Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

                                       ꕀ *﹆ ˚ ༘♡ 𓍱 ⋆。˚ ⤾

Đăng Dương siết nhẹ vòng tay, để mặc cho Quang Hùng dựa vào lòng mình.

Đăng Dương có thể cảm nhận nhịp tim của em vẫn còn hơi rối loạn, nhưng hơi thở đã dần ổn định lại.

" anh Hùng... anh ngủ đi, đừng suy nghĩ thêm gì nữa "

Bảo Khang vẫn ngồi sát bên, tay còn vỗ nhẹ lên lưng Quang Hùng, trấn an anh như một đứa em trai nhỏ lo lắng cho anh trai của mình.

Quang Hùng khẽ gật đầu, nhưng vẫn nắm lấy tay Đăng Dương, như thể sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ lập tức biến mất.

Thái Sơn đứng nhìn hai người một lúc lâu, rồi thở dài.

" nếu đã vậy thì tao không nói thêm gì nữa "

Nó quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt vẫn còn đầy cảnh giác.

" anh sẽ tin mày một lần này nữa thôi Dương, nhưng nếu còn một lần nào nữa khiến Hùng đau lòng, anh thề anh sẽ không để yên đâu "

Đăng Dương im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

" em hiểu "

Bảo Khang cũng đứng dậy, chỉnh lại áo cho Quang Hùng.

" anh Hùng mệt rồi, để anh ấy ngủ đi, mai tụi mình vẫn còn mấy ngày ở Đà Lạt, đừng để chuyện này phá hỏng kỳ nghỉ nữa "

Đăng Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Quang Hùng có thể thoải mái dựa vào người mình hơn.

Chẳng mấy chốc, hơi thở của em dần đều lại.

Ngủ rồi.

Là do quá mệt mỏi.

Đăng Dương siết nhẹ tay Quang Hùng, nhìn khuôn mặt vẫn còn hằn vết mệt mỏi của em mà lòng quặn thắt.

Đăng Dương không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết đến khi Bảo Khang lần nữa gõ cửa, trời đã gần sáng.

" còn chưa ngủ hả? "

Đăng Dương lắc đầu, giọng khàn khàn.

" em không ngủ được "

Bảo Khang thở dài, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh Đăng Dương.

" em biết không, anh Hùng chưa bao giờ để ai bước vào lòng mình dễ dàng, nhưng nếu đã chấp nhận ai, anh ấy sẽ tin tưởng hết mức "

Nó nhìn Quang Hùng, ánh mắt đầy thương xót.

" em cũng vậy, Đăng Dương, đừng để anh Hùng thất vọng nữa "

Đăng Dương im lặng.

Anh biết.

Anh đã ngu ngốc đến mức nào.

Anh đã để cơn ghen làm mờ mắt mình, để những tổn thương trong quá khứ của chính mình ảnh hưởng đến hiện tại.

Anh không thể để chuyện này lặp lại.

Đăng Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Quang Hùng.

" anh yên tâm, em sẽ không bao giờ làm anh sợ nữa "
_

Ngày hôm sau, khi Quang Hùng tỉnh dậy, em phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Đăng Dương.

Tay em vẫn được Đăng Dương nắm chặt, như thể sợ em biến mất.

Quang Hùng chớp mắt, cảm thấy hơi ấm quen thuộc khiến lòng em dịu đi.

Đăng Dương cũng dần tỉnh, thấy em nhìn mình, hắn mỉm cười.

" chào buổi sáng "

Quang Hùng nhìn một lúc, rồi chậm rãi nói.

" chào... chào buổi sáng... "

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, cho đến khi giọng của Thái Sơn vang lên ngoài cửa.

" chúng mày đã dậy chưa? hôm nay có lịch đi săn mây đó! "

Quang Hùng bật cười, còn Đăng Dương thì nhún vai.

" đi thôi, hôm nay là một ngày mới rồi "

Quang Hùng gật đầu.

Có lẽ là...

Một ngày mới - một khởi đầu mới.

Lần này, em sẽ tin tưởng.

Và Đăng Dương cũng sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa.

Không khí sáng sớm Đà Lạt trong lành và mát lạnh, hơi sương vẫn còn giăng nhẹ trên những rặng thông.

Quang Hùng siết chặt chiếc khăn quàng cổ, khẽ run một chút vì cái lạnh ban mai.

" anh có lạnh không? "

Giọng Đăng Dương vang lên bên cạnh, dịu dàng hơn hẳn so với ngày thường.

Quang Hùng lắc đầu, nhưng Đăng Dương đã nhanh chóng quàng thêm một chiếc áo khoác lên vai em, rồi nắm lấy tay em.

