Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Kiếm Thánh Từ sững sờ, mọi người dưới lôi đài cũng xì xào, sao Trần Đăng Dương lại như vậy, vừa mới thắng đã thúc ép Kiếm Thánh Từ đưa phần thưởng.
Trần Đăng Dương cũng nôn nóng vội quỳ sụp xuống, "Xin tiền bối hãy đưa Xích Ảnh Thảo cho Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương cần gấp để cứu người, chức minh chủ võ lâm Trần Đăng Dương không cần, chỉ cần Xích Ảnh Thảo, xin tiền bối đáp ứng."
Mọi người nghe cậu nói xong thì không khỏi rộ lên, ai cũng mắng cậu là thằng ngốc, bao nhiêu người bon chen để lên làm thủ lĩnh quần hùng, vậy mà cậu lại nói không làm là không làm!
Nhàn Vân chân nhân cũng quay sang nói với ông bạn già của mình: "Lời Trần Đăng Dương nói đều là sự thật, nó tham gia chỉ để lấy Đông Hải Xích Ảnh Thảo về cứu người, hy vọng Kiếm Thánh Từ thực hiện hứa hẹn, đưa Xích Ảnh Thảo cho thằng bé."
Kiếm Thánh Từ thở dài một tiếng, cười đáp: "Nào có người trẻ tuổi nào lại như vậy, muốn một gốc thảo dược chứ không cần chức minh chủ võ lâm."
Hắn gọi người lấy Xích Ảnh Thảo tới cho Trần Đăng Dương, đang định nói thêm vào lời thì ai ngờ Trần Đăng Dương vừa cám ơn xong đã ôm Xích Ảnh Thảo vào ngực rồi chạy mất.
Trần Đăng Dương lao về khách điếm với tốc độ nhanh nhất có thể, "Thanh Tuyết tỷ tỷ, Xích Ảnh Thảo! Xích Ảnh Thảo!"
Túc Thanh Tuyết chạy từ nhà bếp ra, khi ngẩng lên, nàng không khỏi kinh ngạc: "Ngươi thật sự đã mang được Xích Ảnh Thảo về."
Trần Đăng Dương đưa Xích Ảnh Thảo cho nàng, "Của tỷ đây, Thanh Tuyết tỷ tỷ, mau dùng Xích Ảnh Thảo cứu đại ca!"
Túc Thanh Tuyết vào bếp sắc dược, Trần Đăng Dương nằm bò bên mép giường, nâng một tay Lê Quang Hùng lên khóc.
"Đại ca, Đăng nhi mang Xích Ảnh Thảo về rồii, chẳng mấy chốc sẽ giải hết độc cho huynh, đại ca mau tỉnh lại, đừng dọa Đăng nhi huhu~"
Tình trạng của Lê Quang Hùng đã rất tệ, Túc Thanh Tuyết bưng thuốc đã sắc lên nhưng Lê Quang Hùng không nuốt vào được, thật sự không còn cách nào, Túc Thanh Tuyết để Trần Đăng Dương dùng miệng mớm thuốc cho Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương thấy Lê Quang Hùng không uống được thuốc thì khóc nức nở, nghe thấy yêu cầu của Túc Thanh Tuyết thì nín ngay lập tức rồi bắt đầu thút tha thút thít mớm thuốc cho đại ca thân yêu.
Xích Ảnh Thảo đắng quá, còn đắng hơn cả Hoàng Liên, Trần Đăng Dương chưa chuẩn bị tinh thần nên đã phun hết ra, cậu lại oà khóc.
"Xin lỗi đại ca, xin lỗi Thanh Tuyết tỷ tỷ, đắng quá, ta..."
"Không sao đâu, làm lại đi. Lần này đừng phun ra nữa nhé."
Trần Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cậu uống một ngụm rồi bóp hàm Lê Quang Hùng, từ từ đẩy thuốc từ miệng sang miệng, chẳng mấy chốc bát thuốc đã thấy đáy.
Túc Thanh Tuyết bắt mạch cho Lê Quang Hùng rồi nhẹ nhàng thở ra, nhổ hết ngân châm trên đỉnh đầu y ra rồi nở một nụ cười trong mỏi mệt.
"Không sao rồi. Độc tố trong cơ thể Tiểu Lê đã nhanh chóng tiêu tán. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ngày mai có thể tỉnh lại."
