29
Trần Đăng Dương bị ghẹo cũng không kìm được, cậu xoa xoa nụ cúc ấm áp của Lê Quang Hùng, chỉ ước được nhét cây gậy vào đó rong ruổi thêm lần nữa.
"Đại ca..." Trần Đăng Dương vói hai ngón tay khuấy đảo hũ mật của Lê Quang Hùng, hôn từng chút từng chút lên khóe môi y, rõ ràng đang tỏ ý muốn được "yêu".
Lê Quang Hùng mỉm cười, kéo tay Trần Đăng Dương rồi đỡ lấy dương v*t của cậu và ngồi sụp xuống.
Hai người đồng thời thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, lần này đã thuận lợi nuốt trôi, cho dù không lút cán nhưng cũng được phân nửa.
Trần Đăng Dương không thể nhịn thêm nữa, cậu siết chặt eo và mông của đại ca rồi thúc về phía trước, hôn lên môi y, chẳng mấy đã đè y xuống giường rồi đẩy dương v*t căng trướng của mình vào nơi sâu nhất của đại ca cứ rút ra gần hết rồi lại đẩy lại.
Cái đó của Trần Đăng Dương dài quá, lần nào cũng vào tận nơi sâu nhất, chạm tới điểm nhạy cảm và mong manh nhất, dường như trong tâm trí Lê Quang Hùng đang có bông tuyết trắng nở rộ như pháo hoa, hoá thân thành một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trong biển dục vọng.
Nhiều quá, khoái cảm tựa như con sóng đang cuồn cuộn quét tới, nhấn chìm lý trí của y, những tiếng rên rỉ thích thú cùng khoái cảm đang không ngừng phát ra từ miệng y đã bị Trần Đăng Dương hôn và cuốn lấy đầu lưỡi, điên cuồng liếm mút.
Tại sao lại như vậy...
Sướng chết đi được...
Y đã hạ rất nhiều quyết tâm khi làm tình cùng Trần Đăng Dương, cũng sợ hãi và vùng vẫy trước điều đó nhưng không ngờ đến khi thực sự làm rồi thì lại chí mạng đến vậy, cảm giác mình sẽ hỏng vì Trần Đăng Dương mất.
"Thôi đừng... nhiều quá... sâu quá, Trần Đăng Dương... đừng thúc vào đó..."
Lê Quang Hùng không tài nào chịu đựng được khoái cảm mãnh liệt và nồng nhiệt như vậy. Trần Đăng Dương cứ như mưa bão xối xả lên cành hoa lê làm Lê Quang Hùng không kìm được những giọt nước mắt vì sung sướng.
Trần Đăng Dương cảm nhận được đại ca thích lắm, vì mỗi khi chạm vào, đại ca sẽ bật ra những thanh âm thật vui vẻ, nụ cúc cũng xoắn xuýt điên cuồng khiến cậu sướng ơi là sướng.
Lê Quang Hùng gần như kiệt sức vì lực đẩy như gõ trống khua chiêng, cơ thể mềm nhũn chỉ có thể chịu đựng những dày vò của Trần Đăng Dương.
Nhưng khoái cảm quá mức đã vượt qua sức chịu đựng của y, ép Lê Quang Hùng tới khóc nên y buông lời chửi thề: "Đồ khốn! Bảo dừng lại cơ mà... Không muốn làm nữa, Dương, ta không muốn làm nữa..."
Cậu khiến y loạn hết cả lên, chẳng nhớ nổi một câu khẩu quyết nào trong bí tịch.
Trần Đăng Dương không dừng được, mỗi lần tiếng khóc lóc chửi bới réo trên đầu thì cậu càng nhanh hơn, mạnh hơn...
Lúc cậu tỉnh dậy thì phát hiện trên giường chỉ còn mình mình, lòng Trần Đăng Dương trùng xuống, sau đó đứng dậy kiểm tra mới nhận ra đồ đạc của đại ca đều biến mất!
Đại ca lại đi rồi! Đến một chữ cũng chẳng lưu lại.
Trần Đăng Dương hơi suy sụp, cậu nghĩ: Mình lại chọc đại ca giận nữa ư? Chẳng lẽ đêm qua mình bắt nạt đại ca quá à? Huynh ấy khóc dữ như vậy, còn luôn miệng bảo dừng mà mình chẳng thể ngừng lại được.
