Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Buổi chiều hôm đó,

Quang Hùng mở cửa bước vào nhà, thả túi đồ xuống ghế sô-pha rồi ngồi phịch xuống, cả người rã rời mệt mỏi. Anh ngả đầu ra sau, tay xoa trán. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh... cái thằng nhóc đó.

Gương mặt Đăng Dương lúc giận dỗi, lúc giả bộ mếu máo, lúc ánh mắt long lanh nhìn anh định bỏ về nhà như sắp khóc trong siêu thị — tất cả cứ tua lại từng khung hình trong đầu Hùng như một đoạn video không có nút dừng.

Anh nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Vẫn chưa cảm thấy an toàn ....

" Em sai rồi " ... buồn cười thật , nói thì dễ lắm , anh đã nghe không biết bao nhiêu lần từ khi cả 2 còn bên nhau , nó quen thuộc đến mức ... Hùng không dám tin nữa.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Là Minh Hiếu, tay cầm theo ly trà sữa, bước chân vào nhà

"Ê, đi siêu thị về mà mặt mày nhìn như mới bị móc túi vậy cha nội."

Hùng không đáp. Hiếu tự động ngồi phịch lên ghế sofa như thể đây nhà mình, chống cằm nhìn người đối diện :

"Đang nghĩ về thằng Dương hả?"

Hùng chả buồn từ chối chỉ lặng lẽ gật đầu :

"...Không hiểu sao tao thấy sợ . Mọi thứ diễn ra nhanh quá , tao sợ nếu hấp tấp đồng ý quay lại thì liệu Dương có bỏ tao đi lần nữa không ? "

Hiếu gật gù :

" Tao biết mày lo , nhưng cũng không phải lúc nào ai quay lại cũng giống như cũ."

" Giờ mày nói tao nghe, có đứa đứng đó , đợi mày từng bước... mà mày cứ đứng im vì sợ, thì ai đau hơn? Người chờ hay người không dám đi ? "

" Thôi, tao hiểu mày sợ. Nhưng... tao với thằng Khang đều thấy rõ, thằng Dương bây giờ không còn như trước nữa đâu. Mặc dù, ừ thì... tao cũng chưa tha nó vụ năm xưa đâu ... nhưng mà giờ nhìn nó đàng hoàng quá tao chưa có cơ hội chửi nó ...."

Hiếu ngừng lại một chút, nhún vai, giọng khẽ nhưng chắc:

" Nhưng mày không có một mình đâu Hùng . Có chuyện gì xảy ra, tụi tao ở ngay sau lưng mày. Không ai làm mày buồn được đâu."

Hùng im lặng.

Hiếu đứng dậy, vỗ nhẹ vai bạn:

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng nếu tim mày đã có ai kia... thì đừng tự đẩy người ta ra nữa."

Hùng ngước lên, nhíu mày:

"Hôm nay mày nói chuyện... triết lý dữ ha?"

Hiếu nhún vai, cười nhạt:

"Ờ thì... ai biểu mày làm bạn tao chi, tao không lo sao được. Tao nói thiệt, nhìn thằng Dương đứng ngoài cuộc mà tao thấy khó chịu dùm nó luôn. Tao không có rảnh mà đứng nhìn hai đứa bây cứ luẩn quẩn hoài – thương thì nói, chứ giữ trong lòng hoài, có ăn được không ? "

Hiếu rời đi, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tiếng tivi nhóc An vẫn mở to, âm thanh cứ vang vọng không ngừng, nhưng với Hùng, mọi thứ dường như bị ngưng động – chẳng âm thanh nào lọt được vào tâm trí anh.

Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay chống cằm, mắt nhìn trân trân ra khoảng tường đối diện. Cả người như bị giữ lại bởi mớ suy nghĩ chẳng thể gọi tên rõ ràng.

Trong đầu lại hiện ra gương mặt Dương lúc ở siêu thị, giữa đám đông, giữa đủ thứ tiếng ồn, cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như muốn hỏi một câu:

"Anh còn ghét em không?"

