Lần đầu ra mắt bố mẹ vợ
Chiếc xe khách vừa dừng trước đầu hẻm, Dương đã lon ton kéo vali đi trước, mắt sáng như đèn pha.
“Cậu đi đứng cẩn thận, quê tôi không có thảm đỏ.” – Hùng lườm, tay vẫn giơ ra đỡ cái vali nặng chịch.
“Không cần thảm, có anh là em đủ thấy sang rồi.” – Dương cười toe, kéo kéo tay áo Hùng – “Hôm nay em chính thức… ra mắt bố mẹ vợ.”
“Cậu là ai mà cứ nói linh tinh vậy?”
“Người đàn ông đang nắm tay anh nè.”
Hùng thở dài. Nhưng cũng chẳng rút tay ra.
—
Cánh cổng sắt cũ kẽo kẹt mở ra. Mẹ Hùng đang quét sân, thấy hai người thì ngẩng lên.
“Hùng đó hả con? Ủa, ai vậy?”
Dương cúi đầu thật thấp, giọng dõng dạc:
“Con chào bác! Con là Dương, bạn… rất thân của anh Hùng.”
Mẹ Hùng nhìn Dương từ đầu đến chân. Trắng trẻo, ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng. Trông… hiền.
“Ừa, chào con. Mệt không? Vô nhà rửa mặt rồi ăn cơm.”
Dương cười ngoan: “Dạ không mệt ạ! Con khỏe, để con xách luôn vali cho bác!”
Ba Hùng từ nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng thì cau mày nhẹ:
“Sao về mà không báo trước? Mà ai đây?”
Hùng gãi đầu: “Bạn… con. Là cấp trên. CEO công ty con đang làm.”
Ba Hùng gật đầu một cái. Mẹ Hùng chen vào liền:
“Bạn thân hả? Sao nhìn giống… rể tương lai quá ta.”
Dương suýt sặc nước, nhưng lập tức cười hiền:
“Dạ… con cũng hy vọng là vậy.”
Hùng: “Cậu im miệng đi.”
—
Cơm trưa hôm đó, Dương ngồi ăn nghiêm túc, gắp đồ ăn cho ba mẹ Hùng rất lễ phép, còn nhỏ nhẹ hỏi han:
“Bác trai trồng rau trong vườn ạ? Dạ, con cũng thích rau sạch lắm. Nếu được… con cũng muốn về quê trồng rau với anh Hùng mỗi cuối tuần…”
Hùng ho dữ dội. Ba Hùng nhướng mày. Mẹ Hùng cười tủm tỉm.
Dương quay sang Hùng, nhỏ giọng:
“Em làm rể được không anh?”
“Cậu nói thêm một câu nữa là tôi bỏ cậu giữa vườn rau đấy.”
Wow , các voiu của tôi ii ungho nhiệt tình quaa , cảm ơn nho iuuu lắm ne><~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com