5
・°☆ ✎ ̼ ◡̈ ⑅ ♡̷ 𖦹
Thái Sơn bước đi nhanh, gần như không muốn quay đầu nhìn lại.
Nó không thể tin được.
Quang Hùng - người bạn mà nó luôn bảo vệ, luôn lo lắng - lại yêu Đăng Dương?
Mà không, không phải chỉ là yêu.
Nó biết hai người đó đã ở bên nhau theo cái cách mà nó không dám nghĩ tới.
Thái Sơn biết quá rõ Đăng Dương là ai.
Biết cái cách mà Đăng Dương đối xử với những tình cảm trước đây như thế nào.
Làm sao Thái Sơn có thể yên tâm được?
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
" Sơn ơi! chờ Hùng! "
Thái Sơn siết chặt nắm tay. Cố gắng bước đi nhanh nhất có thể.
Quang Hùng vẫn còn chạy theo sao?
Thái Sơn vốn không định dừng lại, nhưng tiếng bước chân vội vã phía sau lại khiến nó khựng lại một giây.
Hùng đang chạy.
Và Thái Sơn biết cơ thể Hùng không đủ sức để chạy nhanh như vậy, vì Hùng là một đứa vô cùng hậu đậu.
Thái Sơn quay phắt lại, vừa định mở miệng thì đã thấy Hùng hụt chân.
" khoan đã - "
Bịch!
Quang Hùng ngã mạnh xuống nền đất.
Thái Sơn lập tức lao đến, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
" Hùng! "
Quang Hùng chống tay ngồi dậy, gương mặt trở nên nhăn nhó vì đau.
Thái Sơn nhăn nhó, giọng đầy bực tức.
" trời ơi, chạy kiểu đó có ngày té gãy chân đấy Hùng! "
Thái Sơn thở dài, khoanh tay đứng nhìn Quang Hùng vẫn còn ngồi dưới đất. Cơn giận trong nó đã vơi đi phần nào, nhưng vẫn còn đâu đó một nỗi lo lắng không tên.
Thái Sơn cúi xuống, đưa tay ra.
" lên đây, tao đỡ mày dậy "
Quang Hùng nhìn Sơn, ánh mắt có chút áy náy nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy tay nó. Sơn kéo Hùng đứng dậy, rồi nhanh chóng kiểm tra xem chân em có bị thương không.
" đi nổi không?"
" được mà... chỉ hơi ê ẩm thôi, hì hì... "
Hùng nắm lấy tay Sơn, ánh mắt đầy sự chân thành.
" Sơn... Hùng biết Sơn giận lắm, nhưng mà... đừng giận Hùng nữa, được không? "
Thái Sơn siết chặt hàm.
Nó không phải là giận.
Nó là lo.
Lo đến phát điên đi được.
Thái Sơn nhìn người trước mặt - gương mặt vẫn còn mang vẻ non nớt, ánh mắt vẫn trong veo, nhưng lại chứa đầy vết thương của quá khứ.
Hùng từng chịu nhiều tổn thương lắm rồi.
Nó không muốn Hùng lại đi vào vết xe đổ nữa.
" tao không giận mày..." - Giọng Sơn khàn đi.
" tao chỉ là không muốn mày đau lòng thêm lần nào nữa."
Quang Hùng nhìn Thái Sơn, đôi mắt hơi đỏ lên.
" Hùng biết, nhưng mà, Hùng thật sự yêu Dương nhiều lắm "
Thái Sơn nhắm mắt, siết chặt nắm tay.
Nó muốn phản đối.
Muốn nói rằng Quang Hùng quá đỗi ngây thơ.
Muốn nói rằng Đăng Dương là một người không đáng tin.
Nhưng nhìn gương mặt kiên định của Hùng, nó lại không nói nên lời.
Cuối cùng, nó chỉ thở dài, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Hùng.
" được rồi, đi về. tao cần nói chuyện với thằng Dương "
Nghe tới đây, Hùng lập tức căng thẳng.
" Sơn... đừng làm gì quá đáng với Dương nhé? "
Thái Sơn hừ lạnh.
" nó mà còn đáng tin được thì tao đã chẳng phải lo rồi "
Nói rồi, Thái Sơn quay người đi thẳng về phía khách sạn, Hùng lo lắng đi theo sau.
_____
Vừa bước vào sảnh, cả hai đã thấy Đăng Dương và Bảo Khang đang chạy ra.
Bảo Khang là người đầu tiên lên tiếng khi thấy Quang Hùng.
" anh Hùng! nãy anh và anh Sơn bỏ đi đâu làm tụi em sợ muốn chết! anh có sao không?"
