Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

còn ai với ai ở lại?

đăng dương và quang hùng là một cặp đôi mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng họ sinh ra để dành cho nhau, như hai nửa linh hồn lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. 

họ gặp nhau trong một chiều mưa rả rích ở sài gòn, khi dương đứng co ro dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, mái tóc ướt sũng bết vào trán, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao. hùng, với chiếc ô màu xanh đã sờn màu, bước tới, nụ cười ngượng ngùng nhưng ấm áp như nắng mai, nói: "này, thiên thần nhỏ, che chung ô với anh nhé? đừng để mưa làm ướt em nữa." dương bật cười, má hồng lên vì câu trêu đùa dễ thương, gật đầu lia lịa, và từ khoảnh khắc ấy, như thể định mệnh đã nhẹ nhàng buộc chặt hai trái tim xa lạ.

dương, với nụ cười rạng rỡ như nắng mai và tính cách dịu dàng như cơn gió thoảng, luôn khiến hùng cảm thấy cuộc đời này bỗng nhẹ nhàng như một khúc nhạc du dương. hùng, một chàng trai tràn đầy năng lượng, luôn cười tươi và yêu đời, lại là nơi trú ẩn an toàn cho dương, như thể chẳng có cơn bão nào có thể chạm tới cậu, anh sẽ luôn dang rộng vòng tay để che chở.

ba năm bên nhau, họ đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc rực rỡ, ngọt ngào đến nao lòng. những buổi tối lang thang ở chợ đêm, dương cầm que xiên nướng, vừa ăn vừa kể hùng nghe về một bộ phim cậu vừa xem, giọng hào hứng như trẻ con. hùng thì giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng thực ra chỉ mải nhìn nụ cười của dương, ánh mắt anh lấp lánh tình yêu. "anh nghe em kể nãy giờ mà mắt cứ dán vào em thế này, có hiểu gì đâu!" dương trêu, nhéo nhẹ má hùng, má cậu đỏ ửng vì ngại. anh cười lớn, kéo dương vào lòng, thì thầm bên tai: "tại bảo bối của anh xinh quá, anh nhìn mãi không chán. em kể gì anh cũng thấy hay, vì giọng em ngọt như mật ấy." dương cười khúc khích, tựa đầu vào ngực hùng, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh mẽ, và thì thầm: "anh yêu, em hạnh phúc lắm khi có anh."

những chuyến đi xa cũng là kho báu quý giá của họ. có lần, họ cùng nhau chạy xe máy lên đà lạt, dừng lại bên một con suối nhỏ, dương ngồi vẽ cảnh núi rừng xanh mướt, còn hùng nằm dài trên cỏ, ngắm dương với ánh mắt trìu mến.

 "em là tác phẩm đẹp nhất của anh đó, cục cưng ơi," hùng nói, giọng đầy yêu thương. dương đỏ mặt, giả vờ ném cây bút vào hùng, nhưng rồi cả hai lại ôm nhau cười vang giữa núi rừng yên bình. tối hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, họ nằm bên nhau, dương chỉ tay lên trời: "anh yêu, em muốn mình mãi như thế này, bên nhau đến bạc đầu." hùng siết chặt tay dương: "thiên thần của anh, anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em."

...

dương thích chụp ảnh, và hùng luôn là "người mẫu bất đắc dĩ" nhưng đầy nhiệt tình của cậu. mỗi lần dương giơ máy ảnh lên, hùng lại làm đủ trò: khi thì tạo dáng ngầu lòi, khi thì làm mặt ngố dễ thương, chỉ để khiến dương bật cười vang. 

"anh đừng nghịch nữa, đứng yên cho em chụp nào!" dương hét lên, nhưng mắt thì lấp lánh hạnh phúc không giấu nổi. hùng nháy mắt: "em cứ chụp đi, nhưng anh cảnh báo trước, anh đẹp trai thế này, máy em chịu nổi không? bảo bối chụp anh mãi đi, anh muốn em giữ hết những khoảnh khắc này." dương cười đến đau cả bụng, lao vào ôm hùng thật chặt, thì thầm: "anh của em đẹp nhất thế gian, em yêu anh nhất luôn, anh yêu ơi." những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, lại là những viên ngọc quý lấp lánh trong hành trình yêu đương của họ, khiến họ cảm thấy cuộc sống này đẹp đẽ biết bao.

họ còn có những buổi hẹn hò đơn giản nhưng ngọt ngào, như ngồi bên sông sài gòn ăn kem, dương dựa vào vai hùng, kể về giấc mơ tương lai. "anh yêu, em muốn mình có một ngôi nhà nhỏ, có vườn hoa, và mỗi sáng thức dậy bên anh." hùng vuốt tóc dương, giọng ấm áp: "cục cưng, anh sẽ xây cho em ngôi nhà ấy, và anh sẽ là người đánh thức em mỗi sáng bằng một nụ hôn." dương cười hạnh phúc, ôm chặt hùng: "em yêu anh, anh là tất cả của em." những lời thì thầm ấy, những cái ôm siết chặt, khiến tình yêu của họ ngày càng sâu đậm, như một dòng sông êm đềm chảy mãi không ngừng.

