7.
Tiếng chim líu ríu bên khung cửa như một bản nhạc nhẹ chào ngày mới, từng vạt nắng ấm xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào hai hình bóng của hai con người đang ngủ say.
Đăng Dương khẽ nhíu mày vì chói nắng, đôi mắt hắn từ từ mở, trước mặt là một cái trần nhà màu trắng... lạ hoắc!
Hắn đang ngủ ở nhà người lạ!?
Đăng Dương hoảng hồn ngồi bật dậy, nhưng vừa mới ngóc đầu nửa chừng thì cảm nhận cánh tay của hắn đang có thứ gì đè nặng lên.
Hắn thầm khấn cả ngàn câu trong lòng. Lạy trời lạy phật thứ đang đè trên tay hắn hãy là một cái gối hay một cái cặp hay bất cứ thứ gì! Chỉ cần đừng là con người! Dù biết cái cảm giác ngay tay của hắn lúc này cho hắn biết rõ bên cạnh hắn là gì nhưng hắn vẫn cố một tí hy vọng mỏng manh.
Đăng Dương chầm chậm xoay đầu nhìn và...
Bốp!
Thẳng thừng giang chân đạp Quang Hùng một phát lọt xuống giường.
Quang Hùng đang ngủ ngon bị một lực đạp bay thẳng từ giường êm xuống đất lạnh, tỉnh cả ngủ. Anh lọ mọ ngồi dậy, tay vừa xoa mông, miệng vừa chửi thằng nhóc khốn nạn trước mặt.
"Sáng sớm lên cơn hả?!"
"Mắc gì anh ôm tôi ngủ?"
"Mắc thằng bố mày!"
"Anh ôm tôi ngủ rồi bây giờ anh còn đòi ngủ với bố tôi nữa?!"
Cái thằng điên này nói xàm gì vậy?!
Cả hai cứ thế hét vào mặt nhau từ sớm.
Đêm qua, sau cái vụ bị mất nụ hôn đầu một cách trắng trợn, Quang Hùng đã cố vật lộn thêm một chút với thằng to như cái cột này. Kết quả anh vẫn chẳng xi dịch được một miếng nào mà còn mệt muốn khờ người.
Anh bất lực, đành nằm yên chịu thua để Đăng Dương muốn ôm sao thì ôm. Thôi thì trời cũng lạnh, Đăng Dương ôm cũng ấm, dù cái mùi bia hôi rình cứ lởn vởn ngay mũi anh chỉ khiến anh muốn nhào tới lấy hũ dầu hít xanh lè to bằng cả cái mặt để hít lấy hít để. Cuối cùng anh ngủ quên luôn trong vòng tay hắn.
Và đây là cách anh được trả ơn sau một đêm anh dùng cơ thể mình làm gối ôm sống?
Giờ anh đứng dậy vả thằng nhóc này một cái thì có quá đáng không?
Mặc kệ Quang Hùng đang mắng đang chửi hay đang sắp lao lên đánh nhau với hắn một trận. Đăng Dương sực nhớ, vội lấy chăn che thân mình như bản thân hắn vừa bị ai làm gì. Hắn bối rối nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lại nhìn người mình.
Ừ, may quá quần áo cả hai vẫn còn đầy đủ.
"Đây là nhà anh? Sao tôi lại ở nhà anh?"
"Tự chui từ dưới cống chui lên đó!"
Quang Hùng cau có trả lời, nhìn bộ dạng che chắn cứ ngỡ hắn là nàng kiều lỡ bước khiến anh thấy mắc ói vô cùng. Anh đứng dậy vặn người một cái, tay xoa mông ê ẩm. Miệng không ngừng lèm bèm mắng hắn.
"Ăn nhậu cho cố sát rồi như thằng ngáo đá."
Đăng Dương nhìn anh lẹt xẹt đôi dép bông tiến vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa một cái rầm như dằn mặt. Bỏ mặc hắn với đống kí ức hỗn độn. Đăng Dương chống tay lên trán xoa xoa cái đầu đang đau nhức vì di chứng say xỉn đêm qua, hắn cố nhớ lại xem đêm qua mình làm gì.
Hắn chia tay Trúc Giang...
Cả hai tranh cãi...
Hắn phát tiết bằng cách nốc bia...
Hắn tự đến nhà anh, chứ không phải bị anh bắt cóc...
Rồi...
Rồi sao nữa?
Những chuyện về sau Đăng Dương không còn nhớ gì nữa. Trong đầu hắn là một màn trắng xóa mù tịt. Đăng Dương ngã nằm ra giường một cái uỳnh lần nữa.
