Chương 41
Người khác yêu đương ra sao thì tôi không biết, dù gì thì đời sống tình cảm của tôi cũng mưa thuận gió hòa ngọt ngào hết nấc.
Mỗi ngày mở mắt đều thấy Trần Đăng Dương đang tập thể dục buổi sáng bên cạnh tôi, buổi tối cũng có nụ hôn trán "tình cha như núi" của anh, mặc dù ở trong đoàn phim đông người phức tạp, đã thế ai nấy đều đã thành tinh, không thể ngủ chung một chỗ, nhưng ngày ngày sau khi mở mắt trước khi nhắm mắt đều có thể nhìn thấy anh, thực sự cho tôi ảo giác đời tôi thiếu "lương", còn anh thì bán mạng bù vào cho tôi.
Tóm lại một câu là, cực kỳ viên mãn.
Đồng thời cũng rất muốn tìm bác thợ xây đến đập vỡ bức tường ngăn giữa phòng hai đứa luôn.
Chỉ có hai điều đáng tiếc.
Thứ nhất là mặc dù đã xem không ít phim điện ảnh hai người chiến nhau, vừa xem vừa học, cũng đã thử đủ trò, chơi đến chán chê mê mỏi, nhưng mãi vẫn không làm được đến bước cuối.
Nguyên nhân không gì khác, đầu nối có khớp với nhau đâu!
Đã bao lần tôi ngó đăm đăm vào binh khí của anh, lần nào cũng chỉ muốn tháo nó ra ném xuống Đông Hải trả cho Long Vương.
May mà anh cũng không có ý đòi hỏi tôi, chỉ nói rằng cứ từ từ, vậy nên tôi vẫn có thể an tâm tiếp tục bán miệng cầu vinh, bảo vệ sự yên ổn nhất thời của miền hậu phương.
Thứ hai là, mặc dù ở những phương diện khác rõ ràng tụi tôi đều cực kỳ ăn ý, gặp chuyện cũng sẽ thông cảm cho nhau, nhưng lúc nào cũng xích mích với nhau vụ tài nguyên.
Không phải tranh giành, mà là nhường nhịn tài nguyên.
Tôi cho anh tài nguyên, anh không nhận, nói thế nào cũng không nghe, anh cho tôi tài nguyên, tôi không lấy, bảo sao cũng không chịu, Khổng Dung nhường lê cũng chẳng nhường như hai đứa tôi, chỉ thiếu điều nhường đến toác đầu chảy máu cá chết lưới rách nữa thôi, cuối cùng vẫn phải mở phim tài liệu dạy học ra xem để bình tĩnh lại, ma sát ma sát, quanh đi quẩn lại phiền phức kinh khủng.
Chủ yếu là thân thể tôi không chịu được.
Tôi thấy hơi bị khó hiểu đấy nhé, tại sao tôi chỉ muốn cho người ta tài nguyên thôi, mà lại nhường đến nỗi chính mình cũng sắp tinh tẫn nhân vong* là thế nào?!
*Chỉ chuyện chăn gối quá độ dẫn đến tử vong.
Cuối cùng tôi cũng ngộ ra, bảo người của chú Tề liên hệ trực tiếp với công ty, thần không biết quỷ không hay dúi cho anh mấy tài nguyên phim ảnh quan trọng, còn mình thì vui vẻ lấy một ít tài nguyên thời trang không quá quan trọng từ chỗ anh, rồi lại thảo luận với anh những tài nguyên mà cả hai có thể xài chung, tham gia cùng nhau là xong.
Chưa nói tới chuyện tôi tham dự sự kiện sẽ để dành chỗ cho anh, mà ngay cả việc bỏ chút thời gian rảnh thu âm chương trình radio, anh cũng phải kéo tôi theo làm khách mời, cứ thế dẫn đến tần suất xuất hiện cùng nhau của tụi tôi tăng lên chóng mặt.
Cho nên trong khoảng thời gian này, trước camera nơi nào có Đăng Dương nơi đó có tôi, sau camera thì Facebook tag nhau là chuyện cơm bữa, SuperFansClub luôn luôn hiển thị cả hai online offline cùng lúc, trên Instagram thì một ngày cập nhật tám trăm lần chuyện hậu trường ở đoàn phim.
