Chap 9
Năm nay Quang Hùng đã học lớp 10 , vẫn học cùng Đăng Dương và Minh Hiếu . Thái Sơn cũng đã thi vượt cấp nhưng lại học trường cấp 3 khác . Riêng Phong Hào thì đã sang Anh cùng bố mẹ từ hồi Quang Hùng mới học lớp 7 .
Trường cấp 3 cách nhà Quang Hùng rất xa nên mặc nhiên là sẽ dọn ra ngoài ở . Nhưng đối với đứa con trái bé nhỏ của mình , bố mẹ Quang Hùng thực sự thấy không an tâm lắm , may thay Đăng Dương cũng sẽ dọn ra ngoài ở nên thay vì phải ở một mình thì Quang Hùng sẽ ở cùng với Đăng Dương .
Hai đứa được mua cho hẳn một căn nhà nhỏ , có 2 phòng ngủ , 1 phòng khách , 1 nhà bếp , ... nói chung , đó là một ngôi nhà tiện nghi . Hai đứa sẽ tự lập chứ không có người giúp việc gì hết , sẽ mất nhiều thời gian để có thể thích nghi .
Ví dụ như bữa tối đầu tiên ở nhà mới , vì cả hai đều không biết nấu ăn nên đã đặt đồ ăn ngoài thay vì được ăn đồ ngon từ đầu bếp như mọi ngày . Cũng chính vì thế , tối hôm đó Quang Hùng trằn trọc không ngủ được , cơn đau từ bụng liên tục đau nhói , mồ hôi tuôn ra như suối . Làm Đăng Dương không khỏi lo lắng , không biết lái xe tới bệnh viện , Đăng Dương đập cửa nhà hàng xóm giữa đêm để nhờ sự giúp đỡ .
Sau khi được uống thuốc và ăn uống đầy đủ , Quang Hùng đã thấy đỡ hơn , còn Đăng Dương thì luôn miệng cảm ơn người hàng xóm nọ .
Tối đầu tiên , là Đăng Dương chủ động yêu cầu Quang Hùng ngủ cùng mình để có thể giúp đỡ kịp thời nếu cậu lại thấy đau .
Quang Hùng người nhỏ con nằm gọn trong lòng Đăng Dương , còn Đăng Dương giụi mặt vào mái tóc mềm mại của Quang Hùng - " thơm quá " . Sau đó không tự chủ được mà ôm Quang Hùng vào trong lòng mà ngủ .
11 giờ trưa ngày hôm sau , đôi bạn trẻ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa . Đăng Dương vẫn còn đang ngái ngủ đành tiếc nối nhả Quang Hùng ra để đi mở cửa .
Là người hàng xóm tối qua , người này mang tới một giỏ thức ăn , vì biết Đăng Dương và Quang Hùng không biết nấu ăn nên đã mang sang cho 2 cậu .
- Cảm ơn cô - Đăng Dương vui vẻ nhận lấy đồ ăn
- Không có gì , hình như hai cậu cũng là học sinh lớp 10 trường XX đúng không ?
- Ừ
- Tôi cũng vậy - cô gái mừng rỡ reo lên - gần nhà như vậy có gì giúp đỡ nhau tí nhé .
Đăng Dương gật đầu , rồi tạm biệt cô gái kia . Đi vào phòng vẫn thấy Quang Hùng đang ngủ , kiểu ngủ của Quang Hùng thực sự rất độc lạ , Đăng Dương nhịn cười kiên nhẫn lấy máy ảnh ra làm cho Quang Hùng một kiểu ảnh chào ngày mới .
- Này dạy đi , dạy ăn trưa rồi có thể ngủ tiếp - Đăng Dương lay người Quang Hùng dậy
Quang Hùng mơ màng , ngáp ngắn ngáp dài , nhìn quanh rồi khẽ " à " lên một tiếng . Khung cảnh xung quang làm cậu thấy cứ là lạ rồi lại nhớ ra bản thân đã chuyển nhà .
- Này , cái gì ở cổ của cậu vậy - Quang Hùng vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa hỏi .
- Cái gì ? - Đăng Dương cầm gương lên soi , mới phát hiện ra trên cổ mình có một vết cắn .
- Cậu bị con gì cắn vậy ? - Quang Hùng lại hỏi
- Bị con gấu cắn
- Đùa hả ? Bị gấu cắn chắc cậu còn ngồi đó mà ăn được à .
- Bị gấu trúc cắn
- Gấu trúc ở đâu giữa lòng Sài Gòn này vậy cha - Quang Hùng bĩu môi vẻ khó hiểuĐăng Dương không tiếp tục soi cái vết trên cổ mình nữa mà bỏ cái gương qua một bên , tiến tới chỗ Quang Hùng , áp sáp vào người cậu . Nhưng lại không làm gì hơn ngoài việc chỉ tay vào Quang Hùng rồi bỏ đi , bỏ cả Quang Hùng lại với vẻ ngơ ngác khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com