chương trình đưa ra chỉ về ai một cách sôi nổi, vài người đã biết trước vì lúc nãy gặp ở phòng chờ thì lặng thinh. Những người chưa vào phòng chờ liên tục đoán mò, tung hứng rôm rả.
Quang Hùng bước vào cúi chào theo từng bước chân, hai mươi sáu người lẫn MC đều hoan nghênh anh.
Đăng Dương ngồi bên rìa tầng thứ hai, trừ Hiếu Thứ Hai thì cậu là người gần cửa vào nhất. Đăng Dương cũng như mọi người nhiệt tình chào đón khi Quang Hùng bước vào, tay trái cầm đàn ghita tay phải thì vẫy vẫy nhiệt liệt.
Sau màn giao lưu nhẹ nhàng tình cảm, MC cất lời mời anh tìm chỗ ngồi bằng tiếng Việt nhưng accent Thái. Chọc cho mọi người cười không ngớt.
Quang Hùng lúng túng, anh hiện tại đứng đưa lưng về phía lối vào lúc nãy, loay hoay quay người, nhìn dàn ghế tầng hai gần cửa bên kia đều kín chỗ không khỏi tiếc nuối.
Phạm Đình Thái Ngân, một đàn anh trong nghề cũng là một trong những người quen biết từ trước của Quang Hùng trong chương trình vẫy tay gọi anh đến gần. Tiếc là khu vực được vẫy gọi lại ngược hướng với nơi anh muốn đến, Quang Hùng chậm chạp bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com