Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xem phim ma

title: xem phim ma

tags: romance, fluff, he.

summary: hôm nay lê quang hùng muốn xem phim ma cùng em người yêu. dăm ba cái này có gì đáng sợ đâu nhỉ? ừ... không đáng sợ đâu mà...

___________________

Hôm nay, Lê Quang Hùng quyết định xem phim ma. Ừ thì... cũng không hẳn là em thích xem mấy thể loại này đâu. Chỉ là em muốn tìm một chút cảm hứng mới lạ để sáng tác nhạc thôi! Chứ không phải vì muốn thử thách lòng can đảm hay gì của bản thân đâu nhé! Xem thì xem, có gì phải sợ chứ? Những thứ kinh dị đó chỉ tồn tại trên màn ảnh thôi mà, ngoài đời làm gì có ma quỷ thật đâu?

Nghĩ thế, em bắt đầu lướt một vòng tìm kiếm, rồi dừng lại trước một bộ phim có đánh giá "khá đáng sợ" — The Conjuring.

"Dương ơi. Phim này được không?"

Đăng Dương đang đứng cạnh, khoanh tay nhìn chằm chằm vào tựa phim trên màn hình. Sau vài giây, hắn quay sang nhìn em, ánh mắt vừa trêu chọc vừa nghi ngờ.

"Anh chắc không đó?"

Em bĩu môi, giả vờ tỏ ra bình tĩnh. "Chắc chứ sao không?"

Hắn bật cười. "Lát mà sợ thì đừng có ôm em đó."

"Hơ! Ai thèm ôm?" Em hất mặt lên, mạnh miệng tuyên bố. "Anh mà ôm em..."

"Thì sao?"

"Ừ thì..." Em thoáng suy nghĩ rồi vô thức buột miệng. "Sau đó em bảo gì anh cũng làm hết."

Lời vừa ra khỏi miệng, em liền cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn sang bên cạnh, thấy Đăng Dương đang nhìn mình đầy thích thú, khóe môi nhếch lên.

"Hùng, là anh tự nói đấy nhé."

Em nuốt nước bọt, bỗng dưng có dự cảm chẳng lành. Nhưng thôi, lời đã nói ra thì không thể rút lại được! Quang Hùng bĩu môi, vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Biết rồi, biết rồi. Xem phim đi!"

Thế rồi, cả hai ra sofa, bắt đầu bật phim lên xem. Phim bắt đầu, em với hắn ngồi sát nhau trên ghế sofa, đèn trong phòng tắt hết để tạo không khí. Màn hình TV phát ra ánh sáng chập chờn, những giai điệu căng thẳng dần vang lên. Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là một nhóm nhân vật chính đang khám phá một ngôi nhà bỏ hoang. Mấy đoạn hội thoại cứ lê thê mãi, không có gì đáng sợ cả.

"Hóa ra cũng không ghê lắm nhỉ?" Em lẩm bẩm.

"Ừm." Hắn gật gù. Nhưng ánh mắt vẫn bình thản nhìn màn hình, không có vẻ gì là lơ là cả.

Rồi cái khoảnh khắc định mệnh ấy cũng đến.

Cảnh trong phim, khi người mẹ trong căn nhà đang chơi trò vỗ tay trong bóng tối với hai đứa con. Bà bị bịt mắt, loay hoay tìm xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Một tiếng vỗ tay khẽ vang lên từ trong tủ quần áo. Người mẹ cười, tưởng rằng là con mình, rồi từ từ mở cửa tủ. Màn hình TV tối đen trong vài giây.

Rồi—

Bùm!

Một gương mặt trắng bệch, méo mó đột ngột hiện lên, kèm theo âm thanh chát chúa vang lên. Em giật bắn, suýt chút nữa làm rớt bé gấu trúc đang ôm. Tim đập thình thịch, tay bất giác siết chặt góc áo hắn. Còn Đăng Dương hửm? Hắn chỉ lo để ý em chứ có thèm nhìn phim nữa đâu.

"Haha, anh giật mình kìa." Hắn quay sang, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

"Không có." Em nhanh chóng ngồi thẳng lại, hắng giọng.

