Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đường đường là một câu chuyện hai trai thẳng cùng bẻ cong nhau, lưỡng tình tương duyệt trong sáng thuần khiết, cứ vậy mà bị thứ sóng não khác người của Trần Đăng Dương chà đạp vấy bẩn.

Sau này tôi phải nhớ lại đoạn ký ức này kiểu gì đây? Mỉm cười hay im lặng?

Tôi thầm soạn sẵn bài trong bụng, vừa đứng trên đỉnh cao của đạo đức, lấy xong hơi, chuẩn bị chất vấn Trần Đăng Dương sao có thể tự khinh rẻ bản thân như vậy, thì bị tiếng gõ cửa bất ngờ kéo tuột từ trên đỉnh xuống, một phát chặn đứng làm tui suýt nữa kinh mạch đảo lộn.

Ai thế?! Không thấy ở đây đang bàn chuyện chung thân đại sự à, cho dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế tới cũng đừng hòng làm phiền tụi tôi!

Cửa bị mở cái rầm, Tiểu Trần ló đầu vào, cực kỳ gấp rút nói: "Ngọc Hoàng Đại Đế tới kìa!"

Tôi: ?

Tôi: ?!!

Đậu móa, ông già tới đây làm gì vậy?

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày đại hỉ gì đây, trận này chưa đánh xong trận khác đã ập tới, chuyện cần Nguyệt Lão xử lý còn chưa làm rõ, mà Thần Tài đã giá đáo rồi?

Hôm nay cũng có phải mùng Năm tháng Giêng đâu, sao ông ấy lại hạ phàm thế này?

Chỉ một câu nói đã khiến da đầu tôi tê dại, tôi vội gạt bàn tay đang đặt trên vai mình của Trần Đăng Dương, vọt tới trước gương sửa sang quần áo tút tát nhan sắc, cố gắng nặn ra bộ dạng ngoan hiền đứng đắn.

... Đừng trách sao tôi lại phải khoa trương phải căng thẳng như thế, suốt ba năm ròng, lão Hoàng đập cho tôi không biết bao nhiêu tiền của, mà tôi vẫn chẳng có chí tiến thủ, mãi vẫn chỉ là một idol hạng ba, nếu lại bị ông phát hiện tôi cả ngày xuân tâm nhộn nhạo không lo chính sự chạy vào đoàn phim để yêu đương... à không, bây giờ lại còn là bao nuôi trai trẻ......
Thế thì có mà phải bắt tôi đi đào than mất?!

Tôi lo lắng phủi đám bụi vô hình trên vai, tính toán làm sao tạo thiện cảm cho Trần Đăng Dương trước mặt lão Hoàng, từng bước từng bước khiến ông chấp nhận sự thực rằng con trai mình đã cong, để lỡ khi mọi chuyện bại lộ ông sẽ không ném tiền vào cửa sổ nhà Trần Đăng Dương ép anh từ bỏ.

Trần Đăng Dương lại gần tôi, mắt sáng như đèn pha rọi lên người tui: "Em..."

Em gì mà em, cái đồ lãng phí tình cảm của tôi, lát về tính sổ với anh sau!

"Chuyện của chúng ta để sau hẵng nói!" Tôi ngắt lời anh, phất ống tay áo bay ra khỏi phòng nghỉ.

Anh gọi với sau lưng tôi: "Em đi làm gì thế?"

Tôi không thèm ngoảnh đầu đáp: "Đón Thần Tài!"

Lão Hoàng mặc một bộ com-lê hàng may đó rất là xịn xò, ngẩng cao đầu kiêu hãnh như con công xòe đuôi, vô cùng hứng thú quan sát bối cảnh trường quay.

Tôi cung kính chạy tới, vừa mở miệng là phải nịnh hót mộ tràng năm trăm chữ trước đã: "Sếp Hoàng, com-lê mới may ạ? Đẹp quá cơ! Vừa ngầu vừa tinh tế, trông rất có tinh thần, nhìn đường may này mà xem, chao ui quá đỉnh, trên đời vốn không có đường hoa, có ngài đây, thì mới có đường..."

Nịnh xong mới hỏi: "Người bận rộn như thế, sao hôm nay lại bớt thời gian..."

Lão Hoàng vỗ cái bốp lên đầu tôi: "Ăn nói cho đàng hoàng."

Sao lúc nịnh năm trăm chữ kia thì không ngắt lời tôi?!

Tôi nhăn nhó kéo ông vào một góc: "Người đến làm gì thế!"

"Đến kiểm tra đột xuất công việc của con đó, ở trong đoàn biểu hiện ra sao, diễn xuất có tiến bộ hơn tí nào không?" Lão Hoàng nhìn tôi từ đầu đến chân, có qua có lại nhận xét một câu: "Tạo hình cũng được đấy, ra người ra ngợm."

