12. Bướng bỉnh.
Buổi sáng, Quang Hùng cảm thấy bụng mình đau nhói. Anh vô thức nắm chặt áo người phía trước, mồ hôi tuôn ra ướt hết cả chân tóc, hơi thở cũng nhanh bất thường.
Đăng Dương vốn là người có giấc ngủ nhạy cảm, động tĩnh nhỏ cũng đủ làm cậu tỉnh dậy nên rất nhanh biết được người trong lòng mình đang không ổn.
Rèm cửa đóng kính kiến ánh sáng không thể lọt vào, căn phòng tối đen lại chẳng thấy được nhỏ con của cậu đang bị sao, nét mặt bây giờ có ổn không.
"Hùng, làm sao thế?"
Anh ôm bụng, cố giữ bình tĩnh suy đoán có thể do cú đánh của người đàn ông tối qua để lại di chứng. Đăng Dương nhìn xuống bụng anh, cậu biết chắc bụng anh có vấn đề nên vội quơ tay tìm điện thoại gọi bác sĩ.
Tấm lưng của anh bắt đầu ướt nhẹp vì mồ hôi, cơ thể run nhẹ cuộn tròn lại khó khăn bám lấy áo cậu như muốn cậu ở lại với mình.
Đăng Dương đang rất hoảng loạn, cậu ôm lấy anh mà vỗ về mong sao nhỏ con của mình không bị gì quá tệ.
Một lát sau Bảo Khang mang đồ nghề đến khám nhẹ cho anh, hắn đoán ra anh bị đau là do có lực tác động vào bụng khiến nó bầm một chỗ lớn ở ngay bụng gần xương sườn.
"Nhìn đi."
Quang Hùng được tiêm thuốc giảm đau nên tạm thời thiếp đi, Bảo Khang kéo áo anh lên một chút rồi chỉ vào bụng trắng của anh.
Một mảng màu tím đỏ hiện lên trước mắt cậu, không khó để nhận ra vết thương này chính là vết thương mới nên có lẽ anh đã bị đánh tối hôm qua.
Nhắc đến tối hôm qua cậu mới nhớ. Khi đi đón anh đã lướt qua xe bọn xã hội đen chuyên cho vay nặng lã, chỉ cần nhìn một chút là biết ra bọn chúng vừa đi đòi nợ về nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.
Đăng Dương ôm đầu không hiểu vì sao anh lại dính đến xã hội đen, bọn nó rất phức tạp đối với những người nổi tiếng như anh.
Nhưng cậu lại càng không hiểu vì sao anh lại giấu mình. Rõ ràng đêm qua biểu hiện anh cũng rất đau đớn nhưng lại tỏ vẻ không sao.
"Mày để ý anh ấy một chút, tao nhớ hôm qua tao đi được ba mươi phút mày đã đến đón anh ấy nên có lẽ bọn họ nói không nhiều."
Bảo Khang khoanh tay suy đoán, hắn liếc nhìn nhỏ con đột nhiên trong lòng cũng có chút đồng cảm với anh. Đăng Dương nhìn hắn rồi lại đột nhiên đứng dậy đi đâu đó.
Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, ngồi tính toán kê đơn thuốc rồi chuẩn bị đi mua cho anh.
....
Quang Hùng mơ hồ tĩnh dậy. Anh nhìn đồng hồ trên kệ liền giật mình muốn ngồi dậy nhưng cơn đau làm anh run lên rồi lại ngã xuống giường.
Đăng Dương đột nhiên xuất hiện, cậu đưa cho anh một ly nước rồi hôn trán anh. Một loạt hành động như thể dỗ dành nhỏ con của mình, cậu nhẹ giọng an ủi.
"Công việc không cần lo lắng đâu, ngồi dậy được không?"
Anh cảm thấy thật xui xẻo, mọi vết thương trên người đều bị cậu phát hiện muốn giấu cũng chẳng được.
"Anh...cảm ơn."
Tay anh siết chặt ly nước uống một ngụm lớn rồi đặt lên tủ đầu giường. Đôi mắt cảm động long lanh nhìn về phía cậu, đột nhiên lại vươn cả hai tay như thể đòi ôm.
Cậu khựng lại một nhịp, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên nhìn anh rồi lập tức nhào vào người nhỏ con mà ôm.