Nhưng Dương không hỏi.

Cậu chỉ đứng đó.

Chờ anh trả lời theo cách của riêng anh.

Hùng đưa tay lên xoa giữa ngực. Không đau, nhưng cảm giác âm ấm. Như thể trong lòng vừa có người gõ khẽ.

Một nhịp.

Rồi một nhịp nữa.

Hùng nhắm mắt nghĩ ngợi

Anh không biết mình đã tha thứ hoàn toàn chưa.

Cũng không rõ mình còn giận bao nhiêu.

Chỉ là... nếu ngày đó Dương nói xin lỗi với giọng bỡn cợt, dù không thấy sự chân thành, anh vẫn sẽ nhắm mắt mà tha thứ. Thì bây giờ... hình như cậu đã học được cách nghiêm túc nói lời xin lỗi .

Có lẽ là vậy

Có lẽ... anh nên thử một lần chủ động bước tới, dù là nửa bước nhỉ ?

....

Tối hôm đó, Trần Đăng Dương ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút, mắt hướng vào trang giáo án... nhưng hồn lại trôi đi đâu mất.

Bút xoay mãi giữa các ngón tay, sách thì mở ra sẵn, mà đầu óc cậu lại vướng đầy hình ảnh về Quang Hùng . Dương khẽ gục đầu xuống mặt bàn, lòng nặng trĩu.

Thật ra... cậu biết, Hùng vẫn chưa thể tin mình.

Dễ gì mà tin được, khi người nói lời xin lỗi hôm nay... lại từng nhẫn tâm quay lưng vào đúng khoảnh khắc anh cần cậu nhất.

Vết thương đó, dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu em sai rồi, cũng chẳng thể xóa nhòa. Lời nói làm sao đủ để chữa lành? Nhưng... Dương vẫn muốn làm gì đó. Dù điều đó là nhỏ nhặt nhất.

Cậu biết , Quang Hùng là người lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ , bạn bè luôn chân thành kề vai sát cánh bên anh mọi lúc mọi nơi.

Trong thế giới của anh, tình cảm luôn là điều gì đó thuần khiết và trọn vẹn. Anh đã quen được sống trong sự quan tâm, dịu dàng của mọi người – kể cả trong mối quan hệ với cậu. Dương vẫn luôn chiều chuộng, làm theo những điều anh muốn.

Chỉ là... đôi khi, khi chợt nhận ra đoạn tình cảm ấy vốn chỉ là một trò cá cược , một cuộc đùa cợt với cảm xúc của anh.

Và đôi khi cậu nhận ra rằng tình cảm kia đang dần trở nên thật với anh, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Và từ chính sự khó chịu kỳ lạ đó... đôi khi, cậu lại vô tình làm anh tổn thương .

Dù đôi lúc nhìn anh có vẻ bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng sâu bên trong vẫn là một người sống tình cảm . Vậy nên, cú lừa dối năm nào... hẳn là một cú sốc lớn , xé toạc từng niềm tin mà anh từng nâng niu. Một vết nứt chẳng dễ gì hàn gắn lại.

Dương từng muốn hỏi anh lúc chiều:

"Em phiền lắm hả anh?"

Nhưng rốt cuộc, cậu lại nuốt vào. Không phải vì không dám hỏi – mà vì sợ... nghe được câu trả lời khiến mình sụp đổ.

Cây bút xoay thêm một vòng rồi dừng lại. Dương thả tay.

Cậu cầm điện thoại lên, mở album ảnh...

Vài tấm hình hiện ra – khoảnh khắc cũ, khi cả hai vẫn còn là chúng ta.

Dương bật cười khẽ –  Hùng chưa đẩy cậu ra. Nhưng cũng chưa kéo cậu lại.

Thế là đủ hiểu... lần này, nếu muốn bước tới, cậu phải là người kiên nhẫn.

