Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: chương 5

Tác giả gốc: 文湮月Mona

Lại mất chương 4 cả nhà thông cảm nha, sốp cũng bất lực muốn khóc luôn rồi 😭

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

"Lượng đường trong máu và huyết áp của cậu ấy hơi thấp, thể chất của người bệnh tương đối yếu, cậu ấy vẫn cần chú ý đến dinh dưỡng."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Câu này nghe quen quen, nhưng lúc này nghe thấy lại khiến lòng anh đau nhói.

'Quang Hùng' từ từ mở mắt ra, thứ dần hiện rõ là trần nhà trắng xóa của bệnh viện.

Những tấm rèm sáng màu bên cửa sổ đã được kéo lại, đèn trong phòng không được bật hoặc cố ý tắt.

Tay anh vẫn đang được truyền dịch.

Ở cửa phòng bệnh, 'Đăng Dương' đang nói chuyện với bác sĩ vài câu, lúc này quay đầu lại thấy người bên trong đã tỉnh nên vội vàng bước vào

"Hùng, em thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" 'Đăng Dương' giữ bàn tay không được truyền của đối phương bằng cả hai tay.

Anh không nói gì, nhẹ nhàng rút tay ra rồi quay đầu đi.

Đôi mắt của 'Đăng Dương' mờ đi trong giây lát, đầu lưỡi đảo quanh má trong vài lần.

"Uống một ly nước đường đi, bác sĩ nói em bị hạ đường huyết." Nói rồi đứng dậy rót nước từ chiếc cốc giữ nhiệt đặt cạnh giường nói: "Sức khỏe của em không tốt lắm, nhưng lần này cũng không có gì nghiêm trọng. Em có thể về nhà sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn."

'Quang Hùng' quay lại nhìn hắn: "Anh đang làm gì vậy?"

'Đăng Dương' khẽ sững sờ một lúc, sau đó đặt chiếc cốc giấy chứa đầy nước đường lên tủ, còn nóng hổi.

Trở lại giường ngồi xổm xuống, trên mặt lộ vẻ áy náy và hoảng sợ, nhưng giọng lại không lớn: "Hùng, anh biết em đang giận anh, em có thể để anh giải thích cho em được không?"

"Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông sáng nay là ai?" anh hỏi.

"Anh thực sự không muốn ở bên tên đó, anh chỉ giả vờ ở bên tên đó thôi." 'Đăng Dương' giải thích.

"Em cũng biết, mối quan hệ của anh và bố, ông ấy vẫn luôn theo dõi anh mong tìm ra điểm yếu của anh. Tuy là anh rất cẩn thận giấu kín nhưng anh vẫn có cảm giác ông ấy đã biết điểm yếu của anh là em."

"Anh sợ ông ấy phát hiện ra em là gót chân Achilles* của anh, cho nên ông ta nhất định sẽ thông qua em mà khống chế anh, cũng không có gì đảm bảo sẽ không làm tổn thương em. Vì vậy, anh chỉ có thể giả vờ như mình vẫn là một playboy, anh muốn để ông ấy nhìn thấy điều đó, nghĩ rằng anh đang hẹn hò với người khác, khiến ông ấy nghĩ rằng em không quan trọng trong lòng anh."

(Gót chân Achilles*: (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin)là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.)

"Còn Philip thì sao? Anh có nghĩ điều đó không công bằng với cậu ấy không?"

"Trước đây anh đã giúp cậu ta một chút, cho nên lần này cậu ta nguyện ý đóng vai người yêu của anh, cậu ta không hề biết em cho nên mới tiếp tục diễn trước mặt em."

"Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ chạm vào cậu ta, và chắc chắn anh không nghiêm túc với cậu ta - nhưng anh không biết... liệu em có chấp nhận được không?"

'Quang Hùng' nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào trong vài giây, sau đó hơi nhếch khóe miệng: "Nhìn kỹ đi giờ trông anh thật giống một kẻ cặn bã."

"Em là điểm yếu của anh, angel." 'Đăng Dương lại nắm tay anh, nhưng lần này không buông ra, "Cho nên anh sợ em bị phát hiện."

'Quang Hùng' cụp mắt xuống, cười nhẹ: "Nhưng sao giọng nói của anh càng ngày càng giống cặn bã nhỉ?"

Anh hít một hơi thật sâu: “Cho em chút thời gian để suy nghĩ, được không?”

'Đăng Dương' có chút thất vọng nhưng biết vẫn còn hy vọng nên cũng không vội nói gì.

Anh khẽ đứng dậy khỏi giường, 'Đăng Dương' muốn giúp nhưng anh ngăn lại.

Hắn bưng nước đường và nhìn anh ngoan ngoãn uống.

"Anh sẽ đưa em về nhà."

'Quang Hùng' rõ ràng là do dự.

"Anh lo khi em ở một mình." 'Đăng Dương' ngồi ở mép giường, nhìn vào mắt anh giọng trầm hơn bình thường.

Cuối cùng anh mím môi, khẽ gật đầu.


Ngày hôm sau, khi 'Quang Hùng' đang đi học vừa bước ra khỏi biệt thự thì thấy một chiếc ô tô đậu ngoài vườn.

'Đăng Dương' dựa vào cửa xe, đút một tay vào túi quần, im lặng nhìn anh.

"Cái gì đây? Đến bây giờ tên điên này vẫn không quên tỏ ra lạnh lùng à?" anh bĩu môi lẩm bẩm rồi bước thẳng ra khỏi cổng vườn, cúi đầu không nhìn cái tên đang làm màu kia.

"Này." 'Đăng Dương' nắm lấy anh "Anh sẽ đưa em đi."

Anh quay lại, giọng bình thản nói: "Anh đã đồng ý cho tôi thời gian. Nếu anh muốn tôi chấp nhận cách bảo vệ tôi của anh thì hãy để tôi yên trong vài ngày. Tôi không thích hợp để gặp anh trong thời gian này."

Lực trong lòng bàn tay 'Đăng Dương' thả lỏng ra một chút, anh hất tay hắn ra rồi quay người lại.

Trước khi anh kịp bước đi, 'Đăng Dương' đã ôm anh từ phía sau.

Mặt hắn vùi vào hõm cổ anh, cánh tay từng chút siết chặt, hơi thở ấm áp phả vào da người nhỏ hơn nhưng hắn không nói gì cả.

Anh cũng dừng lại tại chỗ, vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Một lúc sau, 'Đăng Dương' buông vòng tay ôm anh ra, 'Quang Hùng' lập tức rời đi không chút do dự, không để lại một lời hay ngoảnh lại.

         (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com