Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Thất vọng về anh, hy vọng về em.

Quang Hùng lái xe lâu lâu lại nhìn vào gương xem Đăng Dương thế nào, anh cứ thế chạy một mạch về nhà khổ sở cõng cậu lên giường.

Nhìn toàn thân người cậu Quang Hùng lại thở dài mệt mỏi cởi từng thứ trên người cún bự ra, làm một cách tỉ mỉ nhất tránh cho người dưới thân tỉnh giấc.

Đến khi cởi cúc áo cuối cùng Quang Hùng mới ngớ người, thân thể tuyệt đẹp không một chút phòng bị phơi bày trước mắt.

Anh nhắm mắt, hít sâu niệm ba lần để không rơi vào cám dỗ dục vong.

Nhưng đột nhiên đầu anh lại có vật thể lạ đặt lên còn xoa vào vòng.

Quang Hùng mở mắt nhìn, bất ngờ khi Đăng Dương không biết tỉnh từ khi nào đã ngồi dậy tự cởi áo rồi còn đủ thời gian để xoa đầu anh.

Nhìn con người ngơ ngác trước mặt Đăng Dương lại chẳng có biểu cảm gì đứng dậy lục tủ quần áo một lúc rồi từ từ đi vào phòng tắm.

"Thằng này lúc say sao mà làm nhiều cái trầm vậy!?"

Một loạt hành động trong im lặng của cậu làm Quang Hùng đã ngơ còn ngơ hơn, mắng thầm một cái rồi cũng mang theo cái áo sơ mi cùng vest ngoài ra rổ đồ bẩn không quên ngóng tiếng nước chảy để xác nhận cậu nhóc nhà mình thật sự tắm.

Anh đợi một tiếng, hai tiếng mãi chẳng thấy cậu đâu trong lòng liền bất an phi thằng vào phòng tắm.

Nhưng phòng tắm chẳng có ai, ngăn nắp gọn gàng đến lạ.

"Đi đâu rồi...?"

Quang Hùng thì thầm không biết nhóc con say mèm đã đi đâu mất, tối khuya thế này anh không lo không được.

Nhưng rồi tiếng động trong phòng Minh Hiếu làm anh giật mình, xin lỗi hắn một câu rồi mạnh mẽ mở cửa phòng hắn.

Đăng Dương không biết từ khi nào đã nằm trên giường Minh Hiếu ôm gấu của hắn mà ngủ, bộ đồ trên người cũng gọn gàng chứng tỏ cậu không phải vào đây vì không phân biệt được giữa đâu là phòng mình đâu là phòng Minh Hiếu.

Anh tiến đến lay người cậu, nhìn là biết cậu nhóc này đã ngủ say nhưng anh nói thẳng là thiếu hơi nó, muốn được cạnh nó.

"Đăng Dương..."

Quang Hùng ngồi xuống cạnh giường, cứ lay mãi người cậu thủ thỉ gọi tên nhưng người kia chẳng đáp lại thậm chí lâu lại quay đi chỗ khác buộc anh phải chạy nữa vòng quanh giường tiếp tục gọi.

Chẳng phải anh ngốc nghếch gì, chỉ là do muốn cạnh câu lâu hơn một chút. Nhưng đây là phòng Minh Hiếu, sáng mai hắn về thấy hai đứa nằm trên giường thể nào cũng hóa khủng long bạo chúa cạp luôn hai đứa mất.

Cứ thế Quang Hùng lay người cậu nhóc đến khi mệt mỏi vô thức thiếp đi, anh ngồi im bất động gật gù cố chống cự để bản thân không té.

Nhưng rồi cũng bất lực thả lỏng người, theo quán tính ngã về phía trước.

Trong cơn mê man anh cảm nhận được thứ trán mình đập phải không cứng như tưởng tượng lại còn vừa cứng vừa mềm.

Cơ thể anh đột nhiên bị một lục tác động nâng lên, anh không còn đủ tỉnh táo để mở mắt xem đó là ai nhưng vòng tay ấm áp đó chỉ có thể là một người.

