Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. chuyện xưng hô (r18)

dương có một thói quen mà hùng chẳng thể nào sửa được. đấy là nó rất hay cỏ lúa bằng nhau với hùng, nó cứ gọi trống không "hùng" thế thôi, dẫu cho anh lớn hơn nó ba tuổi. nghe thì có vẻ bất kính, nhưng mà cứ nhìn cái con gấu trúc lùn lùn cao một mét sáu tám như kia, dương chỉ thấy muốn che chở, muốn giữ lấy trong vòng tay. cái thứ cute bé xinh ấy mà đòi làm "anh" sao? vô lý lắm. vậy nên, khi hùng cho phép, và nó cảm thấy rằng mình "tốp" hơn hẳn, nên luôn duy trì cách gọi này từ lúc chưa yêu đến lúc hẹn hò luôn. gặp hùng là miệng không rời hai chữ "hùng ơi".

sau khi hẹn hò, dương lại càng có thêm nhiều đặc quyền. ngoài gọi trống không, nó còn nghĩ ra đủ thứ cách gọi riêng mà chỉ lúc yêu nhau mới được xài. ví như lúc nó ghì sát anh vào tường, thì thầm:

"bé thích được em hôn lên môi lắm hửm?"

hùng đỏ bừng cả tai, mặt nóng ran, lắp bắp mãi chẳng ra câu trả lời. rồi cuối cùng, mặc kệ cho cái con cún cao to đang cười ranh mãnh kia, anh cũng chẳng vùng vẫy nữa, để mặc cho nó cúi xuống hôn kiểu pháp, nụ hôn dài, ướt át, khiến đầu óc quay cuồng. dương cười trong nụ hôn, thấy anh run run, nó lại càng cưng chiều.

hoặc có hôm thì nó lại ngọt ngào gọi anh như kia:

"xinh ơi, em vào nhé?"

hùng vừa ngơ vừa ngại, trái tim đập loạn. nghe cái chữ "xinh" thôi cũng đủ khiến anh muốn chôn mặt xuống gối, vậy mà nó còn đứng đó, cười xán lạn như bắt nạt người yêu nhỏ bé. ừ thì, "vào" đây nghĩa là vào phòng ngủ thôi. nhưng mà trong đầu hùng thì lại toàn ý nghĩa đen tối, để rồi mặt mày đỏ lựng. dương biết chứ, nó cố tình cả.

mà dạo gần đây ấy, dương đang tận hưởng cách xưng hô mới rồi. biết gì không? nó năn nỉ thành công quang hùng gọi nó bằng "anh" rồi!!!

để kể cho mà nghe, hôm đấy nó vô tình lướt mấy fanfic trên wattpad, thấy có một tác giả tên miaviolet viết cái fic tên "tràn bộ nhớ", shock hơn hết là cốt truyện giống đến năm mươi phần trăm chuyện nó với hùng ngoài đời cơ. trong đó có một cái chap với plot là chuyện xưng hô, rồi bỗng dưng tác giả để người yêu nhỏ của nó, gọi nó bằng "anh"! shock chưa? trần đăng dương cảm thấy như khai phá ra chân trời mới. nó lập tức ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ. trời ạ, sao nó chưa nghĩ ra cái này sớm hơn?

kết quả là từ lúc đọc xong, nó cứ lăn lộn mè nheo bên hùng.

"hùng, gọi em bằng 'anh' đi, chỉ một lần thôi mà."

tất nhiên, hùng ban đầu lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ sao anh chịu được? nhưng dương thì không tha. nó ôm lấy eo hùng, dụi mặt vào cổ, than vãn: "hùng không thương em nữa rồi... hùng ghét em rồi... em không thèm hôn hùng đâu..." mè nheo nhõng nhẽo đủ kiểu.

hùng run hết cả người, chẳng biết đối phó thế nào. cuối cùng, trong một phút mềm lòng, anh khẽ thở dài, tai đỏ như quả cà chua, lí nhí:

"anh... dương?"

trời ơi, cái cảm giác ấy. dương nghe mà sướng muốn nhảy cẫng lên, tim đập loạn. nhưng tham lam vốn chẳng dừng lại. nó ghé môi sát tai hùng, giọng nhỏ xíu nhưng cố tình mơn trớn:

"hùng, gọi thêm đi... 'anh dương, em muốn hôn'... thử xem nào."

hùng há hốc miệng, gương mặt đỏ ửng. "dương..."

anh toan phản bác, nhưng ánh mắt kia nhìn anh chằm chằm, quá nóng bỏng...

dương cúi xuống, chạm nhẹ môi vào môi anh, dụ dỗ. "một lần nữa thôi, rồi em sẽ hôn hùng thật nhiều."

chậc, cái cách nó nói làm hùng chẳng còn lối thoát. đấu tranh tư tưởng mãi, anh mới cắn môi, thốt ra, giọng run run. "anh dương... em... muốn hôn."

vừa dứt câu, dương đã đè anh xuống ghế sofa hôn tới tấp. nụ hôn chẳng còn là chạm nhẹ nữa mà cuồng nhiệt, sâu và ướt át. đầu lưỡi nó luồn vào, quấn lấy và mút mạnh. hùng rên khẽ, bàn tay nhỏ vô thức bấu vào vai rộng. dương ngấu nghiến môi anh, chẳng để hở một giây. nó hôn đến khi cả hai phải ngửa đầu thở gấp, nước bọt vương nơi khóe môi, ánh mắt cả hai mờ mịt.

