Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

màn đêm dần buông xuống, nhuộm con đường một màu tím than huyền ảo. ánh đèn vàng từ những cột điện ven đường hắt hiu, vẽ nên những vệt sáng nhòe nhoẹt trên mặt nhựa. gió bắt đầu nổi lên, từng cơn se lạnh luồn qua kẽ tay làm thổi tung vạt áo. chiếc xe máy lướt đi trong đêm tối, tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng gió rít bên tai.

trần đăng dương ngồi phía sau, quyết ôm quang hùng cứng ngắc không chịu buông. đây là cơ hội ngàn năm có một mà, hắn phải thật tận hưởng từng giây từng phút mới được!

"em đừng ôm chặt như vậy, tôi không chạy được."

đăng dương bĩu môi, không thả lỏng ra mà còn ôm chặt hơn gấp ba lần.

"sếp cứ chạy đi, em ôm là việc của em mà!"

"nhưng tôi không thích bị người khác ôm chặt như vậy!"

"ơ...em có phải người khác nào đâu, em là nhân viên của sếp mà."

trần đăng dương nói xong còn tựa đầu vào lưng quang hùng, cảm thấy thật sự hạnh phúc như sắp được lên thiên đường. hắn thề là hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh tượng này với anh sếp lạnh lùng của mình đâu.

"hí hí."

"cười gì mà cười?"

"sếp à, sao sếp lại tự nguyện đi kiếm em vậy? không phải sếp hay chê em phiền sao?" đăng dương cuối cùng cũng chịu hỏi ra thắc mắc mà hắn vẫn giữ trong lòng từ nãy đến giờ.

"không đón em thì để em lang thang ngoài đường à? mắc công em lại đi đồn tôi đối xử tệ với nhân viên."

"vậy là sếp thừa nhận sếp quan tâm đến em rồi nha!!!"

quang hùng khó chịu quay ra sau liếc hắn một cái.

"em im miệng đi! nói tiếng nữa tôi hất em xuống đường đó."

"dạ dạ dạ, sếp tập trung chạy xe đi ạ!"

đăng dương nói xong thì lập tức nghe theo lời quang hùng, ngoan ngoãn ngồi im ở phía sau. hắn khẽ nghiêng đầu, bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường đang lướt nhanh qua.

bỗng nhiên từ hướng ngược lại có một chiếc xe máy vụt qua ngang họ. ban đầu trần đăng dương cũng không để ý gì nhiều, trên đường cũng không thiếu gì người qua lại. nhưng sao cứ cảm thấy người ngồi trên xe cứ quen mắt thế nào ấy nhỉ?

thôi kệ, có quang hùng xinh đẹp của hắn ở đây rồi, cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không đáng được hắn để mắt đến đâu.

không lâu sau, bọn họ đã đến trước nhà đăng dương.

hắn leo xuống xe trước, nhanh chóng lấy chìa khoá nhà ra mở cửa, không để quang hùng phải đợi lâu.

nhà trần đăng dương không lớn lắm, nhưng lại tạo cho người bước vào một cảm giác ấm áp đến lạ.

phòng khách được bày trí những món đồ nội thất với tone màu trắng đơn giản. quang hùng nhanh chóng đảo mắt một vòng quan sát khung cảnh xung quanh, cảm thấy phòng khách của thằng nhóc này hình như trông còn trưởng thành hơn cái phòng khách vừa bước vào đã thấy một con gấu trúc bông ngồi giữ cửa của anh.

đăng dương thấy anh cứ đứng im ở đó không nói lời nào thì trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa. hắn rón rén đi đến từ phía sau, cố gắng không phát ra tiếng động nào để anh không phát hiện. quang hùng hình như vẫn chưa nhận thức được việc có một hình bóng 1 mét 86 đang âm thầm đứng sau lưng mình. hắn ghé sát tai anh, khẽ thì thầm một câu:

"sau lưng sếp có chuột kìa..."

quang hùng giật mình một cái, hoảng loạn quay phắt đầu ra đằng sau. sự sợ hãi khiến anh quên mất việt nhận thức xem lời đăng dương nói là thật hay giả, anh chỉ lo nhắm chặt hai mắt lại, theo quán tính ôm chằm lấy người phía sau.

trần đăng dương âm thầm cười há há trong lòng.

