Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

chân thành đổi lại gì đấu

quanghung.masterd
ơi Hùng đây
đợi tí Hùng về

nickynicko
đm
gọi thầy cúng ngay
ai cầm acc Lê Quang Hùng vậy
😭😭😭😭
bạn tao không có lịch sự vậy

louhoang
+1 
ê nay xưng tên ha
bình thường muốn trèo lên đầu tao
Hùng em gặp chuyện xấu đúng ko
Ét o ét tụi tao liền đi 😭😭😭

quanghung.masterd
câm
tao về ngay

jsol.thaison
ơn giời bạn tôi đây rồi 🙏🙏🙏
Hùng về lẹ đi
Hiếu nó mất ăn mất ngủ với nhóc An lắm rồi
tao lo

nickynicko
lo gì
nay bày đặt lo cho Hiếu nữa hả Sơn

louhoang
chắc đang nịnh chủ nợ
tao hay vậy lắm
nhìn cái biết liền

jsol.thaison
ongnindi 🖕🖕🖕🖕

hurrykhang
ủa mà @quanghung.masterd
tối qua mày ngủ đâu vậy

quanghung.masterd
à tao ngủ khách sạn
tại có việc gấp nên thế
đợi đi tao chuẩn bị về

hieuthuhai
khách sạn cái quần què ( x )
mày về là chết mẹ với tao nha Hùng ( x )

__ // __

Bên này Đăng Dương trở mình. Mắt cậu nhíu lại, đầu hơi nhức vì giấc ngủ không trọn. Căn phòng vẫn yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa. Cậu khẽ ngồi dậy, nhìn quanh

"...Hùng ơi ?"

" Phone ơi phone dậy chưa ? "

Không có tiếng trả lời.

Dương bước chân ra xuống khỏi ghế sofa , chân trần lướt trên sàn nhà lạnh. Phòng ngủ trống không . Chỉ còn cái mền được gấp gọn gàng đặt trên giường và con gấu trúc nằm trơ trọi bên cạnh .

Kế bên có một tờ giấy nhỏ được gấp đôi lại đặt trên bàn .

Dương khựng lại. Cậu bước đến, mở ra lại là dòng chữ quen thuộc :

Tôi về trước.
Nhớ uống thuốc.
Không cần khách sáo .

Chỉ ba câu. Nhưng sao lạnh như gió sáng sớm nay lùa vào tim thế nhỉ ?

Dương cầm tờ giấy trên tay, mắt dán vào từng chữ như thể cố tìm xem có sót lại gì trong đó không ?

Không có gì cả . Chỉ vọn vẹn 3 câu .

"Không cần khách sáo...?" – Cậu lặp lại trong đầu, khẽ bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy nhỏ xíu, và nghèn nghẹn ở cổ họng.

Dương nhìn ra cửa, rồi lặng lẽ bước tới. Có lẽ Hùng đã đi được một lúc rồi. Có thể là ngay khi trời còn chưa sáng hẳn, khi Dương vẫn còn chìm trong giấc ngủ mà không hề đề phòng.

Cậu ngồi xuống ghế, ôm con gấu trúc vào lòng — thứ duy nhất còn sót lại chút gì đó... thuộc về Hùng, tối hôm qua , chắc hẳn ảnh phải ôm con gấu này ngủ chứ nhỉ ?

Dương nhìn đăm đăm về phía cửa, giọng khàn khàn:

"Sợ em giữ lại đến thế sao?"

trandangduong => quanghung.masterd

trandangduong

em thức rồi

giấy viết tay thì vẫn còn đây.

nhưng người thì đi mất tiêu rồi.

(3 phút sau)

em vẫn chưa hết bệnh đâu nha.

mà nếu không ai nhắc thì em cũng dễ quên uống thuốc lắm.

anh không sợ em bệnh nặng hơn à?

(10 phút sau)

mà thôi không sao

dù sao anh cũng đã về rồi

nhưng lần sau, nếu có...

thì để em nói tạm biệt trước đã

Hùng nhé ?

