4 (end - warning)
warning: 16+, có thể là 18+.... ê thôi không biết nhưng mà nói chung là cũng giới hạn độ tuổi đó huhuhu
---------
căn phòng đêm nay đặc quánh một thứ không khí lạ thường.
hùng mới tắm xong, tóc còn vương vài giọt nước, áo phông quần đùi mỏng dính dán lấy thân người ướt át. anh vừa bước ra, còn đang vô tư vò tóc, thì cả thế giới trước mắt bỗng chao đảo.
cả người hùng đập vào mặt tường lạnh, trước khi kịp chửi một tiếng nào cho đã miệng, dáng người to lớn của dương đã phủ trùm lên, nặng nề và dứt khoát. hùng trừng mắt nhìn, chỉ kịp thấy gương mặt dương trong sát gang tấc, đôi mắt nó tối sầm, gằn giọng khàn khàn, từng chữ rơi xuống như tuyên án:
"chúng ta công khai rồi, hùng biết có nghĩa là gì không?"
bàn tay dương đang đỡ lấy cổ anh bất chợt siết lại, cơ bắp cánh tay nổi lên rắn chắc, vây chặt lấy anh như một cái lồng vô hình. và hùng bé nhỏ, có phần ngơ ngác vì chưa bắt kịp tình hình, chỉ biết lắp bắp "là... là sao?"
hùng cảm giác cơ thể như muốn bốc cháy, lồng ngực anh phập phồng khi dương cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai, giọng nó khàn đến mức khiến người ta run rẩy.
"...là từ giờ, cho dù anh có lùi có tránh bằng bất cứ cách nào, thì cũng đừng mơ thoát khỏi em."
nó cúi xuống hôn siết lấy đôi môi mọng đang khép hờ, đầu lưỡi gấp rút đẩy mạnh vào trong rồi vờn đuổi chiếc lưỡi đỏ hỏn rụt rè của anh. hùng ngỡ ngàng, tay nhỏ huơ loạn xạ tìm điểm bấu víu. dương hôn quá mãnh liệt, quá thô bạo, không phải kiểu giận dữ — mà là thong thả, cố tình, như mèo vờn chuột. như thể, hùng càng chống cự, dương lại càng muốn cắn nuốt cho bằng hết cái sự bướng bỉnh trong anh.
"dương! bỏ... bỏ anh xuống coi!"
lúc nó dứt khỏi môi anh cũng là lúc anh được nó bế bổng, tay nó trườn xoa bờ mông căng nảy. đáp lại câu phản kháng của hùng là giọng cười trầm đục vang lên bên tai, tiện thể vỗ mông anh một cái. tiếng va chạm vang lên và lồng ngực to lớn của dương khẽ rung lên khi nó siết chặt người trong tay hơn, bước thẳng về phía giường.
"xuống làm gì? để em bế, xinh đẹp đỡ mỏi chân nhé?"
nó cười, và hùng nghĩ "người đéo gì đẹp trai mà trông cứ đểu đểu?"
và (một lần nữa) trước khi hùng kịp bật ra một câu chửi thề thì cơ thể đã bị vứt thẳng xuống giường mềm, cả người nảy lên một cái. từ khoảnh khắc đó — hùng biết, anh xong thật rồi.
dương chống tay hai bên sườn anh, cúi xuống, cả cái bóng to lớn như muốn nuốt chửng người bên dưới. hùng thấy phần thân trên mát lạnh, áo thun mỏng đã bị dương cởi ra từ lúc nào chẳng rõ, đầu óc anh mơ màng sau trận hôn cuồng nhiệt kia.
"anh nhỏ xíu như vậy, chạy đằng nào cho thoát khỏi em đây?"
giọng nói thấp trầm trườn qua vành tai khiến hùng bất giác run rẩy. tay dương mơn man dọc xương quai xanh của anh, ánh mắt đen thẫm như muốn thiêu cháy từng tấc da. ở đâu có khoảng trống, ở đó đều là dấu vết. đụng vào đâu, đều là cắn, là hôn, là siết chặt không lối thoát.
có lúc, dương kề môi bên tai cậu, thì thầm thứ âm thanh đủ khiến hùng chết lặng:
"nhìn cho kĩ đi... những dấu này là do em tạo ra, đánh dấu anh là của em."
"đừng có hòng mặc áo che được."
dương kéo hùng vào từng đợt hôn sâu triền miên, tay nó đều đặn vuốt ve vòng eo nhỏ, thủ thì rằng nó yêu hùng nhiều đến nhường nào, rằng nó muốn hùng mãi mãi ở đây, bên cạnh nó, là duy nhất trong suốt cuộc đời nó. hùng nức nở khi từng dấu ngân đậm nhạt không đều màu dần xuất hiện dọc bên eo, người anh râm ran. dương lại nhích lên hôn vào mí mắt hồng của anh "ngoan, xinh ơi, em ở đây."
"dương..."
nó chậm rãi khai mở nơi bí mật ấy, từng chút một dẫn hùng vào trận đê mê.
dương ghì chặt eo hùng, hông nó đẩy thẳng một đường đi tới. hùng rên lên âm dài, tưởng chừng như đã mất hết sức lực, sự chênh lệch thể hình rõ rệt đến mức... khi bàn tay dương ôm lấy cổ chân hùng, kéo nhẹ lên vai mình, trông hùng bé đến mức gần như bị gập người lại.
lần đầu đón lấy khoái cảm lạ lẫm, hùng đau đến mức cắn chặt môi, tay nhỏ xíu đưa lên che đi đôi mắt nhòe nước "dương ơi, anh đau..."
giọng hùng nghẹn ngào, dương cười khẽ, "đừng che, ngoan, không bấu tay nữa, bấu vào em, nhé!"