Không giống người chẳng lẽ giống chó?! Trả năm trăm chữ lại cho con!

Tôi: "... Người đến họp phụ huynh cho con à?"

Lão Hoàng: "Không phải, chủ yếu là vì hôm nay mùng Năm, tự nhiên hứng lên, muốn đến xem đoàn phim các con có thiếu thốn gì không thì tiếp tế chút."

Lão Hoàng: "Quan trọng hơn là muốn khoe bộ com-lê mới của ta."

Lão Hoàng: "Nhân tiện đến ôn chuyện với đạo diễn Lục của các con."

Lão Hoàng: "Lại nhân thể đến thăm con xíu."

Tôi: "..."

Lão Hoàng: "Được rồi, đã gặp con xong, cũng ổn đấy. Đạo diễn Lục đâu?"

Tôi: "... Đạo diễn Lục..."

Trần Đăng Dương bỗng dưng xuất hiện bên cạnh tôi, cứ như cây nấm nhỏ từ dưới đất mọc lên ấy, hàng mi run run đôi môi mím chặt nhìn tôi, ánh mắt ai oán bi thương như than như trách, mạnh mẽ cắt ngang lời tôi đang nói dở.

Tôi: ?

Ơ kìa, ánh mắt của anh thê lương quá rồi đó, Vương Bảo Xuyến khổ sở chờ đợi mười tám năm ở Hàn Dao mới phát hiện ra Tiết Bình Quý đã lấy người khác cũng không có thê lương bằng anh đâu?

Tôi chỉ bảo chuyện của chúng mình để sau hẵng nói thôi mà, có nhất thiết phải nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không?

Tôi đây cũng là đang nghĩ cho tương lai hai đứa và cái cửa sổ nhà anh đấy?

Tôi nhìn anh thắc mắc, anh ngoảnh đi một cái đã đụng ngay phải tầm mắt của lão Hoàng.

Lão Hoàng bỗng chốc nheo mắt lại.

Ánh mắt này, một ánh nhìn dài tựa vạn năm.

Hai người họ nhìn nhau thực sự quá lâu, đến nỗi tôi còn bắt đầu lo lỡ đâu hai người nhìn nhau hợp mắt, giây tiếp theo liền dụi mặt vào ngực nhau luôn thì toi.

Một bộ drama sử thi trinh thám hào môn showbiz dài tập lướt qua trong đầu tôi, ngay lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên gọi cho bà Lê báo cáo tình hình nguy cấp hay không, thì lão Hoàng bỗng dưng gật gù cười khẽ.

Tôi: ? Nhìn hợp mắt thật đấy à?

Không đợi tôi viết xong cái kết cảm động cho kịch bản trong đầu, lão Hoàng đã trịnh trọng vỗ vai tôi một cách cực kỳ mãn nguyện.

Tôi: ? Cái cảm giác "Giỏi lắm, thằng con vô dụng của ta cuối cùng cũng thành tài rồi!" là sao??

Lão Hoàng khẽ siết ngón tay, nắm lấy vai tôi lắc lắc: "Đi, ăn cơm thôi!"

Ủa, tưởng đi tìm đạo diễn Lục?

Tự dưng được quan tâm làm tôi sợ hết hồn, nhưng vẫn không quên củng cố hình tượng ngoan hiền, chớp chớp mắt ra vẻ khó xử: "Nhưng con còn phải quay phim..."

Lão Hoàng: "Không sao, lát nữa ta chào hỏi lão Lục một câu là được."

OK, ai bảo người là kim chủ đập tiền mạnh nhất đoàn phim chứ, người nói gì chẳng được!

Tôi đồng ý một cách dõng dạc rõ ràng, nghe thấy lão Hoàng ngữ điệu ôn tồn quay sang hỏi Trần Đăng Dương: "Đi chung không?"

Ấy, vừa hay có thể tạo ấn tượng kính nghề yêu nghiệp cho Trần Đăng Dương nè!

Tôi chuẩn bị từ chối khéo thay anh, thì Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc đáp một tiếng "được".

Tôi: ? Được thì được, sao phải nói bằng cái giọng lạnh lùng vô tình thế?

Lão Hoàng cười vui vẻ, Trần Đăng Dương vươn tay khoác lên vai tôi.

Tôi: ? Ơ kìa, không biết kiềm chế thì thôi chưa nói, cơ mà tay của lão Hoàng vẫn đang ở trên vai tôi đó?

Trần Đăng Dương và lão Hoàng một trái một phải kề sát hai bên người tôi, mỗi người giơ một tay khoác lên vai tôi, chẳng khác nào hai quả núi đè tôi không thở nổi, dắt tôi tới chỗ để xe mà cứ như áp giải tội phạm.

Ủa ủa, rốt cuộc là đang dẫn tôi đi ăn cơm hay đưa tôi lên pháp trường vậy?

