20
Buổi chiều, sau khi tham quan xong, đám nhỏ được tập hợp ra bãi cỏ rộng để chơi trò vận động.
Cô Hân với Dương phụ trách hướng dẫn, còn Hùng thì vẫn đi sau, để mắt trông chừng an toàn cho từng nhóm nhỏ trong lớp.
Tiếng cười giòn tan, tiếng chân chạy lạo xạo vang vọng khắp khoảng trời. Đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng vì nắng, tay nắm tay hò hét cổ vũ. Dương nổi bật giữa đám đông: giọng cậu la to hào hứng, đùa giỡn, pha trò khiến mấy đứa nhỏ cười lăn cười bò.
Hùng thì trái ngược hẳn. Anh ít nói, chỉ đứng từ xa quan sát và bước đến khi có em nhỏ vấp ngã hay chạy quá đà. Anh cúi xuống xoa đầu, dỗ dành mấy đứa, đưa nước cho uống.
Chiều dần tàn, trò chơi kết thúc trong tiếng reo hò.
Bữa tối ở nhà ăn khách sạn rộn ràng hẳn lên nhờ tiếng mấy chục học trò ríu rít như chim sẻ. Bàn ghế kê thành từng dãy dài, thức ăn bày sẵn theo suất.
Đứa nào cũng vừa gắp đồ ăn vừa kể chuyện ban ngày, có đứa còn chưa nuốt đã cười phá lên. Mấy nhóc con cứ thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay, chắc hẳn ai cũng rất vui.
Từ bàn ăn của người lớn không biết từ lúc nào Dương đã ăn xong, cậu nhanh chóng đến bàn ăn của học trò, bận rộn vừa gắp thức ăn cho đứa này, mở nước cho đứa kia. Mấy thầy cô chia nhau ngồi xen kẽ, ai nấy cũng tay chân thoăn thoắt: người chia thêm cơm, , người đi lấy thêm đồ ăn cho mấy em ham chạy chơi mà quên mất.
Đức Duy đứng kế bên Dương tò mò hỏi :
" Ê sao nãy giờ mày không ra ngồi với anh Hùng hả, bộ giận gì nhau hả ? "
Dương bĩu môi :
" Tào lao, bận sáng giờ chưa có thời gian với người ta luôn nè. Giận gì mà giận ? "
điêu
Ngược hẳn sự náo nhiệt đó, Hùng ngồi ở góc bàn khác, dáng vẻ chậm rãi, gắp vài miếng cho có lệ rồi im lìm ăn cơm. Mắt anh có quầng thâm mờ vì mệt, nhưng khóe môi vẫn cố gắng cong lên khi nghe mấy đứa bạn kể chuyện.
Tuấn Tài ngồi ăn cùng để ý Quang Hùng rồi nhăn mặt:
"Gì vậy, em sao thế Hùng? Nhìn như sắp xỉu tới nơi."
Hiếu liếc sang, hích vai Khang:
" Thấy không, nó ăn như mèo liếm nè. Bình thường toàn ăn như chết đói."
Khang nhăn nhó, gắp thịt bỏ thẳng vô chén Hùng:
" Ê ăn cho đàng hoàng. Đừng có bày trò bỏ bữa nha Hùng !! "
Sơn ở đối diện cũng lên tiếng:
" Ăn đi ông tướng, mai về rồi là làm nhạc hết sướng như mấy bữa nay đâu, nay dẫn đoàn đi nhà ma nên sợ chứ gì,mệt lắm không ?? "
Kim Long rót thêm ly nước, đẩy qua:
" Đây, uống đi, bình thường mày hỗn với tao lắm mà nay ngoan ngoãn lạ thường hong có quen !! "
Hào thì không nói nhiều, thẳng tay kéo chén cơm Hùng lại, múc thêm đầy ụ rồi dúi về chỗ anh :
" Ăn cho hết mấy cái này mau lên, hong ăn là đánh đòn á !! "
Hùng tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị năm con người tấn công cùng một lúc. Mấy đứa học trò ngồi gần chứng kiến cảnh anh bị chăm thì cười lăn lộn, trêu ầm trời.
