extra - ghen từ A đến Z
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Dù đã chính thức trở thành chồng hợp pháp của Quang Hùng, Đăng Dương vẫn không thể chấp nhận được việc có bất cứ thứ gì - hoặc ai đó - chiếm lấy sự chú ý của vợ mình.
Đăng Dương ghen với tất cả mọi thứ.
TẤT CẢ!!!
Từ anh em thân thiết, đồng nghiệp, fan hâm mộ, đến cả... những đồ vật vô tri vô giác.
1. Ghen với Thái Sơn và Bảo Khang
Đăng Dương thật sự không ưa hai người này chút nào. Không phải vì họ xấu tính hay gì, mà là vì họ quá thân với Quang Hùng.
Thân đến mức vô lý!
Đầu tiên - Thái Sơn là anh em thân thiết của Quang Hùng từ lâu, nhưng với Đăng Dương, chuyện đó không có nghĩa là anh có thể thoải mái nhìn họ quàng vai bá cổ nhau mà không thấy khó chịu.
Lần đó, cả ba cùng đi ăn ở một nhà hàng lẩu. Trong khi Đăng Dương đang bận kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, Quang Hùng và Thái Sơn đã sớm bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Bình thường thì không sao, nhưng Đăng Dương bắt đầu cảm thấy không ổn khi thấy Quang Hùng vô tư gắp thức ăn cho Thái Sơn.
"Sơn ăn đi, lẩu này ngon lắm đó!" - Quang Hùng cười, đặt miếng thịt bò vào chén Thái Sơn.
Thái Sơn cũng tự nhiên nhận lấy, tay con lại xoa đầu em, còn cười hì hì.
"đúng là có vợ nhỏ chăm sóc vẫn sướng nhất."
Đăng Dương siết chặt đũa.
Chén trước mặt anh vẫn trống trơn, chẳng ai gắp gì cho.
Một lát sau, anh thấp giọng lên tiếng.
"anh thương anh Sơn ghê ha?"
Giọng anh không quá lớn, nhưng nhấn mạnh chữ thương khiến cả Quang Hùng và Thái Sơn đồng loạt quay sang nhìn.
"gì vậy?" - Quang Hùng chớp mắt. - "Sơn là anh em của mình mà?"
Đăng Dương dịu dàng kéo ghế sát lại, một tay ôm lấy eo Quang Hùng, một tay chống cằm nhìn Thái Sơn đầy nguy hiểm.
"anh em? vậy em với anh là gì? đồng nghiệp hả ?" - Đăng Dương lạnh giọng đáp, vẫn không đụng đũa vào món nào.
Quang Hùng toát mồ hôi.
"không... là vợ chồng..."
"vậy anh gắp thức ăn cho chồng anh chưa?"
"..."
Ôi chết rồi! Quang Hùng vẫn chưa gắp cho Đăng Dương miếng nào cả!
Còn đang chưa biết làm sao, Đăng Dương đã gác cằm lên vai em, giọng lười biếng nhưng đầy uy hiếp.
"sửa sai đi."
Quang Hùng cuống cuồng gắp thịt, đút thẳng vào miệng Đăng Dương.
"nè! Dương ăn đi!"
Nhưng Đăng Dương không nhai ngay, chỉ ngậm thịt, cắn nhẹ đầu đũa của Quang Hùng, rồi cười như không cười.
"anh phải làm vậy ngay từ đầu mới đúng, cục cưng."
Thái Sơn: "..." sao tự nhiên mình thấy như người dư thừa thế này?
Quang Hùng bật cười, định đưa tay vỗ vỗ lưng Dương để dỗ, nhưng Đăng Dương lại bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy em ngay giữa bàn ăn.
"ơ... Dương? cái gì vậy em?" - Quang Hùng giật mình.
"em ghen." - Đăng Dương trả lời gọn lỏn.
Thái Sơn nhìn hai người trước mặt, bĩu môi, lầm bầm.
"làm gì ghen lộ liễu vậy trời..."
Đăng Dương ngay lập tức liếc sang.
"Hùng là của em! chỉ có em mới được Hùng gắp đồ ăn cho thôi!" - Đăng Dương nở nụ cười cực kỳ thần thiện. "sao? anh Sơn có ý kiến gì à?"
