Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Từ đại sảnh khách sạn tới thang máy, lại từ thang máy tới phòng của Trần Đăng Dương, tổng cộng chưa đầy một trăm mét, mà tôi cảm thấy như vừa đi hết cả Vạn Lý Tường Thành.

Đầu tiên tôi phải lấy khẩu trang che mặt hắn lại, đề phòng paparazzi hoặc fan cuồng có thể xuất hiện trong góc tường bất cứ lúc nào.

Sau đó tôi phải nửa vác cả người hắn, đề phòng hắn đứng không vững ngã lăn ra đất cắm rễ ở đó luôn.

Cuối cùng tôi còn phải lấy tay giữ thật chặt quần áo của hắn, bởi vì hắn chỉ cần thấy cửa thang máy mở ra đóng vào là sẽ lập tức nhanh như cắt đòi cởi áo tháo thắt lưng...

Tốc độ tay này quả không hổ danh là cao thủ DOTA có thể đánh tới trên 5000 MMR, có một khoảnh khắc tôi còn suýt thì nhìn thấy súng của hắn nữa cơ, đội trưởng xin đừng nổ súng, là em đây mà!

Cái cảnh hai đứa quấn quýt trong thang máy, hắn đòi cởi quần cởi áo tôi nhất định không cho hắn cởi nhưng hắn vẫn cố tình cởi này, nếu bị chụp trộm thì showbiz ngày mai rất có thể sẽ toang, hai đứa tôi cùng dắt tay nhau xuống suối vàng, đến xương cốt cũng chẳng còn.

Cuối cùng cũng đưa được Trần Đăng Dương tay chân lành lặn tới trước cửa phòng, tôi vừa thở phì phò một hơi thì thấy hắn vỗ túi áo, ngoảnh đầu mờ mịt nhìn tôi: "... Thẻ phòng của tôi đâu?"

Tôi lại hít ngược một hơi trở về.

Làm sao tui biết thẻ phòng của anh ở đâu chứ?!

Thấy điệu bộ hắn vừa vỗ lên người vừa lảo đảo như sắp ngã, tôi mau chóng bắt hắn úp mặt vào tường đứng chống hai tay lên tường, còn mình thì vỗ túi quần túi áo hắn giúp hắn tìm thẻ phòng.

Cửa phòng đối diện sau lưng đột ngột mở ra, rồi đóng cái rầm, một khắc sau lại mở ra.

Nam chính thò đầu ra ngoài, quan sát tụi tôi vài giây, thở phào nhẹ nhõm: "Là hai cậu à, còn tưởng công an đến quét ổ mại dâm chứ."

Tôi: ? Có phải tôi vừa biết được điều gì đó rất ghê gớm không?

Tôi: "Anh giúp em liên hệ lễ tân khách sạn với, anh Dương uống say quá không tìm thấy thẻ phòng..."

Nam chính: "Uống ra nông nỗi này thì đừng để cậu ấy ngủ một mình, nhỡ nửa đêm nôn ra đầy giường lại không có ai dọn, cậu cũng chẳng uống nhiều lắm, thôi thì chăm sóc cậu ấy đi."

Ặc...

Không phải, tôi cũng có uống ít đâu, tui uống đâu kém gì mấy anh?

Mặc dù tửu lượng của tôi được lão Hoàng huấn luyện cũng không tệ, nhưng thật ra tôi cũng chân đăm đá chân chiêu rồi, chỉ vì Trần Đăng Dương say đến mức này nên tôi mới không dám say thôi.

Nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì thì sao, há chẳng phải tôi góa chồng à?!

Hơn nữa bây giờ hắn đang trong trạng thái không nói không rằng đòi móc súng, hắn như thế tôi đương nhiên đâu dám ở chung phòng!

Một đứa say rượu như tôi phải làm sao để cứu rỗi kẻ say như hắn, tôi sợ chính mình không nhịn được mà ngáo ngáo ngơ ngơ đấu kiếm với hắn thì toi!

Đợi tới khi mấy dòng suy nghĩ kia load hết, Trần Đăng Dương đã ở trong phòng tắm của tôi đánh răng xong xuôi chuẩn bị đi tắm rồi.

Tôi đầu váng mắt hoa đi lòng vòng bên ngoài phòng tắm, đang nghĩ có nên xông vào diễn một màn "ui da tui uống say rồi ui da sàn trơn thế nhỉ ui da tôi trượt chân mất rồi ui da sao tôi lại không cẩn thận ngã vào lòng anh thế này??", nhưng rồi lại bị sự thật về diễn xuất của bản thân làm chùn bước.

Bản thân đang uống say ở chung phòng với người mình thầm mến đang say lướt khướt, cộng trừ nhân chia tính toán xem có thể nảy sinh bao nhiêu khả năng?

Tôi phải làm gì bây giờ! Phải làm như nào đây? Trong fanfic đâu có viết?!

... Fanfic!

Đầu tui nảy số, mau chóng mở app lên tìm theo hashtag #Dương Hùng# say rượu, lại gõ cửa phòng tắm, nghiêm chỉnh nói: "Tôi ở ngay bên ngoài, có vấn đề gì thì gọi tôi nhé!"

