Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. thỏ nhỏ điều tra chồng tương lai

note: có đề cập chút xíu xiu tới dookiều, ai không thích thì bỏ qua chooo.

____________________

kể từ sau cái đêm suýt... bay khỏi lan can vì tuyệt vọng mà lại được một vòng tay thần bí nào đó kéo lại, cuộc sống của lê quang hùng đã không còn như trước.

không còn là những buổi sáng ngủ tới chín giờ tròn rồi được bưng sữa dâu lên tận miệng. không còn là những trưa lăn qua lăn lại trên giường, gác chân lên mèo mập, vừa nhai bánh quy vừa nghêu ngao hát "chẳng cần ai cả, chỉ cần sữa dâu..."

giờ đây, hoàng tử lê quang hùng – báu vật sống của vương quốc thỏ – đã chính thức bước vào thời kỳ đen tối nhất cuộc đời: học làm vợ người ta.

"hoàng tử, cúi người lại thêm chút. tay phải duỗi ra. không, không, không cong thế kia! tay ngài đang như cọng giá vậy!"

"ối hoàng tử ơi, bước đi phải nhẹ nhàng! đừng có dậm chân như đang đi đánh giặc thế!"

"trời đất ơi! cầm quạt không phải để tát người khác đâu hoàng tử ơi! hoàng tử làm ta tổn thương đó!"

giọng vị giáo quan lễ nghi vang vọng khắp hành lang, mỗi câu như một cú đấm vô lòng hùng. cậu thở như cá mắc cạn, trán rịn mồ hôi, tay cầm quạt run rẩy như đang bị bắt làm con tin.

cậu phải học cười dịu dàng, học cúi chào mềm mại. học cách nhấp rượu cho tao nhã,  mà lần đầu cậu nhấp quá mạnh, sặc tới phun nguyên ngụm rượu nho vào mặt bà giáo quan khiến bả la hét suýt ngất. có bữa đang học bước xuống kiệu sao cho duyên dáng, hùng trượt chân té cái bịch, lộ nguyên đôi dép mèo.

tối đó, hùng nằm lăn lóc trên giường yểu xỉu như cọng bún thiu, cậu úp mặt vào gối cà rốt, rên ư ử như con thỏ bị cảm:

"trốn không được, nhảy cũng không xong... mà mình còn chưa biết mặt cái ông vua sói đó! lỡ ổng xấu đau đớn, hay bụng bự, hay răng thưa thì sao..."

mèo mập ngồi trong góc chỉ "meow" một tiếng đầy thông cảm.

một ý nghĩ loé lên trong đầu hùng.

cậu bật dậy như zombie hồi sinh, mắt sáng rỡ. cậu quay sang mèo mập, hai tay nắm chặt lấy má nó, lắc qua lắc lại:

"không được!!! điều tra!!! mình phải biết mặt hắn trước khi gả!!!"

mèo mập bị lắc tới chóng mặt, thè lưỡi lăn ra bất tỉnh.

hôm sau, trời chưa sáng, hùng đã lén chuồn khỏi cung. hoàng tử thỏ mặc áo choàng lông, mang theo túi gấm nhỏ giấu vài thỏi sô-cô-la (để hối lộ), thêm con dao gọt trái cây (để phòng thân).

đích đến của cậu là khu rừng cấm, nơi ở của phù thủy pháp kiều. kiều vốn là rắn, một sinh vật ma pháp mạnh mẽ, từng dùng phép thuật gây bão, gọi lũ, biến bướm thành dơi. nhưng bị bắt lại và phong ấn trong rừng, không được bước ra khỏi kết giới. cha hùng tha mạng cho kiều, nhưng đổi lại, kiều phải canh giữ khu rừng này.

hồi nhỏ, cậu hay lẻn vô rừng chơi với kiều, lén đem bánh quy, sữa dâu, thậm chí cả truyện tranh cho chàng đọc,  tình bạn đó cứ vậy mà kéo dài tới bây giờ. mỗi khi cần gì khó khó là hùng lại mò vô rừng nhờ vả.

sau gần nửa ngày chui bụi, lội suối, trượt dốc và té một phát đau điếng xuống cái hố nhỏ nào đó (mà hùng thề không có ai đào, chắc chắn nó tự mọc ra), cuối cùng cậu cũng đứng trước căn nhà gỗ nhỏ xíu, có khói bốc lên từ ống khói.

bảng treo ngoài cửa ghi: "không tiếp khách dưới năm củ."

