Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Khu sinh thái - ngày đầu tiên

"Rồi rồi khối lớp 3 đứng theo nhóm ba người nha! Mỗi nhóm lấy một túi dụng cụ, đi theo hướng mũi tên màu đỏ, tìm đủ năm loại lá trong danh sách rồi quay lại đây trước 14h là thắng cuộc ! Đi cẩn thận nhớ nhìn trước sau kẻo té ngã nhé , sẽ có các thầy cô khác ở từng trạm trợ giúp tụi con !"

Tiếng cô Hân lanh lảnh vang lên giữa sân khu sinh thái. Lũ nhóc ré lên phấn khích. Thành An đã kéo tay Bống với Phone chạy vù đi từ lúc nào.

Còn nhóm "người lớn đi kèm" thì...

Minh Hiếu ngồi xổm buộc dây giày, vừa buộc vừa lè nhè:

"Trò này dễ ẹt. Lát mình đứng chờ mấy nhóc chơi xong đi ăn chè là vừa."

Quang Hùng đứng cạnh, tay đút túi áo khoác, gương mặt vẫn phảng phất vẻ lười biếng. Hiếu liếc sang hắng giọng.

"Thằng này mặt mũi như mới bị ăn đấm. Hồi sáng mày còn nói thèm không khí thiên nhiên đồ các kiểu."

"Thì tao thèm, chứ tao có nói tao muốn chạy vòng vòng tìm lá rừng đâu ? " – Hùng nhếch môi cười khẩy .

Vừa dứt câu thì từ phía xa có tiếng gọi:

"Ê ê ê cái lũ khốn kia đứng một cục không rủ tao hả??"

Một bóng người cao lều khều chạy lại, theo sau là ba gương mặt quen thuộc khác. Thái Sơn cầm theo chai nước, đang vừa chạy vừa la. Phong Hào đeo balo đi theo phía sau, Kim Long thì vừa thở vừa càu nhàu:

"Trời ơi sao mày đi nhanh vậy Hào? Đợi tao coi !! Thằng Sơn nữa chủ nợ mày đằng trước mà lao tới như là sao cha ??!"

Bảo Khang thong thả theo sau, khoát khoát tay:

"Tụi tao được phân xe khác, may quá giờ vẫn tìm được tụi bây."

Minh Hiếu vừa vuốt lưng Thái Sơn vừa càu nhàu:

" Mày đi từ từ thôi đã chạy mà cái họng còn la la , muốn chết à ? "

" Hức kệ tao " - Thái Sơn nhăn nhó quay sang chỗ khác

Phong Hào phấn khởi lên tiếng :

"Ê giờ đủ tụ rồi nè! Tí tụi nhóc về khách sạn nghỉ ngơi tụi mình đi ăn quán guột đi bây !"

Quang Hùng gật đầu, môi cong lên nhè nhẹ — nụ cười tươi hơn từ sáng đến giờ.

"Ủa, mày sao mà mặt đỏ vậy Hùng?" – Hào nhăn mặt, đưa tay lên trán bạn kiểm tra y như bác sĩ nhi đồng.

Hùng đẩy ra, khịt mũi:

"Đi xe thì lạnh , xuống đây nóng muốn chết nên đỏ mặt đó cha !  "

Phía xa, Đăng Dương đang cúi xuống chỉnh túi đồ cho học sinh thì chợt khựng lại.

Ánh mắt vô thức lướt về phía nhóm bạn phía xa — nơi Quang Hùng đang cười tươi như nắng hạn gặp mưa rào, vai chạm vai với Minh Hiếu, còn cả đám bạn của anh... trông ồn ào he vui vẻ he ??

Dương mím môi, quay đi, tay siết chặt mép túi như muốn bóp nát luôn cả danh sách học sinh.

Ngay lúc đó, Anh Tú lò dò lại gần, nháy mắt:

"Ủa sao đứng nhìn vậy Dương, tính sang giành Hùng với Hiếu hả?"

Đức Duy nhồm nhoàm bánh mì cũng góp miếng:

"Khổ thân, mới ban trưa mà đứng nhìn crush cười với người ta ..."

Quang Anh cười khẩy:

"Giờ mới thấy tiếc hả ? Sao sáng không mặt dày xuống ngồi cạnh người ta đi ?"

Dương đỏ mặt, gắt nhẹ:

" Ê mấy người rảnh quá rồi đó."

Trường Sinh đi ngang, liếc cái rồi gật gù:

" Vì anh ghen ghen ghen mò ."

Cả đám phá lên cười.

Lúc đó cô Hân mới tiến lại, chìa danh sách:

"Thầy Dương với thầy Sinh đi kiểm tra nhóm trò chơi giúp tôi nha."

