Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cái vị cơm cua hôm nay sao mà nhạt nhẽo lạ thường, dù bình thường cậu có thể nói là fan cuồng của món này. Hay đúng như cậu vừa nghĩ, nó không thể nào sánh được với món cơm cua mà Đăng Dương mỗi lần cậu đòi đều sẵn sàng làm cho ăn . Suy nghĩ đó làm cậu càng thêm bối rối, không tự chủ được mà lén liếc nhìn Đăng Dương đang ngồi đối diện một cái .


Dương không nói gì thêm, cũng bắt đầu ăn phần của mình, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn không rời khỏi Quang Hùng. Cậu ta ăn rất từ tốn, khác hẳn với vẻ vội vàng của Hùng. Cái không khí im lặng nhưng đầy áp lực này còn khó chịu hơn cả việc bị tra hỏi .


Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc. Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cực hình. Lúc tính tiền, cả ba có chút tranh giành, nhưng cuối cùng Minh Hiếu là người nhanh tay trả trước.


- Có gì đâu , anh em tốt lần sau bao lại tao là được . Giờ thì đi xem phim thôi ! – Hiếu khoác vai Hùng kéo đi.


Quang Hùng cũng nhanh chóng bước theo, gần như là bám chặt lấy cánh tay Minh Hiếu .Đăng Dương lẳng lặng đi theo sau, không nói gì thêm. Sự im lặng của cậu ta lúc này lại càng khiến Quang Hùng cảm thấy bất an . Cái bản mặt bí xị của cậu ta có nghĩa là gì ? là ghen sao ?Phim Hiếu chọn thuộc thể loại hành động . Lúc mua vé và bắp nước, Quang Hùng lại cố tình đứng sát rạt Minh Hiếu, để Đăng Dương đứng ở ngoài cùng. Nhưng đến lúc vào phòng chiếu và chọn chỗ ngồi, tình thế lại trở nên khó xử. Minh Hiếu, với sự vô tư cố hữu, chọn ngay hàng ghế giữa khá đẹp, ngồi vào một ghế và vỗ vỗ vào ghế bên cạnh ý bảo Hùng ngồi.


Quang Hùng mừng thầm, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hiếu. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Đăng Dương đã rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống... ngay bên cạnh Quang Hùng. Vậy là cậu bị kẹp giữa, một bên là Minh Hiếu đang hào hứng chờ phim, một bên là Đăng Dương với bầu không khí khó tả.


Quang Hùng nuốt khan, người hơi cứng lại. Cậu cố gắng ngồi dịch sát về phía Minh Hiếu hết mức có thể, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa mình và Dương.


Đèn trong rạp tắt phụt, màn hình lớn sáng lên với những đoạn quảng cáo. Bóng tối bao trùm dường như khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Quang Hùng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người Đăng Dương ngồi bên cạnh, mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng mà bình thường cậu chẳng bao giờ để ý .


Bộ phim bắt đầu với những cảnh hành động cháy nổ hoành tráng. Minh Hiếu hoàn toàn bị cuốn vào phim, thỉnh thoảng lại huých tay Hùng bình luận một câu. Quang Hùng cũng cố gắng tập trung, nhưng sự hiện diện của Dương bên cạnh cứ làm cậu phân tâm.


Rồi bàn tay đang đặt trên thành ghế của cậu bỗng cảm nhận được một hơi ấm khác khẽ chạm vào. Rất nhẹ, nhưng đủ để Quang Hùng giật bắn người, vội rụt tay về . Cậu liếc nhanh sang người bên cạnh , chỉ thấy được góc nghiêng của Dương vẫn đang hướng về màn hình, nhưng Quang Hùng chắc chắn cái chạm vừa rồi không phải là do bản thân tự tưởng tượng ra .


Quang Hùng rối bời nhận ra cảm giác ấm áp khi nãy vẫn còn rõ mồn một trên tay cậu , cái cảm giác ấy chẳng hề khó chịu chút nào .


Cậu chỉ đành ngồi im, cố gắng thu mình lại, giả vờ hoàn toàn tập trung vào bộ phim đang ngày càng trở nên mờ nhạt trong tâm trí .


Cậu liếc trộm lần nữa. Vẫn là góc nghiêng ấy, đường xương hàm cương nghị ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình. Dương dường như hoàn toàn tập trung vào bộ phim, không có vẻ gì là vừa gây ra một cơn địa chấn nhỏ trong lòng người bên cạnh. Sự bình tĩnh đó càng làm Hùng thêm bối rối. Liệu có phải cậu đã quá nhạy cảm? Liệu cái chạm đó chỉ là vô tình trong không gian chật hẹp?


Cái cảm giác bị kẹp giữa này thật sự quá sức chịu đựng. Một bên là sự vô tư, thoải mái của Minh Hiếu. Một bên là vực sâu cảm xúc khó dò mang tên Đăng Dương. Quang Hùng thấy mình như đang đi trên dây, chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể mất thăng bằng và rơi thẳng xuống mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. Cậu chợt nhớ lại vị cơm cua nhạt nhẽo lúc nãy. Có lẽ không phải do cơm dở, mà là do tâm trạng cậu đã không còn đặt ở món ăn đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com