Thân anh được đặt xuống giường êm, đắp chăn kĩ càng nhưng người đó lại định quay đi.

"Dương.."

Anh níu lấy ngón út người nọ, nhẹ giọng gọi tên cậu để níu kéo.

Nhưng người kia chỉ quay lại nhìn anh, đan tay vào cái tay đang níu kéo ấy cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Ngủ đi."

Giọng nói êm êm giúp sức cho cơn buồn ngủ của anh chiến thắng lí trí, Quang Hùng cứ thế mà nhắm mắt tay cũng mất lực buông cậu ra.

Đăng Dương lần nữa xoa đầu anh, cậu cũng chẳng còn tỉnh táo vào bếp cầm thêm hai ba lon bia ra phòng khách tự bật nắp rồi uống.

Sau một lúc bia trong tủ cũng hết, lí trí cậu cũng không còn tỉnh táo ngữa mặt lên trời thở dài.

"Sao anh giấu tôi nhiều đến thế? Tôi đã làm gì mà anh cảm thấy tôi không đủ tin tưởng sao?"

Như một kẻ thất bại, Đăng Dương liên tục than thân trách phận từ cuộc sống, xã hội rồi lại đến công việc cuối cùng là tình yêu.

Cậu cứ than thở một thôi một hồi cũng chưa hết được những bất mãn trong hai mươi bốn năm qua của mình.

Nước mắt cũng bấc giác chảy từ mí  mắt xuống gò má cậu, nó chảy dài trên đường nét thanh tú đã lâu không khóc được nữa.

Đôi mắt cũng vì thế mà sung lên, híp lại chẳng còn nhìn thấy trước mắt đang là gì.

Cậu cứ thế mất ý thức chìm vào giấc ngủ của bản thân.

____

Người phụ nữ trước mắt làm anh run sợ, đã bảy ngày kể từ khi Quang Hùng được nhận nuôi. Trong bảy ngày này chỉ mỗi ba ngày đầu anh được đối xử tử tế.

Quang Hùng quỳ dưới đất, cổ đeo xích dành cho chó run rẫy trước mặt người phụ nữ kia.

"Con chó tôi nuôi ba năm chết mất rồi, hên là ông ta cũng không thích nó nên tha cho tôi. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn dắt thêm một con về, rồi định sẽ chia tài sản cho nó. ĐM, lão già chó má!"

Câu cuối cùng bà ta chửi thề gầm lên một tiếng lớn đem cái giày cao gót nhọn hoắc của mình đạp thẳng vào vai anh.

May rằng cú đá ấy chỉ trượt qua vai để lại một vết thương lớn chứ chưa nguy hiểm lắm. Quang Hùng đau đớn nhưng vẫn im lặng chịu đựng, anh cứ vậy run rẫy quỳ gối dưới chân bà ta nghe lệnh vô điều kiện.

"Ông chủ! Phu nhân đang bận việc! Ông đợi đã! Phu nhân!!"

Tiếng người giúp việc bên ngoài vang vọng vào gọi người phụ nữ kia, bà ta thoáng chốc sửng sốt đá ngang vào thái dương anh một cái rồi quay đi.

Nhưng đợi đến khi bà ta chạy đến cửa phòng bí mật Lê tổng đã đi đến đứng đối diện với bà ta. Vẻ mặt ông nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu lại như muốn dán vào nhau.

Ông vung tay, tát cho người đàn bà điên ấy một cái.

"Tao nói mà lỗ tai mày có vấn đề à!? Con chó ăn bám này, mày làm cái gì với con trai tao vậy hả!? Tao nói đừng đụng vào Quang Hùng, mày có điên cũng phải biết nhìn người chứ!"

Lê Quang Hùng, người được ông Lê sủng ái vô điều kiện trong vài lần gặp mặt chỉ vì anh có nét rất giống người vợ cũ của ông.

Cặp lông mày cùng đôi môi ấy rất giống người vợ quá cố ông từng rất yêu.

