Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

-

-

-

-

"nước của tao đâu?" đăng dương đứng trước mặt minh hiếu và quang anh, một tay thấm mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, hơi thể gấp gáp vì vừa vận động mạnh. kết hợp với thân hình cao trên mét 8, bộ dạng của cậu lúc này ngập tràn sức uy hiếp như con gấu lớn. 

dẫu vậy, minh hiếu vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhún vai đáp lại, "uống hết rồi. hôm nay nóng quá." 

quang anh rón rén đưa mắt nhìn hai anh lớn, trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của đăng dương và sự cợt nhả của minh hiếu, nó chỉ lo hai người sẽ lao vào đấm nhau ngay giữa khán đài. 

cậu khẽ cau mày ngồi xuống bên cạnh, chớp mắt tính toán xem sẽ mất thêm bao lâu để giành chiến thắng. 

đúng lúc này, lê quang hùng - người ngồi hàng ghế phía trước, ngượng ngùng quay lại. dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, cậu thấy rõ đôi gò má anh hây hây như quả đào, môi hồng hơi mím lại, vài lọn tóc đen dính trên vầng trán trắng nõn. 

cậu đối diện với ánh mắt bẽn lẽn của anh, cố nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì trái tim nổi trống. 

"a-anh có nước nè. dương có muốn uống không?" như sợ người kia sẽ từ chối, quang hùng vội vàng nói thêm, "chai mới tinh luôn á." 

cậu đưa mắt nhìn  hai người đồng đội đang ngồi sát cạnh anh, thấp giọng hỏi, "kim long với bảo khang không uống à?" 

"hai người họ có nước hết rồi. nãy anh lỡ mua dư." 

"dương nhận nha? uống đi cho đỡ khát. xíu còn phải đánh tiếp nữa mà." quang hùng đưa chai nước tới trước mặt đăng dương, ngại ngùng mà kiên định. 

"cảm ơn anh." cậu đưa tay nhận lấy chai nước. 

ngón tay chạm vào chai nước mát lạnh lại truyền tới cảm giác nóng ran. anh nhanh chóng buông tay ra, nhìn người nhỏ hơn mở nước uống mà không giấu nổi niềm vui sướng. 

"hì", anh nở nụ cười toe, hai mắt híp lại, má mềm nâng cao để lộ một bên lúm xinh xinh, "không có gì đâu. dương chơi hay lắm. hiệp này cũng cố lên nha." 

nói xong, anh liền bẽn lẽn quay về phía trước, để lại cho người còn đang ngơ ngẩn một bóng lưng với hai vành tai đỏ ửng. 

quang anh nhìn một màn chẳng thua gì mấy bộ phim thanh xuân vườn trường trung quốc mà há hốc mồm. nó quay sang ghé tai minh hiếu, "sao anh biết anh hùng có ba chai nước." 

minh hiếu chỉ cười, không đáp. 

hắn không chỉ biết quang hùng có ba chai nước, mà còn nhìn thấy cả cách quang hùng xoắn xuýt ôm khư khư chai nước có vị đăng dương thích trong lòng trong khi hai chai còn lại nằm gọn gàng trong cặp của thái sơn.

 và có lẽ, hắn còn đoán trước được rằng, mấy trò đùa của mình về chuyện tình cảm trắc trở của đăng dương sẽ sớm không còn ý nghĩa nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com