Thế giới 2: chương 1
Tác giả gốc: 文湮月Mona
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bầu không khí của một khu chung cư kiểu cũ ở một nơi hẻo lánh vào ban đêm đủ yên tĩnh, bóng tối dày đặc xuyên qua cửa sổ gần như không có ánh sáng xuyên qua, những vết lốm đốm trên bức tường cũ bị che khuất cho đến khi mờ đi.
Viên cảnh sát mặc thường phục bước ra khỏi phòng tử thi nơi anh ta vừa điều tra và lên chiếc ô tô riêng lái đi.
Màu sơn đen của chiếc xe hòa quyện hoàn hảo với màn đêm, giống như chàng trai mặc đồ đen từ từ ngồi dậy ở ghế sau xe cũng hòa vào bóng tối.
Khi viên cảnh sát vô tình ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy vị khách không mời đang ngồi ở ghế sau trong gương chiếu hậu, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã dùng một sợi dây sắc nhọn siết cổ anh ta.
Cổ họng bị siết chặt không phát ra âm thanh trong lúc giằng co hấp hối, viên cảnh sát trung niên cuối cùng cũng chết trong im lặng.
Những đường nét mềm mại trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai nhìn như một người non nớt. Nhưng sức lực vừa nãy khi siết cổ viên cảnh sát kia không hề nhỏ, đôi mắt hắn ta sáng lên vì phấn khích khi nhìn đôi tay của mình khi nãy dùng sức đã ứa máu, nhưng cả người hắn ta vẫn đầy cảm xúc nham hiểm không thể giải thích được.
Qua cửa sổ hàng ghế sau hé mở, một người đàn ông tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe chỉ trong một giây đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" Trong giọng nói gần như không có chút thăng trầm nào. Đăng Dương không tháo cặp kính gọng vàng mà hắn luôn đeo khi đi làm. Đôi mắt đen láy nhìn vào mắt người đàn ông đẹp trai từ phía sau tròng kính trong suốt.
Như thể cảm giác bị áp bức vốn có khiến người đàn ông đối diện không nói nên lời, Đăng Dương bình tĩnh mở chiếc hộp đang cầm, lấy ra một đôi găng tay mỏng đeo vào.
Đôi mắt đẹp của cậu chàng đẹp trai run rẩy, cậu ta nghe thấy Đăng Dương nhỏ giọng hỏi: "Tại sao cậu lại muốn nhìn thấy khi mà không được cho phép..."
Thấy người kia run rẩy không dám nói, Đăng Dương thở dài: "Không có lệnh của tôi, cậu lại nhìn thấy. Cậu không biết sao?"
Nó giống như nhẹ nhàng an ủi một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.
Với một động tác quá nhanh không thể nhìn thấy, cây kim lạnh lẽo không chút do dự đâm vào mạch máu bên cổ người kia, các dây thần kinh nhạy cảm tại chỗ dần dần mất đi khả năng cảm nhận.
Khoảnh khắc mũi tiêm kết thúc, Đăng Dương dùng cả hai tay tóm lấy chiếc cổ thon dài của người đàn ông, một loạt động tác tưởng chừng như uyển chuyển và nhẹ nhàng, nhưng lực giữa các ngón tay lại mạnh mẽ đến kinh ngạc. Người kia sợ hãi, nước mắt chảy ra như một con thú nhỏ.
"Tại... sao..."
Giọng nói khàn khàn đã lạc điệu vì lực ở cổ.
Đôi mắt điềm tĩnh của hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhưng trong ánh sáng lại không có chút nhiệt độ nào. Đằng sau khuôn mặt vô cảm là sự cuồng nhiệt nhất trong lòng bàn tay, hắn có thể cảm nhận được mạch máu của người đàn ông đang đập dữ dội, dần dần trở nên uể oải và yếu ớt, nhiệt độ cơ thể ấm áp như ngọn lửa sinh mệnh, thiêu đốt trong lòng bàn tay hắn trong chốc lát nó rực cháy. Như những ngọn lửa mê hoặc cuốn lấy tâm hồn trong bóng tối ngột ngạt.
"Tôi không giết người, tất cả những gì tôi có chỉ là nghệ thuật - cậu thực sự là một tác phẩm thất bại." Đăng Dương nói những lời cuối cùng mà người đàn ông nghe được trong cuộc đời mình.