Đệnh mệnh cho anh cùng họ Lê khiến ông càng yêu quý anh hơn, trước khi đi công tác ông đã dặn kĩ người vợ thứ hai của mình không được làm hại Quang Hùng ấy vậy khi về đột xuất cảnh tượng trước mắt khiến ông chỉ muốn băm mụ đàn bà kia thành trăm mảnh.

Gương mặt bị con đàn bà kia đá một phát tím bầm sưng lên, đôi chỗ còn có chút chảy máu khiến lòng ông đau nhói vô cùng.

Dù không phải ruột thịt nhưng khi mẹ ruột anh bán anh cho mình ông đã cảm thấy yêu thương anh. Hành động, nụ cười, tính tình đã ghi trọn điểm trong mắt ông Lê. Ngài chủ tịch coi Quang Hùng như đứa con ruột thật sự của mình dù chỉ sống với anh vỏn vẹn ba ngày.

Nhìn Quang Hùng một thân tàn tạ, cuộn tròn nằm dưới nền đá lạnh khiến ông không khỏi tức giận.

Trước khi lôi đầu người đàn bà kia để xử tội ông ra lệnh cho vệ sĩ riêng của mình mang anh đi chữa trị.

Người vệ sĩ ấy thế lại là Đặng Trần Nhậm, gã choàng lên người anh một chiếc áo khoác rồi ôm anh vào lòng bế đi.

Cơ thể yếu ớt rên rỉ vài tiếng vì vết thương mới chưa kịp lành bị cạ vào người đang bế mình. Trần Nhậm chỉ im lặng, gã lặng lẽ xoa gáy anh trấn an.

"Ông Lê dạy dỗ con đàn bà đó cho cậu rồi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nghe lời an ủi của gã, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, trước đó còn thầm ước nguyện. Ước chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

...

"Con...con không muốn.."

Quang Hùng sau cả tuần hôn mê ngồi trên giường bệnh với khuôn mặt sưng tím được cẩn thận bôi thuốc nhỏ giọng từ chối điều gì đó.

Ông Lê ngồi cạnh uống trà nhàn nhạt gật đầu.

"Vậy ta cho con hai lựa chọn, một sẽ cùng ta hoạt động bên nước Thái vào công ty chủ quản nhỏ ta mới lập chống lưng cho con thành người nổi tiếng. Hai, con sẽ được học trường cũ, bạn cũ, và ở nhà chúng ta cùng con mụ điên đó. Tùy ý con chọn."

Nói xong, ông đưa cho anh hai tờ giấy. Một tờ là đơn nhập học với lý lịch sạch, một tờ lại là visa cùng giấy tờ ông Lê chuẩn bị sẵn.

Cuối cùng anh vẫn chọn rời đi, bỏ lại người anh từng yêu.

Qua đó anh tiếp thu được nhiều thứ, là một hiện tượng mạng của giới trẻ Thái Lan, chơi thân với Đặng Thành An kéo Trần Nhậm cùng mình tham gia giới giải trí.

Có lẽ lựa chọn của anh sẽ đúng nếu anh không chọn quay lại, không chọn yêu đương, không chọn cho cậu cơ hội trước.

___

Quang Hùng ngủ say, thường mơ về quá khứ đáng sợ của chính mình mà khóc. Nhưng hôm nay lại khác, anh chính thức mang trong mình danh nghĩa con trai chủ tịch Lê mộng cũng kết thúc bằng một bức tranh sáng.

Bức tranh cuối cùng hiện lên trong giấc mơ lại là Trần Đăng Dương mỉm cười với anh.

Quang Hùng cũng vô thức mỉm cười, nước mắt cũng tự động chảy dài. Dù đang ngủ nhưng mọi cảm xúc anh có đều thật.

Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn chọn quay lại, vẫn chọn yêu đương, vẫn chọn cho cậu một cơ hội cũng như cho bản thân quyền yêu, sống và tự do.

_____
Còn Tiếp.
G

Giáng sinh an lành, ấm áp nhé🎉🎆❤
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com