" sao vậy Dương? " - Quang Hùng ngạc nhiên nhìn hắn.

" không có gì, chỉ là em không muốn buông tay anh nữa thôi "

Quang Hùng đỏ mặt, nhưng không tránh ra.

Thái Sơn và Bảo Khang đi trước, thấy cảnh này thì liếc nhau rồi bật cười.

" Khiếp! hôm qua còn tưởng định giết nhau, ai ngờ hôm nay lại dính nhau như keo vậy " - Thái Sơn trêu chọc.

Đăng Dương không thèm phản ứng, chỉ kéo Quang Hùng sát lại mình hơn.

Họ đến một điểm săn mây trên đồi cao.

Cảnh tượng trước mắt đẹp đến ngỡ ngàng - biển mây trắng xóa phủ kín cả thung lũng, chỉ chừa lại những đỉnh núi và rừng thông nhấp nhô, hệt ngư một bức tranh cổ tích.

Quang Hùng lặng lẽ ngắm nhìn, mắt ánh lên vẻ thích thú.

" anh có thích không? "

Đăng Dương hỏi, giọng trầm ấm bên tai em.

" ừm, đẹp lắm "

Thực sự, Quang Hùng cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

Những tổn thương, hiểu lầm của ngày hôm qua... dường như cũng đã dần tan biến theo những áng mây kia.

Chuyến đi này, rốt cuộc cũng trở lại đúng nghĩa là một kỳ nghỉ rồi.

Cả nhóm dành nguyên ngày để dạo chơi khắp Đà Lạt.

Họ ghé một quán cafe nhỏ, nơi có những ô cửa kính lớn nhìn ra đồi thông.

Quang Hùng cầm ly cacao nóng, bàn tay áp nhẹ vào thành cốc để tìm hơi ấm.

Đăng Dương ngồi cạnh em, thi thoảng lại lén nhìn em, ánh mắt đầy dịu dàng.

Đăng Dương không nói nhiều, anh hành động và mọi hành động đều thể hiện sự quan tâm.

Lúc ăn trưa, anh chủ động gắp đồ ăn cho em.

Lúc đi bộ qua những con phố nhỏ, anh cũng luôn bước sát bên cạnh, giữ tay em trong túi áo khoác của mình.

Bảo Khang nhịn không được mà cười.

" rồi, rồi, hai người đừng ngọt nữa, mỹ nam đây đã nổi da gà hết cả rồi "

Thái Sơn thì lắc đầu.

" thế mới nói, cái thằng Đăng Dương này, lúc đáng ghét thì muốn đấm, nhưng lúc dịu dàng thì lại khiến người ta không giận được "

" ơ... anh đã đấm nó rồi còn gì?! " - Bảo Khang trêu trọc.

Thái Sơn mỉm cười nhẹ nhàng, kèm theo màn khởi động tay.

" à thì ra em cũng muốn hả Khang? "

Quang Hùng khẽ cười.

Đúng vậy.

Dù có những lúc Đăng Dương nóng nảy và vô lý, nhưng rốt cuộc, Dương vẫn là người yêu em.

Một người đôi khi vụng về, nhưng luôn sẵn sàng sửa sai vì em.
_

Chiều tối, cả nhóm đến Hồ Tuyền Lâm để ngắm hoàng hôn.

Bầu trời dần chuyển sang một màu cam đỏ rực rỡ, phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Quang Hùng đứng bên bờ, nhìn những tia nắng cuối ngày đang dần lụi tàn nơi chân trời.

Bỗng, Đăng Dương vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

" anh có biết không?" - Dương khẽ nói.

" đây là lần đầu tiên em cảm thấy, bản thân đã có một chuyến đi có ý nghĩa đến vậy "

Quang Hùng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

" vì sao? "

Đăng Dương mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn.

" vì có anh ở đây "

Quang Hùng khẽ rùng mình, không biết vì cái lạnh hay vì những lời này.

Nhưng em không phản bác.

Chỉ đơn giản dựa vào Đăng Dương.

Mặc kệ ánh hoàng hôn chầm chậm buông xuống, mặc kệ những cơn gió nhẹ lùa qua.

Bởi vì ngay tại khoảnh khắc này...

Mọi thứ đều trở nên thật bình yên.
_

Tối đến, cả nhóm nằm dài trên thảm cỏ ở công viên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Bảo Khang hào hứng chỉ tay lên trời.

" sao băng kìa mọi người! mau ước đi! "

Quang Hùng nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện.

Ngay lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em.

