Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Lê Quang Hùng không khỏi trừng mắt với cậu, "Ta đẹp thì có ích gì, chẳng phải ngươi vẫn thích Thích Tiểu Tiểu, chưa kể trong lòng chỉ có Hoàng đế bảo bối của ngươi thôi còn gì."
Trần Đăng Dương lại cười ngô nghê rồi lắc đầu, "Đăng nhi cũng thích Tiểu Tiểu với Hoàng đế nhưng Đăng nhi vẫn thích đại ca nhất."
"Luôn miệng nói thích ta nhưng không phải ngươi vì cẩu Hoàng đế mà muốn giết ta đấy thôi. Quả nhiên, đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì."
"..."
Trần Đăng Dương biết Lê Quang Hùng không thích Hoàng đế nên thầm quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ Hoàng đế ở trước mặt y nữa.
"Đăng nhi sẽ không giết đại ca, vĩnh viễn sẽ không, Đăng nhi chỉ bảo vệ đại ca." Nói xong lại thấy vẫn chưa đủ, "Đăng nhi sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ đại ca."
Lời nói của tên ngốc này càng khiến Lê Quang Hùng buồn hơn, "Ngoài miệng thì nói dễ nghe vậy nhưng kết quả thì sao, chẳng phải mạng của cẩu Hoàng đế vẫn quan trọng hơn."
"..." Đến lượt Trần Đăng Dương cạn lời, cậu cảm giác giọng điệu của đại ca cứ là lạ nhưng không thể lý giải được là sao, "Hoàng đế đắc tội với đại ca ư? Đại ca nói cho đệ, lần sau gặp Hoàng đế, Đăng nhi sẽ thay đại ca mắng hắn."
"Ngươi còn dám mắng Hoàng đế?"
"Đương nhiên!" Trần Đăng Dương nghiêm túc đáp: "Cha nói, nếu làm sai thì phải chịu phê bình. Hoàng đế làm sai cũng phải phê bình. Khiến một người tốt như đại ca giận như thế thì nhất định hắn đã làm ra chuyện gì rất quá đáng."
Lê Quang Hùng bình tĩnh nhìn cậu vài lần rồi tiếp tục ăn cơm, "Ăn cơm của ngươi đi, ta với Hoàng đế có ân oán gì cũng không liên quan đến ngươi, về sau không được hỏi lại, có nghe thấy không!"
"Ò..."
Cuối cùng cũng đến núi Tu Di, hai người tìm một khách điếm để dừng chân chứ không đi tìm người người của núi Thánh Hiền hay Bích Vân Môn.
Hai ngày nữa sẽ khai mạc đại hội võ lâm, hầu hết mọi người đều tìm chỗ nghỉ chân, dưỡng sức nhưng một số người lại đi tìm đối thủ để tỉ thí. Trần Đăng Dương chỉ kéo Lê Quang Hùng đi dạo một vòng mà đã gặp không dưới mười cuộc tỉ thí.
Lê Quang Hùng hỏi cậu thấy sao, Trần Đăng Dương chưa bao giờ gặp nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy, trong đó có không ít cao thủ nên tất nhiên là hưng phấn.
"Bọn họ rất mạnh, chẳng qua không lợi hại bằng đại ca."
Trần Đăng Dương khá tự tin, giọng cũng đủ vang, vừa cất lời thì mấy nhân sĩ võ lâm có nội lực thâm hậu đều nghe thấy cả.
Cuộc bàn luận của ai người vừa dừng thì một người đàn ông da ngăm bước tới, chắp tay nói: "Không biết vị đại ca trong miệng của tiểu huynh đệ đây là người phương nào, tại hạ là Thái Sơn Hùng Khuê, nguyện so tài cùng huynh đài."
Lê Quang Hùng duỗi người, y lười ra tay nên đá Trần Đăng Dương tới trước mặt người đàn ông kia, "Muốn đấu với ta thì trước tiên phải đánh bại đệ đệ của ta đã."
Hùng Khuê cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn nhịn, "Được, tiểu huynh đệ, ra chiêu đi."