Khi nghe tin đại ca đã ổn thì Trần Đăng Dương không kìm được khóc rống lên.
Túc Thanh Tuyết nhìn cậu, vừa đau lòng vừa buồn cười nên xoa đầu cậu rồi hỏi: "Thằng bé này sao lại giỏi khóc thế hả, so với mấy đứa nhỏ còn ồn ào hơn."
Mặt Trần Đăng Dương đã tèm lem nước mắt, nước mũi, thật sự không đành lòng nhìn vậy nên Tô Thanh Tuyết lấy khăn tay lau mặt cho cậu.
"Ta biết ngươi bị dọa sợ. Bây giờ, Tiểu Lê đã không sao, ngươi cũng phải ngoan nhớ. Trần Đăng Dương lớn rồi, không thể lúc nào cũng khóc được, sẽ bị người ta chê cười."
Trần Đăng Dương thở hổn hển rồi hỏi: "Đại ca cũng cười ạ?"
Túc Thanh Tuyết không nhịn được cười, "Tóm lại, nam tử hán đại trượng phu không thể hở ra là sụt sùi như thế được, cẩn thận sau này không tìm được vợ."
Trần Đăng Dương lập tức quay sang nhìn Lê Quang Hùng rồi lẩm bẩm: "Đăng nhi không cần vợ, Đăng nhi chỉ cần mỗi đại ca thôi..."
"..." Túc Thanh Tuyết luôn thấy thái độ của Trần Đăng Dương đối với Lê Quang Hùng khá bất thường nhưng nàng không hiểu bất thường ở chỗ nào, giờ nghe Trần Đăng Dương nói thế thì nàng đã hiểu.
Tự nhiên, Trần Đăng Dương nghĩ đến Vô Ảnh Kiếm Thôi Bằng và cậu con trai gầy gò của hắn thì nặng nề thở dài.
"Sao thế?"
Trần Đăng Dương kể lại những chuyện đã xảy ra với gia đình Thôi Bằng, Túc Thanh Tuyết vội hỏi: "Họ còn ở đây không?"
Trần Đăng Dương đáp: "Chắc là vẫn ở khách điếm ạ."
Tô Thanh Tuyết lấy một chiếc túi vải từ trong ngực ra rồi nói: "Tiểu Lê mới dùng một nửa cây Đông Hải Xích Ảnh Thảo thôi, vốn dĩ ta tính giữ nửa còn lại cho trường hợp khẩn cấp nhưng bây giờ có người cần thì cứ đưa cho họ đi. Đi mau đi."
Biết vẫn còn dư thì hai mắt Trần Đăng Dương sáng bừng lên, cậu lưu luyến quay sang nhìn Lê Quang Hùng.
Túc Thanh Tuyết lại nói: "Tiểu Lê có ta trông nom rồi, không có chuyện gì đâu, ngươi mau mang thuốc cho họ đi."
Trần Đăng Dương vội vàng đi tìm khách điếm mà Thôi Bằng đang ở, vất vả lắm mới hỏi thăm được thì lại hay, cả nhà họ đã rời đi được hơn một giờ rồi.
Sau khi hỏi đại khái hướng đi của họ thì Trần Đăng Dương dùng khinh công để đuổi theo. Cuối cùng, đến khi trời đã nhá nhem tối thì cậu mới tìm được cả nhà Thôi Bằng đang ngủ trong rừng.
"Thôi đại hiệp!" Trần Đăng Dương hồng hộc phi tới.
Thôi Bằng rất kinh ngạc, "Trần thiếu hiệp, sao cậu lại tới đây?"
Trần Đăng Dương lấy nửa cây Xích Ảnh Thảo ra rồi trình bày ý định của mình, vợ chồng Thôi Bằng lập tức quỳ xuống để tạ ơn.
"Không cần cảm ơn." Trần Đăng Dương đỡ hai người đứng dậy, "Nếu Thôi đại hiệp vẫn khoẻ mạnh thì chắc chắn Trần Đăng Dương sẽ không lấy được cây tiên thảo này."
Thôi Bằng vô cùng cảm động, "Cậu và ta có duyên, nếu Trần thiếu hiệp không ngại thì sau này cứ gọi ta một tiếng Thôi đại ca. Sau này nếu cần, Thôi đại ca nhất định sẽ dốc sức tương trợ."