" Aaa chú Hùng bị chăm giống em bé vậy á !!! "
Mặt Hùng đỏ lựng, vừa ngượng vừa bất lực, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn từng miếng. Anh gằn giọng :
" Tụi bây cố tình đúng không ??? "
Từ xa, Dương vẫn để mắt. Cậu đang cười nói với tụi nhỏ, nhưng mắt vẫn đang qua sát anh. Hùng được mọi người chăm như thế, khoé môi cậu khẽ nhếch lên, tự trấn an:
Anh ăn được như vậy... thì em yên tâm rồi.
Nghĩ thế, Dương cúi xuống tiếp tục bóc trái cây cho tụi nhỏ, làm như không thấy gì hết.
Từ ngoài nhìn vào, trông như chẳng có gì lạ: Dương bận rộn lo cho học trò, còn Hùng thì mệt sau một ngày dài nên ít tương tác. Nhưng với người trong cuộc, cả hai đều ngầm hiểu — suốt bữa cơm ấy, họ chưa từng chạm mắt nhau lấy một lần.
....
Sau bữa tối, cả đoàn lục đục kéo nhau về phòng. Bọn học sinh hôm nay quậy tưng bừng suốt cả ngày, vừa chơi trò vận động, vừa la hét, vừa chạy nhảy không ngừng, nên lúc được phát tín hiệu đi ngủ thì ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Khác hẳn cái đêm đầu tiên, thầy cô phải mất cả tiếng đồng hồ đi từng phòng, dỗ từng đứa không chịu ngủ với hàng trăm lí do – nhớ nhà, không ngủ được vì thiếu gấu bông, giả vờ ngủ để lén cười khúc khích với bạn và ti tỉ lí do khác.
Đêm nay thì yên ắng hẳn. Vừa chui vô chăn, mấy gương mặt đỏ au vì nắng gió đã lăn quay ra, thở đều đều chỉ sau vài phút. Dọc hành lang khách sạn, tiếng trò chuyện ríu rít ban đầu cũng tắt dần, chỉ còn lại vài khe sáng mờ hắt ra từ cửa phòng rồi cũng tắt ngóm.
Mọi người nhìn nhau, tiếng cười khe khẽ vang lên, nhẹ nhõm hơn nhiều so với cái đêm vật vã ban đầu. Trường Sinh cười toe toét :
" Ngày đầu ngủ ngoan như thế coi có đỡ khổ không trời ?? "
Quang Anh phấn khích reo lên :
" Đã quá, nhanh hơn so với em nghĩ . Giờ mình qua phòng anh Tài chơi đi !!! "
" Ê nay mệt lắm rồi nha Quang Anh, tao cần nghỉ ngơi !! " - Tuấn Tài lập tức phản đối
Anh Tú thì cười gian, khoác vai Đức Duy lẫn Quang Anh chạy biến:
" Vậy anh ra chỗ khác nghỉ nha chứ tụi em hẹn đám kia trong phòng anh nãy giờ rồi, hẹ hẹ hẹ"
Phòng 206
Đêm muộn, không khí nhẹ nhõm hẳn: bàn ghế được kéo lại gần, đồ nhắm bày ra, vài chai rượu vang và bia lạnh khui sẵn. Ai nấy đều thay đồ thoải mái, gương mặt vẫn còn phảng phất mệt sau ngày dài, nhưng cười nói rôm rả hơn hẳn lúc trông học sinh.
Hiếu nhấc ly bia lên, cười khà khà:
" Công nhận mấy đứa nhỏ dễ thương ghê. Ban ngày chạy chơi như ong vỡ tổ, tối cái là lăn quay ra giường, im phăng phắc."
Anh Tú bật cười đáp
" Không ngờ luôn á, kêu ngủ cái tụi nhỏ trèo lên giường mà tao đúng sốc !! "
Khang gật gù, chống cằm:
"Ừ, nhưng mà cũng cực à nha. Tụi nhỏ hăng quá, tao đuổi không kịp luôn nè ."
Sơn thêm lời, giọng nửa than thở nửa vui vẻ:
"Tao chưa bao giờ chạy bộ nhiều như hôm nay. Cái app báo số bước chân chắc còn tưởng tao vượt biên không á."
Đức Duy nằm trên ghế mà rã rời tay chân :
" Nãy nhóc An đưa em cái bánh, em tưởng nó cho em . Cái lát nữa em cầm ra ngoài nó đòi lại, bảo là thầy ngắm xong rồi thì trả em ... "
" Nhóc đó chưa bao giờ hỏi em muốn hay không ..."