Buông người đàn ông vô hồn ra, hai mắt hắn đỏ hoe khó hiểu, cúi đầu, tóc mái dài xõa xuống che khuất khuôn mặt.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, lại có một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
Có lẽ không ai có thể ngờ rằng sẽ có một người có thể biến toàn bộ quá trình giết người trở nên đẹp đẽ thực sự.
Chỉ có từ nghệ thuật mới có thể mô tả hoàn hảo tất cả những điều này.
Sau khi khéo léo dọn dẹp đống bừa bộn, Đăng Dương quay người bước lên cầu thang dẫn đến phòng mình từ khu chung cư.
Vào đêm đầu tiên Quang Hùng đến đây, bà chủ nhà nhiệt tình mang cho anh một ly sữa nóng.
"Làm sao cô biết cháu thích cái này?" Quang Hùng có chút kinh ngạc.
"À không, tôi chỉ tình cờ mang cho cậu đồ uống nóng thôi mà..." bà chủ nhà mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng sau khi đóng cửa lại, Quang Hùng bĩu môi với vẻ mặt khó chịu, nhìn căn phòng nhỏ tồi tàn chỉ rộng tối đa mười mét vuông trước mặt, tường mỏng, cửa lung lay, một chiếc giường nhỏ bụi bặm và chỉ có một chiếc bàn nhỏ nhỏ khác.
Cách âm ở đây rất kém, dù có nói giọng bình thường thì người ở phòng khác cũng nghe thấy nên muốn gọi điện chỉ có thể lên sân thượng.
Anh hiện ở tầng 3 nhưng bà chủ nhà cho biết không lên được tầng 4, nguyên nhân là do trước đây là phòng dành cho nữ, sau đó bị hỏa hoạn. Nói chung, nó không tốt lành lắm.
Căn phòng không có cửa sổ nhỏ nên rất tối, Quang Hùng mở cửa định đi ra ngoài, khi anh nhìn lên thì thấy người ở phòng khác đang tựa vào khung cửa, nhìn thẳng vào mình.
Nói một cách nhẹ nhàng, bộ dạng giống như một kẻ hiếp dâm đang nhìn chằm chằm vào nạn nhân yêu thích của mình. Khiến anh không khỏi rùng mình.
Khi bạn bắt gặp ai đó nhìn chằm chằm vào bạn ngay khi bạn mở cửa, điều đó có nghĩa là họ đã nhìn vào phòng bạn từ rất lâu rồi.
Anh lấy hết can đảm, "Xin lỗi, chú có sao không...?"
Ông chú không nói gì, vẻ mặt vẫn u ám.
Anh khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn người đàn ông kia.
Sau đó vô tình nhìn thấy chiếc vòng điện tử ở một bên mắt cá chân của gã ta.
Ồ, gã ta thực sự không thể nào không phải là một kẻ hiếp dâm được.
Sống lưng của anh run lên vội bước qua một hành lang dài chật chội dưới ánh mắt kinh hoàng.
Khi đến lối vào hành lang, tình cờ gặp một người thuê nhà trung niên khác. Anh vốn định chào hỏi, nhưng cách người đàn ông trung niên cười điên cuồng và đắm chìm trong thế giới của riêng mình dễ dàng khiến người ta nhận ra rằng anh ta thực sự là một kẻ tâm thần.
Những cư dân ở đây thật kỳ lạ...
Trên sân thượng, Quang Hùng nhìn xa xa ánh đèn neon của thành phố sầm uất, đôi mắt to chớp chớp buồn bã.
Tại sao lần này anh lại trở thành một người nghèo như vậy, sống ở một nơi nghèo khó như vậy?
Không biết không biết bao lâu, phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm: "Bé nhỏ, em đang suy nghĩ cái gì sao?"
Anh không thể tin được giọng nói quen thuộc đó. Sửng sốt một lúc rồi quay lại.
Là Đăng Dương!!!
Anh thầm mong trong lòng. Bản thân sẽ gặp Đăng Dương lần đầu tiên trong thế giới này và hắn đã thực sự xuất hiện theo ý mình.
Nhưng tại sao hắn lại gọi anh là "Bé nhỏ?" Ngoài đời, hắn không gọi anh như vậy khi cả hai ở bên nhau.
Anh cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình - dù sao thì Đăng Dương trong thế giới này cũng không nhận ra anh. Sau đó, anh lịch sự đáp lại: "Tôi chỉ đang choáng váng thôi."
Đăng Dương hiện đeo chiếc kính gọng vàng, vẻ ngoài mà Quang Hùng chưa từng thấy bên ngoài.
Trên tay hắn ta còn cầm một chiếc hộp, hình như bên trong không đựng gì cả...
