Chap 1
Qua bãi cỏ lớn , lối đi trước mặt dẫn cậu thiếu gia nhỏ tuổi tới thẳng vườn trà .
Vườn trà là nơi mẹ cậu thường tiếp đón bạn của mình , ở đó thường có những bữa tiệc nhỏ , cậu không hay tới đây , câu không thích hoa cho lắm . Biết con trai như vậy , nên mẹ của cậu rất ít khi gọi tới đây .
" Lần cuối mình tới đây là khi nào nhỉ ? " - Trần Đăng Dương vừa đi vừa ngẫm nghĩ .
- Theo cô , tại sao mẹ lại đột nhiên gọi ta tới đây ? - Dương nói với người hầu đang đi đằng trước .
- ...
- Được thôi , không trả lời thì thôi .
Bước qua vòm hoa hồng rực rỡ , là một khoảng sân lớn trồng đầy hoa là hoa , có cẩm tú cầu , hàng chục bụi hồng lớn , dạ yến thảo , ... Giữa khoảng sân ngập nắng ấy là một căn chòi , được đặt biệt thiết kế theo kiểu châu Âu .Bên trong là hai quý bà .
Khi vừa thấy bóng dáng con trai từ xa đi tới , mẹ của cậu từ trong căn chòi đã hào hứng vẫy vẫy để mong sao cậu mau nhanh cái chân lên .
- Giới thiệu với chị , đây là thằng con trai của em .
Đăng Dương lễ phép chào người bạn kia của mẹ .
- Cháu chào cô .
- Ôi , con em ngoan quá , lớn lên chắc có nhiều cô theo đuổi lắm cho mà xem . Nào lại đây cô giới thiệu cháu với thằng Phone nhà cô .
" Tên thằng nào hài vậy ? " - Trần Đăng Dương nghĩ thầm .
Ngay sau đó , từ đầu bên kia góc vườn một thằng bé cùng với một con chó trắng chạy tới . Người nó bẩn không thể nào tả nổi , từ trên xuống dưới lấm lem toàn vết bùn , tất nhiên là con chó bên cạnh không phải ngoại lệ , con chó không còn màu trắng ban đầu nữa mà có màu của một tấm dẻ lau có tuổi đời 10 năm .
- Mẹ gọi con làm gì ạ ? - thằng bé hỏi .
- Con nghịch bẩn quá - người phụ nữ nói , rồi quay sang xin lỗi rối rít mẹ Dương .
Còn Dương từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn thằng bé kia chằm chằm , tất nhiên là đang nghĩ xấu cho người ta . Đột nhiên mẹ của cậu đứng bên cạnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu .
- Dương , con đưa thằng bé đi tắm hộ mẹ nhé .
- Vâng - dù rất rất rất không muốn nhưng cậu phải giữ hình tượng với người lớn , không thể tỏ ra thất lễ được .Đăng Dương dẫn cậu nhóc ra khỏi khu vườn , vì không muốn dính bẩn vào quần áo của mình nên Đăng Dương cố đi nhanh hết sức làm cho cậu bé đằng sau chạy theo không kịp .
- Anh đi từ từ thôi . Em không đi kịp . - Quang Hùng rụt rè lên tiếng .
Không thèm để vào tai , Đăng Dương còn đi nhanh hơn , sau đó khi đã vào nhà liền giao thằng nhóc phiền phức này cho người hầu chăm sóc . Còn không thèm nhìn mặt người ta lấy một cái , cậu đi thẳng về phòng .
-*-
- Cậu chủ , tôi xin phép vào phòng ạ . - đó là tiếng của một người hầu gái . Không đợi cậu chủ nhỏ đồng ý , liền mở cửa đi vào theo sau là cậu bé lúc nãy , đang sợ hãi nép sau váy của người hầu .
Đăng Dương liếc nhìn người hầu một cái , nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được , bởi lẽ đây là người hầu thân cận của mẹ , khi đã tới đây chắc chắn là có chuyện .
- Có chuyện gì vậy ?
- Bà chủ và bạn của bà ấy sẽ ra ngoài , nên muốn cậu chủ chơi cùng con của bạn bà ấy .
- Ai ?
Lúc này , thằng bé lúc nãy mới rời khỏi gấu váy của người hầu gái .
Cậu bé có dáng người nhỏ , thấp hơn Dương gần nửa cái đầu , nhưng bù lại có khuôn mặt rất đẹp , lông mày đậm , mắt to , miệng xinh và má lúm đồng tiền mỗi khi cười . Còn có làn da sáng , như kiểu có thể phát sáng trong bóng tối vậy .
- Em chào anh . - Quang Hùng nhỏ nhẹ lên tiếng .
Người hầu bên cạnh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng trang sách mở đầu để bên trong phòng , hai cậu bé viết tiếp chương đầu tiên : Lần đầu gặp mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com