Cả nhóm phá lên cười. Long với Hào ngồi gần đó cũng phụ họa, người thêm chuyện trò chơi ban chiều, người kể lại cảnh học trò tranh thắng thua, nói tới đâu lại gõ bàn rộn ràng tới đó.
Dương thì ngả lưng ra ghế, thỉnh thoảng xen vài câu đùa làm không khí bật cười. Hùng ngồi chếch bên kia bàn, cũng gật gù cười theo khi nghe câu chuyện về mấy nhóc con.
Tiếng nhạc mở đùng đùng từ cái loa nhỏ Khang đem theo, bài nào lên là cả nhóm lại hát hò, đập bàn nhịp theo. Chén đĩa lách cách, tiếng cụng ly lẻn xen tiếng cười rộn rã, ai cũng tranh nhau kể lại chuyện ban ngày với đám nhỏ.
Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, ly rượu vang đỏ trên tay. Nãy giờ anh chẳng nói nhiều, chỉ cười nhẹ khi ai đó đùa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hiếu liếc anh, khều nhẹ:
" Ê, mệt thì về phòng nghỉ đi cha. Đừng có ráng, bình thường bệnh lên bệnh xuống, tao lo á !!"
Hùng gật đầu cho có lệ:
" Ừ... tao ra nghe điện thoại xíu. Ba mẹ nhóc An nãy gọi mà quên gọi lại ..."
Anh nói xong đứng lên, khẽ lách qua mấy cái ghế rồi ra ban công.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Gần nửa tiếng.
Dương ngồi dựa vào ghế, ngoài mặt cười nói với mọi người nhưng tâm trí cậu cứ lảng ra ngoài ban công. Cậu chống cằm, nhìn qua cánh cửa kính mờ hơi nước, nơi Hùng đã biến mất từ nãy giờ.
Một cái gì đó nhoi nhói trong ngực. Cả ngày hai người cãi nhau, giận hờn, cậu vẫn cố kìm. Cuối cùng, Dương khẽ thở dài, đứng dậy, lấy áo khoác của mình rồi nhẹ tay kéo cửa ban công bước ra.
Ban công tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống. Gió đêm luồn qua khe hở. Hùng đứng tựa lan can, lưng khom xuống, một mình nhìn xa xăm.
Dương khựng lại. Tất cả giận dỗi trong lòng phút chốc tan ra, chỉ còn lại cảm giác xót xa. Cậu tiến thêm một bước, định khều vai anh. Nhưng chỉ vừa đến gần, mũi cậu đã ngửi thấy mùi gì đó sai sai.
mùi thuốc lá nồng nặc.
Dương cau mày.
Cậu khều nhẹ vai Hùng. Anh giật mình quay lại. Trong ánh sáng mờ, Dương thấy rõ: Hùng đang ngậm hẳn hai điếu thuốc cùng lúc, khói cuộn ra từ hai bên môi.
Một giây trống rỗng.
Bao nhiêu thương xót vừa dấy lên vụt tắt. Thay vào đó là cơn bực bội dồn thẳng lên ngực.
"Anh muốn chết hay gì mà hút một lần hai điếu vậy, Hùng?! "– Dương gằn giọng, tay chụp lấy cổ tay, giật phắt mấy điếu thuốc từ miệng anh ra.
Anh chưa kịp phản ứng thì Dương đã nhanh tay vứt luôn gói thuốc còn lại trong túi áo Hùng, bẻ gập vỏ hộp, quẳng xuống thùng rác góc ban công.
"Đủ rồi đó !!! Một điếu đã hại sức khỏe rồi, hai điếu là muốn đi sớm hả? Sao dạo này anh hút thuốc nhiều thế, tối hôm qua đã bắt gặp, đã vứt đi rồi . Thế nào đến hôm nay anh lại còn ?? "
Cậu vừa mắng vừa kéo anh ra khỏi chỗ gió lạnh.
Hùng đứng lặng, hơi rượu lẫn thuốc lá còn vương trên môi, ánh mắt mơ màng đầy bối rối.
Dáng vẻ bướng bỉnh quen thuộc biến mất, chỉ còn lại một anh chàng say xỉn bị mắng mếu máo sắp khóc tới nơi .