Đăng Dương bước về phía anh, nhịp tim của Quang Hùng tăng nhanh như một phản xạ có điều kiện.
"Tôi luôn cảm thấy khí chất của cậu rất đặc biệt." Đăng Dương đứng bên cạnh anh, cùng nhìn về phía xa, "Cậu là ca sĩ à?"
Quang Hùng hơi sửng sốt, không khỏi nở nụ cười vui vẻ: "A, làm sao anh... làm sao anh biết?"
Suy cho cùng, trong kịch bản của thế giới này, anh vẫn đang trong giai đoạn thất bại thảm hại mà thôi.
"Chỉ là cảm giác thôi." hắn nhẹ nhàng nói.
Quang Hùng không thể giữ được bình tĩnh - ngoài thế giới thực anh cũng thích chơi nhạc cụ, hát và viết nhạc, vừa được nhận được giấy báo trúng tuyển vào Nhạc viện. Khi đó, Đăng Dương sẽ ngồi bên cạnh anh khi hắn rảnh rỗi, lặng lẽ nghe anh chơi guitar và hát một bài hát mà cả hai cùng thích, rồi mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Nghe hay đấy".
Bây giờ gặp lại Đăng Dương trong thế giới này, người có thể nói chuyện với anh về âm nhạc, Quang Hùng gần như cảm động rơi nước mắt.
"Ừm – thực ra… tôi cũng không phải ca sĩ, dù sao tôi cũng chưa ra mắt mà…" anh khiêm tốn nói.
Trần Đăng Dương có vẻ thích thú với vẻ mặt vui vẻ của người bên cạnh.
"Tôi thường thích nghe nhạc. Thường tôi hay nghe ca khúc 'Be My Mistake'." hắn nói.
"Ồ?! Thật sao! Tôi cũng rất thích bài hát đó." Mắt anh lại càng lấp lánh hơn, "Tôi cứ nghĩ sẽ không có ai nghe một bài hát như vậy."
Thực ra, ban đầu Quang Hùng thích bài hát này cũng bởi vì Đăng Dương luôn nghe nó. Nếu hắn trong thế giới này có mức độ trùng lặp cao như vậy với bài hát này thật thì thật đáng mừng!
Đăng Dương mỉm cười hỏi: "Bình thường cậu có viết tự nhạc không?"
Anh khẽ gật đầu: "Có chứ!"
"Vậy cậu chủ yếu tạo ra thể loại nào?"
"Tôi thích những bài hát chill chill."
"Thật sao? Về cái gì?"
"Đó là... ví dụ như tôi vừa đến một thành phố lớn. Tôi hiện đang sáng tác một bài hát. Tôi muốn miêu tả cảm giác đám đông nhưng lại thờ ơ. Tôi muốn mọi người cảm nhận được cảm giác lạnh lùng đó."
Khi nghe anh nói điều này, ánh sáng trong mắt hắn chợt có ẩn ý gì đó.
"Hay có lẽ ngay từ đầu đó không phải là cảm giác lạnh lẽo?" Đăng Dương có vẻ như đang nghĩ về điều đó "Cảm giác ở đám đông không phải lạnh lẽo mà là oi bức. Nó không có nghĩa là ấm áp hay dễ chịu mà chỉ là...mọi người gọi đó là cảm giác ngột ngạt, nhưng có lẽ miêu tả nó là lạnh lẽo thì không thích hợp lắm."
Quang Hùng hơi ngạc nhiên.
Hãy suy nghĩ về nó một cách cẩn thận.
Đúng! Chính là cảm giác của đó! Anh luôn cảm thấy mình không thể diễn tả được cảm giác đó một cách rõ ràng!
"Ôi! Đúng vậy! Anh thật tuyệt vời!" anh há hốc mồm.
"Không, tôi chỉ nói chuyện tùy hứng thôi, không thể so sánh với một người chuyên nghiệp như cậu được." Đăng Dương chỉ nói một cách thản nhiên, sẽ khiến người ta cảm thấy hắn đang nói chuyện với giọng điệu mơ hồ và nhàn nhã gần gũi với mình.
"Vậy trong cái nóng oi ả này, cậu có cảm thấy muốn loại bỏ hết chúng không? Tốt hơn hết là dùng dao cắt nhanh đống hỗn độn để nhanh chóng loại bỏ mọi rắc rối?"
Quang Hùng hoàn toàn không hiểu hắn nói gì. Anh bĩu môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời mơ hồ: "Ừ... có lẽ vậy."