"Dạ." – Dương đáp, nhưng mắt thì không rời nổi bóng hai người kia. Mắt vẫn lén nhìn theo Quang Hùng , rõ là anh kêu nóng mà vẫn cứ mặc áo của Trần Minh Hiếu ???

Không hiểu sao tự nhiên Dương... ngứa mắt kinh khủng.

Sau khi kết thúc hoạt động đầu giờ chiều, đoàn xe bon bon chở cả đám nhỏ và nhóm phụ trách về khu khách sạn trong khuôn viên sinh thái. Khách sạn nhỏ xinh, ba tầng, bao quanh bởi vườn cây xanh mát và dãy hoa giấy nở hồng cả một khoảng trời.

Xe vừa dừng, lũ học sinh đã rôm rả như ong vỡ tổ:

"Con đói quáaa !"

"Phòng tụi con có máy lạnh hong ạ???"

"Chú Hùng ơi, tối nay ngủ chung hông???" - An chạy ra ôm Quang Hùng cứng ngắc

Hùng dở khóc dở cười, chỉ biết xua tay:

"Chú ở phòng khác chứ ai lại ở chung với mấy đứa lóc chóc như mi !"

" Chú Hùng chọc An , An méc thầy Dương đó !! "

Quang Hùng chỉ cười làm vẻ mặt thách thức đố An dám méc

Cô Hân vỗ tay dõng dạc:

"Khối lớp 3 xếp hàng ngay ngắn nghe cô phổ biến nè! Người lớn cũng chuẩn bị nghe chia phòng nha!"

....

" Các em rõ rồi thì mình xếp hàng về phòng theo điều phối của thầy Sinh nhé ""

Thầy Tuấn Tài bước ra với danh sách:

" Rồi rồi! Giờ chia phòng người lớn nè , này random nhe tui không biết gì đâu nhé ! "

– Phòng 201: Đăng Dương, Minh Hiếu

– Phòng 202: Quang Hùng, Bảo Khang

– Phòng 203: Quang Anh, Đức Duy

– Phòng 204: Trường Sinh, Anh Tú

– Phòng 205: Phong Hào, Thái Sơn, Kim Long

- Phòng 206 : Tuấn Tài

" Các thầy cô còn lại chia theo tầng 3 nha "

Hùng nghe tới phòng 202 thì khẽ liếc mắt qua đám còn lại. Anh thở phào nhẹ nhõm :

May quá , ở với Khang cũng được.

" Ơ không chấp nhận sao anh Tài được ở riêng 1 phòng " - Đức Duy la ó

" Kệ tao già phải ở một mình chứ "

" Đúng là cậy quyền !! " - Anh Tú bất mãn lên tiếng

" OK tối nay chúng ta tập trung ở phòng 206 nhé , bên anh Quang Hùng bắt buộc qua luôn nhé " - Quang Anh phấn khích tuyên bố với mọi người

" Dễ gì không có mặt hả bro " - Bảo Khang chạy sang khoác vai Quang Anh lên tiếng

" Mấy đứa nhớ qua đủ nhé , anh nhớ các em lắm " - Anh Tú sụt sùi tuyên bố

" Khoan phòng tao mà ai cho ??? "

Dương lúc đó đứng nghe mà cười méo miệng :

Random mà cũng xui tận mạng , đcm cuộc đời !!

Hiếu đứng kế bên bỗng nói như đinh đóng cột:

" Ê, tao với mày cùng phòng là đúng rồi . Mắc công tối mày mộng du leo qua phòng người khác tao còn cản ."

Dương không đáp. Cậu chỉ cười — nụ cười khiến Hiếu lạnh sống lưng , Hiếu biết rõ hôm nay bao nhiêu mũi tên ghen tuông đang âm thầm nhắm thẳng vào mình rồi .

Sau đó mọi người lần lượt di chuyển về phòng của mình , lúc kéo vali vào thang máy, Hùng bước sát bên Khang, tay vẫn cầm chiếc khăn lạnh Hiếu đưa lúc nãy, thỉnh thoảng lau mồ hôi còn sót lại trên cổ. Dương vừa vào, ánh mắt vô thức quét qua, rồi dừng lại chiếc khăn Hiếu đưa đang nằm gọn trong tay Hùng. Mắt cậu tối đi một chút, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên — như thể đang nảy ra một ý gì đó không mấy tốt lành.

Không khí trong thang máy ồn ào một cách dễ chịu. Khang đang cười sảng khoái với Phong Hào, Anh Tú và Trường Sinh đang bàn luận về mấy tấm hình chụp ban nãy. Hiếu với Sơn thì tụm đầu lại, chẳng biết đang bàn chuyện gì bí mật đến vậy. Còn Đức Duy, Quang Anh và Tuấn Tài thì tiếp tục tranh luận gay gắt về việc lát nữa ăn gì.

