05.
"sếp ơi, sếp không mở cửa cho em thì sao em vào được chứ..."
quang hùng nghe thấy vậy thì mới bừng tỉnh ra. nhưng nếu bây giờ anh di chuyển ra ngoài, lỡ như con chuột đó phát hiện ra động tĩnh rồi nhào tới tấn công anh thì chết mất.
nhưng đứng yên ở đây nhìn nó chạy tới chạy lui cũng không phải là cách hay. quang hùng cố gắng đè nén nỗi sợ đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng mình. anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu chầm chậm di chuyển về phía cửa.
trần đăng dương ở ngoài lại nôn nóng không chịu được, gõ cửa đùng đùng.
"sếp ơi sếp đâu rồi??? đừng nói với em là sếp bị con chuột đó ăn thịt rồi nha. nếu thật vậy thì xấu hổ lắm đó s—"
"em im miệng đi! em nói lớn quá làm con chuột phát hiện ra tôi rồi kìa!"
đăng dương ngoài đây khẽ nín cười một cái.
"sếp ơi, nó là con chuột chứ có phải con quỷ đâu, nó không sợ sếp thì thôi chứ sao sếp lại sợ nó chứ. nhìn mặt sếp tới con người con sợ mà nói chi..." càng đến gần cuối câu, giọng đăng đương càng trở nên nhỏ dần rồi bỗng nhiên im hẳn.
đăng dương nói gần hết câu mới giác ngộ ra mà ngậm miệng lại. hình như hắn hơi quá trớn rồi.
bảo sao trước giờ đỗ hải đăng hay bảo hắn ngu, lần này công nhận là ngu thật...
sau khi trần đăng dương nói cái câu hồ đồ kia xong, bên trong bỗng nhiên im lặng không một tiếng động nào, không còn nghe thấy tiếng quang hùng trả lời nữa.
đăng dương nôn nóng muốn chạy vào cứu người trong lòng của mình ngay lập tức, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng quang hùng đâu.
trần đăng dương tiến lại gần, áp sát tai vào cửa, cố gắng lắng nghe từng âm thanh bên trong xem sếp mình còn ở đó không. nhưng đúng lúc hắn đang chăm chú nghe, cánh cửa bất ngờ bị bật mở, đẩy đăng dương văng xa hai mét, lưng đập vô vách tường kêu một cái 'đùng'.
"ui da..." đăng dương đau đớn giơ tay xoa đầu, còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra đã bị xả một tràng dài vào mặt.
"trần đăng dương! em nói ai tới con người còn phải sợ hả? em nhìn lại xem là ai bỏ qua cho em những lần đi trễ? ai thức tới mười hai giờ đêm nhắn tin cho em? tôi như vậy là đã quá nhân từ với em rồi, em không biết ơn thì thôi, bây giờ còn hùa theo những người kia cắn ngược lại tôi nữa! tôi coi trọng em nên mới nhờ em bắt con chuột giùm tôi. nếu tôi không xem em ra cái gì thì đã chẳng thèm gọi em vào giúp tôi rồi. bộ em nghĩ chỉ có mình em trên thế giới này có thể giúp tôi đuổi chuột à? em không làm được thì biến, đừng có lải nhải trước nhà tôi!"
đăng dương ngơ ngác nhìn quang hùng trước mặt, khẽ nuốt nước bọt một cái. đây là lần thứ hai hắn thấy quang hùng tức giận như vậy kể từ khi quen biết anh cho đến giờ.
lần đầu tiên hắn nghe qua điện thoại, lần này được nghe trực tiếp một với một luôn.
"sếp ơi, em xin lỗi..."
"im miệng!" quang hùng đấm mạnh tay vào tường, ngay vị trí chỉ cách gương mặt đẹp trai của hắn khoảng hai centimet.
đăng dương nặng nề nuốt nước bọt một cái, nếu cái đấm này mà lệch qua một xíu nữa thôi thì kiếp này của hắn coi như bỏ. không còn đẹp trai thì hắn sống làm gì nữa!
"sếp...đừng làm vậy, đau tay sếp đấy ạ..."
"vậy tôi đấm vào mặt em nhé?"
"huhu đừng mà sếp...nếu vậy em sẽ bị xấu trai mất..."
quang hùng dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng, sáu phần tức giận, một phần sợ chuột nhìn hắn. anh chỉnh sửa lại quần áo của mình, trực tiếp nắm cổ tay của đăng dương đẩy hắn vào nhà.
"đuổi chuột cho tôi rồi cút!"
"dạ rồiii...em đuổi ngay mà, sếp đừng nóng."
quang hùng ở sau lưng đóng cửa một cái 'rầm' làm đăng dương giật mình mém xíu nữa làm rớt cái bình hoa trên bàn xuống đất. hắn đảo mắt một vòng nhìn xung quanh nhà, bỗng nhiên dừng lại ngay con gấu trúc bằng bông được đặt ngay ngắn trên ghế sô pha.
trần đăng dương lại một lần nữa không kiềm chế được cái mỏ của mình.
"nhìn nó giống sếp quá ha."
trần đăng dương nói rồi chạy một mạch thẳng tới phòng làm việc của quang hùng, một giây cũng không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt anh.
nghĩ thử coi, lê quang hùng lúc nào cũng xây dựng hình tượng giám đốc công ti lạnh lùng thờ ơ không để nhân sinh vào mắt. bây giờ hắn lại bảo nhình anh giống con gấu trúc bông có nơ hồng trên đầu, nếu quang hùng không tức giận thì chắc trời sẽ có bão ngay lập tức!
hắn vừa nghĩ xong, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên có sét đánh xuống một cái 'ầm'.
trời đổ mưa.
cái quỷ gì vậy trời?
quang hùng thậm chí còn không mắng hắn một câu. anh chỉ đứng yên đó, quay mặt sang chỗ khác như để che giấu cảm xúc trên gương mặt mình.
nhưng quang hùng không biết, chính hành động quay mặt đi đó đã để lộ hai vành tai đang dần đỏ lên của anh.
trần đăng dương dụi dụi mắt mấy lần, không lẽ là đang lấy hơi để chửi hắn hả????
nhưng không phải thế, thật ra lê quang hùng đang đỏ mặt vì ngại cơ.
quang hùng có một bí mật mà anh thề cả đời cũng không muốn nói cho ai biết. đó chính là thật ra ngay từ đầu anh chọn mua con gấu trúc bông này, là bởi vì anh thấy nó nhìn rất giống anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com