Dương ngả người ra sau, mắt nhìn trần nhà:

"Không sao đâu ... em sẽ chờ. Đến khi nào anh tin rằng tấm lòng này – là thật."

...

Đêm trước chuyến đi

Trần Đăng Dương nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Ngón cái lướt qua lướt lại, nhưng suốt mười lăm phút qua cậu vẫn chưa nhắn gì. Tin nhắn trống lốc, không một ký tự. Gõ vào, lại xóa đi. Gõ nữa, xóa nữa.

Cuối cùng, Dương chống tay ngồi dậy, tóc rối nhẹ, gõ nhanh :

Ngày mai anh mang thêm áo khoác nha. Dạo này nắng mưa thất thường coi chừng bị cảm ...

Lại seen !!!

Dương thở dài , rồi úp mặt vào gối, thì thầm:

" Hức cái đồ lạnh lùng này !! "

Sáng hôm sau - tại trường tiểu học

"Ê có ai thấy dép tao đâu không??? Tao để ngay cổng mà giờ mất tiêu rồi!"

"Bớt la đi, người ta tưởng mày điên đó Khang ơiii !"

"Gì mà kéo cái vali bự dữ vậy Duy? Mày đi ba ngày chứ không phải ba tháng đâu ba nội!!"

Sáng sớm, sân trường tiểu học rộn ràng tiếng gọi nhau í ới. Cả đám nhóc lớp 3 tay xách nách mang, đứa ôm gấu bông, đứa kéo vali to gấp đôi người. Phụ huynh thì chen nhau gửi gắm đủ lời dặn dò. Thầy cô thì lo kiểm tra lại danh sách các học sinh .

Quang Hùng đứng một góc, tay đút túi áo khoác mỏng . Gió sớm thổi qua, làm mấy sợi tóc trên trán khẽ lay. Anh thở hắt , mắt đảo qua đám học sinh đang xếp hàng chờ lên xe .

Thành An chạy tới bám vào tay anh, miệng líu lo:

"Chú Hùng ơi chú có đem theo snack con thích hong? Cái bánh ngôi sao ngôi sao á!"

" Nhóc thúi chú nhớ mà ."

Bên cạnh An, một nhóc khác ló ra, nhìn Hùng chăm chăm:

"Ủa đây là chú bạn của An hả?"

"Đẹp trai ghê á!" – một đứa reo lên.

" Chú cảm ơn mấy nhóc nhé ! " - Quang Hùng gãi đầu cười ngại.

"Quào chú đẹp trai ơi, chú đi chung xe với lớp con hả?" – Phone cười toe.

" Xin chào nhóc dễ thương , chú đi chung với lớp con hay không là do bốc thăm á nên là chú cũng không biết nữa nè ." – Hùng xoa đầu Phone .

"Thôi đi, chắc chắn chú sẽ lên xe lớp mình á! Cầu trời đi Phone!" – Bống nhảy chồm vào chen ngang.

" Đúng rồi ! Chú phải lên xe tụi mình chớ! Tớ cầu ngôi sao hôm qua rồi!" – An vỗ ngực chắc nịch

Giữa lúc tụi nhỏ bắt đầu nhốn nháo tranh luận coi chú Hùng liệu có lên xe lớp 3A không thì Hùng đứng giữa ngơ ra bất lực với đám trẻ con này . Anh đưa tay xoa xoa trán .

Phía xa xa, Dương vừa bước ra xe , cậu đang nói gì đó với Hân – giáo viên phụ trách được phân công trông lớp cùng cậu , nhưng mắt vẫn liếc về phía Hùng.

Dương liếc nhìn Hùng từ đầu đến chân. Chỉ một thoáng thôi, cậu đã cau mày nhẹ. Chẳng nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh, rồi quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn lại mình .

