Chương 37
Cuối cùng cũng chưa tan thành tro bụi, giữ lại được một mạng.
Tôi quỳ giữa hai chân Trần Đăng Dương, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đại nạn không chết, rồi lại thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.
Có phải anh lại chuốc bùa mê thuốc lú cho tôi không?!
Sao tôi vừa tỉnh lại một cái, đã thấy hai đầu gối chạm đất...
Còn khen anh là kẹo đường gì chứ! Ăn vào chẳng ngọt tí nào!
Trần Đăng Dương ngồi trên giường cúi đầu nhìn tôi, ngón tay vuốt ve vành tai tôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nghe thấy tiếng anh khẽ xuýt xoa, tôi liền đảo lưỡi, lại nghe thấy một tiếng rên trầm thấp.
Lòng tôi nhộn nhạo hết cả lên, trong đầu nhảy ra một loạt bình luận full màn hình.
- Không được đụng vào răng không được đụng vào răng không được đụng vào răng.
- Cứ như đang biểu diễn xiếc ấy nhỉ.
- Xem tôi nuốt dao nè!
- Miệng sắp nứt rồi, cằm sắp rớt rồi, khớp hàm sắp trật rồi, khó chịu muốn ói nữa.
- Đúng là có thể ăn được thật nè?
- Ngậm hết thì mệt quá, hình như chỉ cần ngậm phần đầu, phần sau dùng tay sẽ đỡ tốn sức hơn.
- Quả là đỡ tốn sức hơn thật.
- Ngậm sâu một chút hình như anh ấy rất sướng.
- Quả nhiên anh ấy rất sung sướng.
- Tôi có thiên phú ghê hông?!
Ngón tay đang vuốt vành tai tôi chợt siết nhẹ, anh đẩy đầu tôi ra, kéo tôi dậy hôn môi.
Môi anh thật sự quá mềm quá dịu dàng, rõ ràng không phải vị ngọt, nhưng nếm lại có cảm giác ngọt lịm tim, môi lưỡi quấn quýt, hơi rượu xộc thẳng lên não, khiến lòng người bay bổng mê man.
Tôi bị anh hôn đến nỗi mất tự chủ lại muốn quỳ xuống, thấy anh cũng không có vẻ sắp "hạ súng", bèn nhỏ giọng hỏi: "... Không muốn nữa à? Không thoải mái sao?"
Anh nhìn tôi hồi lâu, lại hôn tôi, rồi rũ mắt xuống: "... Anh không làm được."
Lòng tôi giật nảy, chìm vào trầm tư...
Anh ấy...
... Mắc bệnh khó nói sao, loại bệnh mà phải đi khám ở bệnh viện Apollo?
Đang do dự không biết phải nói như nào mới có thể vừa không làm tổn thương danh dự đàn ông của anh, vừa có thể an ủi tâm trạng anh, đồng thời có nên nhắc anh nhất định không được lên Google tìm bệnh viện hay không, thì anh đã vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi nghiêm túc hỏi: "Không muốn chỉ có mình anh được hưởng thụ, anh cũng giúp em có được không? Giúp em cũng được... ừm, thoải mái?"
Tôi: "?"
À há?
Thế thì còn gì tuyệt vời hơn!
"Cung kính không bằng tuân mệnh!"
Tôi sợ anh hối hận, bèn vội vàng xoay người nhảy lên giường, vẫy tay với anh: "Lại đây lại đây!"
Anh: "..."
Tôi thấy trong vẻ mặt ngây ngốc của anh có một giây nào đó vừa phức tạp vừa trống rỗng, nghĩ lại trước đây anh ấy thẳng tới nổi có thể treo cờ lên người, lập tức lại rén: "Ừm, anh cũng không cần phải miễn cưỡng đâu..."
Anh lắc đầu, rướn người sang: "Không miễn cưỡng."
Lại là ba chữ quen thuộc này.
Cuối cùng anh cũng không nói ra ba chữ này bằng ngữ điệu như đang hạ quyết tâm to lớn nữa, trong lòng tôi có một sự chấn động khó tả, hóa ra để anh cắn hộ tôi, còn thoải mái dễ dàng hơn là để anh dạy tôi diễn với đưa tôi đến nhà anh xem mèo hả?!