Sao lại có ảo giác như tụi đầu trâu mặt ngựa tới bắt hồn người sắp chết thế?

Bên phải là lão Thần Tài quyền cao chức trọng không thể đắc tội, bên trái là anh người yêu sắc mặt nghiêm trọng áp suất kỳ quái, một nửa không khí thoải mái vui vẻ, cha con hòa hợp, nửa còn lại nặng nề áp bách, không khí đóng băng.

Tôi không nói gì, tôi hổng dám nói, tôi nín thở trải nghiệm cuộc chiến khốc liệt giữa băng và lửa, ngay cả mấy người cùng đoàn đi ngang qua cũng không dám chào hỏi hai người họ.

Gần ra đến bên ngoài, bên cạnh có một bóng người tự dưng khựng lại, lùi bước liên tục, rồi lại dừng chân, tiến thêm vài bước.

Nam chính khẽ nheo mắt, quan sát tụi tôi mấy giây, thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là mọi người, cứ tưởng cảnh sát bắt ma túy đến cơ."

Tôi: ? Nam chính này đời sống riêng tư của anh cũng phong phú phức tạp quá ha?

Tôi: "Anh giúp tụi em nói với đạo diễn Lục một câu nhé, tụi em đi ăn cơm."

Nam chính: "Hai cậu còn chưa thay đồ mà định đi đâu ăn?"

Lão Hoàng nghe vậy, nghi hoặc giật giật bộ tóc giả của tôi: "Cái này không tháo luôn xuống được à?"

Trần Đăng Dương lập tức không vui giữ lấy mặt bên kia tóc giả của tôi: "Không được."

Tôi: ?

Lão Hoàng "ồ" một tiếng, rồi lại giật giật vạt áo của tôi: "Bên trong cũng không mặc đồ của mình à?"

Trần Đăng Dương lập tức phẫn nộ níu lấy vạt áo bên kia của tôi: "Không mặc."

Tôi: ??

Lão Hoàng "ồ" một tiếng, vươn tay xoa mặt tôi: "Cái này lấy khăn giấy lau có hết không?"

Trần Đăng Dương lập tức chà mặt tôi như đang nhào bột: "Không..."

Tôi nhịn không nổi nữa: "Mấy người có gì từ từ nói đừng có động tay động chân được không, nhìn là được rồi tay để im đấy, đây sắp bị hai người bẻ vụn rồi này?!!"

Lão Hoàng cốc đầu tôi: "Cái thằng nhóc này, sao lại nóng tính thế hả, được rồi, mau về thay quần áo đi."

Nói xong lại còn quay sang Trần Đăng Dương: "Ngại ghê, thằng nhóc này là thế đấy, chiều riết hư cả người, đừng để bụng nhé."

Tôi: "..."

Trần Đăng Dương trầm giọng: "Là tự tôi chiều, không để bụng."

Tôi: "...?"

Không không, mặc dù nói thì nghe có vẻ xuôi tai đấy...

Nhưng mà làm gì có ai nói chuyện với ba vợ như anh, anh không cần cửa sổ nhà mình nữa à?!

Quả này tôi làm sao cứu vãn? Tôi cứu không nổi đâu?

Mắt thấy cửa sổ nhà Trần Đăng Dương sắp vỡ vụn cùng với tương lai của hai đứa, tôi lòng như lửa đốt lặng lẽ kéo áo Trần Đăng Dương, nhỏ giọng thì thầm: "Nói năng lễ phép tí đi!"

Áp suất trên người Trần Đăng Dương tức thì hạ xuống tới tận tâm Trái Đất.

Tôi: ? Em đang cứu anh đó! Chàng trai à, anh như này không phải đang đùa với lửa, mà là đang phóng hỏa đốt rừng đấy!

Lão Hoàng cười thoải mái, xua tay: "Không sao, hai đứa đi thay quần áo nhanh lên."

Trần Đăng Dương cũng chẳng thèm đợi tôi, mím chặt môi rồi xoay người đi thẳng về phòng nghỉ của mình.

Tôi: "...?"

Tôi mù mịt chẳng hiểu gì thay xong quần áo, mãi tận lúc ra khỏi trường quay cũng không thấy Trần Đăng Dương đâu, thấy lão Hoàng đang đứng bên cạnh xe vẫy tay với mình, tôi vội vã chạy bước nhỏ qua.

Lão Hoàng nhìn tôi tới một mình, thấy lạ hỏi: "Mỗi mình con thôi à? Cái cậu mà con bao nuôi..."

Tôi: "?"

Tôi: "Không phải đâu chờ đã, có phải con nghe lộn không, người nói gì cơ?"

Lão Hoàng: "Thì cái cậu minh tinh nhỏ lúc nãy á, lần trước con xin tiền ta không phải là để uy hiếp ba mẹ nó, nắm thóp nó, để mà ép nó..."