Giày tôi tặng anh đã ship đến nơi, anh còn cố tình khoe lên Instagram, caption là "Trong tất cả những cảnh sắc nhuốm màu hoài niệm ấy".
Tóm lại, muốn biết cái gì gọi là "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra", so sánh một chút super topic của Dương Hùng và của các nhà khác là hiểu ngay.
Từ những cô nàng lúc mới bắt đầu phải tự tay tạo hint soi hint mót hint, đến hiện tại chẳng khác nào mấy ông già nằm võng há miệng chờ hint tự xách váy nhảy vào... Shipper Dương Hùng đắc đạo rồi.
Ảnh tuyên truyền chụp cho "Lan Quyết" dạo trước vừa tung ra, mấy gái ấy lại còn xua tay tới tấp chê bai không đáng để vào mắt, ngay cả soi hint cũng chỉ soi cho có lệ, chỉ soi ra được trang phục có vấn đề. Đến nỗi chính tôi còn chịu không nổi, âm thầm vào nhóm chat chỉ ra lai lịch của chiếc nhẫn kia.
Sau đó tôi nhìn mấy chị fan cứng sau khi lật lại ảnh cũ tìm bằng chứng thì cũng chỉ xác nhận một cách đơn giản qua loa, nhẹ nhàng lật qua trang này không cần bàn luận gì, mở to mắt lướt super topic chờ đợi hint mới của ngày hôm nay.
Shipper Dương Hùng 1: "Hôm nay sao vẫn chưa tung hint nhỉ, hông vui."
Shipper Dương Hùng 2: "Xưa nay chỉ thấy hint mới cười, có ai nghe thấy hint cũ khóc, không có hint mới thì gặm tạm hint cũ đi."
Shipper Dương Hùng 3: "Hint cũ nhiều quá, không biết gặm từ đâu, hai chữ gặm hint thật là mệt mỏi."
Shipper Dương Hùng 4: (ngôn từ quá nhạy cảm, hệ thống tự động ẩn)
Tôi: "..."
Tâm trạng của tôi rất là phức tạp.
Lần trước bị mấy gái ấy kick thì thôi không nhắc nữa, bây giờ tôi tự tay tung hint mà cũng không vượt qua được chính mình là sao?!
Kẻ địch lớn nhất của đời người là chính bản thân mình hử?!
Hờn quá đi à!
Thế là lại đăng thêm vài tấm hình lên Instagram, trong đó có một tấm còn tranh thủ PR cho show giải trí ngày mai ghi hình, cùng Trần Đăng Dương đứng trước ống kính cười tươi hơn hoa.
Muốn hỏi vì sao tôi lại dám bung lụa như thế á?
Tôi đặt điện thoại xuống, quay sang hỏi Tiểu Trần: "Hôm nay hướng gió thế nào?"
Tiểu Trần nhai bim bim rau ráu, liếc nhìn ba chiếc điện thoại xếp hàng trước mặt, đưa tay ra dấu OK với tôi.
Tôi gật đầu, vô cùng hài lòng.
Tôi không biết Tiểu Trần làm cách nào mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã một mình thâm nhập được vào ban quản lý fanclub, điều hướng và dẫn dắt tiết tấu của cả ba bên. Nói chung là bây giờ, trong mắt Dopamine tôi là cậu đàn em debut cùng lúc được anh nhà bên ấy hết lòng dìu dắt đồng thời là người có ơn tất báo, trong mắt Muzik Trần Đăng Dương là người anh đáng tin cậy trọng tình trọng nghĩa đối xử thật lòng thật dạ với tôi, fan lai cả hai thì sung sướng phát khóc đón mùa xuân mới, bất kể tôi và anh đăng cái gì thì cũng đều là minh chứng của tình bạn, tình và nghĩa, nặng tựa ngàn vàng.