"chậc, ta là ngoại lệ cơ mà."

bên trong, một chàng trai tóc dài, đang đắp mặt nạ bùn, ngồi vắt chân trên ghế rễ cây.

"ai vậy trời? chưa đặt lịch mà dám xông vào à?" giọng chàng vang lên.

"kiềuuuuu!!! là ta nè!"

kiều ngước lên, nhướng mày. "ủa, hoàng tử thỏ?" chàng chống cằm. "tìm ta nữa hửm? sao, muốn gì nói ta nghe."

"giúp ta!!! ta muốn điều tra về vua sói... chồng tương lai của ta."

kiều suýt phun nước bạc hà đang súc miệng.

"chồng... hả?"

"aaa ngươi không biết đâu, ta sắp bị gả cho vua sói mà còn không biết hắn mặt mũi ra sao. lỡ xấu quắc, lông lá, hơi thúi thì sao?! ta muốn đi điều tra, bí mật, kín kẽ."

kiều nhìn hùng một lúc, rồi bật cười. "ngươi biết không? từ nhỏ ta đã biết ngày này sẽ tới."

"biết cái đầu ngươi... có giúp không hả?"

kiều nhướng mày. "có thì có. nhưng mà... phép của ta đâu có miễn phí."

"muốn gì nói luôn?" hùng chớp chớp mắt.

kiều cười gian xảo, rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lót lụa đỏ, nằm giữa là một viên thuốc hồng tròn xoe.

"dụ đỗ hải đăng uống cái này."

hùng tròn mắt. "anh hải đăng á? lính gác của phụ hoàng?"

"ừ, thì sao?"

"...ờ." hùng cầm viên thuốc, nhìn nó như cục kẹo. "mà thuốc gì đây?"

kiều gật gù: "bùa yêu đấy, uống vô là lòng sẽ rõ, điều mà người đang giấu sẽ lộ. người đang yêu sẽ tự tìm tới người mình khao khát nhất."

"xời, dễ như ăn cà rốt, ta chơi."

hùng ngồi xuống chiếc đệm lá, lật qua lật lại cái hộp đựng thuốc, ánh mắt đăm chiêu hiếm thấy. im lặng mấy phút, cậu mới lên tiếng:

“này… nếu ta muốn điều tra hắn thì… ngươi nghĩ ta nên làm sao? ta không thể vô cung sói với nguyên hình này được, bọn họ sẽ nhận ra ta liền á.”

kiều nhìn cậu từ đầu tới đuôi, rồi bật cười. “ta có cách. ngươi muốn bí mật, không bị ai nghi ngờ, thì... chỉ có thể hoá thành sinh vật khác thôi.”

“hóa… sinh vật? chẳng hạn như… chó? hay chim? hay... ôi không, đừng bảo là gián nha???”

“đồ ngốc, là thỏ. chẳng phải ngươi vốn đã là thỏ sao? chỉ là… bé hơn, trắng hơn, lông xù hơn. ai mà nghi ngờ cho nổi?”

hùng trầm ngâm một chút. rồi gật đầu cái rụp.

“được! ta chấp nhận. biến ta thành thỏ. cho ta bảy ngày để đột nhập hoàng cung sói, ta sẽ tìm ra sự thật về hắn. nếu hắn là đồ gớm ghiếc, ta sẽ từ hôn. nếu hắn… ờ thì… ổn áp… ta sẽ suy nghĩ lại.”

kiều cười khẩy, búng tay cái tách. “chuẩn bài. giao kèo chốt. đi dụ trai đi hoàng tử, xong việc ta đợi ngươi trở lại.”