Quang Hùng đỏ mặt, còn Thái Sơn thì ngao ngán gắp miếng rau bỏ vào nồi.
"không! không! hai vợ chồng mày tiếp tục đi! anh ăn rau cho lành..."
Còn Bảo Khang - là người vui tính, có thể chọc cười bất cứ ai, mà người nó thích trêu nhất không ai khác chính là Quang Hùng. Nhưng có một người cực kỳ, cực kỳ không thích điều đó - Đăng Dương.
Khi có một buổi diễn vừa kết thúc, mọi người tụ tập trong phòng chờ để nghỉ ngơi. Bảo Khang hào hứng kể một câu chuyện cười, còn Quang Hùng thì bật cười ngả nghiêng, đến mức phải vịn vào Bảo Khang mà cười tiếp.
"trời ơi, cái này buồn cười quá!" - Quang Hùng cười đến mức nước mắt lăn dài.
Bảo Khang đắc ý.
"em còn nhiều chuyện vui lắm! để em kể thêm cho cưng nghe-"
Bốp!
Một bàn tay đập mạnh xuống bàn, khiến cả phòng khựng lại.
Đăng Dương bước tới, ánh mắt tối sầm, giọng điệu nguy hiểm.
"coi bộ hài ghê ha?"
Bảo Khang nhìn lên, đối diện với một Đăng Dương đầy nguy hiểm, lập tức cảm thấy không ổn.
"nhưng mà anh chỉ nên cười với chồng anh thôi!"
"anh Hùng là của bọn này trước, mày chỉ là người đến sau thôi Dương ơi!" - Bảo Khang mạnh mẽ lên tiếng
Cả phòng: "..."
Quang Hùng há hốc mồm.
"ơ... sao tự nhiên..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Đăng Dương đã nắm chặt tay em, kéo đi thẳng.
"lại nữa hả trời?!!"
Thái Sơn vỗ vai Bảo Khang, thở dài thương cảm.
"mày quên à? đừng làm Hùng cười quá nhiều trước mặt Đăng Dương. nó ghen đấy."
Bảo Khang bật dậy, tẻn tẻn lên tiếng.
"trời ơi! chứ chẳng lẽ em kể chuyện cười mà nhìn thẳng vô mặt Đăng Dương để nó vui à?!"
Minh Hiếu ở bên cạnh bật cười.
"nhìn thẳng chắc nó đấm mày luôn quá."
2. Ghen khi Hùng mặc đồ đẹp
Quang Hùng chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi trắng, nhưng khi em đứng trước gương chỉnh lại vạt áo, Đăng Dương không nhịn được cau mày.
Đẹp quá mức quy định.
Anh nheo mắt đánh giá, giọng trầm trầm.
"anh định đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế?"
Quang Hùng vừa chỉnh cổ tay áo, vừa cười.
"anh đi gặp anh Lou thôi à."
Đăng Dương gật gật đầu, sau đó không nói không rằng kéo cổ áo sơ mi của em xuống, nhìn chằm chằm vào vùng da trống trước cổ.
"gì nữa đây?" - Quang Hùng cảnh giác, nhíu mày đẩy tay anh ra
Đăng Dương cười gian, một tay giữ chặt eo em, tay còn lại kéo cổ áo rộng hơn chút nữa, sau đó đột ngột cúi xuống.
"thêm một dấu, ai nhìn cũng biết anh là người đã có chồng."
Quang Hùng trợn tròn mắt, phản xạ muốn đẩy ra nhưng không kịp nữa.
Đăng Dương ghé sát, đặt môi lên xương quai xanh, mút nhẹ một chút, đầu lưỡi lướt qua, tạo thành một dấu đỏ rực.
Quang Hùng hít mạnh một hơi, cả người tê rần.
"Đăng Dương!"
Quang Hùng chống tay lên vai Dương, cố đẩy ra nhưng Đăng Dương đã cố tình siết chặt hơn, thì thầm bên tai.
"anh đi đi, xem có ai dám lại gần không."
Quang Hùng trợn mắt, vội đẩy anh ra.
"anh hông chơi chiêu này!"
Đăng Dương cười gian, kéo em lại gần, cúi xuống đặt một dấu hôn nhẹ lên xương quai xanh.