Kệ đi, quần áo còn dính trên người thì lo cái gì.
Tiếng nước róc rách từ vòi rửa vẫn vang đều trong nhà tắm. Khung kính mờ mờ gắn lên cửa hiện lên bóng dáng anh đang tập trung đánh răng bên trong. Hắn nhìn một lúc rồi lại quay đầy nhìn quanh. Hắn đang ở nơi mà Quang Hùng mỗi ngày dùng để ăn ngủ và sinh hoạt, là khoảng trời riêng yên bình dành cho mỗi anh lui tới sau những ngày dài làm việc.
Đăng Dương lia mắt đến khung hình nhỏ duy nhất trong phòng được đặt ngay kệ. Hơi tò mò, hắn ngồi dậy, đi đến kệ mà cầm xem hình. Trong hình là một đứa nhóc tầm 8 tuổi đứng kế một cậu trai có vẻ tầm tuổi hắn, cả hai đang đứng chụp trước cổng của một căn nhà nhìn qua cũng biết là giàu có. Nhưng thứ hắn để ý là đứa trẻ 8 tuổi, gầy nhom ốm yếu trong không liên quan gì đến vẻ xa hoa của người đàn ông bên cạnh, đứa trẻ đứng cạnh người đó, không nắm tay, không cười, khoảng cách cả hai cũng cách nhau 1 gang tay, tay cũng miễn cưỡng giơ lên làm dấu chữ V, có vẻ không phải anh em ruột hay bạn bè thân thiết. Đăng Dương nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt đứa trẻ.
Đây là Quang Hùng?
'Bụp'
Đăng Dương còn đang tập trung xem hình thì một cái khăn bự được chọi thẳng vào mặt hắn.
"Đụng vô đồ người khác chưa xin phép là bất lịch sự đấy."
Quang Hùng bước gần giật lấy khung hình từ tay Đăng Dương. Anh phủi nhẹ lại khung hình dù chẳng dính tí bụi nào rồi đặt nó lại lên kệ ngay ngắn.
Rõ ràng trong bức hình cả hai không có vẻ gì là quý mến nhau, nhưng từng cử chỉ, từnh ánh mắt của anh khi cầm khung hình lại nâng niu và trân trọng vô cùng.
"Này thằng nhóc đen thui trong hình là anh à?" Đăng Dương có hơi tò mò, tò tò đi theo anh để hỏi.
Quang Hùng chỉ bỏ lại một tiếng "Ừ" rồi lại ghé đến kệ tủ treo trước phòng tắm, anh nhón lên như kiếm gì đó, đằng sau Đăng Dương vẫn lẽo đẽo đi theo hỏi chuyện.
"Vậy sao giờ anh trắng dữ vậy? Xài kem trộn hả?"
"Hồi đó anh kén ăn lắm à? Nhìn người anh ốm nhách!"
"Mà nhà anh giàu dữ, nhìn hình thôi cũng thấy giàu. Giàu cỡ đó chắc anh đi làm vì đam mê mà ha?"
Quang Hùng cứ để Đăng Dương luyên thuyên những câu hỏi ngu ngốc bên tai, anh vẫn đang cố nhướn người để lấy đồ. Nhưng có vẻ dù anh có cố nhướn cỡ nào thì thứ anh với tới chỉ là không khí, anh đi lấy cái ghế gỗ để đứng lên. Vừa chuẩn bị leo, Đăng Dương đang thao thao bất tuyệt, nhưng mắt vẫn để ý anh, tay hắn tự động vịn lấy ghế cho anh đứng vững, miệng vẫn cứ nói không ngừng.
"Mà người kế bên anh là ai vậy? Nhìn anh với người đó, anh như mấy đứa mắc nợ--"
Đăng Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Quang Hùng dúi gì đó vào người, hắn lộp chộp chụp lại trước khi làm rớt. Là bàn chải mới và ly giấy.
"Miệng thúi mà nói nhiều quá! Đi đánh răng đi! Đi đi!"
Vừa nói, Quang Hùng vừa đẩy lưng hắn về nhà tắm, mặc kệ Đăng Dương la oai oái vì nãy giờ anh chẳng trả lời câu hỏi nào của hắn.
"Anh--"
Cửa nhà tắm đóng sầm lại lần nữa!
Đăng Dương đứng đờ người ra trong nhà tắm, nhìn bóng mờ của anh trên tấm kính đang dần đi mất. Anh còn chẳng thèm đợi hắn một giây nào để nghe hắn nói hết câu. Đăng Dương nhăn mặt, le lưỡi một cái.