Dương kéo Hùng sát lại, tay run run mà vẫn cứng rắn. Cậu trùm áo khoác lên vai anh, giọng bực tức đến nghẹn:
" Anh nghĩ em không lo cho anh à? Cả ngày hôm nay em để yên cho anh tránh mặt, em nhịn, nhưng tới mức này thì hết chịu nổi rồi. Rượu rồi thuốc lá .... anh đang tập làm người lớn hư hỏng đấy à? "
Khói thuốc vẫn lảng vảng quanh hai người. Hùng quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe.
" Anh..." – Dương siết chặt tay anh, mắt hơi ươn ướt mà vẫn cố gằn giọng
" Anh có biết cảm giác em ngồi trong đó. Nhìn anh đứng đây hơn nửa tiếng, em chỉ sợ anh lạnh, sợ anh mệt ... thế mà ra đây lại thấy cảnh này."
" Muốn em phát điên đúng không Hùng ? "
Hùng mím môi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng thất bại, giọng anh nghẹn ngào:
" Hức tại .... mày đó... Dương. "
Cậu khựng lại, hơi ngạc nhiên.
" Tại mày .... suốt cả ngày nay lúc thì .... đẩy tao ra, lúc lại ... kéo tao lại gần. Tao... tao hong hiểu được, tao khó chịu..."
" Tao .... bứt rứt đến mức phải ga đây...hút thuốc để giải toả .... "
Anh cắn môi, mắt đỏ hoe. Bất chợt giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, kéo theo những giọt khác tràn ra không kịp ngăn. Hùng vội quay mặt đi, đưa tay lên che nửa gương mặt như không muốn Dương nhìn thấy. Vai anh run run, tiếng nấc kìm nén mà vẫn lộ rõ, giọng anh khàn đặc, vừa như trách móc, vừa như trút hết uất nghẹn cả ngày:
"Đồ xấu xa...! Mày làm tao rối tung hết lên rồi bỏ mặc tao..."
Ở trong phòng , tiếng nhạc vẫn mở đùng đùng, tiếng cười nói rộn rã chẳng ai nghe thấy bên ngoài đang có gì. Cánh cửa kính đóng lại như một bức tường, ngăn cách hai thế giới.
Dương đứng lặng, ngực thắt lại. Bao nhiêu câu mắng mỏ vừa rồi chỉ làm anh đau thêm. Lần đầu tiên cậu thấy anh như thế này—không bướng bỉnh, không gắt gỏng, mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt....
Từ phía sau, cậu vòng tay ôm chặt lấy Hùng, kéo anh tựa trọn vào ngực mình.
"Em xin lỗi .... tất cả là lỗi của em, chỉ cần anh khóc là do em sai hết. "
"Hùng! Anh biết không, mỗi lần cãi nhau em ghét nhất là phải nói câu em xin lỗi .... vì mỗi lần em nói ra là mỗi lần em đã làm anh đau."–Dương thì thầm, giọng khàn run, vùi mặt vào mái tóc lẫn mùi khói thuốc của anh.
"Đồ tồi tệ... bỏ tao ra... tao ghét mày..." - Hùng đấm yếu ớt vào cánh tay Dương đang siết quanh eo mình.
Mấy cú đánh mềm nhũn chẳng xi nhê gì, ngược lại chỉ khiến Dương cúi xuống ôm chặt hơn. Vòng tay cậu gần như nuốt trọn cả người anh, kéo anh gọn lỏn vào ngực mình. Hùng run lên trong vòng tay đó, lưng tựa sát vào lồng ngực rắn chắc, chênh lệch chiều cao khiến đầu anh chỉ ngang cằm Dương.
"Ừ, ghét cũng được, nhưng mà đừng khóc nữa nha em xót lắm rồi Hùng ạ ... khóc thế này mai sưng mắt hết !! " – Dương khẽ đáp, giọng vừa dỗ dành vừa năn nỉ anh.
Cậu siết lấy vai anh, buộc anh phải xoay lại, đối diện với mình. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt đỏ hoe, hàng mi ướt nhòe, nước mắt vẫn lăn dài. Cảnh tượng ấy làm ngực Dương đau nhói.
" Anh nhìn đi... "– cậu vừa nói vừa đưa tay chạm khẽ lên vết đỏ trên trán Hùng.