"em bị bệnh ghen hoang tưởng thật rồi."
"ừ, và chỉ có anh mới chữa được."
Quang Hùng thở dài, nghiến răng nhìn những vết đỏ chói đầy trên cổ mình, cuối cùng vẫn mặc áo khoác che lại trước khi ra ngoài, trên má còn vương lại một vết hôn đầy dấu vết chiếm hữu.
3. Ghen với trợ lý riêng
Nguyên Phúc là một trợ lý - kiêm luôn bạn thân của Quang Hùng, Phúc chu đáo, tận tâm, có mặt trong mọi lịch trình của Quang Hùng. Không chỉ nhắc nhở giờ giấc, anh còn lo lắng từng chi tiết nhỏ nhất như chuẩn bị nước, chỉnh lại trang phục, thậm chí nhắc Quang Hùng phải ăn đúng bữa.
Điều này khiến Đăng Dương không vui chút nào.
Hậu trường một chương trình
Trước khi Quang Hùng lên sân khấu, Nguyên Phúc cẩn thận cúi xuống chỉnh lại micro cho em, tay vô thức đặt nhẹ lên vai để giữ thăng bằng.
Từ xa, Đăng Dương nhìn chằm chằm cảnh tượng này, ánh mắt tối sầm.
Khi chương trình vừa kết thúc, Quang Hùng chưa kịp thở thì đã bị Đăng Dương ôm eo từ phía sau, kéo vào một góc vắng người.
Giọng anh trầm trầm, nhưng nghe rõ mùi nguy hiểm.
"vợ có cần em tìm trợ lý khác cho vợ không?"
Quang Hùng ngơ ngác.
"hả? sao tự nhiên lại vậy?"
Đăng Dương nhướng mày, gõ nhẹ vào cổ áo em.
"anh Phúc chăm sóc vợ tận tình quá mức rồi đấy."
Quang Hùng bật cười, vỗ nhẹ vào ngực anh.
"Phúc chỉ làm công việc của trợ lý thôi mà."
Đăng Dương híp mắt, cúi sát xuống, giọng nhỏ hơn nhưng có phần đáng sợ.
"vậy ạ? vậy sao vợ không để em chỉnh micro cho?"
Quang Hùng lắc đầu, cố nhịn cười.
"em có biết cách chỉnh không?"
Đăng Dương nhếch môi, nghiêng đầu.
"không biết... nhưng em có thể tháo nó ra, rồi hôn vợ một cái. vậy là đâu cần micro nữa."
Nguyên Phúc đứng cách đó không xa, vô tình nghe được, suýt nữa sặc nước.
Từ hôm đó...
Không biết bằng cách nào, lịch trình của Quang Hùng bỗng dưng có thêm một người đi kèm 24/7.
Bất cứ lúc nào trợ lý đưa nước, Đăng Dương đã đưa trước.
Bất cứ khi nào trợ lý chỉnh trang phục, Đăng Dương đã tự tay làm.
Bất cứ khi nào trợ lý nhắc nhở lịch trình, Đăng Dương đã đọc thuộc trước rồi.
Nguyên Phúc thất nghiệp tạm thời.
"...anh còn công việc nào để làm không?" - Phúc rầu rĩ lên tiếng.
"không ạ." - Đăng Dương khoanh tay, mặt lạnh tanh.
Quang Hùng vừa bất lực vừa buồn cười, khẽ kéo tay Đăng Dương lại, ghé sát thì thầm.
"đến mức này luôn hả?"
Đăng Dương nhìn em chằm chằm, giọng trầm trầm nhưng cực kỳ chắc chắn.
"chồng anh sẽ tự chăm sóc cho anh."
4. Ghen với... cái gối ôm
Sau một ngày dài quay hình, Đăng Dương mệt rã rời, chỉ muốn lăn ngay lên giường, ôm chặt vợ và ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng khi anh vừa nằm xuống, chuẩn bị kéo Quang Hùng vào lòng, thì em lại quay sang ôm chặt một cái gối ôm to bự.
"..."
Không thể tin được, một cái gối vô tri vô giác lại chiếm mất chỗ của Đăng Dương !
Anh nhíu mày, đưa tay chọc chọc vào má vợ.