Vậy là tôi không phải Trần học gia?
Vậy là anh ấy thật ra là gay kín?
Con dân của Vương quốc phép thuật Narnia?
Tôi đeo vẻ mặt vừa phức tạp vừa trống rỗng nhìn anh từ từ lột quần mình.
[Người chơi Lê Quang Hùng] Trang bị -1
[Người chơi Lê Quang Hùng] Trang bị -1
[Người chơi Lê Quang Hùng] HP +50
[Người chơi Lê Quang Hùng] HP -50
[Người chơi Lê Quang Hùng] HP -50
[Người chơi Lê Quang hùng] HP -50
[Người chơi Lê Quang hùng] HP -50
Dừng xe! Mau dừng xe! Hưu lao vào cây, tôi tông vào hươu rồi!!
Tôi kịp thời rút ngay bé Hùng ra trước khi vạch máu về 0.
Anh khó hiểu nhìn tôi, giọng nói dịu dàng: "Không sao, anh không thấy miễn cưỡng mà."
Tôi đau đến nỗi sắp không nói nên lời, khó khăn đáp: "... Em... em thấy miễn cưỡng..."
Trước giờ đều là anh dùng phép thuật tấn công bắt nạt hút cạn vạch máu của tôi, nhưng mà không ngờ đòn tấn công vật lý của anh còn kinh khủng hơn!
Anh ấy đang dùng răng để lăng trì tôi đúng không?! "Cắn" ở đây là nghĩa ẩn dụ, đừng có xem nghĩa mặt chữ như là hướng dẫn sử dụng chứ?!
Làm ơn cho hỏi rốt cuộc tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời gì mà lại phải chịu hình phạt tàn khốc như này vậy! Tôi đã đánh vỡ chén thủy tinh của Vương mẫu nương nương ư?!
Trước là xương chậu sau là bé Hùng, sau này rất có thể ảnh hưởng đến cúc hoa nữa, thân dưới của tôi sao mà lắm nghiệp chướng quá vậy!
Lúc đầu còn tưởng Trần Đăng Dương phải đi bệnh viện Apollo, bây giờ xem ra người cần vào viện là tôi.
Trần Đăng Dương mở to mắt vì say rượu nên hơi mờ mịt nhìn tôi không ngừng lăn lộn run rẩy trên giường, đại để cũng nhận ra, sợ đến rượu cũng tỉnh đôi phần, tay chân luống cuống xáp lại ôm tôi, vỗ lưng cho tôi.
Vỗ lưng thì có tác dụng gì?! Truyền công lực à?!
Tôi lên án: "... Anh anh anh anh..."
Anh bất an: "Anh, anh luyện tập thêm nhé?"
Tôi sợ hãi: "... Lấy... lấy em ra luyện sao...?"
Anh không vui: "Em muốn anh lấy ai ra luyện?"
Tôi ngấn lệ: "... Luyện, cho anh luyện, luyện tùy thích, anh muốn luyện như nào cũng được..."
Chẳng còn ai bung lụa giữa trời nữa rồi, tôi bung không nổi nữa, sau này nếu trời cao xuất hiện cầu vồng, thì đấy chính là Trần Đăng Dương đang luyện tôi giữa trời.
Chuyến xe này không chạy được nữa rồi.
Hai chiếc ô tô đồng thời xuất phát từ hai điểm A và B, đâm sầm vào nhau rơi thẳng xuống vực nổ tanh bành cháy khét lẹt.
Không biết bé Hùng đang chịu thương tích trầm trọng còn có thể lấy lại sức sống được không nữa, tôi khóc không ra nước mắt cuộn mình trong góc phòng tắm, để nước tùy ý xối lên người, đến cả tâm trạng ưa diễn ngày thường, vừa giả vờ khóc vừa giả vờ tắm vừa nói "tui thật dơ bẩn" cũng chẳng còn.
Trần Đăng Dương bám lên cửa nhìn tôi, đầy vẻ ăn năn: "Hay là... anh xoa cho em nhé?"
Tôi: "..."
Anh tưởng cái này cũng giống tivi à thấy hỏng thì đập đập mấy cái là sửa xong?