Trần Đăng Dương thích xem sách, tất nhiên cũng thích nghĩa khí huynh đệ trong giang hồ, "Được, Thôi đại ca, từ nay Thôi đại ca cứ gọi đệ là Trần Đăng Dương, chị dâu."
Thôi phu nhân cũng dịu dàng cười đáp: "Về sau, ta cũng gọi đệ là Trần Đăng Dương. Nếu rảnh thì nhất định phải ghé Mai Châu, chị dâu sẽ làm mấy món ngon cho đệ."
Nói đến đây, Trần Đăng Dương lại nghĩ đến chuyện gì đấy, cậu lấy hai tờ ngân phiếu ra, đây là hai tờ ngân phiếu duy nhất mà cậu có.
"Trần Đăng Dương ra cửa ăn tiêu phung phí, ngân phiếu còn lại cũng không được bao nhiêu, Thôi đại ca với chị dâu cầm tạm, mua thêm cho Mặc Nhi món gì ngon ngon, chờ Mặc Nhi trưởng thành, Trần Đăng Dương còn muốn luận bàn võ công với em ấy nữa."
"Thế này không được đâu!" Vợ chồng Thôi Bằng ăn mặc giản dị, mấy năm nay họ đã đổ hết tiền bạc để chữa bệnh cho con trai rồi.
Trần Đăng Dương kiên quyết dúi vào tay Thôi phu nhân, "Trần Đăng Dương là hậu duệ của Phủ Tướng quân ở kinh thành. Nhà đệ có rất nhiều ngân phiếu. Sau này Thôi đại ca với chị dâu có tới kinh thành thì nhất định phải đến Phủ Tướng quân tìm Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt."
Nào biết cả người Thôi Bằng run lên, kích động năm lấy hắn cậu, "Đệ! Đệ là con trai của Trần Tướng quân!"
Trần Đăng Dương thắc mắc: "Thôi đại ca biết cha đệ ư?"
Khoé mắt Thôi Bằng không khỏi ngấn lệ, "Không chỉ quen biết, Trần tướng quân còn có ơn cứu mạng với huynh."
Hóa ra năm đó, Thôi Bằng bị truy sát nên trọng thương, rơi xuống vách đá nhưng tình cờ gặp được Trần tướng quân, ông cho người chữa thương rồi dẫn cả hắn theo.
Thôi Bằng theo quân suốt nửa tháng, vô cùng ăn ý với Trần tướng quân, thậm chí còn muốn theo Trần tướng quân ra tiền tuyến.
Nhưng Trần tướng quân lại cự tuyệt, trước mắt thiên hạ đang thái bình, không phải lo biên cương bị xâm phạm. Người giang hồ nên dạo chơi chốn giang hồ. Nếu thực sự có một ngày đất nước nguy nan thì mong nhi nữ (nam nữ) trong giang hồ có thể đồng lòng, dốc sức kháng địch, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.
Năm đó, Thôi Bằng được Trần tướng quân dìu dắt, từ đó về sau luôn hành hiệp trượng nghĩa, trở thành một đại hiệp.
"Không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp được con trai của tướng quân. Hồi đó, tướng quân từng kể về đệ với ta, đôi khi tướng quân có chút tiếc nuối nhưng thấy đệ là hiểu chuyện, cư xử tốt nên cũng mừng."
Trần Đăng Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Trần Đăng Dương không thông minh, chắc cha cũng trộm thở dài, thực ra đệ biết cha nghĩ gì nhưng đệ vẫn mong một ngày nào đó có thể trở thành một đại tướng quân như cha!"
Thôi Bằng mỉm cười, "Thiên phú võ học của Trần Đăng Dương đã vượt qua nhiều võ giả, tỉ như qua một thời gian nữa tương lai của đệ nhất định sẽ rộng mở. Chức Minh chủ võ lâm nói bỏ là bỏ, chỉ riêng chuyện này thôi đại ca đã thấy hổ thẹn không bằng đệ."
