Mưa ....Lòng
Trời mưa.
Tiếng mưa đập lộp độp trên kính cửa sổ, hòa vào không khí lạnh lẽo của căn hộ tầng 12.
Dương ngồi im lặng ở mép ghế sofa, áo ướt sũng, mặt mày bơ phờ. Cậu đã đứng dưới mưa gần 30 phút chỉ để chờ Hùng mở cửa. Hùng không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ đưa khăn tắm và bảo:
“Thay đồ đi. Cậu sẽ cảm lạnh.”
Không một lời trách, nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là quan tâm thật lòng. Và chính điều đó mới khiến Dương… đau nhất.
Cậu thay áo, rồi ngồi im trong phòng khách. Lúc Hùng quay lại, đặt ly trà nóng xuống bàn, thì thấy Dương cúi đầu, vai khẽ run.
“Cậu làm sao thế?”
Không trả lời.
Hùng nhíu mày, định quay đi thì…
“Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em vậy?” – Dương nghẹn ngào.
“…”
“Em biết mình nhỏ hơn, biết mình trẻ con, biết anh là người từng nổi tiếng, từng có hào quang… nhưng em đã làm gì sai?”
Hùng im lặng, không phản bác. Nhưng sự im lặng đó như xát muối vào lòng Dương.
“Em chỉ muốn đến gần anh hơn, muốn hiểu anh, muốn anh biết là… không phải ai cũng bỏ rơi anh như trước kia. Nhưng lúc nào anh cũng dựng lên một cái tường… mà em không biết phải làm sao.”
Giọng Dương run bần bật. Cuối cùng, cậu bật khóc.
Không phải kiểu mè nheo trẻ con như mọi khi. Mà là tiếng khóc của một người đã cố gắng rất nhiều, nhưng bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Và rồi Hùng bước đến.
Không nói một lời, anh cúi xuống… ôm lấy Dương.
Một cái ôm siết chặt, ấm áp. Không phải vì yếu lòng, mà vì xót xa.
“Đừng khóc nữa.” – Hùng thì thầm, nhẹ như gió.
“Anh ôm em… là vì thương hại à?”
“Không. Tôi chỉ không thích thấy cậu như thế này.”
“Anh mà tiếp tục dịu dàng như vậy, em chết chìm mất.” – Dương nấc lên trong ngực anh.
Đêm khuya
Dương ngủ trên sofa, được đắp chăn cẩn thận. Hùng đã về phòng, nằm nghiêng, ánh mắt nhìn trần nhà. Cả đêm, anh không ngủ được.
Vì cái ôm ban nãy.
Vì tiếng khóc run run đó.
Vì… ánh mắt của Dương – đỏ hoe nhưng vẫn nhìn anh như thể anh là cả thế giới.
2 giờ sáng
Tiếng cửa mở khe khẽ. Hùng chưa ngủ.
Dương rón rén bước vào, mặc chiếc áo thun của Hùng.
Không nói gì, cậu trèo lên giường, nằm sau lưng anh.
Và nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Không có anh, em không ngủ được.”
“Đừng bám lấy tôi như vậy.”
“Em sẽ rời đi… nếu anh đẩy em ra.”
Hùng không đẩy.
Cũng không đáp lại.
Chỉ nằm im – tim đập lệch vài nhịp, và mặc cho người kia ôm lấy mình suốt cả đêm.
Sáng hôm sau
Dương vẫn còn ngủ. Tay vẫn ôm chặt eo Hùng như sợ anh tan biến.
Hùng nằm yên một chút, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng lần này… anh nhìn cậu lâu hơn thường lệ.
Như thể có điều gì đó trong lòng anh đang rạn nứt – một kẽ nứt nhỏ nhưng âm thầm lan rộng.
Âu sịt các bn ungho tg quá trời nè, yeuuu dưz vayyy , ai lớp duuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com