Chương 20
Rầu, thật là rầu quá đi.
Tôi nhìn Trần Đăng Dương đang cắm đầu ăn một cách nghiêm túc, lòng sắp rầu đến bạc cả đầu.
Mặc dù cảm giác âm thầm gặm hint đúng là rất kích thích, nhưng cái anh chính chủ này cũng làm người ta rầu quá.
Rốt cuộc hắn có phải trai thẳng không nhỉ?
Cho là hắn thẳng đi, cơ mà hắn lại có thể thả thính người ta như đúng rồi, từ hành động đến lời nói đều cực kỳ ghẹo người.
Chắc chắn không phải tại tôi dễ ghẹo đâu nhá.
Mà nếu cho là hắn không thẳng, thì lại có vẻ không giống, hành động của hắn đều rất đường hoàng thẳng thắn, hắn cũng tuyệt nhiên không có nghĩ lệch gì cả.
Nếu hắn thẳng thì tôi có thể yên tâm mà ship, còn nếu hắn không thẳng...
Hình như cũng chẳng liên quan đến chuyện tôi có ship hay không.
Cơ mà liên quan đến bản thân tôi nè!
Nếu hắn không thẳng nhé, tôi không những ship lén sau lưng hắn, lại còn trắng trợn "bán hủ" với hắn theo yêu cầu của công ty, vậy chẳng phải tôi đã trở thành gã khốn nạn đùa bỡn tình cảm của hắn sao?!
Không ổn không ổn.
Tôi rầu rĩ nhai cọng giá, chỉ hận sao các nhà khoa học vẫn chưa phát minh ra "giấy đo độ thẳng", giống như giấy quỳ đo độ pH ấy, dán lên đầu hắn một cái là có thể dựa vào sự thay đổi màu sắc để phán đoán hắn thẳng hay cong.
Người ta thường nói về "con mèo của Schorodinger"*, Trần Đăng Dương trăm phần trăm là trai thẳng của Schorodinger đây mà.
*Khái niệm dùng để mô tả về vật lý lượng tử của nhà vật lý người Áo Erwin Schorodinger, thông qua thí nghiệm tưởng tượng với con mèo bị nhốt vào hòm sắt, ám chỉ đến cái gọi là "chồng chập lượng tử", tức là tình huống mà trong đó một hạt tồn tại đồng thời trong nhiều trạng thái cho đến thời điểm chúng ta thực hiện quan sát.
Ăn đến lưng lửng bụng, tôi đẩy đĩa phở xào trước mặt ra, cắn ống hút cắm trên cốc sữa đậu, tiếp tục rầu rĩ.
Trần Đăng Dương thấy tôi không ăn nữa, khẽ cau mày: "Không ăn nổi nữa à?"
Tôi ngập ngừng gật đầu.
Lần trước ăn cơm cũng thế, tôi mắc cái thói xấu no bụng đói con mắt, lúc nào cũng gọi một bàn đầy đồ ăn, món nào cũng muốn thử một miếng rồi lại ăn không hết, chính tôi cũng cảm thấy không hay, cơ mà không sửa được.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, tự nhiên như ruồi lấy đĩa phở xào tôi bỏ mứa sang chỗ mình, tôi sốc toàn tập nhìn hắn ăn hai ba miếng là hết, rồi cầm giấy lau miệng: "Lần sau đừng lãng phí nữa."
Tôi: "..."
Tôi: "Nhưng mà tôi thèm."
Hắn nghĩ một lúc: "Vậy lúc nào ăn cơm cậu cứ đưa tôi theo, tôi ăn hộ cậu một nửa."
Chao ôi sao mà ngọt thế!
Vấn đề thẳng với không thẳng của Schorodinger gì đó lập tức bị quăng sang một bên, tôi xúc động nghẹn ngào gật đầu.
Hắn buồn cười nhìn tôi: "Bảo cậu mời mà còn vui như thế, lỡ bị tôi bán có phải còn muốn giúp tôi đếm tiền không?"
Suýt nữa thì trúng mỹ nam kế của hắn rồi! Tôi tỉnh ngay tắp lự, kiên định lắc đầu: "Sẽ không đâu."
Hắn tò mò hỏi: "Ồ? Sao không?"
Hứ, chỉ mỗi anh được thả thính chắc?
Tôi không chịu thua cười tà mị một cái: "Anh không nỡ bán tôi đâu."
Hắn: "..."
Tôi: "...?"
Hắn phụt cười.
