Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Đăng Dương dường như đã nhận ra Quang Hùng có chút khác lạ so với ngày thường . Thế nên , trong giờ thể dục cậu quyết sẽ hỏi Quang Hùng lý do tránh mặt cậu cho bằng được 


- Này - Đăng Dương đưa ra trước mặt Quang Hùng chai nước suối - uống đi


Quang Hùng vừa chạy vài vòng quanh sân giữa các trời nắng gắt , vừa ngồi xuống còn đang thở hồng hộc không có sức trốn Dương nên đành ngồi bẹt ở đó , đưa tay ra hiệu tôi không cầnNhưng Đăng Dương vẫn một mực muốn cậu nhận lấy


Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại , cho đến khi Quang Hùng chán nản thở dài . Hùng ngừng đẩy chai nước về phía Dương , đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì bất ngờ cậu bị một bàn tay to lớn kéo lại . Khiến bản thân cậu ngã nhào vào lòng Dương


- Định đi đâu ?


- Đi đâu kệ tôi


Dương ngơ ra vài giây , đối với cậu Quang Hùng lại xưng " tôi " là điều không thể tưởng tượng được . Hic , kẻ nào đã dậy hư bé iu của Đăng Dương rồi vậy . Dương cảm thấy đau nhiều chút trong lòng , bình thường anh bé của cậu rất ngoan , rất dễ thương không có giống như vậy .


Quang Hùng nhân cơ hội đó chạy đi mất bỏ lại Trần Đăng Dương vẫn còn đang sững sờ .


Quang Hùng đã nghĩ về nó rất lâu , về tình cảm mà Dương dành cho mình . Cậu đã ở bên Dương ngót nghét cũng đã 8 năm trời . Hai đứa lại là hàng xóm của nhau , ba mẹ cũng rất thân nên được rất nhiều người lớn trêu chọc . Phải chăng những năm tháng cấp ba làm cậu quên đi cái danh " Thanh mai trúc mã " với Dương .


Cậu nhận ra , mỗi bị bị bố mẹ ghép đôi thay vì ra sức chối bỏ như cậu , Đăng Dương em ấy lại rất lặng lẽ quan sát - không nói gì và mỉm cười . Cậu thường hay trách em tại sao lại không cùng cậu chối bỏ cái danh ấy . Nhưng Đăng Dương luôn trả lời không đúng trọng tâm rằng :


- Trông anh đáng yêu quá nên em không muốn can thiệp


Rồi còn xoa đầu cậu nữa chứ , hồi đó cậu đâu để ý . Bây giờ mới vỡ lẽ ra Dương lại thích cậu lâu như vậy . Lâu như vậy chắc không chỉ là tình cảm nhất thời đâu nhỉ ... ?


Quang Hùng thở dài gục mặt xuống bàn , chán nản . Rồi lại vò đầu bứt tai , Minh Hiếu từ đâu bước tới , bắt chuyện :


- Sao vậy , tối đi xem phim với tôi không ?


Quang Hùng bỏ tay khỏi khuôn mặt của mình rồi ngước nhìn Hiếu


- Đi - cậu phải tránh mặt Dương nhiều nhất có thể , vì cứ hễ nhìn thấy Dương cảm giác sợ hãi lại nổi dạy trong lòng cậu - đi ăn trước rồi đi xem phim luôn nhé ! - Quang Hùng đề nghị


- Đi ăn ấy hả ? Được thôi - Mình Hiếu có chút ngạc nhiên vì Quang Hùng thực sự rất ít ăn ngoài , nhưng nếu cậu muốn thì đối với Hiếu không thành vấn đề .


- Này cho tớ hỏi


Minh Hiếu rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Quang Hùng


- Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới ? - Quang Hùng nhỏ nhẹ hỏi


- Tôi không chắc , cậu có vấn đề gì với chuyện này à ?


- Không , tớ chỉ tò mò thôi . Vậy đơn giản hơn nhé , cậu nghĩ sao về chuyện yêu đương ?


Minh Hiếu suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng nói ;


- Yêu cũng tốt , nhưng đối với tôi yêu có thể biến người con người ta thành nô lệ , nó trao quá nhiều quyền cho đối phương làm tổn thương mình . - Minh Hiếu nhún vai


- Vậy hả ... - Quang Hùng hơi thất vọng vì câu trả lời của Hiếu không giúp ích cho cậu lắm .


Quang Hùng không có định kiến với tình yêu đồng giới nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trong một mối quan hệ như vậy ? Ai mà ngờ được, người anh em thân thiết của cậu - Trần Đăng Dươn lại thích cậu cơ chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com