Cảm giác ôm người mình thích thực sự rất đã, càng đã hơn khi người ấy chủ động. Cậu vô thức sờ vào eo anh cảm thán vài lời vì vòng eo nhỏ xíu này.
"Anh gầy quá.."
Đăng Dương úp mặt vào cổ anh mà hít mùi hương dễ chịu của nhỏ con, anh cũng lúng túng vỗ vào lưng cậu.
"Cơ địa anh vậy..."
"Hì.."
Đăng Dương cười hì hì, đột nhiên lại nhớ về mối tình đầu. Cậu cũng từng hỏi tình đầu của mình vì sao anh lại gầy như vậy, đáp lại cũng là vì cơ địa.
Quang Hùng thực chất chỉ giống như bản sao cậu muốn tìm đến để thay thế mối tình đầu còn vương vấn, nhưng bây giờ cậu lại thích anh mất rồi.
Chính cậu cũng không hiểu đây là yêu hay đây là nhớ vì mỗi lần nhìn anh Đăng Dương lại nhớ đến anh trai thân thiết của mình.
"Anh có tên ở nhà không?"
Cậu buông anh ra một chút, tay vẫn đặt lên eo người nhỏ hỏi chuyện.
Nhận được câu hỏi, Quang Hùng phải suy nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu.
"Từ đầu họ chỉ gọi anh là Quang Hùng, chưa từng gọi tên khác."
Đăng Dương có chút hụt hẫng, nếu bây giờ anh nói có dù là cái tên gì đi nữa cậu cũng mặc định anh là tình đầu. Vì cậu biết sẽ chẳng còn Phone nào trên thế giới này nữa.
Ánh mắt có phần ưu buồn của cậu làm anh thắc mắc, Quang Hùng chạm vào khuôn mặt ưu tứu đó rồi nhẹ giọng.
"Sao vậy? Em thấy vọng?"
Cậu lắc đầu, khuôn miệng khẽ mỉm cười rồi chạm vào tay anh kéo nó vào môi mình hôn nhẹ một cái.
Anh quen rồi, cũng chẳng còn thấy hành động này quá đáng nữa. Nhưng có lẽ anh yêu rồi, yêu một người mà anh chẳng hiểu gì về cậu ta cả.
Mọi hành động của cậu đều khiến anh rung động, từng phút giây ở chung anh càng cảm thấy cậu nhóc to lớn này cũng thích anh. Nhưng có thật là cậu thích anh không? Anh cũng không chắc được, có thể anh chỉ là một trong số đối tượng cậu đối tốt hoặc đơn giản chỉ là anh trai đồng nghiệp.
"Nghĩ gì thế?"
Đăng Dương lại lần nữa ôm anh vào lòng, áp sát mặt vào cổ anh dụi dụi vài cái rồi hỏi. Anh Không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cũng cúi xuống áp mặt vào bờ vai rộng của người to con này.
Kệ đi, coi như anh tự đa tình.
Bọn họ ngồi với nhau một lúc, không gian chẳng có tiếng nói mà chỉ đơn giản là khung cảnh hai người ôm nhau. Ánh sáng cũng vừa hay chiếu vào cả hai, tôn lên vẻ thơ mộng khiến kẻ nhìn vào lại xao xuyến ước ao.
Họ đều thích nhau, nhưng khoảng cách bí mật vẫn còn hiện rõ. Ai cũng giữ cho mình một bí mật, thân phận của đối phương vẫn luôn là điều chẳng ai trong hai người rõ.
Chỉ đơn giản họ nghĩ bản thân đơn phương đối phương, chưa từng tự mình chứng minh bằng cách trực tiếp hỏi.
Nhưng họ vẫn muốn thế này, dù có đau lòng đi nữa thì tốt nhất vẫn là mập mờ.
...
Quang Hùng nằm ở nhà cả một ngày, anh không di chuyển được cũng chẳng được ngồi dậy nên đâm ra chán.
Cậu em của anh cũng đã đi làm bỏ anh ở một mình nghiêm khắc dặn không được tự ý đi đâu mà chưa báo cáo với cậu.
Nhưng anh cứ thích đi mà không xin phép đấy, anh lớn hơn cậu mà.