Không sai, chắc chắn là vì thế nên đại ca mới giận, huynh ấy vừa mới tẩu hỏa nhập ma xong lại bị mình bắt nạt suốt đêm, tìm được đại ca nhất định phải xin lỗi huynh ấy mới được, mặc kệ là đánh mắng ra sao, cho dù đại ca có giết mình cũng được.
Thế nhưng, Trần Đăng Dương tìm kiếm suốt bao ngày vẫn chẳng có tin tức gì về Lê Quang Hùng, đúng lúc đó cậu gặp được Túc Thanh Tuyết ở trên phố.
"Đăng Dương! Ngươi vẫn sống!"
Túc Thanh Tuyết thoáng kích động, giữ chặt lấy cậu.
Trần Đăng Dương không tìm thấy Lê Quang Hùng nhưng lại gặp được người quen, đôi mắt cậu bỗng đỏ lên, "Thanh tuyết tỷ tỷ."
"Nếu ngươi vẫn ổn vậy Tiểu Lê đâu? Tiểu Lê đâu rồi?"
Trần Đăng Dương khoá oà lên một tiếng, "Đại ca... Đại ca huynh ấy..."
Túc Thanh Tuyết buông thõng, lùi mấy bước về phía sau, "Quả nhiên, Tiểu Lê thật sự đã chết rồi ư..."
"Không phải, không phải, đại ca vẫn sống!" Trần Đăng Dương nói: "Nhưng đại ca giận ta, ta không tìm thấy huynh ấy."
Ánh mắt Túc Thanh Tuyết lập tức bừng lên, "Ngươi nói Tiểu Lê cũng sống sót!"
Trần Đăng Dương khóc lóc sướt mướt rồi đem chuyện hai người rơi xuống vách núi sau đó lại tìm được lối ra, bấy giờ, Túc Thanh Tuyết mới hoàn toàn thờ phào nhẹ nhõm.
"Mấy ngày trước, đại ca biến mất ba ngày rồi lại quay về, đã bị thương còn tẩu hỏa nhập ma, sau đó huynh ấy lấy đi ba thành công lực của ta, ta rất lo cho đại ca."
"Cái gì?" Túc Thanh Tuyết cau mày, "Ngươi nói Tiểu Lê đoạt đi ba thành công lực của ngươi?"
Túc Thanh Tuyết biết Trần Đăng Dương từng ăn Ếch tuyết vạn năm, trong cơ thể có vài chục năm công lực, lấy đi ba thành công lực cộng với công lực vốn có của Lê Quang Hùng thì căn bản đã có bốn mươi, năm mươi năm tu vi.
Y cần nhiều công lực như vậy để làm gì? Chỉ có duy nhất một đáp án!
"Không ổn rồi!" Túc Thanh Tuyết nói: "Đăng Dương, Tiểu Lê đã làm chuyện ngu xuẩn rồi, chúng ta nhất định phải tìm ra nó."
Lúc này, đột nhiên Trần Đăng Dương nhớ tới chuyện Lê Quang Hùng luôn miệng nói muốn giết Hoàng đế, cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Đại ca huynh ấy, không phải thật sự đi giết Hoàng đế đấy chứ?"
Túc Thanh Tuyết nghi hoặc nói: "Ngươi biết hắn muốn ám sát hoàng đế ư?"
"Đại ca cứ nói đến chuyện đó suốt, không được, Thanh Tuyết tỷ tỷ, ta phải vào cung tìm Hoàng đế, phải ngăn đại ca làm chuyện khờ dại."
Trần Đăng Dương vội vàng lao thẳng vào cung, cậu không dám nhắc đến việc Lê Quang Hùng muốn giết hắn, coi như cậu chỉ vào cung ôn chuyện với Hoàng đế.
Hoàng đế biết cậu còn sống thì tất nhiên rất vui mừng, còn trách cậu về lâu thế rồi mà không đến tìm hắn, sau đó còn phàn nàn với cậu về những phiền não khi làm Hoàng đế.