Tôi: "..."

Tôi vỗ trán cái bốp.

Đu Dương Hùng lâu quá, sao tôi lại quên mất mình vẫn còn cái hình tượng phản diện tâm địa độc ác một lòng hãm hại Trần Đăng Dương nhỉ.

Tôi: "... Ban nãy người vỗ vai con kiểu mãn nguyện như thế, là vì...?"

Lão Hoàng: "Cảm thấy con cũng tinh mắt phết, kiếm được đứa ra người ra ngợm, không phí tiền của ta, đấy là lời khen dành cho con."

? Bộ người chỉ biết mỗi một tính từ "ra người ra ngợm" thôi hả?!

Lão Hoàng: "Giới giải trí lộn xộn quá, hồi trước cứ sợ cho con tiền không làm chuyện tử tế, giờ thì yên tâm rồi."

? Rốt cuộc đây là cách dạy con kiểu gia môn bất hạnh gì thế này hở ba của con ơi?!

Lão Hoàng: "Ầy, mà đứa nhỏ này trông được lắm đấy, rất thanh thuần không giả tạo, lại không sợ cường quyền, con xem, nó chẳng sợ ta gì cả, cũng không nịnh bợ, còn rất biết giữ bổn phận, chuyện gì cũng đặt con lên hàng đầu, tốt quá còn gì!"

Tôi: "... Người nghe con giải thích đã..."

Trần Đăng Dương từ xa đã lọt vô tầm nhìn của ba con tôi.

Lão Hoàng hai mắt phát sáng.

Tôi thì suýt trào máu họng.

Không phóng đại tí nào, khoảnh khắc anh xuất hiện, cả bầu trời phía trên đoàn phim đều lung linh ánh sao.

Anh dùng keo vuốt tóc chải chuốt đến không lệch một sợi, cái kiểu mà chỉ cần dính tí lửa là sẽ bốc cháy hừng hực ấy, còn mặc một bộ đồ trang trọng đến nỗi hoàn toàn có thể đi dự tiệc từ thiện được luôn, cả người lấp la lấp lánh khoan thai đi về phía tụi tôi.

Anh mặc như này là định làm gì thế?!

Đi cầu hôn à?!

Lão Hoàng khen lấy khen để: "Con nhìn kìa, gu ăn mặc tốt quá, hầy, đứa nhỏ tốt như này, cặp với con đúng là đáng tiếc."

Tôi: "..."

Tôi mệt tim thật sự, tôi chẳng muốn nói nhiều nữa, im lặng, im lặng chính là Lê Quang Hùng tối nay*!

*Lấy ý từ câu thơ "Im lặng chính là Khang kiều đêm nay" trong bài Tạm biệt Khang kiều của Từ Chí Ma.

Tôi cũng chẳng quan tâm tới chuyện có bẩn hay không nữa, toàn thân mệt mỏi nhoài người dựa lên xe, nhìn Trần Đăng Dương bước tới trước mặt.

Lão Hoàng: "Đủ người rồi, xuất phát thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng ba người tụi tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng ai muốn động đậy.

Lão Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt "mi là con ta mi phải mở cửa xe cho ta làm tròn chữ hiếu nếu không mặt mũi ta biết để đâu".

Tôi nhìn Trần Đăng Dương bằng ánh mắt "chẳng phải anh cho rằng tôi đang bao nuôi anh sao vậy mở cửa xe cho tôi thể hiện đi chứ".

Trần Đăng Dương......

Trần Đăng Dương cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự.

Tôi: "?"

Gió đêm tĩnh lặng, ba người tụi tôi giằng co trong sự im ắng còn hơn cả gió đêm.

Anh tài xế đứng một bên, không biết phải làm sao đưa mắt nhìn tới nhìn lui về phía tụi tôi.

Thôi vậy, dù gì lão Hoàng mới là kim chủ hàng thật giá thật vàng nguyên chất 24K, tôi thỏa hiệp mở cửa xe cho ông, nhìn ông mặt đầy kiêu ngạo ngồi vào băng ghế sau, còn tôi cũng ngồi vào theo.

Anh tài xế thở phào nhẹ nhõm, giúp Trần Đăng Dương mở cánh cửa phía ghế lái phụ.

Trần Đăng Dương nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức bàng hoàng, không thể tin nổi, môi mím chặt muốn chết.

Tôi: "?"

Cửa xe ghế sau bị Trần Đăng Dương mở ra.

Cửa xe ghế lái phụ bị Trần Đăng Dương đóng lại.

Cửa xe ghế sau bị Trần Đăng Dương đóng lại.

Tiếng máy xe khởi động vang lên, chiếc xe vững vàng lên đường.

Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế lái phụ, liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn hai vị thần trưng diện lồng lộn ngồi chung một băng ghế, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com