Mười phút sau, xe khách đỗ xịch trước cổng trường. Tiếng cô Hân vang lên dõng dạc:

"Lớp 3A xếp hàng, lên xe nào! Phụ huynh và người hỗ trợ đi theo sẽ được chia ngồi phía sau, để các con ngồi phía trước nha!"

Lũ nhóc nhao nhao. Hân cùng Đăng Dương dẫn các bé lên trước, tay vừa đỡ balo vừa ổn định hàng ghế.

"An ngồi ghế sát cửa sổ nha, rồi Bột ngồi kế nè, bạn nào có say xe nhớ báo cô nha!"

Vừa dứt lời thì An đã quay lại khoe lớn:

"A chú Hùng với chú Hiếu đi chung xe với con cô Hân ơii !"

" Chúc mừng An nhé ! Vậy lát hai chú ngồi hàng ghế sau cô với thầy nhé." – Hân mỉm cười .

Hùng lồm cồm leo lên xe sau, tay lỉnh kỉnh xách túi đồ ăn . Hiếu lững thững đi kế bên, liếc thấy cái mũi đỏ như quả cà chua của thằng bạn, liền cười khẩy:

"Lạnh chưa cha nội? Giờ mới thấy tiếc cái áo dày ở nhà hả?"

Hùng chun mũi, giọng cụt ngủn :

" Kệ tao."

Hùng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế sau lưng Dương. Bên cạnh là Minh Hiếu đang hí hửng bóc đồ ăn sáng, không quan tâm đến sự đời .

Hùng dựa lưng vào ghế, ngoảnh mặt ra cửa sổ. Gió từ máy lạnh phà nhè nhẹ qua lớp cửa kính, chạm vào làn da hơi buốt. Anh tựa đầu ra cửa kính, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tai vẫn lắng nghe mọi thứ phía trước.

Giọng Dương cười nói nhẹ nhàng với cô Hân, kể cả lúc hướng dẫn học sinh cũng không quên thêm vài câu pha trò. Mấy đứa nhóc cười ngặt nghẽo. Hân cũng bật cười theo, tiếng cười nghe vui tai nhỉ ?Hùng liếc mắt nhìn bóng lưng cả hai.

Ngồi cạnh, Hiếu gặm bánh mì vừa hỏi :

"Ủa mày lạnh thật hả? Ngồi ôm tay riết vậy."

Hùng không đáp. Thay vì trả lời, ánh mắt anh lại chậm rãi nhìn về phía trước — đúng lúc Hân đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp Dương, cả hai đứng sát gần nhau. Dương đang cúi đầu cảm ơn, khoé miệng cười nghiêng nghiêng như thể chuyện đó rất bình thường.

Anh quay ngoắt mặt đi, thở hắt ra rõ dài, rồi chìa tay sang Hiếu:

"Đưa áo khoác mày đây."

"Chi vậy?" – Hiếu ngớ ra.

"Lạnh." – Hùng cau mặt trả lời

Hiếu còn chưa kịp nhăn nhó, áo đã bị giật mất. Hùng mặc vào rồi kéo khoá đến tận cổ, trùm nón lên kín đầu, gác tay trước ngực, ngồi phịch lại ghế.

Hiếu tròn mắt:

"Ê, thằng này tính lên đầu tao ngồi thật hả má ??"

" Im đi thằng trình con "

"Ê ? Bộ mày mất rồi hả thằng khốn ?? "

Phía trước, Dương vừa xoay người xuống để kiểm tra người ngồi sau lưng mình. Vừa quay xuống, ánh mắt cậu liền dừng lại một nhịp nơi Hùng đang ngồi.

Cái nón hoodie trùm sâu tới tận mũi, chỉ chừa đúng mỗi cái miệng đang bặm lại như thể đang phụng phịu với thế giới. Trông không khác gì một con mèo con giận dỗi vì bị bắt dậy sớm. Dương khẽ nhướng mày, cậu không nói gì, chỉ quay lên .

Cũng biết lạnh mà không chịu nghe lời người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com