Quang Hùng mỉm cười trấn an.
" anh không sao đâu "
Nhưng Bảo Khang vẫn không yên tâm, nhất là khi thấy thái độ của Thái Sơn vẫn đang lạnh tanh như vậy, nhìn qua Đăng Dương, thấy thằng này đứng lặng một chỗ, đôi mắt dán chặt vào người Quang Hùng đầy lo lắng.
Bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả Bảo Khang cũng cảm nhận được.
Và rồi, Thái Sơn là người lên tiếng trước.
" Dương, mày có chuyện gì muốn nói với anh không? "
Đăng Dương không né tránh ánh mắt Sơn. Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:
" em có "
Cả nhóm bất giác im lặng.
Đăng Dương nhìn quanh một lượt, rồi nắm lấy tay Quang Hùng ngay trước mặt hai người còn lại.
Cái nắm tay đó chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng giữa bầu không khí này, nó lại mang một ý nghĩa rất rõ ràng.
Và sau đó, Đăng Dương lên tiếng:
" Em yêu Hùng! "
Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến mọi thứ dường như đóng băng.
Quang Hùng hơi cúi đầu, không nói gì, nhưng cũng không rút tay mình ra khỏi tay Đăng Dương.
Thái Sơn thì ngược lại, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
" mày thử lặp lại lần nữa xem? "
" em nói là em yêu Hùng! " - Đăng Dương nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không hề có chút do dự.
" bọn em đang hẹn hò! "
Thái Sơn cười lạnh một tiếng.
" mày yêu Hùng? "
Đăng Dương gật đầu.
" mày nghĩ tao tin hả? "
Bảo Khang đứng kế bên nghe vậy, vô thức bật thốt lên:
" ơ thì... tin được chứ sao không? "
Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Bảo Khang.
Thái Sơn nheo mắt.
" mày nói cái gì vậy Khang? "
Bảo Khang chớp chớp mắt, rồi gãi đầu.
" thì... ban đầu em cũng bất ngờ lắm " - Khang nói.
" nhưng mà nghĩ lại thì em thấy cũng bình thường thôi, thằng Dương đối xử với anh Hùng đặc biệt hơn hẳn những người khác mà, anh có để ý không? thằng Dương lúc nào cũng gọi anh Hùng là 'bé', 'cưng', hay 'em' này nọ, chẳng bao giờ em thấy nó gọi anh Hùng là 'anh' như người khác hết, đứa khờ như em mà còn thấy lạ nữa là "
Đăng Dương trong tình huống này cũng phải bậc cười.
" cuối cùng thì cũng có người tinh ý nhất rồi "
Thái Sơn bực bội liếc Bảo Khang một cái.
" ê, mày có đang đứng chung phe với tao không đấy? "
Bảo Khang nhún vai, vẻ mặt vô tội.
" thì em chỉ nói sự thật thôi mà... với lại, nhìn cách thằng Dương chăm sóc anh Hùng thì cũng dễ nhận ra lắm "
Quang Hùng hơi đỏ mặt.
Quang Hùng không nghĩ rằng, Bảo Khang cũng để ý đến chuyện đó.
Đăng Dương cười nhẹ, đưa tay còn lại xoa đầu Hùng, rồi quay sang Thái Sơn.
Thái Sơn hậm hực nhìn cả ba người trước mặt, cảm thấy như bản thân nó đang bị cô lập.
Nhưng dù sao, nó cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Cuối cùng, nó chỉ hít sâu một hơi, rồi quay mặt đi.
" tao thua rồi " - Sơn nói, giọng có chút bất lực.
" Mày mà làm nó tổn thương, tao xử mày liền."
Đăng Dương cười nhẹ, kéo Quang Hùng vào lòng, ánh mắt kiên định.
" anh yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! "
Thái Sơn đứng đó, trầm mặc một hồi, ánh mắt tối lại. Nó siết chặt nắm tay, rồi thở dài một hơi.
" Hùng... mày đã nói hết với thằng Dương chưa? " - Sơn nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng.
Quang Hùng giật mình.
" a... gì cơ? "
" mày đã nói cho nó biết... mày đã từng phải trải qua những gì chưa? " - Sơn nhấn mạnh từng chữ.
Cả Đăng Dương và Bảo Khang đều cau mày.
" Hùng đã trải qua cái gì? " - Dương lập tức hỏi.
Quang Hùng hơi tái mặt.
Em không muốn chuyện này bị đào lại, nhưng Thái Sơn lại không có ý định dừng lại.