Người ta có lòng hỏi thăm mà chảnh chọe.
Lúc sau, Đăng Dương bước ra sau khi đánh răng, tính lèm bèm vì anh dám bỏ lơ hắn khi hắn đang cố thân thiện với anh. Nhưng mùi thơm chua cay đặc trưng của mì gói, khiến hắn im bật, bụng réo lên báo rằng hắn chưa bỏ gì vào mồm từ lúc mở mắt đến giờ.
Theo hương thơm mà chân hắn tự động bước đến bếp, nhìn anh đứng, một tay chống nạnh, một tay đang cầm phích nước chế nước nóng vào hai tô mì đã được bỏ gói gia vị sẵn trong tô. Tiếng róc róc vang lên, sợi mì vàng óng bắt đầu mềm ra, lấp ló trên nước dùng trong hơi ngả vàng, sóng sáng một xíu dầu sa tế. Ngoài ra mỗi tô mì còn được anh cho thêm một quả trứng, nước nóng khiến lòng trắng trứng đang trong bắt đầu đục lại, bao bọc lấy lòng đỏ sánh mịn, dưới nắng còn ánh lên sắc cam đẹp mắt. Mùi thơm nức mũi ngập phòng.
Hắn vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, với lấy tô mì, nhưng tay vừa chạm tô đã bị Quang Hùng khẽ tay một cái.
"Đâu ra cái kiểu nấu sẵn cho ăn vậy?"
Quang Hùng nheo mắt lườm hắn, tay vẫn đang rắc nhẹ xíu tiêu lên miếng trứng.
"Anh thương thì thương cho trót, không lẽ một tô mì anh cũng nhỏ nhen với tôi?"
"Ừ nhỏ nhen đấy." Quang Hùng chẳng nghĩ nhiều mà tỉnh bơ đáp lại.
Đăng Dương thấy anh thực sự không cho hắn ăn ké, hắn chỉ bĩu môi xì một tiếng tỏ vẻ không thèm, tay mò vào túi áo quần để lấy đồ, vừa mò vừa lẩm bẩm
"Dăm ba gói mì tôi mua cả tiệm còn được."
Nói rồi Đăng Dương chầm chậm tìm từng túi, hết mò túi áo lại mò túi quần, hết mò túi đằng trước rồi lại túi đằng sau nhưng rồi tay bắt đầu hốt hoảng rờ loạn khắp người một cách gấp rút, miệng thì không ngừng "ủa".
Ngoài bộ quần áo còn đang dính trên người thì trong túi của hắn trống trơn!
Quang Hùng nhìn mặt mũi tái mét của Đăng Dương. Anh ngừng tay, bình tĩnh đặt ấm nước nóng trở lại bếp rồi thong thả lấy trong túi quần mình một cái ví da đắt tiền cùng với điện thoại đời mới đưa ra trước mặt hắn.
"Kiếm cái này à?"
Khóe môi của anh cong lên, tay cầm lắc lắc hai món đồ của Đăng Dương.
Đăng Dương tròn mắt nhìn, phải mất vài giây mới nhận ra đồ của mình trong tay anh.
"Anh lấy từ lúc nào?"
"Lúc nhóc ôm anh ngủ đêm qua."
Quang Hùng đáp, tiếp tục cười cong cả mắt ra vẻ thân thiện nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì nụ cười của ác ma, tay anh còn cầm chiếc điện thoại của hắn xoay xoay, như thể đang vô cùng khoái chí và tận hưởng trò đùa của mình.
"Trả đây! Anh tin tôi kêu người bắt anh vì tội trộm cắp không?!"
"Thế thì sẵn báo bắt nhóc luôn vì tội xâm phạm trái phép đi."
Đăng Dương cứng họng.
Nhìn anh thản nhiên cất đồ của hắn trở lại túi, rồi ngồi xuống ghế, gấp sợi mì óng ánh bỏ vào mồm, còn cố tình phát ra tiếng rồn rột trước mặt hắn, môi chu ra húp một muỗng nước lèo, cứ "òa" rồi "ưm" chẳng khác gì cái video mukbang của cha nội tổng tài hàn quốc mà hắn xem bữa trước.
Tô mì còn lại đặt bên cạnh tô anh, đang nghi ngút khói, chưa được động đũa, cực kì trêu ngươi.
Đăng Dương nuốt nước bọt. Là một thằng nhóc gia đình giàu có, lúc nào cũng ngẩng cao mặt kiêu ngạo, muốn gì được đấy, bây giờ không một xu dính túi và hắn còn phải ngồi nhìn người ta ăn mì bằng ánh mắt thèm thuồng.