Đại quân ba bên đều nghĩ về một hướng, hành động cùng một phương, còn fan couple? Đấy là họ không hiểu thế nào là tình anh em chân chính, cứ để họ tự sướng một mình đi. Người qua đường? Đấy là vì mấy người chưa biết cục cưng nhà chúng tôi tốt đến nhường nào thôi, nào nào nào mau há miệng đớp miếng đề cử mang mùi vị ba sao của nhà hàng Michelin này đi.
Anti á? Chỉ cần thấy có anti nhảy vào cà khịa, là đội quân ba bên lập tức xông tới, ngay cả fan couple cũng có thể bộc lộ thân phận đích thân ứng chiến, liền tù tì hoàn thành một series từ xin lỗi, khống chế bình luận cho đến tẩy não, lọc fan, cố gắng hết mình giúp tụi tôi dọn dẹp thành một không gian trắng tinh khôi, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Trần cũng sẽ không làm quá lố, khép mở tiến lùi đều ở mức vừa phải.
Tôi thấy như vậy là quá đủ.
Thật sự đấy, Tiểu Trần, ông hoàng tiết tấu.
Nếu cậu ấy xuống núi sớm hơn vài năm, thì cái thuyết đối thủ kia làm gì có đất diễn?!
Cậu ấy không phải Vương giả, mà là vua của các vị vua.
Muốn hỏi tôi làm thế nào mà phát hiện ra tài năng thiên phú này của Tiểu Trần hả?
Hôm đó đi xem phim với Trần Đăng Dương xong về đến đoàn phim, chân còn chưa chạm đất, Tiểu Trần đã ôm điện thoại chạy tới tìm tôi, bảo rằng nhóc hạng tám đang giở trò, rơm rớm nước mắt tìm truyền thông tung tin Trần Đăng Dương mắc bệnh ngôi sao bắt nạt đàn em, kể lể làm người mới thật không dễ dàng, còn ám chỉ mấy câu rằng tôi bị đại gia ngoài giới bao nuôi.
Người ta thường nói miếu nhỏ thì lắm yêu quái, nước nông thì lắm ba ba, đẳng cấp càng thấp lại càng thích gây sự.
Cũng không phải chuyện gì to tát, tôi ấn giữa hai hàng mày, vừa cầm điện thoại chuẩn bị liên lạc với chị Mạn, thì Tiểu Trần liền xua tay nói chuyện nhỏ như này đừng làm phiền chị Mạn, đăng thông báo đính chính làm như mình quan trọng hóa chuyện này lắm, cứ giao cho cậu ấy là được.
Tôi nửa tin nửa ngờ giao cho Tiểu Trần xử lý, sau đó liền bị Trần Đăng Dương kéo đi ăn cơm, đợi đến lúc ăn cơm xong đi dạo xong chim chuột xong, trở về đã thấy mọi chuyện được giải quyết gọn ghẽ.
Tôi hỏi Tiểu Trần sao lại làm được như vậy.
Tiểu Trần nói cậu ấy đã gom được toàn bộ chuyện xấu từ lúc nhóc hạng tám mới debut đến nay, lại liên lạc với bạn bè trong hội trợ lý, so sánh thời gian nhóc hạng tám nhận được tài nguyên với lịch trình di chuyển của cậu ta, lại đào ra được một vụ hay ho, sau đó mang tài liệu đã qua kiểm chứng liên hệ với ban quản lý fanclub Dopamine và Muzik, cùng nhau phản dame, còn liên lạc thêm fan của những nghệ sĩ khác cũng bị nhóc hạng tám bôi xấu, dẫn dắt tiết tấu quậy đến tận đoàn phim "Lan Quyết", hàng chục nghìn người cùng trình huyết thư yêu cầu đoàn phim đuổi ngay thứ nghệ sĩ xấu xa âm mưu vu hại diễn viên cùng đoàn. Vừa đúng lúc đoàn phim còn đang bận tìm người đi lạc, đằng nào thì vai diễn của cậu ta cũng không quá quan trọng, đổi cho ai diễn cũng được, bèn hào phóng vung tay phê chuẩn luôn.
Nhanh, chuẩn, mạnh, sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông khi đỉnh núi không còn góc cạnh nữa...