...

một tháng trước, họ đính hôn trong một buổi lễ nhỏ nhưng ấm áp đến lạ thường. khu vườn ngập nắng ở ngoại ô được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh, những bó hoa tươi thắm, và tiếng nhạc acoustic dịu dàng vang vọng. dương, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, đứng trước hùng, nắm tay anh thật chặt, mắt long lanh nước: 

"hùng yêu, em muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời này, được không? em muốn mỗi ngày đều được thấy nụ cười của anh." hùng, vốn luôn mạnh mẽ, lúc đó lại thấy tim mình tan chảy vì hạnh phúc. anh kéo dương vào lòng, hôn lên trán cậu dịu dàng: "bảo bối, anh hứa sẽ yêu thương và che chở cho em mãi mãi, không gì có thể chia cắt chúng ta." chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay họ, như một lời thề vĩnh cửu dưới ánh nắng vàng. đêm đó, họ nhảy cùng nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, dương tựa đầu vào ngực hùng, thì thầm: "em chưa bao giờ hạnh phúc thế này, anh yêu." hùng siết chặt vòng tay: "anh cũng thế, thiên thần của anh, anh muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này."

để kỷ niệm, dương nảy ra ý tưởng đi du lịch ý. cậu đã mơ về những con đường lát đá cổ kính ở florence, những cánh đồng nho trải dài ở tuscany, và những khoảnh khắc tay trong tay với hùng bên dòng kênh venice. dương dành hàng tuần nghiên cứu, ghi chú chi tiết từng địa điểm, từ những quán ăn nhỏ xinh đến những ngôi làng cổ trên đồi. 

cậu lôi hùng ngồi xuống, hào hứng kể: "anh yêu, tụi mình sẽ ăn pizza ở rome, uống rượu vang ở tuscany, và ngồi thuyền gondola ở venice, lãng mạn lắm luôn! em muốn ôm anh ngắm hoàng hôn ở đó." hùng, dù bận rộn với công việc, không thể cưỡng lại ánh mắt lấp lánh của dương. anh cười, véo nhẹ má cậu: "bảo bối muốn đi đâu, anh đi đó. chỉ cần có em, ý hay đâu cũng là thiên đường của anh." dương đỏ mặt, ôm chầm lấy hùng: "anh ngọt ngào thế này, em chịu sao nổi! em yêu anh quá đi mất."

ngày lên đường, cả hai rạo rực như những đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới. dương mặc chiếc áo len xanh mà hùng thích nhất, còn hùng quàng chiếc khăn len dương đan tặng, dù trời không lạnh. họ đến sân bay sớm, kéo vali, nắm tay nhau, cười đùa không ngớt. dương lôi điện thoại ra chụp lia lịa: hùng đang check-in, hùng đứng ngắm máy bay qua cửa kính, hùng giả vờ ngủ với miệng há hốc để chọc dương.

"anh yêu, sao anh đáng yêu thế hả?" dương cười lớn, giơ máy chụp thêm một tấm. hùng nháy mắt: "tại anh biết bảo bối thích mà! chụp anh nhiều vào, để em nhớ anh suốt chuyến đi." họ còn chụp một bức selfie, dương tựa vào vai hùng, cả hai cười tươi như thể cả thế giới đang thuộc về họ, hạnh phúc tràn đầy.