"ơ khoan mà này." hùng nghiêng đầu. "nếu ta biến thành thỏ đi điều tra rồi, thì ai thế chỗ ta ở cung?"

kiều lườm cậu một cái. "yên tâm. ta sẽ tạo một hình nộm giống ngươi y như đúc, biết đi, biết nói, biết cười. chỉ là... nếu bị phát hiện thì... không liên quan tới ta nha."

"ê!!!"

***

hôm sau, trong một buổi trà chiều đầy nắng vàng rót nhẹ lên mái hiên, hoàng tử lê quang hùng ung dung bưng khay bước tới, ánh mắt liếc dọc liếc ngang như đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám.

ở góc sân gần đó, đỗ hải đăng, người lính trung thành, crush kiều nhiều năm nay mà không chịu nhận, giờ đang canh gác. anh đứng nghiêm, mặt lạnh tanh, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như thể đang canh kho báu quốc gia.

hùng nhẹ nhàng tiến lại, tay run run bưng một ly trà dâu.

"anh đăng nè..." hùng nghiêng đầu, cười dễ thương hết sức. "em tự tay pha trà đó, có bỏ thêm thuốc bổ á."

đỗ hải đăng nheo mắt. "thuốc gì cơ?"

"thuốc bổ mà. thấy dạo này anh có vẻ hơi... mệt mỏi, nên phụ hoàng đưa cho em, bảo đem cho anh uống."

"...?"

ánh mắt hùng long lanh như mấy bé thỏ con bị bỏ rơi, chân gõ gõ xuống đất như lo lắng. hải đăng hơi nghi ngờ, nhưng... làm sao mà từ chối được cặp mắt tròn vo đó chứ?

và rồi hải đăng nốc một hơi.

năm phút sau, mặt hải đăng đã hồng hồng. mười phút sau, anh cởi áo giáp, vừa nhảy múa vừa hát: "trăng sáng soi lòng ta... kiềuuuuu, ơi kiềuuuu~"

hai mươi phút sau, ảnh ngồi giữa vườn, hái hoa cúc ném lên trời, tay vẽ hình trái tim, miệng thì thào: "kiều... ta tới với em đâyyy..."

hùng thấy vậy thì ôm miệng chạy biến về rừng, lòng reo lên như trống hội. "thành công!!!"

kiều đang ngồi chải tóc bên gương pha lê thì thấy cục bông trắng lao vào nhà như lốc xoáy.

"ảnh uống rồi!!!" hùng vừa thở vừa cười, ngồi bệt xuống sàn như vừa thắng một trận chiến sống còn.

"tốt!" kiều hôn gió cái "chụt", hí hửng xoa tay. "hắn sắp mò tới đây rồi. giờ hoàng tử về chuẩn bị đi, tối nay hãy đến tìm ta."

nửa đêm hôm đó, hùng nằm trong vòng tròn ma pháp, tay ôm gối cà rốt, hồi hộp để kiều thi triển phép thuật hóa cậu thành thỏ và đưa đến chỗ của chồng tương lai.

"úm ba la, xoay tròn ba vòng, thỏ con nhỏ xíu, biến đi cho xong!"

ánh sáng chớp lên một cái, hùng thấy người mình nhỏ lại, tai dài ra, bụng mềm oặt như bột bánh bao, chân ngắn tũn, mông tròn vo.

"...ịc."

cậu đã hóa thỏ, một con thỏ trắng tròn vo, đôi mắt long lanh, hai má hồng phúng phính.

"trời ơi... ta dễ thương quá đi mất..."

lúc này hùng đã biến thành thỏ, chỉ có thể mấp máy kêu những âm thanh vô nghĩa chỉ mình cậu hiểu được. kiều có thể hiểu tiếng động vật, nên may là hùng vẫn có thể giao tiếp với chàng ta.

kiều cười cười rồi bế cậu lên, hôn nhẹ lên má của hoàng tử bé. "tạm biệt cục cưng, chúc may mắn."

ầm!

hùng rơi cái "bộp" xuống... mặt nước. là một cái suối nhỏ róc rách, nước mát lạnh. hùng nổi lềnh bềnh như viên bánh trôi, mắt mở trừng trừng, tai ướt nhẹp.

"trời ơi kiều! đây không phải cung vua!!!"