" mày có biết," - Thái Sơn nhìn Đăng Dương, giọng lạnh lùng - "Hùng đã từng bị phản bội chưa?"
Đăng Dương khựng lại.
" bị phản bội sao? "
" Hùng đã từng yêu một người rất sâu đậm, nhưng mày biết nó nhận lại được gì không? " - Thái Sơn cười khẩy, nhưng ánh mắt lại đầy đau lòng.
" là bị lợi dụng, bị đá không thương tiếc, rồi còn bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ."
Đăng Dương cảm thấy tim mình như thắt lại.
" anh nói... gì cơ? "
" Hùng có kể gì cho mày không? về chuyện quá khứ của nó? "
Đăng Dương chậm rãi quay sang nhìn Quang Hùng.
Quang Hùng không dám ngẩng đầu, chỉ siết chặt bàn tay vào vạt áo, môi cắn chặt như thể đang kìm nén điều gì đó.
Cái phản ứng này...
Đăng Dương cảm thấy có gì đó không ổn.
Thái Sơn nhìn thẳng vào Quang Hùng, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
" Hùng, mày nói đi. Nếu không, để tao nói thay mày "
Quang Hùng im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói run rẩy.
" anh... từng bị phản bội thật, nhưng mà... mọi chuyện đều đã qua rồi... "
Đăng Dương và Bảo Khang đều ngẩn người.
" bị phản bội? sao lại- "
" không chỉ thế đâu " - Thái Sơn cắt ngang.
" lúc đó, Hùng đã bị tổn thương nặng đến mức nào, mày có biết không? nó trầm cảm suốt một thời gian dài, đến mức phải điều trị tâm lý, mất ngủ triền miên, còn mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật nữa "
Đăng Dương tròn mắt, cả người như đông cứng lại. Anh biết và cũng đã từng nghe Quang Hùng nói rằng, quá khứ của em rất tồi tệ, nhưng Đăng Dương không ngờ, nó lại tồi tệ đến cái mức này đâu.
"... cái gì?"
Bảo Khang cũng sững sờ.
" rối loạn thần kinh thực vật hả? "
Thái Sơn gật đầu, ánh mắt đầy sự xót xa.
" ừ, một người như Hùng, đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy, mà lại phải chịu đựng tất cả những điều bất hạnh đó đấy "
Đăng Dương siết chặt nắm tay.
Anh không thể tin được.
Hùng của anh... đã từng trải qua những chuyện như vậy sao?
" Hùng..." - Đăng Dương khẽ gọi, nhưng Quang Hùng vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh.
Thái Sơn hít một hơi sâu, rồi quay sang Đăng Dương, giọng sắc lạnh:
" anh nói mày nghe, Đăng Dương, mày dính quá nhiều phốt về tình cảm rồi, tao không tin tưởng mày."
Lần này, Bảo Khang cũng gật đầu theo.
" đúng đó, hồi trước anh thấy mày cứ bị đồn là đào hoa lắm, thay người yêu như thay áo. Nếu như mày chỉ đang chơi đùa với anh Hùng của tao thì- "
" em không đùa " - Đăng Dương đột ngột ngắt lời, giọng trầm xuống.
Đăng Dương nhìn thẳng vào Thái Sơn và Bảo Khang, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
" em không đùa với Hùng " - Đăng Dương nhấn mạnh từng chữ.
" Hùng là người đầu tiên khiến em nghiêm túc như thế này, em không biết trước đây mình như thế nào trong mắt người khác, nhưng với Hùng, em chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương anh ấy "
Thái Sơn vẫn nheo mắt, chưa hoàn toàn tin tưởng.
" lời nói suông thì ai mà chẳng nói được? "
Đăng Dương cười nhạt, rồi nhẹ nhàng kéo Quang Hùng lại gần, ôm vào lòng.
" em không nói suông! " - Đăng Dương khẽ vuốt tóc Quang Hùng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
" em sẽ chứng minh bằng hành động! "
Quang Hùng khẽ run rẩy trong vòng tay Đăng Dương.
Em không biết mình có nên tin tưởng lần nữa hay không.
Nhưng... khi nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Đăng Dương, em cảm thấy lòng mình có chút ấm áp.
Thái Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi thở dài.
"... tao sẽ để mắt đến mày."
Bảo Khang cũng gật đầu.
" đúng đó, bọn anh sẽ quan sát mày, Dương ạ, nếu như mày dám làm anh Hùng đau thêm một lần nào nữa..."
Đăng Dương nhếch môi cười.
" thì sao chứ anh? "
Bảo Khang nghiêm túc nói:
" thì tao với anh Sơn sẽ là người xử lý mày trước tiên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com