Chương 2
Tôi đã thấy một thế giới tươi đẹp hài hòa tràn trề sức sống và năng lượng tích cực.
Tại đây:
Tôi cười với Trần Đăng Dương, là trong mắt ngậm gió xuân.
Tôi lướt qua người Trần Đăng Dương, là nén nhịn không ngoảnh lại.
Lúc tôi xuất hiện cùng Trần Đăng Dương mà cúi đầu, là cực kỳ e thẹn.
Lúc tôi xuất hiện cùng Trần Đăng Dương mà quay sang cười nói với người khác, là đôi tim vẫn hướng về nhau.
Tại đây:
Trần Đăng Dương cười với tôi, là muốn nói lại thôi.
Trần Đăng Dương đi lướt qua tôi, là trong lòng lưu luyến.
Lúc Trần Đăng Dương xuất hiện cùng tôi mà cúi đầu, là cố nén yêu thương.
Lúc Trần Đăng Dương xuất hiện cùng tôi mà quay sang cười nói với người khác, là giả bộ để tránh bị nghi ngờ.
Nói chung là hai đứa tôi đứng hay ngồi, cũng đều là một cặp đang yêu.
Nếu hai đứa tôi tình cờ đeo trang sức của cùng một thương hiệu, thì nghĩa là đang khoe tình cảm một cách trắng trợn.
Nếu hai đứa tôi tình cờ mặc quần áo kiểu dáng tương tự nhau, thì nghĩa là đang khoe tình cảm một cách kín đáo.
Nếu hai đứa tôi tình cờ mặc đụng hàng, thì thôi xong, mấy cô nàng đó có thể khí thế ngút trời mà thảo luận xem bao giờ bọn tôi ăn hỏi, đám cưới mời bao nhiêu mâm, lén lút nhận nuôi mấy đứa, vân vân và mây mây.
Túm lại là trong cái thế giới kỳ diệu này, đâu đâu cũng là đường, nơi nơi đều là mật. Xem xong một đống bài tẩy não, tôi cũng sắp thành bệnh nhân huyết áp cao, tiểu đường kiêm mỡ máu đến nơi.
Nói thế nào nhỉ, nếu không phải tôi chính là Lê Quang Hùng, đồng thời quen cả Trần Đăng Dương, thì suýt nữa tôi cũng tin hai đứa tôi đã cưới nhau rồi.
Cơ mà cái tên "Hung Dường"* này khó nghe quá đi mất.
*Cách gọi lái của Dương Hùng (Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng).
Có một thành viên trong fandom Dương Hùng đã dày công tổng hợp hẳn một topic dài theo trình tự thời gian, tần suất ở cùng một chỗ, fanmade MV, fanfic* các thứ, còn xếp theo keyword, cứ thế bấm vào là xem được. Đằng nào thì tui cũng thuộc lời thoại rồi, đang rảnh chẳng có gì làm, xem mấy cái này ít ra còn thư giãn giải trí hơn dăm ba cái bài anti, thế là tiện tay mở vài link xem.
*Fanmade MV (viết tắt là FMV): là video do fan tự biên tập, cắt ghép. *Fanfic: là một dạng tiểu thuyết hư cấu do fan sáng tác dựa trên những nhân vật có thật.
Nửa tiếng tiếp đó, nội tâm của tôi nó như thế này này:
Woa cái FMV này ghép đỉnh vãi, đẹp vãi!
Woa quả ảnh này photoshop nhìn cứ như thật ấy!
Woa chiếc fanart này dễ thương chết mọe luôn!
Woa cái fanfic này...
Nhiều H quá tôi hổng dám đọc hết.
Thậm chí trong vòng không phẩy mấy giây nào đó, tui suýt chút nữa đã hét lên trong lòng: "Dương Hùng is real!".
Và tui đã kịp thời dằn được cơn xúc động này.
~~~
Hỏi nhẹ một câu, khi mà cả cộng đồng mạng xúm vào mổ xẻ mối hận vốn dĩ không có thật giữa bạn và đối thủ, lại có một nhóm nhỏ kiên trì tin tưởng vào tình yêu vốn dĩ không tồn tại của hai người, này gọi là gì, lại chứng minh điều gì đây?
Đây chính là đại nghĩa cao cả và tấm lòng yêu thương bác ái! Chứng tỏ trong tâm mấy cô nàng chỉ có chân - thiện - mỹ chứ sao!.