"Anh chắc chưa?"

"Chắc."

Nhưng Đăng Dương nào dễ bị lừa như thế. Hắn hơi nhích lại gần, giọng trầm thấp:

"Thật không đấy? Hay là em gọi con ma trong phim ra cho anh xem thử nha~"

"Đừng có giỡn!" Em lập tức đập tay lên đùi hắn, mặt hơi biến sắc.

Hắn cười khẽ, nhưng vẫn không có ý định tha cho em. Những cảnh phim càng lúc càng ghê rợn. Không khí trở nên căng thẳng, tiếng nhạc rít lên từng hồi. Em bắt đầu không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Nhưng mà, vẫn phải cứng đầu.

Mạnh mẽ lên, Quang Hùng!

Em ôm chặt con gấu bông, dán mắt vào màn hình, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể.

"Cái này... cũng đâu có gì đáng sợ đâu." Em nói, nhưng giọng có hơi nhỏ hơn bình thường.

Hắn nhìn em một lúc, rồi nhếch môi, chẳng nói gì. Cả hai lại tập trung dán mắt vào TV. Trong phim, nhân vật chính đang chậm rãi bước xuống tầng hầm. Không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu run rẩy, khiến những cái bóng kéo dài ngoằng ngoẵng trên tường. Hơi thở nhân vật dần trở nên gấp gáp. Một cánh cửa cũ kỹ hé mở, bản lề cọt kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Rồi đột nhiên...

RẦM!

Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại. Nhân vật chính hoảng hốt quay đầu. Nhưng điều đáng sợ hơn... Có một bóng người đang lặng lẽ đứng ngay sau lưng. Một giây tĩnh lặng trôi qua. Rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo...

Con ma lao thẳng về phía màn hình.

"Aaaaa!!!"

Em không nhịn được nữa! Theo phản xạ, cả người lao thẳng vào hắn, ôm chặt như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển. Hắn khựng lại một giây, rồi bật cười, giọng trầm khẽ vang bên tai:

"Uầy, nãy ai vừa bảo là không thèm ôm em đấy hửm?"

Em chẳng nói gì, chỉ im lặng vùi đầu vào vai hắn, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn, bấu chặt như thể sợ hắn biến mất.

"...A- ai mà sợ ba cái này... Anh mới không thèm ôm Dương."

Đăng Dương khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng em, vỗ vỗ như dỗ dành một đứa trẻ. "Rồi rồi, thế có muốn xem tiếp không?"

Em cắn môi, gật đầu. Sợ thì sợ, nhưng mà bỏ giữa chừng thì mất mặt lắm. Bộ phim tiếp tục, trên màn hình, những cảnh quay u ám vẫn đang diễn ra. Nhưng em thì không còn tâm trí mà xem nữa. Đầu óc cứ lùng bùng hình ảnh con ma méo mó kia, tim vẫn còn run rẩy sau cú dọa ban nãy.

Nhưng mà... vẫn phải giữ sĩ diện chứ!

Em lẳng lặng ngồi lại ngay ngắn, ôm chặt bé gấu trúc vào lòng, mắt dán chặt vào màn hình. Không sợ! Không sợ!

Bên cạnh, Đăng Dương dường như không có ý định buông tha. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong:

"Anh có chắc là không sợ không đó?"

Em bặm môi, không trả lời.

Hắn khẽ cười, rồi bất ngờ—

"BÙM!"

"HÁ!"

Em giật bắn, theo phản xạ lại vùi đầu vào vai hắn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, em mới nhận ra... Hắn vừa dọa em.

"Dương!!!!" Em tức tối đấm lên vai hắn một cái, nhưng lực nhẹ bẫng, chẳng khác nào gãi ngứa.

Hắn vẫn còn đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thích thú. "Anh dễ thương ghê."

"Dễ thương cái đầu em á!!!" Em lườm hắn, nhưng đôi má lại có hơi nóng lên.

Thế nhưng, em không có thời gian để cãi với hắn lâu, vì bộ phim lại vừa đến một cảnh kinh dị khác. Nhạc nền trầm thấp, không gian u tối, nhân vật chính đang chầm chậm bước qua hành lang dài hun hút. Cánh cửa tủ quần áo phía sau khẽ mở ra... rồi đột ngột...