"nó...nó đi chỗ khác chưa?"

"sếp, sếp đừng sợ. sếp cứ ôm em là nó không lại gần sếp đâu!"

hắn tận dụng thời cơ, lập tức vòng tay kéo quang hùng lại sát gần mình hơn, còn cắn một bên môi dưới trông gian xảo không thể tả nổi.

quang hùng chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến biểu cảm trên mặt đăng dương nữa. anh thề là anh có thể bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào ngoại trừ gặp chuột. mặc dù nói một người đàn ông có vẻ khá chững chạc như anh mà sợ chuột thì nghe có vẻ hơi kì, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. chỉ cần nghe thấy tên nó là anh đã nổi da gà hết cả lên rồi.

thế là hình tượng lê quang hùng lạnh lùng thường ngày trong phút chốc bay sạch. có lẽ chính anh cũng không nhận ra mình đang rúc vào lòng một thằng nhóc mà mình hay chê nó phiền phức.

đăng dương ôm người ta đã rồi thì bắt đầu trở về dáng vẻ ngây thơ thường ngày. hắn thoả mãn trong lòng, trước khi buông người đẹp ra còn không quên di chuyển tay xuống mông anh sờ một cái.

"ây da...em lỡ trượt tay."

quang hùng: ??????

hai tai quang hùng đỏ hết cả lên. nhưng nể tình thằng nhóc này mới đuổi chuột cho mình, quang hùng tạm thời không xử tội hắn.

nhưng thật ra có con chuột nào đâu?? chỉ có con chuột xấu xa cam 1 mét 86 đứng sau lưng anh thôi.

quang hùng ngây thơ đến giờ vẫn nghĩ là có chuột. anh ngó qua ngó lại dưới chân mấy lần, xác nhận không có vật thể lạ nào trong phạm vi năm mét mới dám buông đăng dương ra, khẽ thở phào một hơi trong lòng.

cảm giác ấm áp khi ôm đăng dương lúc nãy vẫn còn lưu lại trong tâm trí quang hùng. mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái khoảnh khắc chui vào lồng ngực vững chãi kia, trốn tránh cơn hoảng loạn bất ngờ lại mang đến một sự an toàn kỳ lạ cho anh. tuy hơi xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu, thậm chí là có chút "đã" khi được bao bọc bởi vòng tay của đăng dương...

quang hùng lắc đầu một cái, cố giữ bản thân mình đừng nhớ về thằng nhóc đó nữa.

"em đẹp trai sáng sủa mà ở dơ gớm nhỉ? vừa vào nhà đã có chuột."

đăng dương lập tức chối tội.

"sếp phải cảm ơn con chuột đó, nếu không có nó thì sếp có được ôm em đâu!"

"ai cần ôm em?"

"sếp mới ôm em còn gì?"

quang hùng nhất thời không biết trả lời như thế nào, đạp lên chân đăng dương một cái cho bớt quê vậy.

sau khi nỗi sợ hãi về con chuột qua đi, quang hùng ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu lấy laptop ra làm việc.

lúc này trần đăng dương mới có thời gian lấy điện thoại ra xem tin nhắn. hắn vừa mở màn hình lên, hàng loạt tin nhắn của hải đăng đã phát ra thông bao inh ỏi. nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà đọc mấy dòng tin xàm xí của hải đăng nữa. đăng dương âm thầm liếc mắt qua nhìn quang hùng chăm chú làm việc ở bên kia, lại nhớ đến khoảnh khắc ngàn năm có một lúc nãy, thật sự muốn chạy lại hôn người đẹp vài cái quá đi mất!

thế là đăng dương quyết định khoe chiến công của mình với hải đăng. hắn bỏ qua hết một loạt tin nhắn ở trên, chỉ nhập vào một câu duy nhất.

duongdomic
lúc nãy tao mới được ôm quang hùng😭

hidadoo
đù
mới có mấy ngày mà cỡ đó luôn hả?

duongdomic
còn nữa
tao còn được sờ mông ảnh nữa mày ạ
vừa tay😋

hidadoo
????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com