bên nhau vào buổi sáng
title: bên nhau vào buổi sáng.
tags: romance, fluff, he.
summary: một buổi sáng thường nhật của hai người yêu nhau.
____________________
mặt trời còn chưa kịp ló rạng hẳn. căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng lờ mờ, phơn phớt xanh như lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ. đồng hồ điểm 6 giờ 15. hùng mở mắt, rời giường mà không phát ra tiếng động nào. anh để chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh, bước nhẹ tới cửa sổ, kéo rèm cho những tia nắng đầu tiên của ngày len lỏi vào trong.
anh thích cái khoảnh khắc tĩnh lặng này, khi cả thế giới còn đang ngái ngủ, chỉ có mình anh với bếp gas, một tách cà phê đen, và tiếng thở đều đều của người kia nằm trên giường. tiếng cà phê tí tách nhỏ vào phin nghe như một bản nhạc dịu dàng cho buổi sớm. anh thong thả cho bánh mì vào máy nướng, chuẩn bị bữa sáng theo đúng thói quen mỗi ngày. mùi cà phê và mùi bánh chín lan ra khắp không gian nhỏ.
chỉ một lát sau, tiếng xô dịch của chăn gối vọng ra từ phòng ngủ, kèm theo tiếng gọi ngái ngủ:
"hùnggg..."
hùng khẽ cười.
"hùng ơi..."
anh lau tay, bước trở lại phòng. dương nằm lăn lóc giữa đống chăn gối, tóc tai rối bù, một bên má còn hằn rõ dấu gối. đôi mắt vẫn lim dim, giọng thì còn vương hơi thở lười nhác, nghe như đang cố giữ lại chút hơi ấm của người vừa rời khỏi giường.
"em dậy rồi à?" hùng hỏi, giọng nhẹ như sương sớm.
"chưa đâu..." dương đáp, kéo dài giọng, "nhưng mà lạnh... không có anh nằm cạnh là lạnh..."
nó vươn tay ra, như chờ anh quay lại ôm. hùng bước đến, ngồi xuống mép giường, cúi người đặt một nụ hôn lên má nó, nơi vẫn còn hằn vết gối nhăn nheo.
"ngoan nào. đắp chăn đi, anh làm xong bữa sáng rồi vào nằm với em tiếp."
"hông chịu đâu..." dương níu tay áo anh, kéo kéo, giọng lẩm bẩm như mèo con. "nằm với em chút nữa thôi mà... ăn sáng sau cũng được..."
"người ta nói không nên để bụng đói lâu đâu." hùng cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối.
"nhưng em muốn ôm anh trước... ăn sau đi mà... còn sớm lắm hùnggg..."
anh bất lực lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nó. dương lập tức nhích tới, vùi đầu vào hõm cổ anh như một thói quen tự nhiên. cái ôm của nó mềm, ấm và thơm mùi gối. hùng nghe rõ tiếng thở của dương, đều đều như nhịp sóng nhỏ lăn tăn buổi sớm.
"ừm... thơm quá à..." nó lầm bầm.
"anh mới gội đầu hôm qua."
"không phải mùi dầu gội... là thơm mùi anh."
"ừ, biết rồi." hùng cười khẽ.
cả hai nằm im như thế, không nói gì thêm. dương dụi mũi vào cổ anh, rồi lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ từ, chỉ toàn âm thanh mè nheo, nhưng hùng hiểu cả, bởi vì đã quá quen với cái kiểu làm nũng ấy rồi.
ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng rõ. tiếng xe cộ lác đác dưới phố, tiếng chim hót vọng từ tán cây trước nhà. tất cả những âm thanh ấy đều bị che lấp bởi cái bình yên mềm mại bên trong phòng ngủ nhỏ.
đến khi đồng hồ điểm 6 giờ 45, hùng mới nhẹ nhàng nhổm dậy lần nữa, bàn tay vuốt nhẹ tóc dương.
"đi ăn sáng nha. nếu không cái bụng em mà kêu rột rột thì không còn đáng yêu nữa đâu."
dương thở dài, rõ ràng là không muốn rời khỏi vòng tay anh. nhưng rồi nó cũng lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn anh, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
"em muốn uống sữa nóng..."
