1. Chỉ muốn vả một cái!
Mới sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa thức , gà trống còn đang ngáy ngủ, và Lê Quang Hùng vẫn đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu ngủ ngon lành, thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên bên tủ đầu giường. Tiếng chuông cứ thế reo mãi, reo mãi, đến khi em không chịu nổi phải bật dậy mò điện thoại muốn mắng cho tên điên nào đó gọi điện vào giờ này. Chưa kịp rap diss gì thì giọng nói đầu dây bên kia đã vang lên nhanh nhảu:
- Anh Hùng, nhanh lên nhanh lên! Ra đây nhanh lên! Anh Dương.. Anh Dương sắp đi rồi kìa!
Quang Anh nói một cách vội vã như chó đuổi đến chân, khiến Hùng không thể load được chuyện gì đang xảy ra:
- Mày nói cái gì? Nói rõ ra xem nào! Ra đâu? Thằng Dương nó làm sao?
- Anh Dương sắp đi du học rồi, 15 phút nữa lên máy bay!
- Cái gì?!?
Em đứng bật dậy, tỉnh cả ngủ, tay với tạm chiếc áo khoác rồi vội vã chạy ra ngoài
- Bọn em đang ở sân bay XXX, đợi mãi không thấy anh đến nên em nghĩ anh Dương không báo cho anh biết
Hùng nhanh chân trèo lên xe, phóng thẳng tới sân bay. Trước khi cúp máy, em hét vào điện thoại:
- Mày giữ im thằng Dương cho anh, bạn thân mà đéo báo nhau câu gì vậy hả!!
————-
Tại sân bay, Hùng vội vã tìm kiếm bóng dáng thằng bạn, rất may cho em là người đó vẫn đang đứng trước cổng soát vé, Hùng nhanh chân chạy lại đứng chắn trước mặt Dương, người thở hổn hển
- Hộc.. hộc... sao mày không báo tao gì hết hả?!!
Đăng Dương bất ngờ một vì Quang Hùng đột nhiên xuất hiện ở đây, vào thời điểm này, bất ngờ mười vì em chỉ khoác một chiếc áo khoác nhẹ, bên trong lại mặc đồ ngủ mặc cho thời tiết đang khá rét
- Tao.. tao...
- Tao tao cái gì? Chuyện quan trọng vậy mà không báo cho bạn bè một tiếng? Mày nghĩ gì vậy hả Dương?
Anh vừa lúng túng vì không biết giải thích thế nào, vừa tháo chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác sang cho Hùng
- Thật ra... chuyện này cũng khá đột ngột, tao sợ.. nói với mày thì mày sẽ lo lắng...
Em cạn lời với tên cún con to xác này, bạn bè với nhau từ bé tới lớn, chưa bao giờ em giấu anh chuyện gì mà giờ đến chuyện quan trọng như vậy, anh cũng không dám nói. Nói thì Hùng - em cũng có ăn thịt Dương - anh đâu?
- Thôi thôi thôi, chỉ muốn vả cho mày một cái cho bõ tức!
- Vậy... Phone đánh đi, đánh tao cho bớt giận...
Hùng cũng bất lực với thằng bạn thân, thấy còn vài phút nữa tới giờ bay, em cũng không đôi co với anh nữa, nhắc nhở vài câu, chúc thượng lộ bình an rồi tạm biệt. Nhìn chiếc máy bay cất cánh, trong lòng em bỗng có chút... hụt hẫng? Nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời, Hùng gạt đi và trở về nhà
————
LeQuangHung —> NguyenQuangAnh
: ê, nãy t quên hỏi, thằng Dương đi du học ở đâu vậy m?
: ảnh đi Đức hay sao ấy, ảnh bảo đi khoảng 5-6 năm gì đó thì phải
: lâu thế nhờ... thôi cảm ơn
: ơn nghĩa gì anh!
————
Chẳng hiểu sao sau khi đọc tin nhắn Quang Anh gửi, Hùng bỗng cảm thấy thật khó chịu, lại nhớ đến gương mặt Dương...
————
Trần Đăng Dương là bạn thân từ nhỏ của em, từ hồi còn nhỏ xíu xìu xiu cơ, vì hai đứa từng là hàng xóm, bố mẹ hai bên cũng khá thân thiết. Tuy giờ em chuyển nhà rồi nên không còn là hàng xóm nữa, nhưng mối quan hệ vẫn vậy, thậm chí là còn gắn kết hơn, đi đâu hai đứa cũng dính nhau như sam. Em từ nhỏ đã khá hoạt bát, vô cùng thích chạy nhảy nô đùa cùng các bạn, đặc biệt là Dương- một người hơi rụt rè và ít nói. Không hiểu vì lí do gì mà khi thấy anh rụt rè như vậy, Hùng lại rất muốn chơi cùng dù còn rất nhiều bạn hợp tính cách em hơn. Ngoài ra, Hùng còn có ngoại hình rất ưa nhìn, điều đó được thể hiện rõ ràng hơn khi em lên cấp 2 và cấp 3, từ đó em cũng trở nên khá nổi tiếng trong trường và được cả trai lẫn gái thích không phân biệt, nụ cười của em khiến bao người sao xuyến, và em được coi như một mặt trời nhỏ mà ai nhìn vào cũng như được chữa lành, chỉ muốn nâng niu. Nhưng còn Dương, anh lại che giấu khuôn mặt mình đằng sau cặp kính đen dày cộp, cộng thêm tính cách rụt rè từ bé nên anh thường bị người khác đem ra so sánh khi đi cùng với một ánh dương rực rỡ - Lê Quang Hùng, rằng anh chỉ như một đám mây đen kịt ngăn cản mặt trời toả nắng. Và tất nhiên, Hùng không hề thích điều đó, em luôn đi cùng, bảo vệ Dương và sẵn sàng var với bất kì ai đụng chạm đến bạn em, dù nhìn sự chênh lệch giữa chiều cao hai đứa thì nên ngược lại...
————
Quang Hùng thôi nghĩ về chuyện này, cũng vì còn sớm cộng với việc giấc ngủ lúc nãy bị phá, nên em nhanh chóng trèo lên giường và đánh một giấc cho thật đã.
———————————————
Lâu khong quay lại viết:)) để xem t kiên trì được bao lâu:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com