"gối ôm quan trọng hơn chồng à?"
Quang Hùng vẫn đang mơ màng, giọng lười biếng vì buồn ngủ.
"ưm... nó mềm lắm..."
Mềm? Nó mềm??
Đăng Dương cười lạnh, nhìn chằm chằm cái gối bị ôm chặt như muốn bóp nát nó ngay lập tức. Nhưng không sao... mai sẽ không còn ai thấy nó nữa đâu.
Sáng hôm sau
Quang Hùng vươn vai tỉnh dậy, đưa tay tìm kiếm cái gối ôm quen thuộc. Nhưng sau một hồi sờ soạng trên giường, em bỗng ngồi bật dậy.
"ơ? gối ôm của anh đâu?"
Em quay sang nhìn Đăng Dương, người đang thản nhiên ngồi uống cà phê với vẻ mặt vô tội.
"Dương ơi, em có thấy gối ôm của anh đâu không?"
Đăng Dương đặt tách cà phê xuống, ánh mắt bình thản.
"chắc nó tự đi rồi."
Tự đi?? Cái gối biết mọc chân hay gì?
Em đứng dậy lục tung giường, lật cả chăn ra, nhưng không thấy tung tích của cái gối đâu.
"lạ nhỉ... sao lại mất được ta? rõ ràng tối qua anh còn ôm mà?"
Trong khi Quang Hùng đang bối rối, thì Đăng Dương lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, giấu đi nụ cười mãn nguyện.
Bởi vì đêm qua, có một người đã lén lút đem nó nhét vào tủ đồ, khóa lại thật kỹ.
Buổi tối hôm đó, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Quang Hùng vẫn còn lăn qua lăn lại vì thiếu mất cái gì đó để ôm.
Đăng Dương nhìn cảnh này mà thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng.
"anh lăn lộn cái gì vậy ?"
Quang Hùng thở dài, xoay người lại, giọng ỉu xìu.
"hông có gối ôm anh hông ngủ được..."
Đăng Dương híp mắt, vươn tay kéo mạnh vợ vào lòng, gác chân lên người em, khóa chặt lại như cái gọng kìm.
"không cần gối ôm, ôm em đi."
Cái này không phải ôm, mà là bị trói thì đúng hơn!!
Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Đăng Dương, em cũng thả lỏng, từ từ dụi vào ngực anh.
"ừm... em cũng mềm thật."
Đăng Dương bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em, giọng trầm trầm.
"từ giờ trở đi, anh chỉ được ôm em thôi."
Và thế là từ hôm đó, Quang Hùng có một cái gối ôm mới.
Tên nó là Đăng Dương.
5. Ghen với... con mèo hoang
Hôm đó, Quang Hùng tình cờ phát hiện một con mèo hoang nhỏ xíu, gầy nhom đang co ro bên vệ đường.
Em xót quá, liền bế nó lên, nhẹ giọng dỗ dành.
"tội nghiệp em quá, đi với anh nha?"
Con mèo kêu "meo" một tiếng yếu ớt, vùi vào lòng em như một đứa bé.
Vậy là từ hôm đó, nhà có thêm một thành viên mới.
Nhưng có một người cực kỳ không vui vì điều này.
Vấn đề bắt đầu từ đây...
Từ khi có con mèo, Quang Hùng dành hết sự chú ý cho nó.
Sáng ngủ dậy, câu đầu tiên không phải "Dương ơi" mà là "bé cưng ơi~"
Ăn cơm cũng chăm chăm nhìn con mèo gặm thức ăn, còn vừa ăn vừa cười ngốc nghếch.
Tối đi ngủ, con mèo được chúc ngủ ngon trước, còn chồng thì... tự biết đường ngủ đi ha.
Đăng Dương nhìn cảnh này mà tức không chịu được. Anh bĩu môi, híp mắt nhìn con mèo nằm gọn trong lòng Quang Hùng.
"anh thích nó lắm hả?"
"ừa! dễ thương mà em!" - Quang Hùng vừa vuốt ve mèo con vừa cười.
Dễ thương?
Thế chồng em thì không dễ thương chắc??
Đăng Dương tức đến muốn độn thổ, nhưng nhìn con mèo được ôm ấp, được vuốt ve, anh lại thấy ghen đến phát điên.