Bên trong phát ra một tiếng "ừ".

Ghi chú điện thoại của Đăng Dương - Đoạn trích 2

Giả vờ say hơi quá, được đối thủ đưa vào phòng của cậu ấy.

Rượu vang rượu trắng uống chung với nhau quả thật khá căng, cũng đã nôn ra "thặc", nhưng vẫn còn "y" thức.

Mà sao cứ mãi không "oánh" được chữ nhỉ?

Gõ sai nhiều quá, chắc là cũng hơi hơi say thật.

Vậy thì là say rồi.

Tại sao fic nào cũng là Trần Đăng Dương ngàn ly không gục còn tôi thì uống đến say mèm thế? Trái ngược hoàn toàn với thực tế rồi shipper Dương Hùng thân yêu của tôi ơi...

Tôi đang gấp rút đọc hết những tình tiết liên quan trong fanfic, thì phòng tắm bỗng dưng truyền ra một tiếng "cốp" cùng tiếng kêu đau rất nhỏ.

Hắn đừng có trượt chân ngã đấy nhé?!
Tôi vội vàng ném điện thoại sang một bên, trực tiếp mở cửa xông vào: "Trần..."

Trần Đăng Dương cởi trần đứng cạnh vòi hoa sen đang xả nước, ống quần ướt đẫm.

Mắt hắn ửng đỏ ngây ngốc nhìn tôi, trên tay còn cầm điện thoại.

Hắn đang làm gì thế, mặc quần dài tắm uyên ương với điện thoại à?

Tôi liếc nhìn cái điện thoại trong tay hắn theo bản năng, hắn lập tức chẳng thèm nghĩ ngợi mà giấu ngay điện thoại ra sau lưng.

Sau lưng hắn chính là vòi sen đang mở.

Tôi trố mắt nhìn điện thoại của hắn bị xối nước tắt ngỏm màn hình.

... Uống rượu ảnh hưởng đến chỉ số IQ.

Tôi hỏi: "Anh đụng vào đâu à?"

Hắn im lặng, tủi thân thỏ thẻ đáp: "... Chiều cao quá khổ, đụng phải vòi hoa sen."

Tôi: "..."

Tại tôi! Tại tôi không cao bằng anh! Cái vòi sen thấp quá!

Đầu óc tôi choáng váng, không biết vì đang say hay vì cái vẻ mặt tủi thân của hắn, hận không thể làm một màn quý phi say rượu nhào vào lòng hắn...
Có điều.

Mặc nguyên quần tắm chung với điện thoại, đập đầu vào vòi sen, còn xả nước làm hỏng cả điện thoại.

Cái trạng thái này của hắn, e rằng còn chẳng nhận ra tôi là ai, dưới tình huống như này kể cả có phát sinh chuyện gì đó thì cũng không có ý nghĩa gì, thôi đừng có ý đồ xấu với hắn thì hơn.

Lợi dụng người gặp nạn là không đúng!

Ép buộc bản thân tự tẩy não một lượt, tui bây giờ còn thẳng hơn cả tia laze!

Tôi xắn tay áo, giật lấy điện thoại trong tay hắn để sang một bên, rồi lại nhấc vòi sen xuống, hất cằm với hắn, ra lệnh cực kỳ bá đạo: "Cởi quần ra."

Chu choa! Câu này nghe "công" quá đi à! Không ngờ Lê Quang Hùng tôi cũng có ngày nói ra được câu này với Trần Đăng Dương!

Kết quả là tôi còn chưa "công" được quá ba giây, người kia đã vồ tới, ép tôi lên tường, vòi sen trong tay cũng bị hắn hất văng, bọt nước văng tung tóe.

Tôi suýt nữa bị đập thẳng gáy lên tường, thì một bàn tay đã kịp thời đỡ sau gáy tôi, đụng cái rầm một tiếng.

Tôi hốt hoảng biến sắc nắm lấy cổ tay hắn: "Tay anh không sao chứ?!"

Trần Đăng Dương không trả lời, cọ lên cọ xuống trên người tôi như gấu chó cọ thân cây.

Chẳng phải người ta nói kẻ say thì không có phản ứng sinh lý sao?! Làm sao hắn lại có thiên phú dị bẩm thế này?!

Ban nãy khó khăn lắm tôi mới tự tẩy não được đó!

Có khi nào hắn nhận nhầm tôi với người khác không?

Tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy hắn ra: "Anh làm gì đấy? Châm kim thử độc trên người tôi à?!"

Hắn ngu nga ngu ngơ nhìn tôi: "Trong *beep* của cậu có độc?"

Tôi: "..."

Không phải chứ, hắn đã say đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là người đâu là thú, à nhầm, say đến nỗi không nhận ra ai với ai, mà sao vẫn cứ hiếu thắng thế nhỉ?

Trong không gian ngập hơi nước đầy ấm áp, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt át mơ màng, tôi sắp bị hắn nhìn đến chín cả người, cơ thể chẳng khác nào bóng bay hình người điên cuồng ngả nghiêng trước cổng các siêu thị lớn, từ đầu đến cuối vẫn bị cánh tay hắn ôm cứng.