Tà mị thất bại, tôi thu lại biểu cảm trên mặt, phẫn nộ giơ tay đánh hắn.
Hắn chặn lại đòn tấn công của tôi, cười nói: "Sao lúc không có camera cậu lại mạnh dạn thế?"
Tôi hằm hằm đáp: "Lúc không có camera anh cũng đâu kém miếng nào."
Mặt hắn đầy tò mò: "Tôi làm sao?"
Chỉ cần đăng lên Super Topic một câu nói hay hành động của anh lúc không có camera thôi là đã đủ cho shipper Dương Hùng mở tiệc đón Tết quẩy tung nóc nhà rồi biết không?!
Thiên ngôn vạn ngữ tụ lại trong lòng, tôi im lặng một lúc, cuối cùng niềm đam mê đớp hint vẫn chiếm thế thượng phong, bèn vỗ vai hắn: "Không sao, anh bạn trẻ rất thật thà, tiếp tục phát huy nhé."
Hắn xem chừng chẳng hiểu tôi đang lảm nhảm chuyện gì, nhún vai vừa định nói thì điện thoại của tôi đang đặt trên bàn réo lên, tên người gọi hiển thị trên màn hình là "Lão Hoàng nhà hàng xóm".
Cú điện thoại này không nghe không được, tôi cầm điện thoại dùng khẩu hình nói xin lỗi, thấy hắn gật đầu, liền đi ra ngoài nhận điện: "Sếp Hoàng..."
"Đủ tiêu đủ tiêu, con cũng tự kiếm được mà."
"Không mệt không mệt, đóng phim thôi mà, người mới cần giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc nữa nhé."
"Không cần không cần, con còn chưa quay xong bộ này mà."
"Biết rồi biết rồi ạ, có thời gian con sẽ đi thăm người, hay là người đến thăm con đi?"
"Vâng vâng vâng, không đủ tiêu thì con sẽ nói với người ngay là được chứ gì..."
"Có làm quen được bạn mới không ấy ạ?" Tôi vô thức nhìn sang Trần Đăng Dương, đèn của quán vỉa hè không đủ sáng, không thấy rõ biểu cảm của hắn:
"Làm quen được rồi ạ, đối xử tốt với con lắm, để con kể người nghe..."
Tôi vừa ôm điện thoại cười cười nói nói, khen Trần Đăng Dương hết chỗ nọ chỗ kia, nâng hắn lên tận trời, vừa chạy qua chỗ chủ quán trả tiền.
Đợi tôi thanh toán xong, cúp điện thoại quay về, thế giới đã thay đổi.
Tôi bắt chuyện với Trần Đăng Dương, hắn chỉ trả lời đúng một âm tiết "ừ".
Tôi nhìn thẳng vào Trần Đăng Dương, hắn tránh mắt tôi.
Tôi và hắn sóng vai đi cạnh nhau, hắn bước đi một cách nghiêm túc quy củ, rũ mắt không nhìn tôi.
Tôi chọt cánh tay hắn, mặc dù hắn không nói gì, nhưng thái độ có vẻ không vui ra mặt.
Này là sao đây, còn chưa tán tỉnh đã muốn đá nhau rồi à?
Mới vừa rồi còn khoác lác tuyên bố sau này bữa nào cũng sẽ ăn cùng tôi, mà giờ đã bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi là sao?
Đồ xấu xa cặn bã đùa bỡn tình cảm của tôi!
Tôi nhìn hắn lấy bao thuốc ra, tôi còn chưa nói gì hắn đã lại cất vào.
Tôi càng không hiểu gì, mới đi nghe có một cuộc điện thoại về mà sao hắn cứ như bị ma nhập thế này?
Tôi đi lòng vòng quanh hắn, mồm niệm như gọi hồn:" Trần Đăng Dương Trần Đăng Dương Trần Đăng Dương Trần Đăng Dương..."
Có ông chú cưỡi xe ba bánh ship đồ ăn phóng vèo qua người tôi, hắn kéo tôi một cái, xem chừng hơi tức giận:
"Nhìn xe!"
Tôi đứng không vững, thế là ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn ôm tôi hồi lâu không buông, sau đó nhường tôi đi vào trong, còn hắn thì đi cạnh làn xe.
Ôi, Trần đại thần siêu ga lăng của tôi đây rồi! Chính hắn không sai! Gọi hồn quả nhiên hiệu nghiệm!
Tôi chọt hắn: "Này, sao anh lại bơ tôi?"
Hắn im lặng một lúc rồi trả lời chẳng đúng trọng tâm tẹo nào: "Lát nữa về tập diễn cho tử tế với tôi."