Đột nhiên vào hôm sau...
Khi Quang Hùng vừa tỉnh dậy, chưa kịp đi tìm con mèo, thì bỗng dưng có một cục gì đó dính sát vào lưng em.
"meo~"
Là ai vừa kêu meo vậy trời?!
Em quay sang thì thấy Đăng Dương đang bám dính em, cọ cọ vào vai giống hệt một con mèo nhỏ.
"meo~ em cũng dễ thương mà~ anh không ôm em sao?"
Quang Hùng đơ ra mất mấy giây, xong lấy tay đẩy trán Đăng Dương ra.
"Dương... em bình thường lại giùm anh được không?"
Đăng Dương không chịu buông, thậm chí còn cuộn tròn trong lòng Quang Hùng.
"không! từ bây giờ, em cũng là bé cưng của anh!"
Quang Hùng nghĩ mình chắc chắn là lấy nhầm chồng rồi!!!
6. Ghen với fan
Fan yêu thương Quang Hùng, Đăng Dương cũng thấy vui. Nhưng yêu quá thì không được!
Lần đó, trong một buổi ký tặng, có một bạn fan nữ rụt rè đưa ra một tờ giấy và cây bút, nhỏ giọng nói.
"anh Hùng ký vào đây giúp em được không ạ?"
Quang Hùng cười dịu dàng, cầm lấy mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng đến khi nhìn rõ nội dung trên giấy, em suýt nữa làm rơi cây bút-
LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN GIẢ!
Fan cười ngại ngùng.
"chỉ là trò đùa thôi ạ! em muốn được làm cô dâu của anh một lần!"
Quang Hùng chưa kịp phản ứng, thì đã có một bàn tay nhanh hơn giật lấy tờ giấy.
Xoẹt.
Tờ giấy bị xé làm đôi, chia lìa như một cặp đôi không thể đến với nhau.
Fan: "..."
Quang Hùng: "..."
Cả khán phòng bàng hoàng.
Đăng Dương đứng đó, trên môi là một nụ cười cực kỳ "thân thiện", nhưng ánh mắt lại lạnh hơn mùa đông Bắc Cực.
"xin lỗi em nhiều, nhưng chồng anh không ký bừa đâu."
Fan nữ đứng hình toàn tập.
Nhưng Quang Hùng còn muốn độn thổ hơn.
"Dương! em làm gì vậy?!"
Đăng Dương thản nhiên.
"em làm gì đâu ạ? em chỉ giúp anh từ chối một cuộc hôn nhân không hợp pháp thôi mà."
"em có biết làm vậy là mất lịch sự không?"
"mất lịch sự? em mà không xé thì hôm nay anh cưới vợ mới luôn rồi đó!"
Cái gì mà cưới vợ mới?
Đây là sự kiện ký tặng chứ có phải đi đăng ký kết hôn đâu trời?!
Đăng Dương khoanh tay, gằn giọng.
"em mới là người đã ký vào giấy kết hôn thật với anh. không ai được đòi cưới anh nữa hết!"
Quang Hùng bật cười bất lực, quay sang kéo tay chồng nhỏ lại.
"anh ký tặng thôi mà, có cần làm quá vậy không?"
Đăng Dương bĩu môi.
"em không cần biết. chữ ký của anh chỉ được xuất hiện trên một tờ giấy kết hôn duy nhất, và tờ đó đang nằm trong két sắt nhà mình."
Mọi người lại cười rần rần. Fan nữ dù tiếc nhưng cũng đành chấp nhận, vì nhìn cách Đăng Dương ghen thế này, có lẽ Quang Hùng không thể thoát khỏi vòng tay anh rồi!
7. Ghen với cái điện thoại
Dạo gần đây, Quang Hùng rất hay cười khi nhìn vào điện thoại.
Em không chỉ cười mỉm, mà còn cười thành tiếng, đôi lúc còn vừa cười vừa gõ gõ gì đó.
Người bình thường nhìn vào có thể thấy đáng yêu.
Nhưng có một người thì không
Tối đó, hai người nằm trên giường, nhưng thay vì ôm nhau ngủ như mọi ngày, Quang Hùng lại chăm chú vào màn hình điện thoại.
Đăng Dương quay sang, liếc nhìn một cái.