ẦM!

Một bóng đen lao thẳng về phía màn hình, gương mặt méo mó nhợt nhạt hiện lên.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Em ré lên, không thèm quan tâm nữa mà vùi thẳng vào lòng hắn. Cả người run rẩy, tay nắm chặt lấy vạt áo Đăng Dương.

"Dương ơi tắt đi!!!!"

Hắn bật cười. "Cảnh này hay mà, sao lại tắt?"

"Hay cái đầu em! Anh sợ lắm rồi, Dương ơi..."

Giọng em run rẩy thấy rõ, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Ban đầu Đăng Dương còn định trêu tiếp, nhưng khi thấy vành mắt em đỏ hoe, hắn lập tức mềm nhũn.

"Rồi rồi... Em xin lỗi mà. Đổi phim nhé?"

Đăng Dương vội vàng cầm điều khiển chuyển sang bộ phim hoạt hình tuổi thơ quen thuộc mà Quang Hùng vẫn hay xem - Doraemon.

Nhạc nền vui tươi vang lên, như một làn gió mới xua tan hoàn toàn bầu không khí căng thẳng khi nãy. Trên màn hình, Nobita đang mè nheo đòi Doraemon giúp đỡ, nét mặt ngây ngô vô tư lự. Không còn tiếng nhạc ghê rợn, không còn những bóng đen bất ngờ xuất hiện. Tất cả mọi thứ trở lại bình yên như chưa từng có những giây phút sợ hãi vừa rồi. Em thở phào một hơi, cảm giác toàn thân dần dần thả lỏng. Vô thức, em lại dụi dụi vào lòng hắn một chút, tìm kiếm sự an tâm trong vòng tay ấm áp ấy. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy em, một chút bạc hà thanh mát, hòa lẫn với hương gỗ thoang thoảng. Rõ ràng đến mức khiến em thấy bình tĩnh hơn hẳn. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng em.

"Bớt sợ chưa?"

Em hít mũi một cái, vẫn còn thút thít nhưng cũng chịu gật đầu. Mãi đến lúc này, em mới nhận ra... Mình vừa ôm hắn mất tiêu rồi! Em khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn.

"...Dương."

"Hửm?"

"Anh... lỡ ôm em rồi."

Hắn nhướng mày, giọng điệu chẳng có lấy một chút bất ngờ. "Ừ, rồi sao?"

"...Thì hồi nãy anh có nói, nếu anh ôm em thì em muốn gì anh cũng làm hết á."

Đăng Dương thoáng suy nghĩ, rồi bất ngờ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò gì đó. "Ồ, đúng là anh có nói vậy."

Em nuốt nước bọt. "Thế... em có yêu cầu gì không?"

Hắn nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi bất chợt mỉm cười đầy ẩn ý.

"Cho em hôn bé nhé?"

"..."

Em tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Cái này... cũng cần xin phép anh à?"

Đăng Dương cúi xuống một chút, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng gần hơn hẳn. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười nhẹ nhàng. "Thế có cho hay không hửm?"

Em chớp mắt, tim đập mạnh một nhịp. Nhưng mà... cái này cũng đâu cần suy nghĩ nhiều đâu nhỉ? Em hắng giọng, thẳng thắn gật đầu.

"Đương nhiên là cho."

Hắn bật cười khẽ, rồi chậm rãi ghé sát lại. Khoảnh khắc môi hắn chạm vào em, mọi suy nghĩ đều như tan biến. Một cái chạm dịu dàng, chậm rãi, như thể sợ em sẽ giật mình mà lùi ra. Hơi thở hắn quẩn quanh, ấm áp đến mức khiến em thấy cả người mềm nhũn. Nụ hôn kéo dài vài giây, nhẹ nhàng mà cũng đầy nâng niu. Khi hắn từ tốn rời ra, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

"Bây giờ thì hết sợ chưa?"