__ // __

Cửa vừa mở, Hùng chưa kịp bước vô đã thấy bốn cặp mắt nhìn chằm chằm như tia X quét toàn thân. Trong nhà, An đang ngồi gặm bánh quy trên đùi của Hiếu, còn bọn kia thì ngồi sẵn trên sofa như đang đợi... buổi xử án.

" Kính thưa Hội đồng xét xử , muốn hỏi gì hỏi đi đừng có nhìn tao kiểu đó " - Hùng thở dài, bỏ mũ bảo hiểm lên bàn.

Khang đang nằm gác chân lên bàn:

"Ủa ông anh ngủ quán net hay đâu mà sáng nay mới lò dò về vậy?"

Long bưng ly cà phê vừa uống vừa nhận xét :

"Tóc rối, mắt thâm nhẹ, nhìn mặt phơi phới kiểu này chắc là tối qua... đi chơi thâu đêm đúng không?"

Sơn nheo nheo mắt nhìn Quang Hùng :

"Chơi ai, ở đâu, làm gì, cần khai báo ngay ."

"Ê, có cần tụi tao lùi lại sau 5 giây để mày có thời gian bịa chuyện không?" - Hào tiếp lời

Hùng ngồi xuống ghế, mắt tỉnh rụi:

"Tụi bây má tao hay gì mà hỏi lắm thế  , qua có việc ra ngoài về trễ nên ngủ khách sạn luôn , tối về trễ tao sợ ma ."

" Ê bây nó nói nghe hợp lí dạ ? "

"Kiểu nghe cũng hợp lý đó... mà cũng đáng nghi quá ta?"

"Tao không nghi cái chuyện mày ngủ khách sạn, tao chỉ nghi... mày không ngủ một mình." - Sơn bán tin bán nghi .

" Gì mắc gì tao không ngủ 1 mình được " - Hùng cọc cằn nhìn Sơn.

" Thì mấy lần đi chơi chung mày sợ ma có bao giờ mày chịu ngủ 1 mình đâu ? "

" Ơ thì kì này gấp tao ngủ được tí ti thoi mà ít ra cũng hong ngủ được ....."

Hiếu đứng dậy giải vây giúp Hùng :

"Thôi, chiều về bây hỏi tiếp. Giờ tụi bây qua phòng thu xử lại track của Sơn với Khang, bị lỗi ở đoạn stem vocal rồi nãy tao mới nghe thử. "

" Vậy để tụi tao đi chung ,Hào với tao đang định remix lại phần drop cho mượt hơn" - Long cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi theo Sơn và Khang

" Ờ đúng rồi tụi tao đi có gì chiều xong sớm tụi tao qua nhà mày lại nha Hiếu " - Hào vẫy vẫy tay với nhóc An

Khi mọi người đi hết rồi Hiếu mới thả An chơi với đồ chơi trên thảm rồi quay qua nhìn Hùng:

" Nói thật coi đêm qua mày ngủ ở đâu ? "

Quang Hùng khoanh tay, dựa lưng ra ghế, trả lời mà không nhìn thẳng bạn mình:

"Khách sạn. Tao nói rồi mà."

"Khách sạn nào?"

"Ờ... cái khách sạn gần gần đây, tiện đường... có giường, có mền, có máy lạnh..."

Hiếu liếc một cái, không buồn giấu ánh nhìn chọc quê:

"Thôi xạo đi. Tao biết tỏng mày ngủ nhà thằng Dương rồi."

Hùng giật mình hơi khựng lại, quay qua nhìn Hiếu:

"Ơ... sao mày biết được?"

Hiếu khoanh tay bắt chéo chân như ông cụ :

" Chết mẹ ... ờ thì bữa tự nhiên mày hỏi tao đó thằng Dương bị bệnh ... cái mày còn bỏ đi kì cục vậy nữa đó giờ mày có vậy đâu ... nên tao gọi nó hỏi thử ... ai dè mày ở nhà nó thật "

Hùng im lặng vài giây, rồi cất giọng cộc lốc :

"Sao... mày với nó thân quá ha ?"