"dương... đừng... đừng có nhìn vậy... kì cục quá..." hùng run lên nhẹ nhẹ, vừa vì hơi thở nóng rực phả vào da thịt, vừa vì cái cách dương nhìn anh như thể, anh là món đồ chơi yêu thích nhất, là bảo vật quý giá nhất, mà cũng là con mồi ngon lành nhất của nó.
"em phải nhìn chứ, phải nhớ rõ đêm nay hùng thuộc về em..."
một lần, hai lần, rồi ba lần, hùng chẳng nhớ nổi bản thân đã bị dương vờn qua bao nhiêu tư thế, chỉ lơ mơ nghe thấy dương khẽ nói vào tai mình"em muốn đêm anh chỉ biết gọi tên em thôi, mỗi lần lên đỉnh, mỗi lần mềm nhũn người ra, đều phải gọi tên em, không nổi nữa vẫn phải gọi."
hùng gắt gao bấu lấy vai dương, cả người run rẩy vì khoái cảm. lần đầu tiên trong đời có người khiến anh mất sạch tự chủ như vậy. anh nỉ non xin nó dừng lại, nhưng âm thanh mĩ miều mà hùng phát ra lúc này chỉ càng làm cho dương trở nên điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn. từng đợt đâm rút đẩy hùng rơi vào sóng tình dữ dội, không khí trộn lẫn mùi mồ hôi và tinh hoa của những lần lên đỉnh. hùng thấy mình sắp không xong rồi.
"dương ơi...chậm....chậm thôi....anh không chịu....nổi nữa...."
nhưng dương lại chỉ cúi xuống, ngậm lấy vành tai đỏ hồng kia, thì thầm:
"không chịu nổi thì càng phải chịu... đêm nay hùng chỉ có thể ở bên dưới em và rên rỉ thôi... bé ngoan."
ngoài kia đêm dài bất tận.
trong phòng ngủ leo lắt ánh đèn, những cú nhấp sâu, mạnh mẽ, cường tráng như muốn nghiền nát hùng xuống đệm vẫn tiếp tục. âm thanh ướt át, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng gọi tên lạc cả giọng — tất cả hoà lẫn thành bản nhạc trần trụi nhất của hai kẻ đang chìm đắm trong mê cung ái tình.
-----------
hùng tỉnh dậy trong trạng thái... muốn ngất xỉu thêm lần nữa.
trên da, trên cổ, trên ngực, trên eo... đâu đâu cũng là dấu vết — vết cắn, vết hôn, vết dày vò đến mức chẳng cần hỏi cũng biết đêm qua anh đã bị ai kia bắt nạt tới nhường nào. nhưng cảm giác ấm áp khi nằm trọn trong vòng tay của dương khiến hùng chẳng muốn rời khỏi, anh nhích người, rúc sâu vào lòng dương.
"hùng đau lắm không? ngủ tiếp thêm một chút đi."
giọng nói không rõ ràng buổi sớm của dương vang lên trên đỉnh đầu anh, nó xoa nhẹ eo hùng, thuần túy là muốn vỗ về anh vì nó biết đêm qua nó đã mạnh bạo như thế nào. vết hằn đỏ vẫn còn in đậm là minh chứng cho điều đó.
"ừm, đau lắm, dương bắt nạt anh..."
đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn dương, trong một khoảnh khắc nó đã nghĩ nếu hùng dùng ánh mắt đó nhìn nó và bắt nó hái sao trời cho anh thì nó cũng sẽ bất chấp tất cả mà làm. nhưng nó nghĩ lúc này thì anh không cần sao trời đâu.
dỗ anh nằm ngoan, nó xuống bếp lấy cho anh cốc nước ấm. nhìn hùng chậm rãi di chuyển, dương cũng biết được anh đã phải chịu đựng sự bùng nổ của nó đến mức nào.
"hùng, em vui lắm, vì từ giờ em không phải giấu bất kì điều gì, em có thể công khai bảo vệ anh trước tất cả những tin đồn xấu xí đó. hùng yêu, hùng xinh, từ nay em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của xinh nhé? cho phép em, được không?"
"cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? anh cũng không phải con gái..."
"nào, không được nói bậy." dương vòng tay siết chặt lấy eo hùng, để anh ngồi gọn trong lòng mình, cằm kề vai, giọng nhỏ tới mức chỉ hai người nghe "ngoan... từ giờ là người của em rồi. là em thương anh, em muốn bảo vệ anh mãi, có được không?"
"được mà...đừng nói sến súa nữa anh mắc cỡ quá đi mất."
bởi lẽ, mùi hương trên người hùng, hơi thở của hùng, giọng nói khản đặc của hùng khi gọi tên nó đêm qua — tất cả, đều là của dương rồi.
dương sẽ trói chặt anh bên cạnh mình,
cả đời.
rumor - end.
tuyệt vời thật, end rồi nhưng nó lệch mẹ plot ban đầu luôn huhu nhưng vẫn cảm ơn mng đã ủng hộ em đan thanh quay lại con đường này nhé 🫶 cả nhà ngủ ngon 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com