Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Tôi chọt chợt anh: "Không thấy tê à? "

Anh mím môi không đáp, vươn tay khẽ dúi đầu tôi xuống, động tác đầy ám chỉ.

Tôi lùi ra sau một bước: "Gì đấy, lấy đao chém đầu người ta à?

Anh phì cười, nhéo má tôi, vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẽ cầu xin, lại khẽ ấn đầu tôi xuống.

Được rồi được rồi...

Bàn tay đặt sau gáy tôi khẽ siết, tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũi xuống nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, trong mắt nhuốm màu dục vọng nhàn nhạt.

Thật sự, dáng vẻ này của anh có sức công kích quá mạnh, đối diện với anh, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một gã nông dân level 1 tay không tấc sắt đụng phải đại thần level 99 vū trang đầy đủ, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Trần Đăng Dương tựa hờ lên giường, mặc tôi ra sức làm việc chăm chí, ngón tay không ngừng vuốt ngược tóc tôi ra đằng sau, như thế đang vuốt lông cho tôi vậy.

Vuốt một lúc, không khí quanh người anh chợt trầm xuống, tôi ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc bắt được một nét buồn bã mà anh chưa kịp giấu đi.

Ở kìa, sao tự nhiên lại buồn?

Miệng đang bận không tiện nói, tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Anh mím môi, dường như đang do dự, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi: “... Sao kỹ thuật của em tốt thế?"

Tôi:?

Ơ hay, hỏi cái kiểu gì đây, chẳng có nhẽ là ba tôi dạy tôi ở Hawaii à!

Tôi nổi giận đùng đùng đứng dậy cắn một cái thật mạnh lên vai anh: “Nghĩ cái gì thế hả!"

Anh bị tôi cắn đến ngớ người, tôi cũng ngẩn tò te.

Úi, quên mất, dạo trước anh còn tưởng tôi bị bao nuôi cơ mà...

Cũng tại tôi chưa giải thích rõ ràng, vẫn là lỗi tại tôi!

Thế là tôi lại rén, liếm lên vết răng ban nãy tôi cắn trên vai anh, thì thầm: "... Anh là người đầu tiên."

Giây tiếp theo tui liền bị Trần Đăng Dương xé áo, cả người đề úp lên thân tôi.

Ơ hay, bộ cái anh này bị ám ảnh trình tiết hay gì?

Thế kỷ 21 rồi đấy! Tôi tránh cái hôn của anh, bực mình tét lưng anh một cái, vẫn chưa hả giận, lại giật tóc anh: “Lão Trần anh làm sao thế há, bộ không phải người đầu tiên thì anh định đá em chắc?"

“Hả?" Trần Đăng Dương chẳng hiểu gì nhìn tôi, lát sau mới ngẫm ra, vừa cười vừa cắn môi tôi một cái: "... Em nghĩ lung tung gì thế?"

Anh: “Chỉ là anh cảm thấy... anh có luyện tập thế nào cũng không tiến bộ, nên muốn hói em làm cách nào để... thôi mà."

Tôi: "..."

Tôi: “Vậy sao anh lại xé áo em?"

Anh trầm giọng cười một tiếng, vươn lưỡi liếm lên vị trí ban nay anh cắn môi tôi, thanh âm vừa mềm mại vừa khàn khàn:

“Lúc nãy em liếm vai anh, anh không nhịn nổi."

Tôi: (chắp tay)

Tôi chầm chậm nằm im, còn chỉnh lại dáng cho đẹp.

Điều hòa trong phòng để rất thấp, nhiệt độ cơ thể Trần Đăng Dương trên người tôi lại nóng tới bỏng tim... mà chắc bản thân tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Áo khoác tắm vắt hờ hững trên người, nến thơm đã thấp, hương thơm mờ ám tỏa ra khắp phòng, món đồ chơi cũng bị vứt sang một bên, vẫn đang rung ù ù.

Cái nóng dâng trào trong cơ thể, từng chút từng chút lan lên tận não, mọi thứ chìm vào đê mê...

Chẳng còn hơi sức để ý đến đống đồ trang trí kỳ dị trong phòng, đệm rất mềm, dụng cụ hỗ trợ rất trơn, động tác của Trần Đăng Dương rất trúc trắc, tôi nằm trên người anh, im lặng chôn mặt vào hôm cổ anh, nín thở cảm nhận trải nghiệm vô cùng mới mẻ này.

Cho dù có chuẩn bị tâm lý kỹ đến mấy, thì đương nhiên vẫn thấy hơi căng thẳng, nhưng bản năng của cơ thể lại là chuyện khác...

Nhịn đi! Nhất định phải dần xuống nỗi xúc động muốn đứng dậy tránh xa mấy ngón tay kia!

Tôi cắn răng kiên trì, mặc kệ ngón tay đang tác oai tác quái, lại len lén ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương.

Tui: ?

Ở kìa, mấy chuyện như này... tôi thấy ngượng thì không nói làm gì, mà trông anh còn ngại ngùng hơn tôi là sao...

Mặt anh đó đến nỗi sắp mang đi là quần áo được rồi, lại còn cứ ngoẹo đầu sang một bên, cũng chẳng biết đang nhìn đi đâu.

Tôi: ở Lại đang diễn cái gì đấy, thiếu nữ ngây thơ à?