" Thân mẹ gì ? Còn mày tự nhiên nay còn có vụ lo cho người yêu cũ à ?? "

" Thì nghe giáo viên ở trường bảo nó bệnh không ai đưa thuốc nên tao qua đưa dùm thôi ... "

"Tao chơi với mày bao lâu rồi Hùng. Có bao giờ tao bệnh mà mày hăng hái vậy đâu hen ? Mà qua đưa đồ thì sao ở lại cả đêm ?? "

" Thì mưa nên Hùng ở lại ...."

Không gian lại rơi vào khoảng im lặng ngắn. Hùng nhìn xuống đôi bàn tay mình, vết xước hôm qua khi chạy đi mua thuốc cho Dương vẫn còn chưa lành.

Hiếu thở nhẹ một cái, liếc nhìn An đang ngồi khoanh chân chơi với con khủng long nhựa, rồi quay sang bạn mình.

"Nè, thiệt lòng nè... gặp lại nó, mày thấy sao? Còn gì không?"

" Gì đâu bình thường ...  "

Hiếu nhìn Hùng chăm chú, ánh mắt không nói ra nhưng rõ ràng đã đọc được điều gì đó qua lớp vỏ ngoài lạnh nhạt kia.

"Thôi. Tao không hỏi nữa. Mày muốn kể thì kể, không thì tao chờ. Nhưng nhớ kỹ tao không phải mới chơi với mày ngày 1 ngày 2 đâu đấy"

"... Hùng biết òi " - Quang Hùng khẽ gật đầu, mắt vẫn không nhìn thẳng vào Minh Hiếu

Tối đó, khi An đã trở về ngôi nhà quen thuộc của 2 chú cháu và say giấc nồng ở trên giường thì Quang Hùng lặng lẽ bước ra ban công, tựa người vào lan can, mắt nhìn mông lung về phía những ngọn đèn xa mờ nhòe trong sương đêm.

"Người gì đâu... vừa mới gặp lại đã làm mình rối tung lên như vậy."

Anh thở dài, ngón tay mân mê mép lan can, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước.

"Đăng Dương... nhìn cậu ta thật lòng lắm. Nụ cười đó, ánh mắt đó... như thể chưa từng có khoảng cách nào từng tồn tại giữa hai đứa."

Hùng cười nhạt một cái, đầu hơi cúi xuống:

"Nhưng mà, thật ra tụi mình đã xa nhau rất lâu rồi. 4 năm đủ để mình chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu "

Từng hình ảnh cũ lướt ngang tâm trí - cái ngày Dương biến mất không lời từ biệt - cái ngày Dương bảo không thích con trai lại càng không thích anh . Nó in đậm vào tâm trí Hùng như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra vài tiếng trước ...

Đau một lần rồi. Khó để tin ai thêm một lần nữa.

"Nhưng mà khổ nỗi, mình lại vẫn nhớ... nhớ mọi thứ , từng cái tiếp xúc gần "

"Biết rõ là nguy hiểm. Biết rõ là không nên."

"...Mà tim mình cứ đập liên hồi "

Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào

Chỉ có tổn thương cho cả hai

( quay đi quay lại - hieuthuhai )

Hùng nhắm mắt, gió đêm lùa qua khiến tóc rối bời:

"Không biết cậu ta có thật sự quay lại để ở lại... Hay chỉ là một lần ghé qua nữa thôi."

"Và nếu một lần nữa Dương biến mất..."

Anh nuốt khan, giọng khẽ hơn, gần như thì thầm với chính mình:

"Chắc mình chịu không nổi mất ..."

Đột nhiên, điện thoại trong túi rung nhẹ. Hùng chớp mắt, lưỡng lự vài giây rồi mới rút máy

trandangduong => quanghung.masterd

trandangduong
Lê Quang Hùng
sao không trả lời tin nhắn
anh tính bơ em tới bao giờ

Anh nhìn đăm đăm vào tin nhắn, im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim chính mình.

"Bơ" ư ?