"ấy... lỗi ta, trục trặc kĩ thuật xíu."

ầm!

lần này, hùng đáp xuống... giữa một bụi cỏ mềm mượt. cậu lăn vài vòng như lăn trong đệm lông vũ, bụng ú ú rung rung theo đà lăn. xung quanh chỉ toàn hoa dại và ong vo ve.

"ịc..."

vẫn sai.

"kiều! ném sai nữa là ta méc cha ta cho ngươi thành rắn luộc đó!!!"

"lần nữa thôi, thiệt lần nữa..."

kiều lẩm bẩm, chỉnh lại tọa độ.

ầm!

và lần này là đúng. hoặc... gần đúng. hùng rơi xuống một bãi đất trống, ngẩng lên thì thấy...

một bầy sói.

mười con cao to, gườm gườm nhìn cục bông trắng mới rơi xuống như nhìn món tráng miệng lạc vô tiệc buffet. hùng run lẩy bẩy, mắt tròn vo, tai dựng đứng, đuôi giật giật, chính thức đơ toàn tập.

một con sói gầm khẽ, rón rén bước lại gần.

"aaa... đừng lại gần đây!!!"

hùng giật thót, lùi lùi lùi... chân đạp trúng cục đá, ngã lăn quay, bụng phập phồng vì sợ. chưa ai làm gì, cậu đã tưởng tượng tới đủ cảnh tượng tang thương: bị nướng, bị hầm, bị làm gỏi, bị... bị... ăn sống. một con sói nhe răng, hùng lăn vào bụi, rút người lại như cục mochi run rẩy.

và rồi...

vụt!

một bóng đen to lớn lao tới, nhanh như chớp. lũ sói đồng loạt nhảy lùi lại, rít lên cảnh giác. cục thỏ nhỏ bị lăn một vòng xong xuôi, ngước đầu lên nhìn "ân nhân".

đứng trước mặt cậu là một người mang đầu sói màu xám, tai nhọn, mắt vàng, mõm dài, răng nanh trắng toát. nhưng thân người lại là dáng dấp cao lớn của con người, mặc áo choàng đen dài tới gót chân, ánh trăng chiếu xuống khiến hắn như bước ra từ truyện cổ tích.

hùng đông cứng.

"sói đầu đàn hay gì trời? tính bắt ta đi nướng hả? huhu ta mới sống được 18 năm à... thịt ta không ngon đâu aaaaaa!!!"

nhưng không, hắn không lao vào cắn cậu. cậu chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, chậm rãi, rồi duỗi tay ra.

hùng tròn mắt, chân không nhúc nhích nổi. nhưng hắn không hối thúc, chỉ yên lặng đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng không tưởng. và rồi, bàn tay to ấm nâng cậu lên. cẩn thận, nhẹ như nâng một món đồ quý.

"thỏ nhỏ, em đi lạc rồi."

hùng nằm gọn trong tay hắn, bụng áp vào lòng bàn tay mềm. tai rũ xuống, tim đập thình thịch, má đỏ như cà chua. có một mùi hương rất lạ, không phải mùi thịt, không máu, không tanh... mà là gì đó ấm áp, ngọt nhẹ, như mùi nắng rơi trên lá khô. khiến hùng muốn... nằm yên luôn như vậy. hắn ôm cậu vào ngực, bàn tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu như dỗ dành.

"ngoan nào, không sao rồi."

thỏ nhỏ nằm im thin thít, tai cụp xuống, chân co lại, tim vẫn đập không ngừng. cậu không rõ là sợ... hay là vì cái cảm giác quá đỗi an toàn này. hắn quay sang bầy sói phía sau, ánh mắt lạnh lùng:

"lui."

cả đàn sói cụp tai, quay đầu bỏ đi như bị thủ lĩnh la. chỉ còn lại hùng, một cục bông trắng nhỏ trong vòng tay của kẻ đầu sói.

_________________

dạ hehehe ra chap rồi đấy nhé, khum quỵt màaaaaa. người ta nói thật mà không tin 😾😾😾 mà vua sói sau này vẫn có mặt người nha chứ không phải để đầu sói vậy hoài đâu, có lý do á hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com