...

lên máy bay, họ chọn ghế cạnh cửa sổ như dương thích. dương dựa đầu vào vai hùng, chỉ tay ra ngoài: "anh yêu, tưởng tượng đi, vài giờ nữa tụi mình sẽ ở ý, đi dạo trên những con đường cổ, ăn pasta ngon tuyệt!" hùng nắm tay dương, siết nhẹ: "em nói gì anh cũng thấy ngon rồi, chỉ cần có thiên thần của anh bên cạnh." dương đỏ mặt, giả vờ đánh nhẹ vào tay hùng: "anh đừng ngọt thế, em ngại chết mất!" nhưng rồi cả hai lại ôm nhau, cười khúc khích.

dương lôi cuốn sổ tay ra, đọc to cho hùng nghe kế hoạch chi tiết: ngày đầu ở rome, ghé đấu trường colosseum; ngày thứ hai ở florence, thăm nhà thờ santa maria; rồi cuối cùng là venice, ngồi thuyền gondola ngắm hoàng hôn. hùng nghe, thỉnh thoảng chen vào: "bảo bối, nhớ để anh ăn pasta nhiều vào, đừng bắt anh đi bộ nhiều quá nha!" dương cười đến đau bụng: "rồi, rồi, anh yêu của em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn! nhưng em sẽ chăm anh từng miếng một."

họ ôm nhau, tay đan chặt, cảm nhận hơi ấm từ nhau. dương ngả đầu vào ngực hùng, nghe nhịp tim anh, thì thầm: "em yêu anh, hùng. mãi mãi và mãi mãi." hùng hôn lên tóc dương, giọng dịu dàng: "anh cũng yêu em, thiên thần. mãi mãi, không gì thay đổi." khoảnh khắc ấy, họ ngập tràn hạnh phúc, như thể cả vũ trụ chỉ còn lại hai người, không lo âu, không sợ hãi, chỉ có tình yêu và những giấc mơ đẹp đẽ.

nhưng định mệnh, đôi khi, lại tàn nhẫn đến mức khiến con người ta phải oằn mình trong nỗi đau vô tận.

chuyến bay gặp sự cố chỉ vài giờ sau khi cất cánh. một tiếng nổ lớn từ động cơ khiến máy bay rung lắc dữ dội. hành khách hoảng loạn, tiếng la hét vang khắp khoang như tiếng kêu từ địa ngục. dương, dù run rẩy như lá thu, vẫn nắm chặt tay hùng. "anh yêu, đừng sợ, em ở đây," hùng nói, cố giữ bình tĩnh dù tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung. nhưng rồi, một vụ nổ khác xảy ra, ngọn lửa lan nhanh từ khoang sau như một con quái vật đói khát.

khói đen dày đặc, không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. dương, với bản năng bảo vệ người mình yêu sâu sắc, kéo hùng xuống sàn, dùng thân mình che chắn khi những mảnh vỡ từ trần máy bay rơi xuống như mưa đá.

"hùng, cúi xuống! đừng ngẩng lên!" dương hét, giọng lạc đi vì khói và nỗi sợ hãi tột độ. hùng cố kéo dương lại, muốn đổi vị trí: "bảo bối, để anh!" nhưng dương không cho phép, cậu ôm chặt hùng, như muốn dùng cả cơ thể ngăn mọi nguy hiểm, như thể cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để anh sống. trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa lửa và khói, dương thì thầm yếu ớt: "anh yêu, anh phải sống. hứa với em... em yêu anh..."

máy bay rơi tự do, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ trong nỗi tuyệt vọng vô biên.

...

khi hùng tỉnh lại, anh ở trong bệnh viện, ánh sáng trắng chói lòa từ trần nhà khiến anh nhức mắt như dao cắt. cơ thể đau nhức từng thớ thịt, nhưng nỗi đau lớn nhất là sự trống rỗng lạnh lẽo trong lồng ngực, như thể trái tim anh đã bị xé toạc.

anh gọi tên dương, giọng khản đặc, nhưng chỉ có tiếng vọng yếu ớt trả lời trong khoảng không vô tận. bác sĩ, với ánh mắt nặng nề như mang cả nỗi buồn của thế gian, nói rằng dương đã không qua khỏi. cậu đã hy sinh để bảo vệ hùng, dùng thân mình chắn mảnh vỡ và ngọn lửa, để hùng có cơ hội sống sót mong manh.

hùng không khóc, không phải vì anh không đau, mà vì nỗi đau quá lớn, lớn đến mức nuốt chửng mọi cảm xúc, khiến anh tê dại như một xác chết biết thở. anh chỉ nằm đó, nhìn trần nhà trắng toát, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ thành đống tro tàn.

tổn thương ở cột sống và não khiến anh không còn khả năng đi lại hay tự chăm sóc, cơ thể anh giờ chỉ là một khối thịt bất động, tù túng trong chính lớp da của mình. từ một chàng trai khỏe mạnh, yêu đời, tràn đầy tiếng cười, hùng trở thành người thực vật, với đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô, như linh hồn đã theo dương ra đi.