Hắn khẽ mỉm cười: “Tôi tên Trần Đăng Dương, tôi cũng là người thuê nhà ở đây.”
"Còn tôi tên là Lê Quang Hùng."
Anh quay đầu lại và thấy Đăng Dương đang nhìn mình, ánh mắt họ chạm nhau. Trong mắt Đăng Dương có một tia ẩm ướt khó tả, phản chiếu ánh sáng từ xa, ánh sáng trong trẻo mà Quang Hùng biết ở thế giới thực hoàn toàn khác. Nhưng loại ánh sáng đó mặc dù trong trẻo, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không có đáy, chỉ là bề ngoài trong suốt khiến cho độ sâu này trở nên khác thường lạ thường. Đôi mắt giống như cảm giác trọng lực đang hấp thụ và nuốt chửng người đối diện. Nhưng đối với đôi mắt thực sự trong trẻo mà hắn đang nhìn vào lúc này của chàng trai tên Quang Hùng này, người này tỏa ra một sức hấp dẫn độc nhất vô nhị, hút hồn người đối diện vào trong. Đó là loại ánh mắt ấm áp đến thấu lòng.
Giống như anh không phải là người quen đầu tiên mà là người yêu sâu sắc nhất của hắn.
Quang Hùng đứng đó, vô thức chìm đắm trong ánh mắt này.
Ánh sáng này sẽ làm tan nát trái tim...
Sau khi quay người lại, Đăng Dương nhìn bóng lưng của Quang Hùng, khóe miệng cong lên thành một vòng cung mơ hồ.
"Thật dễ dàng để bị dụ..."
Nhã Uyên đang nằm trên bàn một mình với vẻ mặt đau khổ.
Cách đây một thời gian, có một người đàn ông ngoại quốc biến mất và vợ ông ta đã đến đây để nhờ cảnh sát giúp đỡ. Nhưng cho đến nay, manh mối hữu ích duy nhất mà cảnh sát có được là người đàn ông kia được nhìn thấy lần cuối ở chung cư Eden.
Trong khoảng thời gian này, một vụ việc khác đã được báo cáo cho đồn cảnh sát. Có người vô tình phát hiện ra một chiếc túi có mùi đặc biệt gần Viện khảo sát Eden. Nhã Uyên và một đàn anh khác đến mở túi và tìm thấy một số xác mèo bị phân mảnh bên trong.
Kẻ ngược đãi mèo nhanh chóng được xác định và là một người đàn ông trung niên mắc bệnh tâm thần. Gã ta được đưa đến đồn cảnh sát và giáo dục vài lời trước khi được thả về nơi ở.
Nơi ở của gã ta là ở tại chung cư Eden.
Vì vậy, đêm hôm đó, tức là cách đây một tuần, đàn anh của cô đã xử lý xong những việc khác và đã đến Viện khảo sát Eden để điều tra tình hình. Khi đó, Nhã Uyên đi điều tra những vụ án khác, tiền bối cảm thấy việc đến chung cư không có gì to tát nên đến đó một mình. Nhưng kể từ đó không ai liên lạc được với vị tiền bối này nữa.
Đó là một nơi thực sự kỳ lạ.
Nhã Uyên nghĩ.
Nhưng mọi vấn đề có lẽ phải hoãn lại đến ngày mai, vì hôm nay cô phải đến gặp nha sĩ.
Nha sĩ mà cô thường xuyên gặp là một chàng trai trẻ đẹp trai, giọng nói trầm và ấm áp, điều này khiến mọi người tin rằng anh ấy là một người rất hiền lành.
Thực ra, lịch kiểm tra răng miệng này đáng lẽ phải diễn ra vào tuần trước. Nhưng khi cô đến phòng khám nha khoa vào ngày hôm đó, cô tình cờ nhìn thấy nha sĩ của mình đang mặc áo khoác và chuẩn bị rời đi.
Thấy nha sĩ có việc riêng sau khi tan sở, nên cô quyết định mình có thể hoãn lịch khám vài ngày.
Trong phòng khám nha khoa, Nhã Uyên mặc thường phục, với mái tóc ngắn ngang tai buộc trên trán thành một cô bé dễ thương.
Nhìn thấy nha sĩ đeo kính gọng vàng bước tới, cô mỉm cười vẫy tay chào : "Bác sĩ Dương."
Đăng Dương nhìn thấy cô và nở một nụ cười hời hợt.
(Còn tiếp)
▶Truyện sắp được 1k lượt đọc rồi, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Tặng mọi người con chim🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com