Ai cũng mải mê với câu chuyện riêng, không ai chú ý đến góc nhỏ nơi Hùng và Dương đang đứng.

Thang máy chật. Một cái đẩy nhẹ từ phía sau khiến Hùng nghiêng hẳn về phía Dương. Khoảng cách chỉ còn nửa bước — đủ gần để nghe rõ hơi thở của nhau.

Hùng chưa kịp lùi lại, tay anh vừa định hạ cái khăn từ sau gáy xuống thì một cánh tay đã vòng qua eo anh.

Không một lời báo trước. Tay Dương siết nhẹ eo anh từ phía sau, tay còn lại vươn lên, nắm lấy cổ tay Hùng đang cầm khăn.

"Để em." – Dương nói sát bên tai, giọng trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng như mệnh lệnh.

Không cho anh thời gian phản ứng, Dương nắm lấy cả bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên sau gáy. Động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận, đầu ngón tay lướt theo từng nhịp lau – vừa mềm, vừa có chủ đích.

"Mát không?" – Dương cười khẽ, tay lướt ngang tai anh, vô tình – hoặc cố tình – siết nhẹ vành tai đỏ ửng ấy.

" Cậu  .... cậu .... cậu bỏ ra ngay "

"Khăn này Hiếu đưa hả?" – Dương phớt lờ chẳng thèm bỏ lời anh nói vào tai .

Hùng không trả lời , anh biết Dương đang ghen. Và anh cảm thấy sau gáy mình nóng lên, chẳng rõ vì khăn lạnh hay vì Dương đang quá gần.

Dương cúi thấp xuống, mặt gần sát gáy Hùng. Mùi hương quen thuộc khiến anh bất giác khẽ rùng mình.

"Lần sau, không được lấy nữa , cả cái áo lạnh thì bảo em không được mượn lung tung . Nghe chưa !?" – Dương nghiến răng, kéo anh lại gần, tay bóp nhẹ sau gáy như lời cảnh cáo .

" Em không có khái niệm chia sẻ đâu , anh là của em , anh chỉ được xài đồ của em thôi ! "

Lau xong, Dương gấp gọn chiếc khăn lại, nhét luôn vào túi mình. Tay vẫn siết hờ eo anh, không có ý định buông.

Hùng quay đầu lại, khẽ nói nhỏ :

" Tôi biết rồi , cậu bỏ tay ra đi !!"

Dương nhún vai, tay vẫn giữ nguyên trên eo anh, hơi siết chặt hơn một chút:

" Không chịuuu ! "

Hùng ngượng đến đỏ tai. Muốn đẩy ra, muốn gắt lên một câu, nhưng cuối cùng vẫn đứng im như bị bấm huyệt .

Đến lúc đi ra thang máy Dương chợt ngẫm lại câu nói vừa rồi cậu liền thét lên rồi quay sang nắm vai anh lay lay mà hỏi :

" Ủa là anh chịu anh là của em rồi hả đúng hong , đúng hong ??? Em có nghe lầm hong ???? "

" Đồ điên nhà cậu !! " - Hùng nói xong rồi bỏ đi , tai anh vẫn còn đỏ lựng vì hành động ban nãy của Dương .

Phía sau, một đám người rối rít bàn tán:

" Mấy cái đứa đó làm gì mà khó coi vậy trời , Trí Sơn media mày có hóng nãy giờ tụi nó làm trò gì không ? " - Khang với Kim Long quay sang hỏi

" Hả gì , nãy giờ tao nói chuyện với thằng Hiếu đâu biết ? " - Sơn ngơ ngơ đáp lại

" Thế bên anh Sinh có thấy 2 đứa nó làm trò gì không ? " - Phong Hào thắc mắc

"'Không luôn tụi tao đang bàn cái hình chụp nè Hào , mày chụp xấu quá !!!"

" Ê zô ziên nha cha !! Nhờ người ta không cảm ơn còn nói kiểu đó "

" Thôi Đức Duy khỏi nhìn , cái tiếng cãi nhau tí nữa ăn của mày với Quang Anh với ông Tài là bự nhất thang máy này đó !! "

9 con người đứng nhìn theo Đăng Dương đang hí hửng chạy theo Quang Hùng — ai cũng im lặng... nhưng lòng tràn ngập thắc mắc :

" Ủa... tụi nó... bị gì vậy ta? "

___________________________________

Chap sau chuẩn bị được thấy Hùng ghen x1000 đây ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com