Tôi: "Hả?"
Hắn: "Trau dồi diễn xuất một chút."
Tôi: "Ừa?"
Hắn: "Đi theo con đường thực lực."
Tôi: "Gì?"
Hắn: "Là có thể nhận được nhiều phim hơn."
Tôi: "Ồ?"
Hắn: "Tiền đồ rộng mở xán lạn."
Tôi: "Tôi á?"
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:
"Tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, đừng đùa nữa."
Tôi: "..."
Tôi nghiền ngẫm đoạn hội thoại của hai đứa một chút, suy luận một lượt từ đầu đến đuôi.
Đại khái là trong thời gian tôi đi nghe điện thoại, hắn ngồi một mình ở bàn, ngẫm lại trình độ nghiệp vụ của tôi, cảm thấy vẫn không được xứng đôi với hắn nên mới không vui, nhưng cũng không định đá tôi, mà nghĩ cách nâng tầm của tôi lên, đào tạo tôi thành đối tượng ship couple môn đăng hộ đối với hắn.
Ôi, Trần Đăng Dương tốt thật.
Tôi nghĩ mà cảm động, cầm tay hắn lắc lắc: "Anh tốt thật đấy."
Hắn không rút tay ra, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn tôi.
Tôi xúc động đến nỗi không biết phải diễn đạt thế nào, lại lắc lắc tay hắn:
"Cũng không ghét bỏ tôi."
Ánh mắt hắn nhìn tôi lại càng phức tạp hơn.
Tôi ngâm nga một lát, hắn trầm mặc không nói, cứ thế đi hết gần nửa chặng đường.
Hắn có vẻ đầy một bụng tâm sự, đi được hai bước lại ngoảnh đầu nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.
Tôi cảm nhận được hắn có điều muốn nói, bèn hỏi: "Sao thế?"
Hắn do dự mở miệng: "Cậu đã thế này... bao lâu rồi?"
Diễn xuất kém là trời sinh chứ sao, tôi đáp: "Từ lúc vào nghề đã như này rồi."
Hắn khựng chân lại, hỏi: "Cậu... không sợ bị người khác đàm tiếu à?"
Cả đống bài anti đấy, tôi đọc không ít đâu, tôi đáp: "Kệ họ muốn nói sao thì nói, tôi quen rồi."
Hắn im lặng hồi lâu, hỏi: "... Nhiều người biết lắm à?"
Hỏi gì mà lạ thế, tôi đáp: "Đây chẳng phải là chuyện rõ như ban ngày sao, anh cũng biết còn gì."
Hắn: "..."
Không khí đóng băng trong giây lát, tôi chẳng hiểu gì nhìn hắn: "Sao vậy?"
Hắn nhìn vào mắt tôi, bày ra dáng vẻ đầy ưu tư, ngữ điệu cũng không lưu loát: "Không như này không được sao?"
Có cần phải nói một cách khổ sở thế không, chẳng lẽ diễn xuất của tôi tệ tới mức khiến người khác phải căm phẫn?
Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn có chút niềm tin vào bản thân, bèn vừa cười vừa nhéo má hắn: "Được chứ, chẳng phải bây giờ đã có anh rồi đấy sao?"
Hắn đứng hình tại chỗ.
Tôi khó hiểu nhìn Trần Đăng Dương hút đến điếu thuốc thứ ba trong hoa viên của khách sạn.
Chỉ dạy tôi diễn thôi mà, lại còn là hắn tự đề xuất, gì mà như kiểu thâm thù đại hận thế, lẽ nào đây chính là sự cố chấp và theo đuổi nghệ thuật?
Lúc hắn chuẩn bị châm đến điếu thứ tư, tôi giữ cái tay đang cầm bật lửa của hắn lại: "Đừng hút nữa đừng hút nữa, anh không muốn thì thôi cũng được, không cần miễn cưỡng."
Tôi cười xòa: "Tôi bây giờ như này cũng đã tốt lắm rồi, có phim để đóng lại kiếm được tiền, chuyện gì cũng thuận lợi..."
Hắn lại im lặng lâu thật lâu, sau đó đột ngột như thể vừa cắn hạ quyết tâm gì đó, nắm ngược lại cổ tay tôi, trịnh trọng tuyên bố: "Được, cứ thế đi, không miễn cưỡng."
Tôi: "?"
*****
Cười xỉu cái chương này 🤣🤣🤣 ông nói gà bà nói vịt mà ăn ý nhau gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com