Cuối cùng cũng có người tin tôi không phải hạng tiểu nhân lòng dạ độc ác lúc nào cũng nhăm nhe cướp tài nguyên của Trần Đăng, âm thầm bày mưu tính kế hãm hại hắn nữa rồi!
Mặc dù hình như bị bẻ cong hơi quá, cơ mà tui vẫn vui phát khóc lên được!
Tôi nghĩ chắc tui bị đống bài anti Tiểu Trần gửi cho đọc ba ngày liền hủy hoại thần trí mất rồi.
Cơ mà thuyền này tôi đẩy.
Lúc đầu tôi vẫn chưa hiểu cái câu chính chủ tung hint trong bình luận Facebook kia nghĩa là gì, đến khi quay lại trang chủ của mình tôi mới phát hiện, lúc tìm tên của Trần Đăng Dương tôi đã trượt tay like một cái status.
Nội dung đại khái là đoàn phim "Lan Quyết" cuối cùng đã công bố diễn viên bí ẩn sẽ thủ vai nam thứ, chính là Trần Đăng Dương.
Đống chữ còn lại toàn là kể lể thành tích, ca ngợi thực lực các thứ của Trần Đăng Dương, tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà đọc.
Mạch suy nghĩ của tôi đứt cái phựt.
Gượm đã.
"Lan Quyết" chính là cái phim tui đang đóng mà?!
Mấy người tin nổi không, sau khi định thần lại thì phản ứng đầu tiên của tui là?
Chính chủ sắp tung hint?!
~~~
Tiểu Trần mặt mày ảm đạm, bước chân nặng nề đẩy cửa đi vào, bóp vai cho tôi.
Tôi bị hành động của thằng nhóc dọa cho giật cả mình: "Cậu làm sao đấy?"
"Anh Hùng..." Vẻ mặt cậu ta bi thương hết sức: "Đối thủ của anh sắp vào đoàn rồi..."
Tôi còn chưa kịp nói biết rồi thì cậu ta đã nhanh nhẹn cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Anh có cần em đi chuẩn bị thuốc xổ hay kìm kéo các thứ không..."
"Thôi ngay, thôi ngay, dừng dừng dừng!" Tôi trừng mắt lườm Tiểu Trần: "Tối nay về tắm cậu nhớ rửa cả não đi, cả ngày toàn nghĩ mấy trò vớ va vớ vẩn!"
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: "Vậy là tốt rồi, xã hội pháp trị, hại người là phạm pháp."
Thấy chưa, đến cả trợ lý sinh hoạt của tôi cũng nghĩ tui là loại tiểu nhân lòng dạ độc ác, nếu không gặm tí hint để cân bằng hình tượng phản diện của mình thì tui còn biết sống sao!
Mệt mỏi xua tay đuổi Tiểu Trần đi mua trà sữa, tôi co thành một cục ngã trên ghế, không nhịn được lại phải mở một cái FMV lên xem.
Trên màn hình là Trần Đăng Dương trong bộ phim đầu tiên hắn đóng lúc mới ra mắt, diễn xuất tuy còn hơi non nớt, nhưng vẫn vượt xa kẻ được ghép vào chung một khung hình là tôi đây.
Phần tôi là bộ phim mới đóng hồi nửa đầu năm nay.
Nhờ ơn bàn tay thần sầu của biên tập, đã gỡ gạc được khả năng diễn xuất đáng xấu hổ của tôi.
Tôi nhìn Trần Đăng Dương mặc đồ cổ trang trong video, không thể không thừa nhận hắn đúng là sinh ra để làm nghề này. Từ nhan sắc đến thực lực đều không chê vào đâu được, này không chỉ là ông trời ban cơm cho nữa, mà phải là ông trời úp thẳng lên người hắn cả một bàn đầy ắp cao lương mỹ vị, mới cho ra được thành quả như vậy.
Tôi xem rất chăm chú, rồi lại chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc thưởng thức tác phẩm của hắn đến thế.
... Trong một cái FMV ship couple.
... Mà nhân vật chính còn lại chính là tui.
Có người gõ cửa phòng nghỉ, tui tưởng là Tiểu Trần về, không thèm ngẩn đầu đã hô một tiếng "Vào đi".
Cửa mở, một lúc sau vẫn không thấy ai nói gì, tôi nhìn sang thì thấy kẻ ban nãy vẫn ở trong màn ảnh nhỏ giờ đang đứng sờ sờ ngoài cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com