Trần Đăng Dương cũng nhớ hoàng đế, dẫu sao cũng là huynh đệ tốt, hoàng đế cũng tin tưởng, chuyện gì cũng nguyện ý chia sẻ cùng cậu.
"Lão tặc họ Dương kia còn đòi phong con gái mình làm hoàng hậu, ta tức gần chết!" Hoàng đế ngồi cùng cậu trên bậc thềm rồi phàn nàn.
Trần Đăng Dương cười khúc khích và nói: "Ta nghe nói Dương tiểu thư là cô gái đẹp nhất kinh thành. Ngươi cũng không có hoàng hậu mà, cưới cô ấy đi."
Hoàng đế chọc mạnh vào trán cậu, "Cái thằng nhãi này, ngươi lên núi Thánh Hiền rồi học hư hả, dám khuyên ta cưới con gái của lão tặc họ Dương. Nếu thích thì ngươi đi mà cưới cô ta."
Trần Đăng Dương lại cười ngây ngô, "Hoàng đế, ta đã tìm thấy người mình thích rồi."
Hoàng đế chợt hào hứng: "Cô nương nhà ai lại đui mù như vậy, đi coi trọng cái đồ ngốc như ngươi?"
Trần Đăng Dương chỉ cười ngốc nghếch, trong đầu tràn ngập gương mặt tươi cười của Lê Quang Hùng.
Hoàng đế thấy cậu ôm mặt cười ngu thì không khỏi trợn trắng mắt.
Trước kia, Trần Đăng Dương chỉ cảm thấy mình rất thích đại ca nhưng cậu cũng không lý giải được "thích" đó khác với thích những người khác ở chỗ nào. Cho đến tối hôm đó, đại ca hỏi "thích" của cậu có phải là kiểu thích độc chiếm, trong lòng chỉ thích y, muốn ở bên y đến hết cuộc đời.
Khi đó, Trần Đăng Dương đã hiểu thích này giống như tình cảm trai gái, cậu từng nghe Hoàng đế nói tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là khao khát muốn độc chiếm và bên nhau đến trọn đời.
Tình cảm của hắn đối với đại ca là tình cảm trai gái, chẳng những có tình cảm mà cậu còn làm chuyện trai gái với đại ca.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại cười không nổi nữa, hiện giờ đại ca sống chết còn chưa biết, nếu y định giết Hoàng đế thật mà bị bắt thì nhất định sẽ nhận án tử.
Cậu không muốn Hoàng đế xảy ra chuyện, càng không muốn đại ca có chuyện gì.
"Sao vậy Tiểu Trần?" Hoàng đế choàng tay qua vai cậu, "Sao tự nhiên mặt mày lại như đưa đám thế?"
Trần Đăng Dương không dám nói thật.
Hoàng đế lại cả kinh hỏi: "Không phải vì người ngươi thích lại không thích ngươi đấy chứ? Nói xem, ai có thể thích một tên ngốc như ngươi chứ?"
"Ta không ngốc..." Trần Đăng Dương phản đối, "Người ta cũng là thích ta, ta có thể cảm nhận được."
Hoàng đế nổi da gà, "Được rồi, ngươi không ngốc, ngươi là người thông minh nhất, được chưa?"
Trần Đăng Dương do dự một lúc lâu mới hỏi: "Gần đây Dương lão tặc có làm ra động tĩnh gì kỳ lạ không?"
Hoàng đế bỗng nghiêm túc, "Có chuyện khác lạ thì cũng làm gì được? Ta vốn biết hắn có quan hệ với ngoại địch nhưng không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ cũng khó bắt được hắn. Trong triều có quá nhiều kẻ cùng phe với Dương lão tặc."
Trần Đăng Dương thấy thương Hoàng đế, "Đừng lo, ngươi còn có ta. Lần này, ta trở về sẽ không đi nữa. Ta sẽ bảo vệ ngươi đến khi giết được Dương lão tặc mới thôi."
Hoàng đế nghe xong mấy lời của Trần Đăng Dương thì thấy được an ủi rất nhiều: "Cả kinh thành cũng chỉ có tiểu Trần thật lòng đối đãi với ta, vậy ngươi phải bảo vệ ta cho tốt đấy, nghe đâu Dương lão tặc đã phái người đi ám sát ta rồi đấy."