nhưng điều khiến hùng đau khổ nhất, hành hạ anh từng giây từng phút, là sự dằn vặt khôn nguôi. mỗi đêm, trong những giấc mơ hiếm hoi nhưng đầy ám ảnh, anh thấy dương, vẫn cười dịu dàng, gọi anh "anh yêu" bằng giọng ngọt ngào ấy, vươn tay về phía anh, nhưng rồi cậu tan biến vào bóng tối, để lại hùng trong nỗi cô đơn lạnh lẽo. 

anh tự hỏi, tại sao không phải mình ra đi? tại sao dương, người luôn hy sinh vì anh, người mang đến cho anh hạnh phúc lớn lao nhất, lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy? anh muốn hét lên, muốn xin lỗi dương vì đã sống sót, vì đã để cậu chết thay mình, nhưng cơ thể bất động như đá, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng khô khốc, và trái tim anh thì vỡ vụn thành từng mảnh, rỉ máu không ngừng. những ký ức hạnh phúc ngày xưa giờ trở thành lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào tim anh mỗi khi chúng ùa về: nụ cười của dương, cái ôm ấm áp, những lời thì thầm yêu thương – tất cả chỉ khiến nỗi đau thêm phần bi lụy, khiến anh chìm sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng.

gia đình hùng cố gắng chăm sóc anh, nhưng họ cũng bất lực trước nỗi đau vô hình ấy, không thể lấp đầy khoảng trống mênh mông mà dương để lại, như một hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. bạn bè đến thăm, mang hoa và lời động viên sáo rỗng, nhưng hùng chỉ im lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nơi mưa rơi không ngớt như nước mắt của trời.

đôi khi, trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh còn nhận thức được, anh nhìn chiếc nhẫn đính hôn vẫn đeo trên tay, lấp lánh dưới ánh đèn bệnh viện, nhưng giờ nó chỉ là một vật vô tri, nặng trĩu như gông xiềng của số phận, nhắc nhở anh về lời hứa đã tan vỡ.

một ngày, chị gái hùng mang đến cuốn sổ tay của dương, nơi cậu ghi lại những giấc mơ, kế hoạch, và tình yêu của họ bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy yêu thương. "em ấy yêu cậu rất nhiều, hùng," chị nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. tối đó, một y tá tốt bụng đọc cho hùng nghe những dòng chữ của dương, từng lời như muối xát vào vết thương lòng. cậu viết về ngôi nhà nhỏ họ muốn mua, về những chuyến đi xa đầy mộng mơ, và về cách cậu muốn già đi bên hùng, tay trong tay. trong một trang, dương viết: "hùng là ánh sáng của em. dù có chuyện gì, em chỉ muốn anh yêu của em được hạnh phúc, mãi mãi bên em."

hùng không khóc, nhưng mắt anh ươn ướt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như mưa phùn trong đêm tối. lần đầu tiên sau nhiều tháng dài đằng đẵng, anh cảm nhận được điều gì đó ngoài nỗi đau tê tái: đó là tình yêu của dương, vẫn còn đó, dù cậu đã ra đi mãi mãi. nhưng tình yêu ấy giờ chỉ khiến anh thêm dằn vặt, vì anh không xứng đáng, vì anh đã sống mà không có cậu. anh muốn sống, không phải cho mình, mà cho dương, cho lời hứa cuối cùng yếu ớt ấy, nhưng sống sao đây khi mỗi hơi thở là một nỗi dày vò?

sống, với hùng, không dễ dàng chút nào, mà là một cuộc chiến bi thảm với cơ thể bất động và tâm trí bị giam cầm trong ngục tù ký ức. anh không thể đến ý, không thể ngắm hoàng hôn ở venice như dương từng mơ mộng, nhưng anh mang dương trong từng nhịp thở yếu ớt, từng giấc mơ tan vỡ. anh tưởng tượng cậu vẫn ở đó, nắm tay anh, mỉm cười: "mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh yêu." nhưng rồi thực tại kéo anh về, với nỗi đau không lối thoát.

và có lẽ, trong một góc trái tim đã chết, hùng tin rằng dương vẫn dõi theo anh từ nơi xa xôi ấy. tình yêu của họ, dù bị chia cắt bởi định mệnh tàn khốc, vẫn là thứ duy nhất giữ hùng lại với thế giới này, dù chỉ là một sợi chỉ mỏng manh giữa sự sống và cái chết. anh không hứa sẽ vượt qua nỗi đau, vì nỗi đau ấy đã trở thành một phần của anh, nhưng anh hứa sẽ sống, dù chỉ là sống trong nỗi dằn vặt vô tận, vì dương, vì tình yêu bi lụy mà cậu để lại, mãi mãi khắc sâu trong linh hồn anh.

...

100925


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com