"hùng đáng yêu quá." dương thì thầm, ngón tay lướt dọc gò má nóng bừng. anh chỉ biết tránh ánh nhìn ấy, trái tim đập như muốn nổ tung. nhưng dương lại áp trán vào trán anh, giọng trầm thấp hơn hẳn thường ngày, rạo rực mà cũng dịu dàng:

"hùng ơi, có được không? mình làm nhé?"

...

không biết từ lúc nào, áo hùng đã xộc xệch, hai chân tách ra ngồi lên đùi nó, nhìn phía trên thì trông cũng đứng đắn, chứ bên dưới thì... đang bận nuốt lấy cái thứ khổng lồ của đăng dương rồi.

hùng ngồi trên đùi dương, hai tay run run bấu vào bờ vai rộng. phần dưới chật chội đến phát run, nuốt trọn lấy thân gậy nóng bỏng đang cắm sâu. mỗi lần nhún xuống, toàn thân anh như muốn rã rời, miệng bật ra những tiếng rên nghẹn ngào.

"ư... dương... sâu quá..."

giọng anh khản đặc, run rẩy, hơi thở gấp gáp phả lên môi dương. nó khẽ nhếch môi, mắt rực lửa, ôm chặt eo nhỏ kéo sát vào người mình. dương chẳng vội thúc, chỉ để anh tự nhấp, nhìn cái dáng nhỏ bé run rẩy ngồi lọt thỏm trong lòng mình mà lòng dâng trào ham muốn.

"ngoan... từ từ thôi." dương khẽ thì thầm, ngón tay miết dọc eo nhỏ. mỗi lần anh hạ xuống, nó lại cố ý nhấn hông, khiến cặc chọc sâu hơn nữa.

"ưm... hôn anh đi dương..." hùng vòng tay qua cổ nó, giọng nũng nịu trong khi bên dưới vẫn ra sức nhún nhảy từng nhịp.

"như hùng muốn."

vừa dứt câu, dương liền cúi xuống ngậm lấy môi anh. nụ hôn ngấu nghiến, sâu và ướt át. lưỡi nó trượt vào, quấn chặt lấy lưỡi anh, mút đến khi cả hai không còn hơi thở. hùng rên nho nhỏ trong miệng nó, run rẩy bám chặt vai. nhịp nhún rối loạn, mông nhỏ dập xuống rồi bật lên, bên trong nó bị hùng ép chặt đến nỗi dương khẽ gầm trong cổ họng

"ưhh... aah... dương..." hùng thở dốc, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. từng nhịp nhún xuống làm bụng dưới của anh căng trướng, lỗ nhỏ siết chặt, nuốt sâu đăng dương tận cùng.

dương rời môi, lướt xuống cổ anh, hôn mút tham lam. nó để lại từng vết đỏ trên da trắng mịn, vừa hôn vừa thở gấp. một tay giữ chặt eo, tay kia luồn lên bóp lấy bầu ngực nhỏ, vần vò đến khi anh không chịu nổi mà rên rỉ không ngừng.

"aah... ư..."

hùng nghẹn ngào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi chân mảnh khảnh run lẩy bẩy khi cố nhấc lên rồi dập xuống. mỗi lần anh rướn người, dương liền nhấn hông, khiến cây hàng của nó vào sâu đến tận cùng. hùng giật bắn, ôm chặt cổ dương, môi hé ra thút thít khóc nhè.

"trông hùng khó khăn quá nhỉ?"

giọng dương trầm thấp, hơi thở rực nóng bên tai. nó liếm nhẹ vành tai ửng đỏ, cắn khẽ một cái khiến anh nấc lên.

"aaah...!"

khoái cảm khiến hùng mờ mịt đầu óc, dù có sướng nhưng dương sâu quá, hùng chịu không nỗi. mỗi lần dương vật cắm phập sâu, lỗ nhỏ bên trong anh lại co thắt, càng bóp chặt lấy dương.

"muốn em giúp không hửm?" nó nghiến răng, cố gắng kìm chế để anh tự điều khiển, nhưng đôi mắt thì tối sầm, dục vọng dâng ngập. nó áp sát trán vào trán anh, giọng khàn khàn. "anh biết em muốn gì mà, hùng..."

hùng đỏ bừng cả mặt, nước mắt lăn dài trên gò má, vừa rên vừa nức nở.

"aah... dương ơi..."

"ơi? em đây."