Tôi quắc mắt cầm vòi sen xối nước vào người anh.
Thế là thành ra hai đứa tôi cùng tắm chung với nhau.
Anh lòng đầy áy náy, tôi tâm đã chết lặng, bất kể là động tác hay chuyện trò cũng không gọi lên được chút xíu hứng thú nào, cứ như một cặp vợ chồng già tuy đã mất hết cảm xúc với đối phương nhưng vẫn cực kỳ ăn ý.
Tôi mang cái đầu đầy bọt xà phòng bảo anh đưa vòi sen cho mình, anh bèn giơ luôn cánh tay đang cầm vòi sen hướng về phía tôi.
Anh làm cái gì đấy!
Tôi sợ nhất là bị dính dầu gội vào mắt, tức thì nhắm mắt lại, bỗng cảm nhận được có một bàn tay đang dán lên trán tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy mặt Trần Đăng Dương đang ở rất gần, khoảng cách gần quá, cái trán rộng cùng gương mặt đẹp như tranh vẽ cứ thế lọt thẳng vào mắt tôi.
Một tay anh cầm vòi sen giúp tôi xả nước, tay còn lại thì đỡ trước trán tôi, tỉ mỉ giúp tôi chặn bọt.
Cứ như anh đang tưới nước cho tôi ấy.
Tôi nhìn anh, cây xanh trong lòng mạnh mẽ vươn về phía mặt trời, um tùm sum sê che khuất cả bầu trời.
Tôi chọt tay anh một cái: "Em là ai?"
Anh khó hiểu chớp mắt: "Phone?"
OK, tôi nói: "Anh cất vòi sen đi, rồi cúi đầu xuống một chút."
Anh làm theo lời tôi, tôi liền rướn người hôn lên.
Môi anh quá mềm, hơi thở quá nóng, tôi nhớ lại điếu thuốc anh đưa cho mình hôm đó, nhận ra những chuyện có thể làm bằng miệng thật sự rất dễ gây nghiện, tỉ dụ như là ăn uống này, hút thuốc này, hôn này... Tôi quá không hổ danh là một học giả.
Thế là hai đứa cứ hôn hoài hôn mãi.
Hơi nước dần dần dâng lên bốn phía, bám lên mặt kính, tựa như được phủ một lớp lụa mỏng.
Ôm nhau hôn nhau dính sát vào nhau, đương nhiên không ngoài dự đoán là thứ nào đó sẽ có phản ứng, bé Hùng của tôi cũng cắn răng vùng vẫy đứng dậy quát lớn: "Đỡ trẫm dậy thử lại coi!"
Trần Đăng Dương mím môi, rũ mắt ôm tôi, chẳng hề có ý định buông ra.
Ặc... Tôi thật sự vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị tan thành tro bụi, ánh mắt do dự nhìn anh.
Tôi: "Hay là..."
Anh: "Hay là..."
Cả hai cùng im lặng.
Tôi: "Dùng chân?"
Anh: "Dùng tay?"
Một lần nữa cả hai lại cùng im lặng.
Tôi thua! Đã thế lại còn tự bán mình nữa!
Tôi tức muốn học máu nằm quay người vào tường, anh thấp giọng cười một tiếng, một tay ấn eo tôi, đem thứ đồ vật kia nhét vào giữa hai chân tôi, một tay xoa bé Hùng đã gặp nhiều tai nạn, rồi lại cúi đầu xuống hôn lên cổ tôi.
Đúng là chịu thua, mà thôi, tôi đặt tay lên tay anh, theo động tác của anh mà di chuyển, lại nắm lấy tay anh đang đặt trên eo tôi, căm giận mà cắn đầu ngón tay anh.
Ngược lại anh giống như được lấy lòng cười vài tiếng, lại dùng ngón tay nghịch đầu lưỡi tôi.
Sương mù trong mắt tan dần, trên người ướt đẫm không biết là do hơi nước ngưng tụ lại hay là mồ hôi tạo thành, tứ chi va chạm cọ xát, không biết đã qua bao lâu, tôi và anh rốt cuộc cũng binh hoang mã loạn mà dỡ hàng.
