Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Cơ thể Quang Hùng áp sát vào tấm lưng rộng và vững chãi của Đăng Dương. Hơi ấm từ lưng hắn lan tỏa, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, xua tan đi cái lạnh lẽo của sương đêm và cơn đau ở cổ chân cũng gần như là dịu đi đôi chút .


Mùi hương đặc trưng của Đăng Dương – mùi vải áo sạch sẽ, mùi sương đêm và một chút gì đó rất riêng, rất nam tính – thoảng qua mũi cậu. Đăng Dương bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, cố gắng giữ thăng bằng để không làm Quang Hùng thêm đau.


Đầu Quang Hùng khẽ tựa vào vai Dương. Nhịp tim đều đặn của hắn, tiếng thở khẽ khàng... Tất cả những điều đó , cùng với hơi ấm và cảm giác an toàn, khiến tâm trí Quang Hùng trôi về một miền ký ức xa xăm.


Cậu vẫn còn nhớ , về cái đêm mà 3 đứa cậu , Dương và Hiếu lén ra ngoài chơi , rồi cũng được Dương cõng như này .


Lúc ấy, Quang Hùng cũng ngạc nhiên và ngượng ngùng y như bây giờ. Nhưng cậu bé Đăng Dương năm đó rất kiên quyết. Và Quang Hùng bé nhỏ đã được tấm lưng tuy chưa rộng lớn bằng bây giờ nhưng cũng rất vững vàng của Đăng Dương cõng về nhà. Cảm giác ấm áp, an tâm khi áp má vào vai áo thấm đẫm mồ hôi và mùi nắng hè của Đăng Dương, cậu vẫn nhớ như in.


Mùi hương trên người Đăng Dương bây giờ không còn là mùi nắng hè của cậu bé năm nào, mà là mùi sương đêm, mùi vải áo và một chút gì đó rất riêng, rất Đăng Dương. Nhưng sự vững chãi, cảm giác an toàn mà hắn mang lại thì vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Quang Hùng khẽ siết nhẹ vòng tay quanh cổ Đăng Dương, một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Đăng Dương vẫn luôn như vậy, dù là cậu bé năm xưa hay chàng trai bây giờ, vẫn luôn xuất hiện và che chở cho cậu vào những lúc cậu yếu đuối nhất.


- Có đau lắm không? – Đăng Dương bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm phá vỡ dòng suy nghĩ của Quang Hùng.


- Hơi... hơi đau một chút. – Quang Hùng lí nhí, mặt hơi nóng lên khi nhận ra mình đã tựa vào vai Đăng Dương khá lâu. Cậu vội ngẩng đầu lên một chút.


- Cố chịu nhé, sắp ra đến bìa rừng rồi .


Họ tiếp tục đi trong im lặng trong vài phút . Ánh đèn pin yếu ớt quét qua những thân cây, tạo nên những cái bóng dài ngoằng, kỳ dị. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá cây xào xạc dưới chân Đăng Dương là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Quang Hùng cảm nhận được nhịp tim của Đăng Dương dường như đập nhanh hơn một chút, hơi thở của hắn cũng có phần nặng nề hơn.


Bất chợt, Đăng Dương dừng lại , dù trước mắt là lối ra dẫn đến khách sạn của chúng .


- Quang Hùng này... – giọng hắn khàn đi, có chút gì đó khác lạ.


Quang Hùng hơi ngạc nhiên:


- Sao vậy? Cậu mệt à? Hay để tớ...


- Không. – Đăng Dương ngắt lời, giọng kiên quyết hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. – Tôi... tôi có chuyện muốn nói với cậu.


Quang Hùng im lặng, cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Đăng Dương, và cả cơ thể hắn cũng hơi cứng lại. Khiến tim cậu bất giác cũng đập nhanh hơn.Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, như muốn nhìn thấy biểu cảm của người đang tựa trên vai mình, nhưng trong bóng tối mờ ảo, hắn chỉ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Quang Hùng phả nhẹ vào cổ.


– Tôi đã rất sợ . Sợ không tìm thấy cậu. Sợ cậu xảy ra chuyện gì.


Quang Hùng nuốt khan. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành và nỗi lo lắng chưa tan hết trong giọng nói của Đăng Dương.


Đăng Dương tiếp tục, giọng có chút run rẩy. Và rồi hắn nói ra , khó khăn mà quyết đoán :


– Quang Hùng... tôi... tôi thích cậu. Thực sự rất rất thích cậu .


Như một tiếng sét đánh ngang tai Quang Hùng. Cậu sững sờ, đầu óc trống rỗng. Hơi thở như nghẹn lại nơi lồng ngực. Bàn tay đang ôm cổ Đăng Dương bất giác bị nới lỏng ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com