Và đúng lúc đó-
Quang Hùng khúc khích cười.
Mắt em long lanh, môi cong cong vì một tin nhắn nào đó.
Đăng Dương cảm thấy nguy hiểm.
"ai nhắn cho anh mà vui vậy?"
Quang Hùng thản nhiên, mắt vẫn dán vào màn hình.
"chi là box chat trên ins với mấy bạn fan thôi."
Fan?
Là fan thôi mà có cần cười vui vậy không?!
Đăng Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ... với tay lấy điện thoại của em, đặt sang một bên.
Quang Hùng chớp mắt, định vươn tay lấy lại nhưng.
BỊ ĐÈ XUỐNG GIƯỜNG.
"Dương?"
Đăng Dương leo lên người em, đôi mắt sắc bén, giọng trầm thấp.
"bây giờ tập trung vào chồng được chưa?"
Quang Hùng nhìn chằm chằm, rồi bật cười.
"em ghen với cả cái điện thoại luôn hả?"
Đăng Dương không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời.
Đăng Dương chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ em một cái.
"bây giờ còn cười nữa không?"
Quang Hùng khẽ run, đưa tay đẩy anh ra, nhưng không có sức.
"Dương đang làm gì đó?"
"khẳng định chủ quyền."
Cắn xong, Đăng Dương còn chậm rãi liếm nhẹ lên vết cắn, cười đầy thỏa mãn.
Lúc này mới cảm thấy nguy hiểm thật sự.
"được rồi, được rồi! anh tắt điện thoại liền đây!"
Nói rồi, Quang Hùng với tay lấy điện thoại định bấm tắt.
Nhưng Đăng Dương chặn tay lại, ánh mắt đầy khiêu khích.
"không cần tắt đâu, anh cứ để đó."
"hả?"
"anh cứ mở lên đi, em đảm bảo sau hôm nay không dám cầm điện thoại cười nữa."
8. Ghen với cả... Quang Hùng trong quá khứ
Một buổi tối yên bình... đáng lẽ là vậy
Hôm đó, Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, mở album ảnh cũ trong điện thoại.
Những tấm hình từ nhiều năm trước-
Lúc còn trẻ hơn, lúc chưa cưới, lúc vẫn còn là một chàng trai tươi tắn, có chút ngây thơ.
Nhìn xong, Quang Hùng thở dài một hơi.
"hồi đó trông mình cũng được ghê ta?"
Vừa dứt lời, một cái bóng đột nhiên lao đến.
Là Đăng Dương-
Anh nhào lên sofa, chống hai tay xuống, mắt sắc bén nhìn em chằm chằm.
"anh đang nhớ thương bản thân thời còn độc thân à?"
Hả??
Sao tự nhiên có người nhảy ra nói chuyện khó hiểu vậy?
Quang Hùng chớp mắt.
"chỉ là anh thấy hồi đó anh cũng ổn mà?"
Nhưng Đăng Dương không nghe, càng áp sát hơn, giọng trầm trầm.
"nghe nè, anh bây giờ là của em, không được hoài niệm mấy thứ không liên quan!"
Quang Hùng bật cười, định đẩy cậu ra nhưng-
ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ ÔM CHẶT.
"Dương?!"
"không cho nhớ quá khứ."
"..."
"quá khứ của anh không có em, em không thích."
Sao tự nhiên ghen với cả Quang Hùng trong quá khứ luôn rồi???
9. Ghen với chính mình lúc nhỏ
Hôm đó, Quang Hùng vô tình lướt điện thoại trong lúc Đăng Dương đang ngồi bên cạnh.
Vô tình bấm vào album ảnh cũ mà mẹ Đăng Dương gửi, em nhìn thấy-
Một nhóc con 5 tuổi, má bánh bao, mắt to tròn, tóc hơi rối nhưng vẫn cười toe toét.
Quang Hùng đơ mất vài giây, sau đó cười tít mắt.
"lúc nhỏ, em đáng yêu ghê!"
Quá đáng yêu luôn á!
Nhìn nhóc Dương hồi nhỏ, Quang Hùng thấy tim mình mềm nhũn.
Em đang định khoe với Đăng Dương, thì-
Cằm bị siết chặt.
Quang Hùng: "?!!"