Người giàu khổ nhất thế giới.
"Muốn gì thì mở cái mồm ra xin." Quang Hùng nói, cẩn thận múc lòng đỏ tròn trịa núng nính trên muỗng, chu môi hút cái rụp.
"..." Tự trọng của hắn không cho phép.
"Sao? Giờ mở miệng ra xin ăn thì tự ái à?"
Tự trọng có ăn được đéo đâu!
"Xin miếng..." Đăng Dương lí nhí trong miệng
"Nói cái gì nói lớn lên, người nhỏ nhen nên tai cũng nhỏ lắm." Quang Hùng đặt tay lên tai, người nghiêng sát lại gần hắn như vờ muốn nghe hắn nói rõ hơn.
"Tôi xin miếng..."
"Chả nghe thấy gì."
"Dạ, anh Hùng cho em xin miếng!"
Quang Hùng nhoẻn miệng cười, ánh mắt không thèm giấu sự thích thú khi nhìn dáng vẻ khúm núm xin xỏ của Đăng Dương.
"Thế điện thoại thì sao?" Hùng giơ chiếc điện thoại bóng loáng lên
"Dạ, em xin."
"Ví tiền nữa?" Hùng lại tiếp tục lấy ví tiền ra, còn giả bộ mở ví, đếm đếm từng tờ tiền bên trong.
"Em lạy anh, cho em xin lại"
"Ngoan ngay từ đầu thì có phải khỏe không?"
Quang Hùng cười đắc ý hài lòng, đẩy nhẹ tô mì còn lại sang cho hắn, sẵn tiện ném trả lại bóp và điện thoại cho Đăng Dương.
Đăng Dương nhanh chóng gấp một đũa mì lên cho ngay vào mồm. Cái vị chua ngọt cay nồng quen thuộc của mì gói cùng với vị béo của trắng khiến hắn thỏa mãn, tay gấp lia lịa đũa mì như bị ai bỏ đói. Ăn trông vô cùng ngon miệng.
"Thế nhóc tính chịu trách nhiệm tối qua như nào đây?" Quang Hùng chống cằm nhìn Đăng Dương ăn, cười cười hỏi hắn.
Đăng Dương nghe anh nói, dừng tay lại khó hiểu nhìn anh.
"Chịu trách nhiệm gì? Hai thằng con trai ôm nhau ngủ thì chịu trách nhiệm gì?"
Nụ cười của Quang Hùng liền sượng lại lập tức, rồi chậm rãi tắt ngúm, anh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Đăng Dương, ?ột cảm giác bực bội không tên nhen nhóm trong anh.
Rõ ràng hắn không nhớ. Hắn không nhớ đã rúc vào người anh khen anh thơm, không nhớ đã ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh giãy dụa như nào và không nhớ hắn đã hôn anh khi hắn nửa tỉnh nửa mê. Chỉ có mỗi anh là nhớ như in, mỗi anh là tim đập loạn vì nụ hôn đêm qua, nhưng còn đối với người ta còn chẳng đáng để nhớ.
Vốn Quang Hùng chỉ hỏi trêu vui nhưng giờ tự nhiên anh chẳng còn thấy vui nữa.
"Không có gì." Hùng đáp rồi quay mặt đi, giọng trầm lạnh khác hẳn thái độ ban nãy. Anh cứ bình tĩnh ngồi ăn mì tiếp, như chưa từng nhắc lại việc đêm qua.
Người ta say nên người ta không nhớ. Anh là đàn ông, bị hôn một tí thì có làm sao?
Nghĩ là thế nhưng tại sao trong lòng cứ khó chịu bực rức như cơn sóng cuộn liên tục vỗ vào lý trí anh rồi nhấn chìm nó. Cái cảm giác hụt hẫng đến bức tức này chính anh không giải thích được.
Dù gì cũng là nụ hôn đầu của anh mà.
Đăng Dương nhìn thái độ của anh có chút chột dạ. Ban nãy còn đùa cợt giỡn mặt với hắn nhưng bây giờ đến nhìn mặt hắn, anh còn chẳng thèm nhìn.
Rõ ràng anh đang giận.
Vậy đêm qua không chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ?!
Tiêu rồi.
Dăng Dương vội đặt đũa xuống, nắm lấy cổ tay Quang Hùng kéo anh lại về phía mình. Cánh tay vững chắc chống lên bàn, bóng dáng đổ dài che khuất cả ánh sáng, cả người như một bức tường to chắn lấy anh, như một vòng vây chẳng để anh chạy thoát .