Trần Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tỉ thí nên xua tay liên tục: "Không được, không được, không thể đánh nhau."
"Tiểu đệ, ngươi đang khinh thường ta sao? Xem chiêu!" Vũ khí của Hùng Khuê là móng sắt gấu đen, tuy nặng nề nhưng vẫn rất linh hoạt, Trần Đăng Dương chỉ có thể tiếp chiêu.
Thấy Trần Đăng Dương chỉ né tránh mà không chịu đánh trả, thậm chí còn không có vũ khí nên Hùng Khuê đành phải dừng tấn công.
"Vì sao không ra chiêu, lấy binh khí của ngươi ra đi."
Trần Đăng Dương vội vàng giải thích: "Ta không có vũ khí, ta cũng không muốn tỉ thí với ngươi." Cậu chạy qua kéo tay áo của Lê Quang Hùng, "Đại ca, Đăng nhi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi."
Lê Quang Hùng trừng mắt nhìn cậu, "Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, ngươi không đánh với hắn thì hắn sẽ đánh ta, ngươi không lựa lời để gây ra rắc rối thì tự giải quyết đi, nếu không tối nay đừng hòng ăn."
Trần Đăng Dương liền bĩu môi rồi miễn cưỡng quay lại chỗ Hùng Khuê, "Đến đây đi."
Hùng Khuê nheo mắt tấn công, lần này Trần Đăng Dương đã đánh trả nên hắn chẳng thể địch nổi năm chiêu của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cung kính hành lễ, "Mạo phạm rồi."
Hùng Khuê gần bốn mươi tuổi, hắn đã khổ luyện hơn ba mươi năm nhưng ở trước mặt đứa nhỏ còn chưa đến đôi mươi này lại không đỡ nổi năm chiêu, Hùng Khuê buông vũ khí xuống đất, ngửa đầu lên trời rơi nước mắt.
"Giang sơn rộng lớn, nhân tài tiếp bước, ta già rồi, già rồi a."
Trần Đăng Dương cảm nhận được nỗi bi thương của hắn, cậu nhặt vuốt gấu lên, đưa cho hắn bằng cả hai tay, "Xin tiền bối hãy nhận lại, vãn bối xin cáo từ."
Hùng Khuê cười khổ, nhận lại vũ khí, rốt cuộc giang hồ sẽ là giang hồ của của bọn họ, đã đến lúc hắn phải trở về quê hương rồi.
Trên đường trở về, Lê Quang Hùng không nhịn được mắng một câu đồ ngốc.
"Có phải Đăng nhi lại làm sai chuyện gì không?"
Dẫu sao cậu cũng chỉ là một thằng nhóc không mấy nhanh nhạy, Lê Quang Hùng cũng tính nói cho cậu hiểu.
"Giải quyết không ổn thỏa." Lê Quang Hùng nó, "Chỉ là một trận tỉ thí thông thường, ai cũng sẵn sàng đánh thêm vài chiêu với đối thủ. Ngươi thì hay rồi, chẳng khác gì vội về xem vợ đẻ, ba chiêu đã đánh gục người ta, ngươi có biết như vậy là khinh thường đối phương hay không?"
"Đăng nhi đâu có..."
"Ta biết ngươi không có nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, huống hồ đối phương còn là tiền bối, làm tiểu bối thì phải biết kính nhường, ngươi không thấy vị Thái Sơn Hùng Khuê đó đã nương tay với ngươi hay sao?"
Trần Đăng Dương cẩn thận nhớ lại, "Hình như là..."
"Chỉ là một trận tỉ thí thôi, đánh thêm vài chiêu cũng không hại gì. Chúng ta có thể học hỏi và trao đổi với nhau. Không phải đang chiến đấu với kẻ thù mà cần đánh nhanh thắng nhanh. Đánh bại đối thủ nhanh quá sẽ khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương mọi người. Ngươi hiểu ý ta chưa?"
Trần Đăng Dương cau mày, mất một lúc mới tiêu hóa hết, sau đó trịnh trọng gật đầu nói: "Đăng nhi hiểu rồi, nếu không phải đang đối diện với kẻ thù thì phải nhường."