"được rồi. để anh hâm sữa cho cún."
"phải có bánh quy nữa..."
"có luôn. hôm qua anh mua rồi."
nó ngồi yên một lát, rồi bất ngờ nhào tới ôm lấy hùng từ phía sau, má áp vào lưng anh, giọng thủ thỉ:
"yêu anh quá à..."
hùng bật cười, quay lại bẹo má nó một cái:
"anh cũng yêu em."
căn bếp bỗng trở nên rộn ràng hơn, có tiếng bước chân lạch bạch của dương đi theo anh, tiếng sữa sôi lục bục trong nồi nhỏ, tiếng bánh mì nảy lên khỏi máy nướng, và tiếng cười khe khẽ của hai người xen giữa.
bàn ăn nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, kê sát khung cửa sổ nhìn ra ban công. ánh nắng đã bắt đầu dịu đi cái mờ xanh của sớm mai, để lại một màu vàng ấm áp tràn lên mặt bàn, lên mái tóc rối bù của dương.
nó ngồi trên ghế, tay ôm ly sữa nóng còn nghi ngút khói, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm. trông nó chẳng khác gì một cục bông mới lôi ra khỏi chăn, nhóc con lười biếng đang cố dỗ dành cơn buồn ngủ bằng mùi thơm của sữa và bánh quy bơ.
hùng đặt đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la trước mặt nó, rồi mới ngồi xuống chỗ đối diện, rót cho mình một tách cà phê đen.
"ăn đi nè, nguội là không ngon đâu."
dương gật đầu, cắn thử một miếng bánh mì. rồi cắn miếng nữa. rồi... ngước mắt lên nhìn anh, mắt sáng rỡ.
"anh làm ngon quá à."
"ừ, anh có kinh nghiệm nấu cho em mà." hùng cười, nhấc tách cà phê lên, thổi nhẹ.
"mai cho em làm nha?"
"ừ, mai anh ngủ nướng, em nấu."
"còn anh có dám ăn không?" nó chớp mắt, giọng nửa nghiêm túc nửa chọc ghẹo.
"miễn không khét là anh dám ăn hết."
"em mà nấu khét là tại cái bếp chứ không phải tại em đâu đó!"
hùng bật cười, lắc đầu, rồi nhìn nó vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng như đang tự thì thầm với bánh mì. miệng nó phồng phồng vì bánh, tóc thì vẫn rối nguyên như chưa từng chải... trời ơi... quá là đáng yêu rồi.
"dương." hùng gọi. "chải đầu chưa mà ngồi vào bàn ăn thế kia?"
"chưa... tóc em rối hả?"
"rối như ổ chim luôn á."
"vậy anh gỡ cho em đi..." dương chìa đầu qua, nghiêng nghiêng. "dùng tay gỡ nha, đừng chải lược, đau lắm..."
anh lắc đầu, nhưng vẫn đặt ly cà phê xuống, vươn tay gỡ nhẹ từng lọn tóc rối cho nó. đầu ngón tay luồn vào tóc dương, vuốt vuốt, chải chải như đang dỗ dành. dương ngồi yên, không động đậy, hai mắt lim dim tận hưởng cảm giác quen thuộc ấy.
"em ngủ mà cứ lăn qua lăn lại suốt, sao tóc không rối cho được."
"tại giường rộng mà thiếu hơi anh á..."
"ừ, lỗi tại anh rồi." hùng cười. "hơi anh bị phân tán, không đủ bao phủ cún con của anh."
"anh biết vậy là tốt."
sau khi gỡ xong tóc, hùng xoa đầu nó mấy cái, rồi quay lại tiếp tục ăn sáng. dương lặng lẽ nhìn anh uống cà phê, ánh nắng chiếu nghiêng lên quai hàm sắc nét, lên đôi mắt nửa mệt mỏi nửa tỉnh táo. nó chống cằm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"anh này..."
"hửm?"
"mai mốt mình già đi rồi, anh còn pha cà phê cho em mỗi sáng không?"
hùng nhướng mày, hơi ngạc nhiên. nhưng rồi anh đáp, như thể câu trả lời đã được chuẩn bị từ lâu:
"có chứ. anh sẽ pha cà phê cho em suốt đời, nhóc ạ."