" anh ước gì vậy? "

Quang Hùng mở mắt, quay sang nhìn Đăng Dương.

Em cười nhẹ.

" anh ước rằng sau này vẫn luôn có những khoảnh khắc như thế này, với những người anh yêu thương "

Đăng Dương lặng đi một giây, rồi nắm chặt tay em.

" anh không cần ước đâu, vì điều đó nhất định sẽ thành sự thật mà "

Đăng Dương nhìn sâu vào mắt em, giọng chân thành hơn bao giờ hết.

" Hùng, anh hứa với em đi, từ giờ về sau, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau, nha anh "

Quang Hùng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

" được, anh hứa "

Dưới bầu trời đầy sao, họ lặng lẽ nắm tay nhau.

Không cần thêm lời nào.

Vì cả hai đều biết...

Tình yêu này, nhất định sẽ bền lâu.
_

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ.

Quang Hùng cựa mình, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn.

Bên cạnh em, Đăng Dương vẫn ôm chặt lấy em như sợ em biến mất.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Quang Hùng khẽ cong môi cười.

Em vươn tay chạm vào mặt Đăng Dương, giọng còn ngái ngủ:

" Dương ơi... dậy thôi, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Đà Lạt rồi! "

Đăng Dương khẽ nhíu mày, vẫn chưa chịu buông em ra.

" cho em ngủ thêm một lát nữa "

Quang Hùng bật cười, gõ nhẹ lên trán Dương.

" ngủ gì nữa hả, không đi chơi là hết thời gian luôn đó "

Đăng Dương mở mắt, nhìn em đầy cưng chiều.

" vậy em sẽ bù đắp cho anh bằng một ngày thật vui vẻ nhé? "

Quang Hùng mỉm cười, khẽ gật đầu.
_

Cả nhóm quyết định dành cả buổi sáng ra để đi dạo chợ Đà Lạt, mua quà về cho người thân.

Bảo Khang hí hửng xách một đống đồ ăn vặt: dâu lắc, bánh tráng nướng, sữa đậu nành... rồi chạy đến bên Quang Hùng.

" anh Hùng yêu ơi ăn thử đi, ngon lắm! "

Quang Hùng bật cười, nhận lấy miếng bánh tráng nướng, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Thái Sơn nhìn Quang Hùng đang vụng về ăn uống, khóe môi khẽ cong lên. Nó vươn tay, nhẹ nhàng quẹt đi vệt sốt dính trên khóe miệng Hùng, giọng đầy cưng chiều.

" đi du lịch với mày đúng là y như có một đứa em nhỏ vậy "

Bảo Khang xoa đầu Quang Hùng, sau đó kéo nhau chạy đi tiếp.

Đăng Dương đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi Quang Hùng dù chỉ một giây.

Đăng Dương chợt nắm lấy tay em, nhẹ nhàng siết chặt.

Quang Hùng quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy thắc mắc.

" a... sao vậy Dương? "

Đăng Dương cười, giọng trầm ấm.

" chỉ là... muốn nắm tay anh thôi "

Quang Hùng mím môi, rồi cũng siết chặt tay Đăng Dương.

Dưới bầu trời xanh trong, họ lặng lẽ bước đi bên nhau.

_

Buổi chiều, cả nhóm quyết định leo lên đỉnh Langbiang để ngắm hoàng hôn.

Gió trên đỉnh núi lồng lộng, mang theo hơi lạnh đặc trưng của Đà Lạt.

Quang Hùng đứng sát vào Đăng Dương, kéo nhẹ tay áo hắn.

" lạnh quá... "

Đăng Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy em.

" vậy ôm em một chút, sẽ ấm hơn "

Quang Hùng đỏ mặt, nhưng không phản kháng.

Bảo Khang đứng cạnh nhìn mà suýt sặc nước.

" trời đất ơi... mù mắt mẹ thiên nhiên rồi! "

Thái Sơn nhếch môi cười.

" mẹ thiên nhiên có khi quen luôn rồi ấy chứ "

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa xa, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ.

Quang Hùng tựa đầu vào vai Đăng Dương, khẽ thở dài.

" anh muốn ở đây thêm vài ngày nữa quá... "

Đăng Dương mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ tóc em.

" vậy lần sau mình lại cùng nhau đi nữa, nhé? "

Quang Hùng quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy ấm áp.

" em hứa rồi đó "

Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn đẹp như một bức tranh...

Và tình yêu của họ, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

✎ ̼ ◡̈ ⑅ ♡̷ 𖦹

Chương này hơi dài, tại vì sắp end rồi 😭 tui cũng hết chất xám rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com