Quang Hùng khoác áo đen dài tay, khổ sở đứng trước gương kiểm tra cái bụng vẫn còn bầm tím của mình khẽ thở dài.
Anh kéo áo xuống, phủi phủi cho đỡ nhăn rồi lấy tinh thần ra khỏi nhà.
Đường xá sạch đẹp ở khu này khiến anh ngỡ ngàng, xung quanh toàn thể là biệt thự cao cấp đường lối cũng thẳng tắp không chút ổ gà, hai bên trồng cây cảnh và cả cây ăn quả trông rất đẹp. Tổng thể đều rất đẹp.
Anh đi bộ một đoạn thẳng lại thấy cánh cổng khác. Anh tò mò, đây là thôn làng gì sao? Rộng thế này lại còn là đường xi măng đắt tiền, biệt thự hai bên đầy ắp lại chỉ là một khu nhỏ.
Quang Hùng ra khỏi công lại quay đầu nhìn vào bản trên cổng chính 'Khu biệt thự I thành phố VV' khiến anh chết lặng, thì ra từ nãy đến giờ anh ở trong khu người giàu cơ à.
Đi thêm một chút anh lại thấy vài món ngon, hầu như người dân ở đây họ không ăn những quán vỉa hè nên rất ít quán mớq. Anh ghé qua hàng cơm chiều, lựa đại một món mang về ăn cho đỡ cơn thèm rồi lại thong thả tiếp tục khám phá.
Đến khi chân bắt đầu mỏi anh lại quay đầu, nhìn vào đồng hồ cũng đến giờ Đăng Dương tan làm nên vội chạy về giải quyết đống đồ ăn đã mua trước khi cậu thấy nó.
Anh đứng trước nhà, cổng chính thì dễ mở rồi nhưng cửa nhà lại là khóa điện tử vân tay, mật khẩu hoặc thẻ. Mà đây đâu phải nhà anh, sao anh biết mật khẩu hay có vân tay được.
Có năm lần thử mật khẩu, nếu anh sai cả năm thì sẽ báo cho chủ nhà hoặc bảo vệ khu này để bắt anh nên cách này tỉ lệ rất thấp nhưng nếu anh không thử anh sẽ ở ngoài này đến khi cậu về.
Nghĩ kĩ một lúc anh mới quyết định thử những ngày mình nghĩ đến được.
"Ba không Không tám.."
Đó có thể là sinh nhật cậu vì lúc vào phòng làm việc bức ảnh chúc mừng sinh nhật năm mười hai tuổi của cậu có ghi trên khung ảnh.
Nhưng mật khẩu sai, anh còn bốn lần để suy đoán.
"Nhà của em ấy, em ấy không đặt sinh nhật mình thì đặt cái gì vậy?"
Quang Hùng đột nhiên lại giật dỗi chống tay liếc ổ khóa điện tử đang đếm ngược cho lượt tiếp theo, anh suy nghĩ một hồi lại tự luyến bấm sinh nhật mình.
"Không, bảy, một, không...."
Lại lần nữa bàn phím chuyển đỏ, anh nhắm chặt mắt cố giữ cho mình một cái đầu lạnh để đối phó. Còn ba lượt thử, một là bị lên đồn, hai là sống sót vào nhà.
_Ting.
Tiếng tin nhắn làm anh đang lén lút phải giật thót tim, dãy số lạ vừa hay có bốn số được người nào đó tốt bụng gửi qua tin nhắn cho anh.
Trong vô thức anh lại nhấn theo số được gửi đến.
"Một, không, một, không..."
Tiếng kêu mở khóa vang lên làm con tim của anh như được giải thoát mà vui sướng ăn mừng, nhưng nhìn lại tên người gửi dãy số này niềm vui ấy lại biến mất.
Đăng Dương:
1010.
"Vãi!"
Anh mắng bậy một câu, vậy mà tên nhóc đó lại biết anh đang mò mật khẩu nhà nó. Quang Hùng nhắm mắt cầu nguyện, anh sắp bị mắng vì bỏ đi chơi không báo rồi.
.....
_Reng.
Khu biệt thự I thành phố VV:
Ngày Trần Đăng Dương, chúng tôi nhận thấy có người đang cố mở khóa cửa.
"Con mèo này không nghe lời gì cả.."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com