"còn sữa của em?"
"sữa cũng vậy, lúc nào cũng có. miễn là dương của anh muốn, anh sẽ làm cho em."
dương cười khúc khích, quay mặt đi để giấu vẻ đỏ hồng trên má. tay vẫn cầm bánh quy, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, mà tim thì đang đánh trống liên hồi vì một câu trả lời quá đỗi dịu dàng.
ăn được một lúc, nó lại bắt đầu lười. ngồi tựa hẳn vào ghế, chân đung đưa, mắt lim dim nhìn anh.
"hùng..."
"sao nữa?"
"anh đút cho em ăn đi..."
"hả?"
"miếng cuối thôi... tại em hết sức rồi..." nó giả vờ, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, tay buông lỏng cái bánh dở dang. "dương no quá, không nhúc nhích nổi nữa rồi..."
hùng nhịn cười không nổi. anh cầm lấy miếng bánh cuối, đưa tới miệng nó.
"há miệng."
dương lập tức cắn ngay, nhai ngon lành như chưa từng kêu no.
"hết rồi nhé." hùng lau khóe miệng nó bằng khăn giấy. "ăn giỏi lắm, hôm nay được thưởng một nụ hôn."
"thưởng liền đi!" dương híp mắt, chìa má ra.
hùng giả vờ nhắm một bên mắt, "chỗ nào ta..."
"má trái nè!" nó chỉ chỉ.
anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái nó, rồi nhân tiện... lướt môi qua cánh mũi, sang luôn má phải. dương đỏ bừng cả mặt, giãy nhẹ, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười.
sau bữa sáng, hùng dọn chén bát ra bồn, xắn tay áo lên chuẩn bị rửa. dương thì vẫn ngồi trên ghế, tay ôm ly sữa trống không, chân đung đưa nhè nhẹ. ánh nắng xuyên qua khung cửa, đổ dài trên sàn gỗ, phủ lên người anh một lớp sáng dịu dàng.
dương ngồi ngó một lúc, rồi nhịn không nổi nữa.
nó đứng dậy, lặng lẽ bước đến chỗ hùng, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, mặt dụi vào hõm cổ, khẽ cọ cọ như cún con tìm hơi chủ.
"làm gì đó?" hùng hỏi, giọng không giấu được ý cười.
"dỗi." dương rầm rì. "anh đi rửa bát mà không ôm em..."
"phải có người làm việc chứ. ai biểu em ăn xong ngồi chờ hoài vậy?"
"thì em muốn ngồi cho tiêu cơm mà..." nó rúc sâu hơn, bất ngờ đặt một nụ hôn mềm lên sau gáy anh. "nhưng mà nhớ anh quá..."
hùng khựng lại một nhịp, lưng nóng ran vì nụ hôn bất ngờ đó. anh quay đầu, nheo mắt nhìn nó. "em tính quyến rũ anh hả?"
"không. em đang tận hưởng sáng chủ nhật của em." dương nói tỉnh bơ, vẫn không buông vòng tay.
"hư quá." hùng thở ra, nhưng lại không đẩy nó ra. tay anh vẫn nhúng trong nước xà phòng, nhưng trái tim thì vừa mềm nhũn vừa nóng hừng hực.
"được ôm anh như vầy nè... là em thấy đủ rồi."
hùng cười khẽ, nghiêng đầu, tựa nhẹ vào trán nó. "vậy thì cứ ôm đi. anh rửa xong rồi quay lại ôm em gấp đôi."
dương hạnh phúc dụi thêm cái nữa. còn hùng, trong tiếng nước róc rách và vòng tay ấm sau lưng, chỉ thấy sáng nay, và cả thế giới này, ngọt như giấc mơ mà anh không muốn tỉnh.
__________________
oe oeeeeeee tui thích chap này lắm á huhuhu. đăng dương đáng yêu chết đi được, hồi trước thích cook lqh vibe em bé hơn, mà tự dưng giờ đổi gu thấy dương kiểu này cũng thấy cưng quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com