Trần Đăng Dương ngượng ngùng, trong lòng lại nhớ mong đại ca, "Phải rồi, Thôi đại ca, Xích Ảnh Thảo rất đắng, nhất định phải để Mặc Nhi đệ đệ uống hết. Thôi đại ca cũng có thể uống một ít, Thanh Tuyết tỷ tỷ nói trẻ con chỉ cần dùng phân nửa, một nửa còn lại cũng có tác dụng giải trừ nốt độc tố trong cơ thể huynh. Trần Đăng Dương không thể ở lâu, đành cáo từ."
Lúc cậu trở lại khách điếm đã rất muộn, Túc Thanh Tuyết vẫn ngồi đợi cậu, tuy Lê Quang Hùng còn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.
Suốt mấy ngày nay, Trần Đăng Dương không được nghỉ ngơi đàng hoàng, Túc Thanh Tuyết bảo cậu sang phòng bên ngủ một giấc nhưng Trần Đăng Dương không chịu, cứ nhất định ghé người vào mép giường của Lê Quang Hùng. Túc Thanh Tuyết khuyên không được nên quay về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Lê Quang Hùng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chỏm đầu của Trần Đăng Dương, y mơ màng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ, đang định mở miệng thì cơn ho dữ dội lại ập đến.
Tất nhiên Trần Đăng Dương cũng bị đánh thức, đang mắt nhắm mắt mở thì thấy Lê Quang Hùng ngồi dậy thì lập tức khóc oà lên rồi nhào lên để ôm lấy y.
"Đại ca, cuộc huynh cũng tỉnh rồi, huynh dọa chết Đăng nhi rồi huhu..."
Túc Thanh Tuyết nghe thấy động tĩnh thì chạy sang, Lê Quang Hùng khẽ kinh ngạc, "Túc tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Túc Thanh Tuyết bước tới bắt mạch, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, "Đệ trúng phải mật Kim Tước, có nhớ gì không?"
Lê Quang Hùng cau mày suy nghĩ một lúc mới nhớ mình đã trúng độc, lục phủ ngũ tạng chịu không thấu rồi hôn mê bất tỉnh.
"Hiện giờ, đệ còn rất yếu, vẫn dùng thuốc ta kê và tĩnh dưỡng một thời gian. Trong thời gian này không được đánh nhau hay uống rượu, nhớ chưa?"
Lê Quang Hùng không nỡ, "Túc tỷ phải đi rồi à?"
Túc Thanh Tuyết than nhẹ một tiếng, "Nợ còn chưa trả, ta không thể trì hoãn, nhớ phải nghe lời đấy."
Lê Quang Hùng đáp ứng.
"Trần Đăng Dương." Túc Thanh Tuyết nói: "Coi chừng đại ca của ngươi, đừng để y uống rượu, ngươi dung túng là hại y, biết chưa?"
"Trần Đăng Dương nhớ kỹ."
Túc Thanh Tuyết quay sang cười với Lê Quang Hùng, "Đệ có một đệ đệ rất tốt."
Lê Quang Hùng xoa đầu Trần Đăng Dương rồi đáp: "Túc Tỷ cứ đi đi. Đệ sẽ nghe lời, một thời gian nữa đệ sẽ tới tìm tỷ."
"Ta mới ủ rượu Bách Hoa, có được uống hay không còn còn phải xem đệ có ngoan hay không đấy."
Lê Quang Hùng nghĩ đến hương vị của rượu Bách Hoa thì không khỏi liếm môi, "Vì rượu Bách Hoa, đệ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe Túc tỷ, tỷ mau đi nhanh đi."
Túc Thanh Tuyết vừa đi, Trần Đăng Dương lại muốn khóc, Lê Quang Hùng trừng mắt với cậu, "Thu ngay nước mắt lại, ta còn chưa chết, khóc tang cái gì."
Trần Đăng Dương gắng kìm nước mắt lại, nhớ lời Túc tỷ dạy, cậu đã lớn rồi không thể hở ra là khóc, đại ca hung dữ như vậy thì chắc chắn không thích nhìn cậu khóc.
"Đăng nhi không khóc nữa, đại ca còn đau không?"
Quả thật, đầu Lê Quang Hùng vẫn đau lắm, "Hôm nay, là ngày bao nhiêu?"
"Ngày năm."
"Ngày năm!" Ngày năm cao giọng, "Đại hội võ lâm kết thúc rồi ư?!"
Trần Đăng Dương gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com