"hùng... không được nữa rồi... khó chịu lắm..." giọng anh nghẹn lại, đôi mắt mờ lệ ngước lên, vừa cầu xin vừa xấu hổ. "hùng không chịu nổi nữa... anh dương... giúp hùng với..."

dây lý trí trong đầu dương như đứt phựt ngay khoảnh khắc ấy. chưa để hùng kịp phản ứng, hông nó đã giật mạnh từ dưới lên, dập thẳng vào sâu nhất. hùng thét khẽ, toàn thân bật ngửa, móng tay cào loạn lên vai hắn. nhịp thúc liên hồi, cuồng bạo, như muốn phá tung cơ thể nhỏ nhắn của hùng.

"aahh... anh... anh dương... chậm chút... haa... ahh..." hùng khóc nấc, mông nhỏ bị nhấc lên rồi dập xuống liên tiếp, bụng dưới run bắn từng đợt.

dương không dừng lại, môi nó trượt dọc cổ anh, vừa hôn vừa cắn, để lại vết hằn đỏ loang lổ. bàn tay to tách hai bên mông ra, càng nhấn sâu hơn. nó gầm bên tai anh, giọng khản đặc.

"anh làm thế không phải hùng thích lắm hay sao? bé có chắc là muốn anh chậm không hửm?"

nói rồi dương liền thúc một lần thật sâu vào bên trong, biết đúng điểm nhạy cảm của anh mà cọ sát liên tục khiến hùng sướng đến run rẩy, ngón chân xinh cũng co quắp lại. hùng thút thít, đỏ bừng cả mặt, nước mắt ứa ra khóe mắt, vừa rên vừa nức nở.

"aahh... ưm... đúng... hùng... hùng muốn nữa..."

câu nói vừa thoát ra, dương liền bế bổng anh, đè ngửa xuống sofa. hai chân mảnh khảnh bị tách rộng, đầu gối vắt lên vai nó. từ góc nhìn này, toàn bộ phần dưới đỏ ửng của hùng phơi bày, ướt đẫm, đang ngậm chặt lấy dương vật của nó.

dương hít sâu, không kìm được, đẩy mạnh một cú lút cán. hùng hét lên một tiếng rên rỉ, lưng cong lên, ngực phập phồng dồn dập. đôi mắt nhòe nước nhìn nó, giọng run run.

"anh dương... nữa... nữa đi..."

nghe thế, dương như phát điên. nó ghì chặt hông anh, nhịp thúc liên hồi, sâu và dồn dập. mỗi lần cắm phập, hùng đều run bắn, rên rỉ khản đặc, toàn thân vặn vẹo bất lực. căn phòng vang vọng tiếng rên hòa lẫn tiếng da thịt va chạm, ướt át và nóng bỏng. sofa chao đảo, lún sâu dưới sức nặng của cả hai. dương cúi xuống cắn lấy môi hùng, nuốt trọn từng tiếng rên. nó vừa hôn vừa thì thầm giữa những cú dập mạnh:

"em yêu hùng lắm, yêu hùng nhiều..."

hùng chẳng còn sức đáp, chỉ biết ôm ghì lấy nó, để mặc cho cơ thể bị vỗ liên hồi, khoái cảm dâng trào đến choáng ngợp. càng về cuối, nhịp thúc của nó càng điên cuồng. bàn tay dương siết lấy "hùng nhỏ", vuốt dọc theo từng cú thúc, khiến anh cong lưng bật khóc. nước mắt lẫn nước bọt ướt đẫm, da thịt đỏ bừng, tiếng rên khàn khàn vang vọng khắp phòng.

"aahh... anh dương... hùng... hùng sắp... aahh-!"

cả người anh co rút, bụng dưới co giật liên hồi, rồi phun bắn trắng xóa lên bụng, ướt nhẹp cả tay nó. cùng lúc đó, dương gầm khẽ, hông thúc thêm vài cú nặng nề rồi cắm chặt vào sâu nhất, tuôn tràn nóng bỏng bên trong anh. dòng tinh dịch ứa ra, chảy ngược theo mép kẽ. hùng run bắn, hai chân cũng vô lực thả rũ xuống sofa.

dương thở dốc, rồi nó lại cúi xuống hôn hùng ngấu nghiến, mút lấy môi anh đến khi cả hai ngạt thở. ăn no chán chê, cuối cùng nó rời ra, cắn nhẹ khóe môi anh, mỉm cười ôm chặt lấy bạn trai nhỏ của mình. hùng chỉ thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tay đẩy khẽ ngực nó.

"đồ... đồ cún hư... hành anh chết mất..."

dương bật cười, ôm ghì lấy anh. "nhưng hùng vẫn gọi em là anh mà... còn cầu xin em nữa cơ."

hùng đỏ lựng, úp mặt vào vai nó, lẩm bẩm. "không nói chuyện với em nữa... xấu hổ chết đi được..."

nhưng tận sâu trong tim, cái cảm giác lúc gọi "anh dương" vẫn còn rạo rực, kích thích đến mức làm anh run nhẹ. dương hôn khắp gương mặt ửng đỏ của hùng, cười ranh mãnh. "mai lại gọi em như thế tiếp nhé?"

"không!"

hùng gắt nhỏ, nhưng gò má vẫn ửng hồng, tim thì đập loạn. và trong lòng... anh biết chắc mình sẽ lại mềm lòng với nó mà thôi.

___________

nay ăn thịt chút ha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com