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao trước đây Tiểu Trần cứ thích cho tôi đọc bài anti rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quan trọng là tích lũy đó!
Tiểu Trần, ma lanh, ông hoàng tiết tấu, vua của các vị vua, là một kẻ đáng sợ, không thể đắc tội.
Báo cáo xong công việc, Tiểu Trần hỏi tui: "Đúng rồi, anh hút được cả xã hội đen làm fan từ bao giờ thế?"
Tôi: "?"
Tiểu Trần: "Nick là 'Một tràng pháo tay cho dân xã hội', miệng thì nhỏ mà nói thì to lắm, bla blo chiến đấu khắp nơi, suýt nữa thì chửi cho đám anti bênh nhóc hạng tám dìm anh phải chui vào bụng mẹ đầu thai lại."
Tôi: "...?"
Tiểu Trần: "Được rồi, không giấu gì anh, vì quá tò mò nên em đã inbox anh ta rồi."
Tôi: "......?"
Tiểu Trần: "Anh ta nói anh ăn bịch bắp rang bơ cũng bốc nhầm, chuyển tiền bồi thường còn chuyển thừa hai số 0, kéo người bỏ chạy còn giẫm lên chân anh ta, chắc chắn không thể nào tâm cơ như đám anti nói, anh ta giữa đường thấy chuyện bất bình."
Tôi: "..."
Tiểu Trần: "Anh ta nói đám anti kia đang sỉ nhục IQ của ảnh."
Tôi: "..."
Tiểu Trần: "Ảnh còn bảo em chuyển lời cho anh."
Tôi: "... Cậu nói đi."
Tiểu Trần: "Ảnh nói rạp chiếu phim nào cũng có camera hồng ngoại..."
Tôi: "OK, OK, đừng nói nữa, đủ rồi, enough, basta, dừng lại."
Cả tối hôm đó tôi đều giữ khoảng cách nửa mét với Trần Đăng Dương, nói chuyện cũng phải hét lên.
Đất diễn của tôi không nặng bằng Trần Đăng Dương, mặc dù cũng phải theo đoàn từ đầu đến cuối, nhưng lại có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn anh.
Trần Đăng Dương diễn xong, mặc đồ thường chạy vào phòng nghỉ của tôi, cũng không thèm quan tâm đến Tiểu Trần đang ngồi ngay cạnh làm ông hoàng tiết tấu, trực tiếp nhào lên người tôi từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, vừa cười vừa xem tôi chơi Vương Giả Vinh Diệu, chỉ huy tôi phóng skill.
Đánh xong một ván, tôi vươn vai, hỏi anh: "Có muốn đánh chung một ván không?"
Anh có vẻ hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Tôi cười thầm trong bụng, hôm nay không giống hôm qua, sao có thể dọa anh sợ nữa chứ?
Nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt!
Tôi: "Nè, anh qua đây, cho anh cái buff này."
Anh: "... Anh là hỗ trợ mà."
Tôi: "Thiệt gì cũng không được để con cái thiệt, thêm cái vạch đỏ dưới chân có phải đẹp hơn không, cho anh đấy."
Anh: "... Cảm ơn."
Tôi: "Nè, cho anh cái đầu người này, không cần nói nhiều, mau nhận đi."
Anh: "... Anh là hỗ trợ mà."
Tôi: "Thiệt gì cũng không được để con cái thiệt, lấy thêm tiền mà mua trang bị, mặc ấm vào nha."
Anh: "... Anh đã đủ bộ sáu vị thần rồi."
Tôi: "Vậy thì bán đi lấy tiền mua giày, sáu đôi giày trong tay, nói đi là đi, yên tâm, anh trai ad này nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt!"
Anh: "..."
Anh: "... Không phải em là 'Phật hệ' à?"
Tôi cười dịu dàng: "Đúng mà, hạ đao xuống là thành Phật liền."
Đồng đội tức giận bật mic gào lên: "Tổ sư đang lên đường mà hai thằng ngu chúng mày làm cái khỉ gì trong rừng thế?! Nắm tay nắm chân chim chuột nhau à?! Mau qua đây đánh tiếp nhanh lên!"