Anh đâu có giỏi ba cái trò đó. Chỉ là... không biết phải đối diện thế nào mới đúng . Suy nghĩ một hồi, Hùng cất điện thoại lại vào túi, không nhắn lại một chữ.

__ // __

Sau khi hết bệnh cuộc sống của Đăng Dương lại quay về quỹ đạo cũ : lại đi làm lại dạy học lại gặp đám trẻ nghịch ngợm lại gặp cái hội giáo viên math math lại gặp Trần Minh Hiếu nói nhiều và lại không gặp Lê Quang Hùng , lại không trả lời tin nhắn ....

Anh thật sự ghét em đến vậy sao ??

Chiều đó Dương đứng đó với Minh Hiếu

"Ê, Hiếu."

"Gì?"

"Trường tao đang tính tổ chức cho tụi nhỏ đi ngoại khóa 1 ngày, nhưng giờ có ý định đổi thành 3 ngày 2 đêm."

"ĐÙ. Mà tiểu học đi tận 3 ngày 2 đêm à??"

"Tại sao không?"

"Ờ, nhưng phụ huynh đâu có ai chịu cho con đi xa như vậy đâu?"

"Trường tao có hiệu trưởng uy tín. Nhìn một cái là tin liền."

"Mà đi đâu?"

"Bến Tre. Có sông, có dừa, có homestay xịn. Mấy đứa nhỏ chắc sẽ thích lắm."

"Mà bên ban tổ chức thiếu người phụ trách. Tính thuê ngoài mà mắc quá. Tao định rủ mày với mấy đứa bạn mày chơi chung  qua phụ. Free từ a tới ă "

"Ê fen hay vậy ba, tao nghĩ tụi bạn tao chịu chắc luôn, ba vụ đi chơi này ai nhanh bằng tụi nó nữa!"

"Rồi nhớ rủ..."

"Rồi rồi, tao biết rồi, khỏi nói nữa. Cả Lê Quang Hùng nữa, không chịu tao cũng nhét nó vào vali để nó đi."

Dương liếc qua, cười nhẹ mà không nói gì.

Minh Hiếu phì cười, bế An lên rồi vừa đi vừa nói:
"Nhìn mặt mày là tao hiểu rồi. Không phải tụi nhỏ cần người phụ trách, mà mày đang tìm cách để gặp ai đó thôi. Tụi bây cứ dở dở ương ương không khác gì khi xưa "

Dương nhìn theo bóng lưng Hiếu, không phản bác gì. Chỉ thở dài một hơi:

"...Ờ, nếu không có cớ, chắc gì tao gặp được ảnh nữa. Ảnh cứ né tao hoài mà."

Chiều hôm đó, tại phòng giáo viên. Tuấn Tài đang ngồi ung dung uống trà chiều thì Đăng Dương đẩy cửa bước vô, tay cầm bản kế hoạch, giọng rất tỉnh:

"Anh Tài. Chuyến đi ngoại khóa sắp tới đổi thành 3 ngày 2 đêm đi anh."

Tuấn Tài ho sặc một cái, suýt làm đổ luôn ly trà.

"Cái gì? Em đùa à Dương? Học sinh tiểu học đấy. Phụ huynh ai mà cho? Mà mày dỡn đúng không mới qua cá tháng tư 1 ngày nên mày lò vi sóng à ?? "

" Hết cá tháng tư nên em mới nói đây anh "

Dương thản nhiên tuyên bố :

"Phụ huynh không cho cũng phải cho. Em lo hết: xe, ăn uống, người phụ trách, lịch trình — thiếu gì em tự bổ sung, không cần trường chi tiền thêm. Những gì anh cần làm là ký kế hoạch thôi."

Tuấn Tài chống cằm, nhìn thằng nhỏ mà trong lòng run run.

"Dương ơi mày đúng là điên thật rồi..."

Dương bật cười, quay lưng bước ra cửa:

"Không em đang rất tỉnh đẹp trai ."


Vậy thì em không thoát được đâu

Không chạy thoát được đâu ....

( làn ưu tiên - mopius )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com