Em chớp mắt, môi vẫn còn vương chút hơi ấm của hắn. Thế nhưng trong đầu lại vang lên một câu duy nhất:

Chỉ vậy thôi á?!

Cái này... quá hiền rồi!!!

Không nghĩ ngợi nhiều, em đột ngột vươn tay câu cổ hắn, kéo hắn sát lại. Đăng Dương có vẻ bất ngờ trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, hắn khẽ bật cười, ánh mắt đong đầy ý cười cùng chút gì đó thú vị.

"Ồ? Muốn thêm hửm?"

Em híp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích.

"Sao? Em có ý kiến?"

Hắn còn chưa kịp đáp, em đã chủ động đặt môi lên môi hắn một lần nữa. Lần này, không còn dịu dàng nữa. Em khẽ nghiêng đầu, đầu lưỡi len lén trượt qua bờ môi hắn, chạm nhẹ như một sự thăm dò đầy khiêu khích. Hắn khựng lại đúng một giây. Và rồi...

Hình như có cái dây gì đó trong đầu vừa đứt phựt thì phải?

Đăng Dương siết chặt eo em hơn một chút, ánh mắt tối lại, khóe môi kéo lên một đường cong nguy hiểm.

"Hùng, anh nghịch quá đấy."

Em chớp mắt, biểu cảm ngây thơ hết sức.

"Sao, không thích à?"

Hắn cười khẽ, rồi áp sát hơn, bàn tay đặt sau gáy em, như giữ em lại.

"Thử xem?"

Và rồi... hắn đáp lại.

Chậm rãi, dịu dàng, nhưng cũng có chút trả đũa. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi em, kéo theo một trận run rẩy lan dọc sống lưng. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hơi thở cả hai hoà vào nhau, từng chút từng chút một. Cảm giác như bị một cơn sóng lớn cuốn phăng, không còn lối thoát.

Mà em... cũng chẳng muốn thoát ra làm gì.

Bàn tay em siết chặt lấy áo hắn, đầu óc ong ong, chỉ còn cảm nhận được sự nóng rực của hơi thở hắn phả lên môi mình. Đăng Dương không hối thúc, cũng không vội vã, hắn chỉ lẳng lặng chiều theo nhịp điệu của em, vừa trầm ổn vừa cưng chiều. Như thể nếu em muốn, hắn sẵn sàng hôn em đến tận sáng cũng được. Mãi đến khi cả hai bắt đầu hơi thiếu dưỡng khí, em mới miễn cưỡng rời ra. Cả người em mềm nhũn, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng mặt lại vênh lên đầy đắc ý. Em chớp mắt nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên.

"Hừm... ngọt đấy nhỉ."

Hắn cười khẽ, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Hửm? Biết ghẹo em luôn rồi cơ à?"

Em nhún vai, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"Chứ sao—"

Còn chưa kịp nói hết, hắn đã vươn tay giữ lấy cằm em, kéo em vào một nụ hôn nữa. Không còn sự vội vã, cũng không còn chút nghịch ngợm nào nữa, chỉ còn lại hơi thở của hắn bao bọc lấy em, ấm áp và an yên. Khi hắn từ tốn rời ra, em chớp mắt mấy cái, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ hắn, hơi thở vẫn còn chút rối loạn.

"Hết sợ chưa?"

Hắn khẽ cười, tay vòng qua ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành. Em không đáp, chỉ dụi dụi thêm một cái, hệt như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp. Hắn bật cười bất lực, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn.

Phim ma thì đáng sợ thật đấy.

Nhưng mà...

Ở trong vòng tay hắn, thì mấy con ma cũng không có tuổi đâu nhé!!!

_________________

reup bên 30 days chứ không phải chap mới =)))))))) tại không ưng chap lắm nên tính ẩn luôn mà có bạn nhớ nên up lại hihi. cái này idea từ đợt mà hùng iu lên bc nhắn sau khi đi chơi píc cầu bôn với mấy anh em xong về nhà xem phim để lấy cảm hứng sáng tác gì á =)))) mà ảnh bảo coi xong bị ám ảnh nên tui nghĩ là phim ma =)))) rồi sau đó cái chap này ra đời lun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com