Chương 13
Ba mặt nhìn nhau, không nói một lời.
Tiểu Trần cúi xuống, liếc nhìn tay hai đứa tôi, biểu cảm hơi đổi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Em không thấy gì cả, chẳng biết gì hết á, Phone cố lên!"
Cậu ta mặt đầy ngưỡng mộ chắp tay chào tôi, cũng không chờ tôi lên tiếng mà biến mất như một làn khói.
Sao thằng nhóc này cứ thích xuất quỷ nhập thần tới lui như gió thế nhỉ?
Tôi chẳng hiểu gì nhìn cậu ta đi mất, cúi đầu xuống mới nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay Trần Đăng Dương chưa buông.
Bỗng dưng thấy mặt hơi nong nóng, tôi lập tức thả tay ra, đi thật nhanh vào khách sạn.
Trần Đăng Dương dường như không để ý tới động tác nhỏ của tôi, hắn đi theo cười khẽ: "... Anh bạn trợ lý này của cậu thú vị ghê."
"Còn hơn cả thú vị ấy chứ..." Tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười tiếp lời hắn.
Thấy Trần Đăng Dương hơi cúi đầu, tôi sực nhận ra giờ không phải lúc ném đá Tiểu Trần, bèn bấm thang máy, vỗ lưng hắn an ủi: "Đừng lo lắng quá..."
Tôi đang định nói nếu hắn không yên tâm thì có thể liên lạc với công ty, bảo họ chuẩn bị trước phương án đối phó, nhưng lại nghĩ chưa chắc công ty sẽ không vì độ hot mà gây thêm chuyện, bèn không nhiều lời nữa mà chỉ nói: "... Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Hắn lấy điện thoại ra, ngữ điệu nhẹ nhàng lại như đang an ủi tôi: "Không sao, hai người đó chỉ cần tiền thôi, cậu đã nói rõ rồi, nếu dám trở mặt với tôi thì họ cũng chẳng lấy được gì, họ sẽ không làm thế đâu."
Tôi dán mắt vào những con số màu đỏ thay đổi liên tục trên màn hình hiển thị của thang máy, không hỏi gì thêm.
Bọn họ bọn họ, còn "họ" vào đây nữa.
Một diễn viên trẻ đang hot, một bà mẹ kế trẻ trung lòng tham không đáy, một vụ tai nạn đáng ngờ chẳng rõ đầu đuôi.
Làm như phim trinh thám không bằng, ai chẳng đoán được chuyện là thế nào, đi hỏi ông bố giấu mặt của Trần Đăng Dương thì biết ngay.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hoàn cảnh nhà hắn cũng éo le quá đi.
Tôi nhìn Trần Đăng Dương đang cắm đầu nhắn tin, trong lòng vô cùng nhức nhối khó chịu, vừa chua vừa đắng vừa thương vừa bực, suýt nữa đã buột mồm bảo hắn từ mặt ông bố ấy đi, chọn tôi đây này.
Chắc chắn tôi sẽ làm một ông bố tốt, ngày nào cũng mua kẹo cho anh ăn.
Thấy hắn gửi xong tin nhắn, hành lang xung quanh cũng không có ai, tôi bèn giơ tay kéo giãn bộ mặt hái ra tiền của hắn: "Cười một cái coi?"
Hắn nghe lời mỉm cười, cũng trở tay nhéo mặt tôi: "Sao trông cậu còn ủ rũ hơn cả tôi thế, cũng cười cái xem nào?"
Nói thật tôi cười không nổi, miễn cưỡng cong môi với hắn.
Hắn nhìn vẻ mặt tôi, mở điện thoại đưa cho tôi xem: "Không sao nữa rồi, đã nói rõ là mỗi tháng ba trăm nghìn, còn ầm ĩ nữa thì một đồng cũng không có. Một hơi tiết kiếm được hẳn ba mươi triệu cho cậu, thế mà vẫn không vui à?"
Nghĩ lại ban nãy mình nói năng chẳng biết lựa lời, tôi lại càng không cười nổi.