Đăng Dương siết nhẹ cằm em, ánh mắt nguy hiểm.
"đáng yêu cái gì? không được khen."
Cái quái gì???
Đây là một đứa trẻ 5 tuổi nha! Một nhóc con, một cục bông!
Mà khoan, đây là chính Đăng Dương hồi nhỏ chứ ai nữa?!
Em trợn mắt.
"Dương, đó là em lúc 5 tuổi mà!"
Nhưng Đăng Dương không hề dao động, ngược lại còn híp mắt hơn.
"Không được."
"Anh chỉ được thích em của hiện tại thôi!"
Cái gì mà độc chiếm dữ vậy trời?!
5 phút sau
Đăng Dương nhanh tay giật lấy điện thoại, mở album ảnh rồi bấm xóa sạch sẽ.
"Dương! em làm gì đó?!"
"xóa hết."
"nhưng đó là ảnh mẹ em gửi mà!"
"vậy thì mẹ giữ, anh không được xem."
Xóa xong, còn tiện tay chặn luôn mẹ ruột khỏi danh sách bạn bè của Quang Hùng.
Thật sự hết nói nổi!!!
Quang Hùng thật sự hết nói nổi.
10. Ghen với chiếc ghế salon
Sau một ngày đầy lịch trình mệt mỏi, Quang Hùng trở về nà, nằm dài trên ghế salon, cuộn tròn trong tư thế cực kỳ thoải mái, tay ôm gối, mắt lim dim đầy thảnh thơi.
Đăng Dương từ phòng ngủ bước ra, bắt gặp cảnh này thì đột nhiên khựng lại.
Sao trông Hùng thoải mái quá vậy?
Sao lại nằm trên ghế salon chứ không phải trong lòng mình?!
Đăng Dương híp mắt nhìn ghế như thể đó là kẻ thù không đội trời chung.
"anh đang làm gì vậy?"
"nằm nghỉ thôi." - Quang Hùng lười biếng đáp.
"sao không nằm với em?"
"ghế này êm hơn em nhiều"
ẦM.
Một phút sau, cả chiếc ghế salon đang được Dương khiêng lên.
Quang Hùng bật dậy, trèo xuống mà hoảng hốt
"Dương! em làm gì vậy?!"
Đăng Dương bình thản khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng.
"đem đi vứt, vì anh chỉ được ngồi trong lòng em."
"Dương, đây là ghế của phòng khách! em vứt đi đâu?!"
Đăng Dương cười vô tội.
"chỗ nào vứt được thì vứt."
Mấy tiếng sau...
Quang Hùng mò ra sau nhà, phát hiện cả chiếc ghế bị lật úp một góc, bị trùm kín bởi tấm vải, rõ ràng đã bị giấu đi!
Trời ơi, ai đời lại ghen với một cái ghế chứ?!
Câu chuyện chưa dừng ở đó.
Từ hôm đó, bất cứ khi nào Quang Hùng vừa ngồi xuống bất kỳ đâu, ngay lập tức có một người lù lù xuất hiện kéo vào lòng.
"ghế này không mềm, lòng em mềm hơn."
"cần tựa? đây, vai em."
"buồn ngủ? ngủ trên đùi em."
Quang Hùng: "chồng tôi điên thật rồi."
Kết luận: Đăng Dương – Vua Ghen Và Luật Chơi Chỉ Có Một
Dù có ghen bao nhiêu lần, dù ai nói gì đi nữa, chiến thắng cuối cùng vẫn luôn thuộc về Đăng Dương.
Bởi vì một khi Đăng Dương đã ghen, thì không ai có thể cản nổi.
Không Bảo Khang.
Không Thái Sơn.
Không trợ lý, không fan, không cả... cái ghế hay con mèo.
Tất cả đều trở thành "kẻ thù" trong mắt cậu nếu chiếm mất dù chỉ một chút sự chú ý của Quang Hùng.
Nhưng cuối cùng, dù có bĩu môi trách yêu, có giãy giụa than phiền, thì cuối cùng Quang Hùng vẫn sẽ ngoan ngoãn để Đăng Dương ôm chặt.
Bởi vì Quang Hùng biết - ở trên thế giới này, chẳng có ai yêu em nhiều như chồng em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com