"Trán anh sắp sưng lên rồi, còn đầu gối thì bầm tím từ chiều. Anh vụng về như thế làm em lo đến mức phát điên. Nặng lời thì anh lại mếu, không nói thì anh cứ bướng bỉnh lặp lại... Anh muốn em làm sao? Mắng anh, em không nỡ. Nhưng không mắng thì làm sao để anh nhớ ? "
Hùng không đáp, chỉ mím môi thút thít. Dương thở dài, ngón tay gạt dòng nước mắt chảy dài trên má anh, rồi xoa nhẹ. Một tay khác khẽ xoa đầu, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành.
Một lúc sau, giọng anh run lên, nghèn nghẹn.
" Tao... tao đâu có muốn té hoài vậy đâu ...."
Dương vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, giọng cậu dịu hẳn, chậm rãi như đang dỗ trẻ nhỏ:
"Em biết .... thế lần sau anh phải đi đứng cho cẩn thận đấy nhé ? Anh té thì em đau em mắng đấy!!"
" Rồi bây giờ Hùng có gì bất mãn với em nào? Nói cho em nghe hết đi, mình tâm sự nhé?"
Hùng úp mặt vào ngực cậu, vai vẫn run khẽ. Một tiếng nấc bật ra, giọng lè nhè vì men say kéo anh gần chạm đến cơn buồn ngủ:
"Dương... là đồ xấu xa nhất thế giới... suốt ngày... làm anh tức... rồi lại... lại làm anh thấy thương... anh chịu hong nổi nữa... Sáng nay còn mắng anh... trước trước mặt .... học sinh nữa..."
Nói đến đó, anh dụi mắt một cái, nước mắt lưng tròng, miệng méo xệch như trẻ con bị oan.
Dương cúi xuống, lau nước mắt còn lăn trên má anh, giọng cậu cũng mềm đi chẳng khác gì đang dỗ trẻ:
"Dương xin nhỗi anh bé nhiều nhắm... là Dương hong có thương anh... "
Nghe vậy, Hùng lại mếu máo gật gù đồng tình:
"Đúng òi... là Dương hong thương anh..." – anh sụt sịt, tay run run chỉ lên trán rồi trượt xuống đầu gối, vừa nói vừa nhăn nhó .
"Trán anh sắp u lên rồi... mà sáng nay Dương xoa có bảy phút thôi à ... xoa dậy xao hết đao được ... còn nữa ... đầu gối anh bầm tím từ chiều rồi... mà Dương lau mạnh, anh đao... đao lắm luôn á..."
Miệng nhỏ cứ líu lo kể tội Đăng Dương hệt như đứa nhỏ vừa được dỗ ngọt đã bạo gan kể hết mọi tủi thân trong lòng.
Dương bật cười, cậu cả gan cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh của anh - điều cậu sẽ không làm được vào sáng mai lúc anh đã tỉnh rượu. Tay vẫn xoa lưng đều đều như dỗ em bé.
"Rồi rồi... Dương biết lỗi rồi mà. Anh bé đau chỗ nào cũng để Dương lo hết, nha ?"
Đúng là em bé thì thích được dỗ ngọt nhỉ ?
Năm phút sau.
Mặc cho cả phòng trố mắt, Dương cứ thản nhiên bế Quang Hùng đang xụi lơ, hai tay vẫn vòng chặt cổ cậu, mặt dụi vào ngực như mèo con.
Dương vừa đi ngang vừa thản nhiên nói:
"À, tối nay Khang ngủ chung với Hiếu nhé. Bái bai mọi người nhé, ngủ ngon ạ !!! Em cà người yêu em về phòng đây ạaa !!! "
"Ủa???" – cả đám đồng thanh.
Khang sặc bia mơ màng hỏi :
"Ủa ? Tự nhiên tao bị ghép phòng??"
Hiếu đập bàn chưa xác định được điều gì đang xảy ra :
"Ủa?? Mày đã hỏi ý ba tao chưa Dương !!! "
Riêng Trí Sơn media, ngồi ngay tại hiện trường mà vẫn không biết được chuyện gì, gần như phát điên mà gào lên:
"Ủa tụi bây chơi tao hả??? Tao ngồi ngay đây mà ngoài ban công tụi bây làm gì, sao tao không nghe thấy gì hết???"
__________________________________
Huhu mong mọi người bình an nhé bão dữ quá 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com