Nói lên giường là cứ thế lên giường sao, tôi hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý mà?!

Không không, nếu là người khác gặp phải tình huống này chắc đã nhắm mắt làm liều luôn rồi, nhưng mà tôi có muốn cùng hắn say rượu làm càn đâu?!

Trước khi làm càn chúng mình hãy bày bàn rượu ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng được không, khả năng bây giờ hắn cũng chẳng biết tôi là ai đâu nhỉ?!

Hơn nữa tôi chỉ có cái mông chứ có phải máy giặt tự động đâu, cũng chẳng có chức năng tự làm sạch mói lên là lên lại còn tự động xả nước nữa chứ?!

Trong đầu tôi có hàng vạn con ngựa đang tung vó, hắn cà nhẹ lên người tôi, trầm giọng: "... Có được không?'

Tôi: "..."

OK, đám ngựa trong đầu tôi chớp mắt đã bị ghìm lại bởi âm thanh mềm mại trầm thấp của hắn.

Dù gì tôi cũng say rồi!

Tôi hạ quyết tâm, tay run lẩy bẩy cởi khóa quần hắn, cúi đầu liếc xuống một cái...

... Tạm biệt! Lê Quang Hùng tôi xin phép đi trước, chuyến đi này núi cao sông dài muôn ngàn cách trở, mong người bảo trọng!

Tôi chỉ có cái mông chứ đây phải đất đai màu mỡ, hắn cắm xuống một phát, dự là tôi sẽ tan thành tro bụi mất thôi!

Tôi đã tỉnh rượu quá nửa, nhưng trước mắt lại chỉ thấy một mảng tối tăm, tay run lẩy bẩy giúp hắn mặc lại quần, kéo khóa, cài cúc, rồi lại vuốt nếp nhăn trên ống quần hắn.

Đôi hàng mi hắn rung rung, nghi hoặc nghiêng đầu: "Phone?"

?

... Xin chào! Lê Quang Hùng lại về rồi đây!

Chênh lệch sức mạnh rõ rệt, tôi không gỡ nổi cái ôm của hắn, bèn vươn tay nắm tóc hắn, ép hắn hơi nghiêng đầu lên một chút: "... Anh gọi tôi là gì?"

Biểu cảm của hắn càng thêm nghi hoặc, chần chừ do dự đáp: "... Vậy, H-Hùng..?"

Hùng cái đầu mẹ kế nhà anh!

Trái tim như tách ra một khe hở, vị ngọt tràn hết ra ngoài, ngọt hơn tất cả đống hint tôi từng gặm.

Tiến độ... 99% rồi?

Cái miệng như thể tự có ý thức riêng của mình, không nghe lời mà giương lên, tôi nhéo má hắn: "Anh nhận ra tôi là ai à?"

"... Sao không nhận ra được?" Giọng hắn trầm trầm: "Tôi uống say chứ có phải bị ngớ ngẩn đâu..."

Tôi: "... Cái người ban nãy lấy nước dội điện thoại là ai?"

Hắn: "..."

Hắn mím môi nhìn tôi, lấy tay khẽ kéo quần tôi.

Tôi ngẩn người, trong lòng lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo, không không, vui thì vui thật sướng thì sướng thật, cơ mà tôi vẫn chưa muốn tan thành tro bụi đâu!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

Nói rằng hôm nay không phải ngày đẹp?

Nói rằng tôi đang tới tháng nên không tiện?

Nói rằng Khâm Thiên Giám tính ra hôm nay có sao xấu?

Tôi đang ruột gan rối bời nghĩ cách làm sao để trì hoãn chuyện này, thì hắn bỗng cụp mắt, nhỏ giọng: "... Mà thôi, không có trang bị, sẽ làm em bị thương mất."

Tôi: "..."

Trang bị là cái gì? Tôi ra ngoài đánh quái thử xem nó có rớt ra không nhé??
Nhưng mà cái bộ dạng này, ngữ điệu này, ý tứ ngầm ẩn trong lời nói này của hắn cũng quá là quyến rũ đi, có một khoảnh khắc tôi thật sự muốn đạp cửa xông ra ngoài đánh quái đấy.

Tôi đang hồn vía lên mây nghĩ xem nên đi đâu tìm quái vật, tìm quái level mấy, có nắm chắc phần thắng không, thì Trần Đăng Dương đột nhiên dí sát mặt tới trước mặt tôi, môi hắn chỉ cách môi tôi có 0,5 centimet, hơi thở ấm nóng phả từng chút lên mặt tôi.

Tôi lập tức nóng bừng, ngón tay khẽ cào loạn xạ trên lưng hắn.

Hắn hỏi: "... Anh hôn em được không?"

Quái vật! Giờ tôi lập tức đi tìm quái vật! Rửa sạch cổ chờ chết đi lũ quái vật kia!!

Tôi đáp: "... Vâng."

Hôn rồi.

Tan thành tro bụi thì tan thành tro bụi, một vạn năm quá dài, tôi chỉ cần thời khắc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com