Mãi cho tới khi tụi tôi tắm rửa xong xuôi lần thứ hai, ngã người lên giường, đầu óc vẫn mê man.
Tôi quả thật uống không ít tẹo nào, trên đường về còn phải căng hết dây thần kinh, lại chưa nôn ra, rồi còn phải trải qua bao nhiêu thăng trầm từ tâm hồn đến thể xác đều vừa đặt xuống chiếc gối mềm mại là cảm giác nôn nao mệt lả liền cuồn cuộn trào dâng.
Cảm thấy đầu hơi váng vất, tôi đưa tay ấn giữa hai hàng mày, mới ấn được vài cái, Trần Đăng Dương đã vươn tay sang.
Tôi đầu váng mắt hoa, anh cũng chẳng khá hơn tí nào, đôi mày nhíu chặt muốn chết, lại còn cố nằm ngửa, một tay gượng gạo vươn sang giúp tôi xoa huyệt thái dương.
Tôi lật người anh sang tư thế nằm nghiêng: "Nằm nghiêng sẽ thoải mái hơn đấy."
Anh lắc đầu, lại nằm ngửa ra: "... Hơi rượu trong miệng nồng quá, ngủ mặt đối mặt sẽ xộc vào em."
Ô hô, lúc nãy là ai dịu dàng mềm giọng nói muốn hôn tôi vậy? Là ai cứ đòi hôn mãi không thôi hử?... Kẻ thứ hai hình như là tôi.
Tôi tự làm mình nghẹn họng, lại vươn tay xoay người anh, kéo gối dịch xuống một chút, đặt xuống vị trí đối diện thẳng bộ ngực của anh: "Như này là khỏi lo bị xộc."
Anh gật đầu cọ vào gối, chấp nhận thỏa hiệp, còn đặt một tay lên người tôi, kéo tôi nằm sát vào lòng anh thêm chút nữa.
Rất ấm, rất ngọt.
Không liên quan tới hint, chỉ liên quan đến anh.
Trước khi ngủ là phải tâm sự mỏng chứ nhỉ, tôi nhớ lại biểu hiện bất thường trên bàn rượu của Trần Đăng Dương, bèn hỏi: "Anh có biết uống mấy đâu, mà sao lại uống nhiều thế?"
"Bởi vì..." Động tác xoa thái dương cho tôi chợt khựng lại một cách đáng ngờ: "... Anh không uống tôi không uống, rượu ngon Việt Nam biết để đi đâu?"
Tôi: "... Anh không say tôi không say, vỉa hè đằng kia lấy ai nằm?"
Anh: "Có tình có nghĩa, tốt thật đấy, hôn cái nào."
Tôi: "... Rồi rồi rồi."
Thế là hôn một cái.
Anh: "Ngày uống đêm uống tiền đồ rộng mở?"
Tôi: "... Ngày say đêm say sống lâu trăm tuổi?"
Anh: "Đáp án chính xác, giỏi quá, hôn cái nào."
Tôi: "... Vâng vâng vâng."
Thế là lại hôn một cái.
Anh: "Tình cảm mặn nồng..."
Tôi: "Anh đủ rồi đó!!!"
Suýt nữa thì bị anh dỗ ngon dỗ ngọt để đánh trống lảng!
Tôi nhéo mặt anh: "Có phải... anh ghen không vậy?"
Anh khẽ sững người, trầm giọng "ừ" một tiếng, rồi lại hỏi: "... Như thế rất không hay phải không?"
Tôi bị cái sự ngọt ngào này tấn công mãnh liệt tới nỗi không còn sức chống cự, trái tim đắm chìm trong mật ngọt ấm áp, còn chưa kịp thở đã lại nghe thấy anh nói: "... Không hay cũng đành chịu, chắc là chẳng sửa được đâu."
Hức, được lắm, liên hoàn ngọt, tôi chết đây.
Tôi vươn tay ôm eo anh, anh liền cúi đầu hôn lên trán tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh liền cười với tôi, tôi cười với anh, anh liền hôn xuống môi tôi.
Triền miên lưu luyến, chẳng thể tách rời
Tôi: "Ngủ ngon."
Anh: "Mơ đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com