Trần Đăng Dương cứ như nhéo mặt tôi đâm nghiện, tay còn lại cũng giơ lên, ra sức kéo căng hai bên mép tôi, khiến nét mặt của tôi nom còn khó coi hơn khóc, bản thân hắn thì bỗng phá lên cười vui ơi là vui.
Ơ hay, hắn vui cái quái gì thế?
Tôi cứu mặt mình ra khỏi bàn tay ác ma của hắn, vừa xoa mặt vừa lườm hắn một cái.
Hắn cười đã đời rồi hỏi: "Sao lại bảo vệ tôi ghê vậy, hả đối thủ?"
Tôi cũng muốn hỏi anh câu này đó!
Đối thủ!
Mà đáp án cho câu hỏi của hắn...
Bởi vì hắn là người có giao tiếp cả về tâm hồn lẫn thể xác với tôi trong một thế giới giả tưởng nào đó?
Bởi vì tôi ship hắn với tôi, tôi là fan couple, tính đi tính lại cũng có thể coi là fan của hắn?
Bởi vì không muốn thấy hắn bị bắt nạt?
Bởi vì cảm thấy hắn rất tốt bụng?
Bởi vì hắn là Trần Đăng Dương?
... Tôi cũng không biết nữa.
Thấy tôi ngẩn người nhìn hắn không nói câu nào, hắn lại vẫn vui vẻ cười thầm: "Cơ mà cậu diễn 'tổng tài bá đạo' trông giống phết đấy, bộ phim tiếp theo có muốn cân nhắc nhận mấy vai tương tự không?"
Dù có vô tư đến mấy, thì bị hắn chỉ trích diễn xuất thẳng thừng như này ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy tổn thương, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người ta đã giúp mà anh còn cười nhạo diễn xuất của tôi..."
"Đâu có, rõ ràng là tôi đang khen cậu mà." Hắn thề thốt phủ nhận, rồi lại nhéo mặt tôi, thấp giọng cười: "Còn tưởng cậu sẽ tin mấy thứ đó... Sao cậu lại nhớ chuyện của tôi?"
Nguy hiểm! Tôi đánh trống lảng ngắt lời hắn: "À thì, trí nhớ tôi tốt mà."
Hắn "ồ" lên một tiếng dài thượt, vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, nháy mắt: "Nhớ chuyện của tôi thì không ngại tốn não à?"
Bị cái nháy mắt đầy ắp tính sát thương của hắn cắt phựt mạch tư duy, tôi lập tức buột mồm: "Không đâu, còn bị anh chiếm hết rồi ấy chứ."
Tôi: "..."
Tôi: "Không phải, ý tôi là, đáng lẽ không nhớ đâu, cơ mà lúc nãy tình thế cấp bách, tôi mới tự nhiên nhớ ra hết."
Tôi: "Không phải, ý tôi là, chỉ nhớ được một phần nhỏ thôi."
Tôi: "Không phải, ý tôi là, tôi vốn cũng chỉ nhớ được một phần thôi."
Tôi: "Không phải, ý tôi là, hồi trước tôi tình cờ xem đại mấy clip phỏng vấn của anh, nên mới nhớ được mấy chuyện đó."
Tôi: "......"
Thôi bỏ đi, tôi giơ cờ trắng đầu hàng, tôi từ bỏ kháng cự, tôi đưa tay chịu trói.
Hãy cứ để thiên lôi giáng sét đốt tôi thành than đi, chết như vậy thoải mái hơn là chết vì xấu hổ dưới ánh mắt ngập tràn ý cười của Trần Đăng Dương.
Một giây trước lúc tôi tưởng mình đã bị vạch trần, đang sắp ngượng chín mặt đến nơi, thì nghe thấy tiếng Trần Đăng Dương cười nói: "Làm fan của tôi là chuyện đáng mất mặt thế cơ à?"
Ôi trời đất ơi, sao lại trầm bỏng du dương, sao lại dịu dàng êm tai đến thế, đúng là thanh âm của thiên thần!
Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn đặc tính trai thẳng bẩm sinh của hắn như lúc này.
Tôi như bác nông dân đi gặp lãnh đạo thanh tra về làng, rưng rưng xúc động nắm lấy tay hắn lắc lắc: "... Vậy anh, anh cho tôi xin chữ ký nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com