"Tối qua tôi đã làm gì?."
Quang Hùng xoay mặt đi chỗ khác né tránh, giọng vẫn bình thản trả lời.
"Không làm gì cả."
"Đừng có lì, nhìn tôi!"
Đăng Dương dùng tay giữ lấy cằm anh kéo lại, buộc anh xoay mặt về phía hắn. Để rồi cái cau mày khó chịu tỏ vẻ giận dữ nhưng đôi mắt lại như nai con, long lanh ánh nước đầy tủi hờn cùng với cái mím môi của anh chọt thẳng vào tim hắn. Không đau, nhưng đủ để khiến Đăng Dương ngứa ngáy, càng chắc chắn hơn đêm qua bản thân hắn đã mắc tội với anh.
Rốt cuộc tối qua hắn đã làm cái gì mà để người trước mặt hắn bày cái vẻ ủy khuất cứ như hắn cướp mất đời trai người ta thế này.
Thấy bản thân có làm dữ cỡ nào cũng chẳng cạy miệng anh được, hắn liền đổi chiến thuật mềm mỏng. Tay hắn buông cái cằm anh ra, xoa nhẹ vết hằn đỏ trên cằm anh mà hắn lỡ tay nắm mạnh.
"Nói tôi nghe, hôm qua tôi lỡ làm gì anh? Anh phải nói tôi mới chịu trách nhiệm được, đúng không?"
Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ trước mặt.
Quang Hùng lần đầu nghe hắn dịu dàng như thế lòng có chút rục rịch, lén nhìn hắn một cái thoáng qua. Đăng Dương nhìn mắt anh có chút chuyển động, có vẻ anh đang nguôi giận dần. Hắn liền hiểu, cái con người hung dữ này thích ăn mềm, không ăn cứng. Hắn càng nhẹ giọng hơn, bàn tay to xoa xoa má trắng mịn hồng hào của anh.
"Hùng, nói em nghe đi." Bàn tay hắn dịu dàng xoa má anh, nâng mặt anh nhìn về hắn.
Và Quang Hùng... đang sợ chết khiếp!
Thằng nhóc này đang làm cái trò gì trên mặt anh vậy?!
Bàn tay to lớn có chút ấm chạm lên làn da anh, dù chẳng muốn như gò má của Quang Hùng dần đỏ chẳng khác gì trái cà chua chín. Cái tiếng "Hùng ơi Hùng à" cứ vang vọng bên tai, lòng anh có cố cứng bao nhiêu bây giờ sắp tan thành nước.
Quang Hùng cắn cắn môi lưỡng lự suy nghĩ. Sau một lúc ngập ngừng, con ngươi cứ đảo qua Đăng Dương rồi lại đảo qua chỗ khác.
'Rèeee....rèeeee....'
Anh vừa quyết định mở miệng thì âm thanh kì lạ cắt ngang. Anh và hắn cùng lúc nhìn chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn. Không phải của Đăng Dương mà là của anh.
Quang Hùng liếc màn hình thấy hai chữ "Thành An", thở ra một hơi thật khẽ, dùng tay đẩy nhẹ Đăng Dương ra để anh với tay điện thoại.
"Alo? Anh nghe này An?"
Đầu dây bên kia là cái giọng lảnh lót còn hơn cả chim của Thành An. Anh im lặng ngồi nghe nhưng rồi đôi lông mày Quang Hùng khẽ cau lại rồi gật đầu.
"Ừm, anh xuống tiệm liền."
Chẳng biết cả hai nói gì nhưng vừa cúp máy, Quang Hùng đã ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt kì lạ rồi cụp mắt xuống. Anh cứ nhìn hắn rồi thôi rồi lại nhìn hắn, cứ như thế một hồi lâu mà không nói gì, môi mím nhẹ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó liên quan đến hắn rồi anh lại thở dài thật mạnh một cái.
"Trúc Giang... đang ở dưới tiệm anh."
"Thì?"
Đăng Dương nhướn mày, vẫn giữ nguyên tư thế nhốt lỏng anh nãy giờ, hắn không quan tâm người anh vừa đề cập, hắn chỉ muốn nghe chuyện tối qua lúc hắn say hắn đã làm gì. Nhưng Quang Hùng bây giờ chỉ có một suy nghĩ, có nên nói cho Đăng Dương nghe về cái tin anh mới vừa được Thành An thông báo hay không.
Thôi cứ nói đại đi.
"Trúc Giang đang tỏ tình với Minh Hiếu ở dưới tiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com