Trần Đăng Dương nhìn tôi một cái, mặt kiểu "Yêu quái kia còn không mau hiện hình!", tôi đáp trả anh một nụ cười, cúi đầu gõ chữ.
Không Thể Nói Ra: "Xin lỗi mà, em không nhìn thấy vị trí của các anh QAQ~"
Đồng đội 1: "Không sao không sao, ván này thắng chắc, đánh xong mình add fb nhé?"
Đồng đội 2: "Em cứ mặc kệ nó, nó chỉ nóng tính thế thôi, anh thay mặt nó xin lỗi em nha, đánh xong ván này mình add fb nhé?"
Đồng...
Điện thoại của tôi đã bị Trần Đăng Dương giật mất.
Tôi bất mãn: "Anh làm gì thế, sắp thắng đến nơi rồi, sẽ bị report đấy."
Anh khóa luôn điện thoại rồi ném cho tôi một tập giấy: "Kịch bản chương trình tối mai đã đọc chưa, cả ngày chỉ biết chơi, sau này không cho chơi nữa."
Trùi ui, nhìn cục kẹo nhỏ này, chua chua ngọt ngọt, ngon ghê cơ.
Tôi cong môi, lật xoành xoạch tập kịch bản, đọc qua một lượt.
Cả chương trình rõ rành rành là vì mục đích marketing, gì mà thử thách độ ăn ý này, thử thách tương tác cơ thể này, thi dạy nhau biểu diễn này, nói thật hay mạo hiểm này vân vân.
Cũng ổn, ekip chương trình khá là biết cân đối, phần chơi nào cũng khống chế vừa đủ trong phạm vi có thể giải thích là tình huynh đệ.
Chỉ có điều...
Thật lòng thì tôi thấy hơi hối hận vì đã giúp anh ấy lấy được cái tài nguyên này.
Tham gia chương trình này, hot lên một khoảng thời gian ngắn thì chẳng vấn đề gì, nhưng nếu xét trên tài nguyên hiện có của anh, thì không nên để anh bị gắn mác nổi tiếng nhờ bán hủ, điều này cản trở việc anh leo lên tuyến đầu, sau này anh bước đến đỉnh vinh quang, tôi sẽ thành vết nhơ của anh mất.
Nhỡ đâu vì chuyện này mà anh không cần tôi nữa thì biết làm thế nào.
Có lẽ vì vẻ mặt của tôi không che giấu nổi tâm sự, Trần Đăng Dương xoa đầu tôi: "Sao thế?"
Tôi ủ rũ quàng tay ôm eo anh: "Hay là, cái show này... em không tham gia nữa nhé? Cứ đổi lại thành cô diễn viên đang hot kia đi?"
Anh ngẩn người, nâng mặt tôi lên: "Tại sao?"
Tôi ậm à ậm ừ thuật lại suy nghĩ của mình một lượt, anh liền bật cười, nhéo má tôi: "Người ta bảo 'khi nào giàu sang sẽ không quên nhau', giờ mình còn chưa giàu mà em đã nghĩ tới chuyện quên nhau rồi à?"
"Còn không phải vì nghĩ cho tương lai giàu sang của anh sao." Tôi gạt tay anh ra, hậm hực xoa má: "Có tiền quan trọng lắm đó, không có tiền thì..."
Anh: "Em tên là Lê Có Tiền à?"
Tôi: "Có anh tên là Trần Trụ Sắt ấy!"
Tôi: "..."
Tôi: "... À, anh đang an ủi em hả, xin lỗi nha, là em, em là Lê Có Tiền, em rất quan trọng, không thể không có em, anh không được bỏ em đâu đấy."
Anh: "Ừ, không buông tay, không từ bỏ."
Tôi: "..."
Tiểu Trần: "Được rồi! Cả hai anh đều có tiền! Em là cẩu, em là cún! Xin hai anh đấy, ra khỏi trường quay rẽ trái bốn trăm mét là khách sạn gần nhất, giá phòng giường đôi thuê theo giờ chỉ có 600k thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com