Lê Quang Hùng rất hài lòng: "Dù Lớn hơn hay nhỏ hơn thì ngươi cũng phải nhường, hiểu chưa?"
"Đăng nhi hiểu rồi, nếu Tiểu Tiểu muội muội hay Hiểu Dương tìm đệ tỉ thí thì Đăng nhi phải nhường, đại ca tỉ thí với Đăng nhi cũng phải nhường."
"Trẻ nhỏ dễ dạy, tối nay cho thêm một cái đùi gà."
Trần Đăng Dương lập tức hớn hở, "Cảm ơn đại ca! Đại ca thật tốt!"
Tối nay, tâm trạng của Lê Quang Hùng khá tốt nên y uống nhiều hơn, vốn tự hào về tửu lượng của mình nên đã gọi rượu mạnh nhất trong quán rượu nhưng uống chưa được hai bình đã thấy hơi choáng.
Trần Đăng Dương không thích uống rượu lắm, cậu chỉ uống với y nửa bình cho có rồi thích thú gặm đùi gà.
Lê Quang Hùng thấy hoa mắt chóng mặt, đúng lúc đó, ngoài cửa sổ có cô gái áo xanh lướt qua khiến y nhớ tới Túc Thanh Tuyết ở Thung lũng Vạn Hoa rồi lẩm bẩm "Túc tỷ" và gục xuống bàn.
Trần Đăng Dương thấy thế thì hốt hoảng, cũng may có kinh nghiệm từ hai lần trước nên cậu kiểm tra hơi thở của y, biết y chỉ uống say thì cõng người về khách điếm.
Cậu nhớ mang máng đại ca gọi Túc tỷ, cậu nghĩ, có lẽ Túc tỷ là người thân của đại ca, đại ca đẹp như vậy thì hẳn tỷ tỷ của đại ca cũng là một mỹ nhân.
Nếu có cơ hội đến nhà đại ca chơi thì tốt nhỉ, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn, mang thật nhiều thật nhiều lễ vật đến, còn đưa cho đại ca thật nhiều, thật nhiều rượu mà ma ma đã ủ.
Trở lại khách điếm, Trần Đăng Dương đặt y lên giường rồi ngồi dưới đất, chống cằm quan sát tỉ mỉ gương mặt của đại ca.
Sao lại có người ưa nhìn như đại ca nhỉ, trán đẹp, lông mày cũng đẹp.
Trần Đăng Dương đưa tay khắc họa gương mặt của Lê Quang Hùng, lông mi của đại ca vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng rất đẹp, cuối cùng là đôi môi của đại ca.
Trần Đăng Dương hồi tưởng lại dáng vẻ lúc đại ca mỉm cười hay mắng mỏ, cho dù thế nào cũng đẹp, lúc uống nhiều rượu lại càng đỏ.
Bấy giờ, Lê Quang Hùng mơ màng ngủ rồi liếm môi, bờ môi ướt át, đỏ mọng giống như trái anh đào trong sương sớm, toát ra hương vị quyến rũ.
Trần Đăng Dương liền nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được hôn đại ca, thật mềm mại và thơm mùi rượu...
Tim Trần Đăng Dương đập thình thịch, cậu bị mê hoặc bởi chóp lưỡi đỏ tươi cùng đôi môi ướt át nên không kìm được mà cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Lần này đại ca đã ngủ say nên không mắng câu, cậu đánh bạo ngậm lấy cánh môi mềm mại rồi cẩn thận nếm thử, mềm mềm, quyện với hương rượu, thật tuyệt.
Nhịp tim càng lúc càng nhanh, Lê Quang Hùng đang ngủ thì thấy ngứa ngứa khóe miệng, y không nhịn được nên hé miệng, đẩy lưỡi ra liếm. Lần này, Trần Đăng Dương mút cả đầu lưỡi của y vào miệng.