Vừa phân tâm một cái, lại thấy hình như mấy ngón tay kia cũng không quá khó chịu nữa, tôi tò mò ngồi thẳng người, xoay mặt anh qua, lại giơ tay sờ lên trán anh: "... Anh đang nhìn gì thế, mặt đó như này, sốt à?”

Anh liếc mắt loạn xạ như đang chơi game, xuống xuống trái phải trái phải bùm bùm, chỉ nhất định không nhìn lên trên, vành tai đó lựng bị đèn chiếu xuống nhìn như trong suốt, cũng không trả lời, bàn tay rảnh rỗi còn lại ấn tôi xuống, giục tôi nhắm mắt hôn môi...

...Ông mặt trời xuống núi, côn trùng rả rích kêu, anh Dương thân yêu ngày nhớ đêm mong, đã đi vào...

Ừm.

Lần lữa bao lâu nay, cuối cùng, đã kết nối thành công.

...Gì mà tiến một bước yêu thêm một bước, dối trá! Lừa đảo!

Trần Đăng Dương bị tôi đè lên, mặt còn đó hơn cả tôi, như thế anh mới là người phải chịu đau ấy, lại còn cứ thì thầm cái gì mà:

“Thả lỏng, thả lỏng, hít thở sâu...”

Anh đang đỡ đẻ cho tôi đấy à?!

Tôi sắp bị ép đến cháy cả nước mắt đây này, nhắm mắt nghiến răng dụi dụi cổ anh, rồi lại hôn lên khóe môi anh.

Mặt anh đó lựng, hai mắt mơ màng, tay đỡ eo tôi, chầm chậm ấn người tôi xuống...

Tôi phát hiện ra, cái người này lúc hành sự dù ngại ngùng thật, nhưng động tác thì chẳng chần chừ tí nào.

Anh từ từ gia tăng tốc độ, thoạt đầu hãy còn quan sát phản ứng của tôi, chẳng bao lâu sau lại ngoẹo đầu sang một bên.

Tui: ?

Ở kìa, sao lại không muốn nhìn tôi là thế nào?

Tôi ghìm xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng, chính lại tư thế một chút, ghé vào tai anh thổi gió: "... Sao lại phái ngoảnh đầu?"

... Vệt đỏ trên má và đuôi mắt anh đột nhiên đậm thêm vài phần, đến nỗi sắp tạo ra được hắn một màu son mới.

Gọi là màu “Trần Đăng Dương động tình" đi!

... Không không, giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ nhảm nhí này.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng anh đang né tránh, tức thì hiểu ra ngay, hai mắt nheo lại, dùng răng cọ nhẹ lên thùy tai của anh: "... Ừm... Có phải, vừa làm vừa nhìn gương... kích thích lắm không?"

Động tác của anh vẫn không dừng lại, nhưng đôi hàng mi thì run run.

Tôi: !

Hừ, lại còn đem nến đồ chơi quần áo với thuốc ra dọa tôi, rõ ràng chính anh cũng chịu hết nổi mà!

Bỗng dưng lại có ảo giác được nắm quyền chủ động, tôi cười thầm, xoay thắng đầu anh lại, còn cố ý nhúc nhích eo.

Lửa, không phải đồ chơi.

Phóng hỏa đốt rừng, tan nát đời trai, đạo lý này hôm nay tôi đã hiếu.

Trần Đăng Dương mím môi, không nói gì, khẽ lườm tôi một cái, nhấn eo tôi xuống, mạnh mẽ đè tôi ra vùi đầu cầy cấy.

Chuyến xe này lắc lư dữ quá, xóc không chịu nổi, tôi sắp bị lắc nát cả người rồi!

. . . .

Trần Đăng Dương đang dùng cơ thế của mình để phiên dịch cho tôi biết thế nào mới thực sự là "mở ra khép vào".

Cụm từ này ứng nghiệm lên thân tôi, cuối cùng cũng không phải để tả cánh cửa nữa, tôi rất mãn nguyện.

Tôi quàng tay ôm cổ Trần Đăng Dương, gọi tên anh.

Anh đáp lại, rồi trầm giọng hỏi: “... Không gọi gì hay hơn à?"

Ờm... mặc dù hồi trước lúc hai đứa trêu nhau vẫn hay gọi đùa là ba ơi chồng ơi các thứ, cơ mà kể từ sau khi gặp lão Hoàng, lúc ở trên giường tôi bị ám ảnh tâm lý với cái chữ “ba” này, chỉ sợ vừa mở miệng là lại không nhịn nổi mà “ba ba ba ba la la ba ba la", cả bầu trời diễm tình sẽ sụp đổ chỉ trong một giây.

Có lẽ thấy tôi giữ im lặng lâu quá, Trần Đăng Dương bất mãn chọt chọt tôi, rồi lại vừa cười vừa cầm món đồ chơi bên cạnh gí vào bụng dưới tôi, thái độ đầy uy hiếp.

“... Muốn nghe gì nào?” Cảm giác tê dại bao phủ toàn thân, ngón tay tôi trượt lên trượt xuống trên sống lưng anh: "... Bống?... Anh Dương..."

Tôi: "... Anh trai tốt à?"

OK, đạo lý phóng hỏa đốt rừng mặc dù tôi đã hiếu, cơ mà có biết rút kinh nghiệm đâu!

Làm thế nào để không cần bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể ngắm đại hội pháo hoa? Gọi Trần Đăng Dương một tiếng “anh trai tốt" là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com