Trước mặt bạn chí cốt của mình, hoàng đế không xưng trẫm, cũng chưa bao giờ tỏ ra mình là Hoàng đế, hai người vẫn là bạn bè thân thiết nhất như thuở còn nhỏ.
"Tiểu Trần sẽ bảo vệ Hoàng đế!"
"Được đấy nha, bắt đầu từ ngày mai, ngươi ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rơi, kể cả lúc lên triều."
Sau đó, Trần Đăng Dương giả làm vệ sĩ của Hoàng đế để bảo vệ hắn, thủ vệ bên cạnh hoàng đế đều dùng khăn lụa vàng che mặt, tượng trưng cho thân phận của cận vệ riêng, buổi tối lại cởi áo nằm chung với Hoàng đế. Trần Đăng Dương kể cho hắn nghe những chuyện thú vị ở bên ngoài.
Hoàng đế lắng nghe với vẻ ngưỡng mộ.
"Tiểu Trần, chờ ta đánh bại được Dương lão tặc rồi ngươi theo ta ra ra ngoài cung điện dạo chơi được không?"
"Được chứ, được chứ!" Trần Đăng Dương rất thương Hoàng đế, từ khi họ còn rất nhỏ, Hoàng đế nói muốn ra ngoài thăm thú dạo chơi nhưng lúc ấy hắn lại là hoàng tử giờ lại làm Hoàng đế nên căn bản không thể rời khỏi hoàng cung được nửa bước.
"Nói rồi đấy, đến lúc đó chúng ta đi khắp trời nam đất bắc để thưởng thức những món ăn thật ngon."
Trần Đăng Dương nắm chặt bàn tay Hoàng đế dưới lớp chăn, "Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ Hoàng đế thật tốt."
Hoàng đế mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Mắt thấy đã tám ngày trôi qua, Trần Đăng Dương ở mãi trong cung mà không thấy đại ca xuất hiện, sát thủ do Dương lão tặc phái đến cũng không tới nên cậu cứ đứng ngồi không yên.
Có khi nào đại ca lấy công lực của cậu nhưng không phải để đi giết Hoàng đế, nếu cậu cứ ở mãi trong cung thì đại ca phải làm sao đây?
Nhưng nếu cậu rời đi mà hoàng đế gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào?
Suy cho cùng, Trần Đăng Dương đã chọn ở lại làm một trung thần lương tướng, giờ cậu không chỉ bảo vệ người bạn tốt của mình mà đó còn là Hoàng đế mà Phong gia đã bảo vệ suốt bao nhiêu thế hệ.
Tuy nhiên, khi cậu quyết định tiếp tục ở lại thì hôm sau lúc lên triều đã có thích khách bay từ trên không trung giáng xuống muốn lấy đầu Hoàng đế.
Động tác nhanh đến nỗi trước khi có ai đó kịp phản ứng thì thanh kiếm đã kề lên cổ Hoàng đế.
Trần Đăng Dương ngay lập tức nhận ra thanh kiếm ấy, đó là Hàn Quang kiếm của đại ca!
Cậu nhanh chóng ra tay, hất Hàn Quang kiếm ra rồi nhìn thẳng vào mắt sát thủ, chính là đại ca!
Vì đã lấy được ba phần công lực của Trần Đăng Dương nên giờ võ công của Lê Quang Hùng đã khác hẳn lúc trước, Trần Đăng Dương phản công vài lần nhưng không chiếm được lợi thế.
"Đại ca, đi mau!"
Trần Đăng Dương tranh thủ đứng xa đám đông nên nhỏ giọng nhắc nhở.
Lê Quang Hùng cũng nhận ra cậu, lúc đầu y còn nghĩ ánh mắt của người đàn ông này rất quen thuộc nhưng không ngờ đó lại chính là Trần Đăng Dương!
"Đừng ngăn cản ta, cút ngay!"
Trần Đăng Dương tiếp tục chống cự, không ngờ lúc này ám vệ lại ra tay, họ bắn ra rất nhiều châm độc, Lê Quang Hùng lao vụt qua nhưng vẫn trúng một châm sau đó còn bị ám vệ phía sau đánh một chưởng.
"Đại ca..."
Trần Đăng Dương vội vàng ôm chặt lấy người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com