Cậu giật mình nhận ra đó là đầu lưỡi của đại ca, mềm mịn, trơn ướt. Khi tiếp xúc có cảm giác hoàn toàn khác biệt, hương rượu đậm đà quyện trong hơi thở của đại ca đã xộc vào khoang mũi tạo ra một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Nhất thời, cơ thể Trần Đăng Dương nóng bừng, cậu mút vào miệng rồi liếm, càng liếm càng hưng phấn, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những thanh âm ướt át.
"Ưm..."
Trong lúc mơ màng Lê Quang Hùng bị cậu chọc cho khó chịu nên bật ra một tiếng rên rỉ, tiếp đó là một cái tát bay thẳng vào mặt Trần Đăng Dương.
*Bốppppp
Đột nhiên, Trần Đăng Dương bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu ôm mặt, thở dốc, hai má đỏ bừng như mông khỉ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng.
Đôi môi của Lê Quang Hùng rơi vào tầm mắt cậu, càng đỏ càng bóng hơn.
Sau khi ăn một cái tát thì Trần Đăng Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, cậu trèo lên giường, chui vào chăn, nhớ lại lời dạy của Lê Quang Hùng, không được nằm sát hay ôm y.
Thế nhưng, cậu vừa nằm xuống thì Lê Quang Hùng đã lần theo hơi ấm mà lăn tới.
Trần Đăng Dương nhẫn nại đẩy y ra, một lúc sau y lại sấn đến, lần này y còn ôm lấy eo Trần Đăng Dương.
Bây giờ, Trần Đăng Dương không muốn đẩy y ra nữa, mặt đại ca chỉ cách cậu trong gang tấc, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc y, cậu ôm đại ca rồi hít một hơi thật sâu, sau đó đáp một nụ hôn xuống vầng trăng bạc giữa trán y.
"Đại ca tự lăn tới đây đó. Đăng nhi đẩy đại ca ra rồi mà đại ca lại quay lại, là đại ca muốn Đăng nhi ôm. Chúc đại ca ngủ ngon."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lê Quang Hùng lại đối diện với bản mặt của Trần Đăng Dương, y không thể không đá cậu xuống giường.
Hắn nheo mắt lại, dáng vẻ cứ như sắp ăn thịt người, "Trần Đăng Dương, ta đã cảnh cáo ngươi như thế nào?"
Trần Đăng Dương xoa mông đứng dậy, "Không thể trách Đăng nhi được, là đại ca cứ một hai phải ôm Đăng nhi ngủ."
"Không phải trước đó ta đã cảnh báo ngươi là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép ôm ta ngủ cơ mà? Trí nhớ của ngươi bị chó gặm mất rồi à?!"
"Đăng nhi có đẩy đại ca ra mà, đại ca uống nhiều quá cứ ôm chặt lấy Đăng nhi, Đăng nhi đẩy không được, sau đó ngủ mất tiêu..."
Sau khi say, Lê Quang Hùng gần như chẳng nhớ được gì, y thầm nghĩ, hẳn là tên ngốc này sẽ không nói dối, chẳng nhẽ y thật sự uống say rồi trơ trẽn ôm chặt người khác ư?
"Còn dám cãi lại!" Lê Quang Hùng có bao giờ tự nhận mình sai đâu. "Lại có lần sau, ta sẽ băm cái vuốt chó của ngươi!"
Trần Đăng Dương nhanh như chớp, vội vàng giấu tay ra sau lưng, "Đăng nhi nhớ rồi."
Thấy đại hội võ lâm sắp khai mạc, hai người tính ăn sáng sẽ đến đó.
Khách điếm bọn họ dừng chân có quy mô khá nhỏ, có khi còn chẳng được tính là khách điếm mà chỉ là một quán ăn nhỏ. Do diễn ra đại hội võ lâm nên họ mới dọn tạm ra ba gian phòng, Lê Quang Hùng với Trần Đăng Dương ở một gian.
Khách ở hai phòng còn lại đã rời đi, hiện tại chỉ còn Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương đang dùng bữa.
Vừa nghĩ tới chuyện đi xem tỉ thí võ thuật là Trần Đăng Dương thì liền vội vàng chén sạch bát cháo, thấy vẫn chưa no nên gọi bà chủ mang thêm một khay bánh bao với cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com